Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 8: Y nguyện quên mình phụng sự!

Tuyết rơi lất phất, tùy ý tung bay, phủ kín bầu trời, mặc kệ ngươi lạnh hay không, quan tâm hay không. Giờ phút này, ngay cả lò than rực lửa cũng trở nên nhỏ bé, chẳng đủ ấm cho ai.

Cố Đình đặt tay trong tay áo, ánh mắt sắc bén, cằm hơi nhấc lên: "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng, chỉ cần chút tiền bạc hèn mọn, đã có thể dùng chuyện hôn nhân của một cô gái để đổi lấy? Ta thoạt nhìn giống kẻ nghèo túng lắm sao?"

Ngô Phong: ...

Thiếu gia, đừng giả vờ nữa, chúng ta đúng là nghèo thật rồi. Làm xong vụ lần này, trong nhà ngay cả thịt heo cũng chẳng có mà ăn, ngài thử cúi đầu nhìn cơm chiều toàn rau dưa của mình xem!

Nhưng mà, thiếu gia nếu không diễn trò thì còn gì là thiếu gia nữa? Chắc chắn ngài đã liệu định Đổng Trọng Thành sẽ khẩn cầu nên cố ý từ chối trước, để lộ vẻ khí khái trượng nghĩa.

Quả nhiên, Đổng Trọng Thành không đoán ra, chỉ càng thêm khâm phục Cố Đình.

Nói hay thì ai cũng nói được, nhưng dám làm, mà làm tốt thì mấy ai?

Y chắp tay, thành khẩn nói: "Ta biết công tử là người khác thường, làm việc không vì tư lợi, chỉ mong biên cương yên ổn. Đối với Liễu cô nương, ngài cũng không có ý riêng, giúp nàng chỉ vì đây là việc then chốt. Ta... ta tuyệt đối không phải kẻ xấu, trước kia vì giữ gìn thanh danh của Liễu cô nương, có một số việc không tiện nói ra..."

Giọng y run rẩy, tựa như nghẹn ngào nhưng ánh mắt lại kiên quyết: "Ta tin công tử không phải kẻ lắm lời. Nếu việc này không thành, ngài cũng sẽ không đem đi đồn đại. Ta và Liễu cô nương vốn có duyên... "

"Dừng lại."

Cố Đình ngắt lời Đổng Trọng Thành. Không phải không muốn nghe, mà vì trước kia đã nghe nhiều chuyện kiểu này. Cậu biết hai người có tình cảm, nhưng tuyệt đối không thể nói trắng ra: "Chuyện liên quan đến danh tiết của cô nương, ngươi không thể nói nhiều, ta cũng không thể nghe."

Đổng Trọng Thành càng thêm xúc động.

Người đời đều có lòng tò mò, phần lớn không biết kiềm chế, vậy mà cậu có thể nén xuống, để giữ trọn sự tôn trọng cho đối phương... Đây là định lực thế nào!

Y yên tâm hơn, cắn chặt răng: "Chuyện cũ không nhắc lại. Ta chỉ có một lời: Liễu cô nương đồng ý gả cho ta! Chúng ta vốn đã cùng nhau cố gắng, ai ngờ đột nhiên xảy ra biến cố này, khiến hai người không thể cùng bàn bạc. Vì thế mới... Nếu công tử chịu thành toàn, ta nguyện làm việc cho công tử, vượt lửa băng sông, thế nào cũng được, bao lâu cũng được!"

Cố Đình khẽ vuốt lò sưởi trong tay: "Câu này còn nghe được. Không phải tình cảm thật sự thì khó mà nói ra."

Đổng Trọng Thành thở phào nhẹ nhõm.

Cố Đình ngẩng mắt: "Nhưng ta cần ngươi giúp làm gì? Ta nào thiếu kẻ hầu hạ sai khiến."

Lời nghe như từ chối, nhưng thực ra lại chứa đầy sự tôn trọng.

Đổng Trọng Thành hiểu được, trong lòng càng thêm cảm kích.

Gia tài, con đường buôn bán, cả tương lai của bản thân, y đều có thể đem ra đổi lấy tình cảm với cô nương ấy. Nhưng là một nam nhi, tuổi trẻ khí phách, nào nỡ biến mình thành kẻ bị sai khiến? Vậy mà nay y dám hạ mình, coi như dâng lên hết thảy tôn nghiêm. Không ngờ Cố Đình lại ứng xử khoáng đạt đến thế.

Khoảnh khắc ấy, Đổng Trọng Thành xúc động khó nói nên lời.

Những lo toan, những bất lực của y, Cố Đình đều giúp tháo gỡ. Giống như một vị thần hộ mệnh. Mà thần thì đâu cần y hy sinh tất cả để đổi lấy... Y thật may mắn, được gặp một người như vậy!

Người này, đáng để gửi gắm.

Có lẽ cả đời y nỗ lực cũng không xứng làm bạn tri kỷ của Cố Đình. Nhưng y sẽ cố gắng, từ nay về sau, chỉ cần Cố Đình cần, y nguyện quên mình phụng sự!

Đổng Trọng Thành đã hạ một quyết tâm, khắc sâu vào xương tủy, cả đời không quên.

Cố Đình biết người này tính tình cứng cỏi, khó xử lý nên để chắc chắn vạn phần mới bày ra thế cục này. Giờ đây cậu không rõ đối phương đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục theo kế hoạch: "Ngươi nói hay lắm, nhưng chỉ nói thì ta không dám tin. Vậy thế này đi, ngươi đưa ta một tín vật. Khi ta chuẩn bị xong, sẽ bí mật đưa cho Liễu cô nương xem. Nàng tự nói có đồng ý hay không. Nếu đồng ý, ta sẽ giúp ngươi trọn vẹn. Nếu ngươi lừa ta, mà nàng không muốn, cho rằng ngươi lừa đảo, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Được không?"

Đổng Trọng Thành sững sờ.

Cố Đình vuốt lò sưởi, mắt nhìn xa về chân trời: "Thế đạo vốn khắt khe với nữ tử. Chuyện hôn nhân, ta không muốn nghe ngươi, cũng không muốn nghe cha nàng, chỉ muốn hỏi chính Liễu cô nương, có đồng ý hay không."

Đổng Trọng Thành càng thêm xúc động, mắt đã rưng rưng: "Công tử suy xét thật chu toàn."

Cố Đình nhìn nồi đậu hũ đang nấu, khẽ nói: "Ngồi xuống đi."

Đổng Trọng Thành lập tức ngồi xuống.

Không thể cứ ngồi im mãi, Cố Đình nhìn lại than lửa rồi quay sang Đổng Trọng Thành: "Một chuyện là một chuyện. Thật ra ở đây... ta cũng có chút nhờ vả riêng. Ngươi là thương nhân buôn thuốc, chắc hẳn có dự trữ hàng trong tay, đúng không?"

Vừa nãy còn nghiêm mặt bàn chuyện sống chết, giờ lại đưa ra yêu cầu hơi quá đáng. Cậu đưa tay xoa mũi, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, bộ dạng hơi tội nghiệp.

"Công tử cần sao?" Đổng Trọng Thành dở khóc dở cười: "Ngài chỉ cần nói số lượng!"

Dù hôn sự có thành hay không, Cố Đình đã giúp y một ân tình to lớn. Một việc nhỏ như vậy, cần gì khách khí?

Cố Đình đảo mắt: "Số lượng... hơi nhiều một chút."

Đổng Trọng Thành: "Nhiều đến mức nào?"

Cố Đình nhìn thẳng, rồi nói ra một con số.

Đổng Trọng Thành hít một hơi: "Cái này... quả thật là hơi nhiều."

Cố Đình mím môi: "Không giấu ngươi, ta luôn có cảm giác chiến sự biên ải đang dâng cao, không giống mọi năm. Đại Hạ và Bắc Địch vốn bất hòa quanh năm, có xung đột cũng là chuyện thường. Nhưng đến thời điểm này của năm thì lẽ ra phải yên ổn rồi, ai nấy đều muốn chuẩn bị ăn Tết, thế mà lần này còn đánh dữ dội như vậy... Bắc Địch chắc là đang có âm mưu gì đó. Năm trước, hàng hóa bị tắc nghẽn, nếu tiền tuyến có chuyện bất ngờ thì tiếp viện e rằng không kịp. Vì vậy ta muốn tự chuẩn bị sẵn trước. Nếu quả thật xảy ra chuyện, có cái mà dùng. Còn nếu không có gì thì cùng lắm sang năm bỏ thêm chút công sức bán đi, mất ít tiền lời thôi. Tiền thì... còn có thể kiếm lại được."

Đổng Trọng Thành cúi mắt, suy nghĩ kỹ càng.

Y vốn là thương nhân, thương nhân tất nhiên phải tính toán lợi nhuận. Hàng hóa trong tay, con đường buôn bán, tất cả đều để kiếm tiền. Nhưng y cũng là người Đại Hạ, trong người mang cốt khí Đại Hạ. Nếu thực sự có việc lớn xảy ra, y đã biết thì sao có thể làm ngơ.

Trong tay y quả thật đang có một lô thuốc dự trữ, vốn định đưa ra ngoài biên giới để kiếm một mẻ lớn. Nhưng bây giờ thì... chắc là phải giữ lại, còn chưa đủ thì phải thu mua thêm.

Không khí đang yên ắng, bỗng bên ngoài hành lang vang lên một tiếng "rắc" khẽ, như có cành cây bị dẫm gãy.

Cố Đình và Đổng Trọng Thành cùng quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặt tròn như cái bánh bao ngã nhào ra.

Thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng gầy gò, eo nhỏ, mặt còn phúng phính trẻ con, đôi mắt sáng long lanh như có nước, trông rất đáng yêu. Vì ngã lăn ra, lại còn bị phát hiện nên khuôn mặt đỏ bừng, có phần ngượng ngập.

Cố Đình nhận ra ngay — chính là thiếu niên ăn vạ lần trước, trong lúc cậu đang diễn trò thì vô tình gặp phải!

Cũng chính cậu đã đưa cho cậu ta một nắm châu báu.

So với dáng vẻ lôi thôi hôm đó thì nay đã khá hơn: rửa mặt, thay quần áo, chắc là nhờ mấy viên châu kia. Chỉ tiếc quần áo không vừa người, tay áo rộng thùng thình, tóc thì buộc lỏng chỏng, mấy lọn còn rơi ra ngoài. Nếu không phải gương mặt đáng yêu thì nhìn vào quả thật không thuận mắt chút nào.

Thiếu niên vừa nhìn thấy nồi đậu hũ nấu nghi ngút khói, nước miếng suýt chảy ra.

Bắt gặp ánh mắt của Cố Đình, cậu ta vội chui ra sau cây cột rồi lại lén ló đầu, giọng yếu ớt đầy tội nghiệp: "Cái đó... có thể chia cho ta một chút không?"

Cố Đình nhìn vào cái nồi mình vừa nấu: "Thứ này à?"

Thiếu niên như sắp khóc: "Nếu không cho ta ăn... ta sẽ phun máu mất..."

Cố Đình: ...

Chẳng lẽ hôm nay lại ăn vạ ngay trên người cậu nữa sao?

Thiếu niên tiếp tục làm bộ tội nghiệp: "Thật đó... ta sẽ phun máu thật mà!"

Cố Đình: ...

Nhưng cậu chợt thấy không đúng. Lần trước cậu quả thật thấy thiếu niên này hộc máu, không giống giả vờ. Nếu vậy thì cơ thể cậu ta thật sự có vấn đề.

Dù sao nồi nấu cũng to, Liễu cô nương một mình không thể ăn hết. Cho thiếu niên này một nửa cũng chẳng sao.

Cố Đình bảo Ngô Phong lấy chiếc nồi đã chuẩn bị sẵn, múc một nửa đưa đi rồi dặn thêm chuyện tín vật cho Liễu cô nương. Phần còn lại, cậu vẫy tay với thiếu niên: "Lại đây, mời ngươi ăn."

Thiếu niên reo lên một tiếng, chạy vụt đến nhanh nhẹn như bay, cầm ngay đũa ăn liền.

"A..."

"Cẩn thận nóng..."

Nhưng đã muộn.

Thiếu niên không bận tâm, ngẩng mặt cười ngây ngốc với Cố Đình rồi tiếp tục ăn, lần này nhớ thổi trước khi bỏ vào miệng.

Cậu ta ăn từng miếng từng miếng, nhanh đến mức như thể đây là thức ăn cứu mạng.

Đến mức mồ hôi túa ra trên trán, bụng ấm dần lên, mới ngượng ngùng ngẩng đầu, đẩy bát ra: "Ngươi... các ngươi có muốn ăn không?"

Cố Đình và Đổng Trọng Thành nhìn bộ dạng ăn uống của thiếu niên, trong lòng cũng nổi chút thèm. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện tranh đồ ăn với trẻ nhỏ thì quá đáng nên đồng loạt lắc đầu.

Thiếu niên mặt tròn tươi cười: "Vậy... ta ăn hết nhé?"

Cố Đình: "Ăn đi."

Đúng vào lúc ấy, Cố Khánh Xương rốt cuộc cũng tìm ra tung tích, lần theo đến nơi.

Nhìn thấy Cố Đình và Đổng Trọng Thành ngồi cùng nhau, Đổng Trọng Thành lại còn ngoan ngoãn như mèo con, chẳng nổi chút tính khí nào, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời... gã tức đến mức máu sôi lên.

"Được lắm Cố Đình, ta nói sao lại thế, thì ra là ngươi phá hỏng chuyện của ta!"

Ánh mắt Cố Đình mờ mịt, ngơ ngác: "Huynh trưởng đang nói gì vậy, ta sao nghe không hiểu?"

Ánh mắt Đổng Trọng Thành lập tức sắc bén, thậm chí còn tiến lên một bước, cố tình đứng chắn trước mặt Cố Đình.

Cố Khánh Xương càng tức giận, chỉ tay vào Cố Đình nói với Đổng Trọng Thành: "Ngươi bị nó lừa rồi! Ngươi có biết nó là ai không? Dựa vào khuôn mặt đẹp mà đi lừa đảo, không phải lừa nữ nhân thì lại chuyên đi lừa nam nhân, chẳng có việc gì thì dẫn người vào phòng! Nó có phải đã lừa ngươi giúp nó làm việc không? Hừ, nó trước kia vốn như vậy, chuyên thích giành đồ của người khác, thật ghê tởm, hạ tiện!"

Đổng Trọng Thành vừa định mở miệng nói gì đó, thì thiếu niên đang ôm chén canh bất ngờ đặt mạnh cái chén xuống, như một viên đạn nhỏ phóng ra ngoài, trừng mắt nhìn Cố Khánh Xương: "Ngươi là huynh trưởng của huynh ấy sao?"

Cố Khánh Xương hất tay áo: "Ngoài huynh trưởng ra thì ai có thể biết rõ chuyện này như thế!"

Thiếu niên tức đến dựng cả tóc gáy, gương mặt tròn căng cứng lại, giọng non nớt mà dữ dằn: "Huynh trưởng thì phải biết yêu thương đệ đệ, che chở cho đệ đệ, dù có chịu hết khổ cực cũng không nề hà, thậm chí có liều mạng cũng phải để đệ đệ mình sống tốt chứ! Ai mà chẳng giống nhau, dựa vào cái gì mà ngươi lại "ưu tú" như thế?"

Cố Khánh Xương bị mắng đến ngẩn người: "Hả?"

Thiếu niên chống nạnh: "Không che chở đệ đệ, lại còn đi hại huynh ấy, kéo cả người khác đến hại huynh ấy nữa, trên đời này làm gì có loại huynh trưởng như ngươi! Chính ngươi mới là đồ ghê tởm, hạ tiện!"

Cố Khánh Xương: ...

"Ngươi, thằng nhãi này ——"

Gã vừa định vươn tay ra túm cổ áo thiếu niên thì phía sau có gia nhân vội chạy đến: "Đại thiếu gia ——"

Người hầu ghé sát tai gã nói vài câu.

Sắc mặt Cố Khánh Xương lập tức thay đổi: "Cố Đình, ngươi chờ đó cho ta, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi!"

Cảnh tượng đến vội vã, rồi cũng đi vội vã.

"Ra vẻ ta đây." Thiếu niên mặt bánh bao hừ một tiếng về phía bóng lưng gã rồi quay trở lại hành lang, nâng chén lên, tiếp tục ngoan ngoãn ăn canh.

Cố Đình nhìn thiếu niên vừa rồi... cảm thấy chẳng giống như đang giúp cậu, mà lại giống như một ca ca vô song xuất hiện.

"Ca ca của ngươi đối xử với ngươi tốt lắm à?"

"Đương nhiên rồi!" Thiếu niên cười rạng rỡ, nụ cười vừa sáng vừa ấm áp: "Không có ai tốt bằng ca ta cả!"

Chỉ chốc lát, nụ cười trên mặt thiếu niên liền nhạt dần, có chút buồn bã: "Chỉ là sau đó chúng ta bị tách ra... Ta đã nhiều ngày rồi chưa được ăn no, ngươi cho ta ăn ngon, nuôi ta mấy ngày được không?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Cố Đình, đôi mắt mở to, đặc biệt đáng thương: "Chỉ vài ngày thôi, ca ca ta nhất định sẽ báo đáp ngươi! Ca ta rất lợi hại, ngươi muốn gì cũng được hết!"

Cố Đình đã sống gần cả đời, mắt nhìn người cũng không tệ, nhìn vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ của thiếu niên, cậu biết đây không phải kẻ xấu.

Trong nhà tuy chẳng dư dả gì, nhưng nuôi thêm một đứa nhỏ, cho cậu ta ăn vài bữa cũng không phải vấn đề.

"Ngươi tên gì?"

Thiếu niên biết cậu đã đồng ý, lập tức cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu: "Ta họ Mạnh, tên Mạnh Trinh, cái tên huynh trưởng khó ưa kia mà dám đến nữa, ta sẽ giúp ngươi mắng té tát!"

...

Về phía Cố Khánh Xương, lo liệu xong một đống chuyện, không kìm nổi đã viết thư cho Giang Mộ Vân, vừa trách móc, vừa oán giận, vừa than tủi, như thể trên đời này khổ sở nhất chính là gã.

Giang Mộ Vân trả lời rất nhanh, toàn lời an ủi dịu dàng, ẩn ý mập mờ khiến lòng người mềm ra.

Cuối cùng còn nói: Chuyện này không sao, Đổng Trọng Thành không muốn làm ăn thì cũng có cách khác để xoay xở. Gần đây Mạnh gia ở đất phiên vương Cô Tàng gặp chút phiền toái, làm mất đi một người vô cùng quan trọng, chỉ cần tìm được người ấy thì mọi việc đều giải quyết được. Ở thành Cửu Nguyên này —— bọn họ hoàn toàn có thể tung hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com