Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 9: Quả đúng là Vương gia vẫn là Vương gia

Biên cảnh Cửu Nguyên, tuyết rơi không giống nơi khác, càng thêm lạnh buốt tận xương, mang theo sát khí nặng nề, vô tình như gió bắc rít gào, phấp phới vạt áo tướng quân, tay cầm thanh kiếm lạnh băng ba thước, đi đến đâu cỏ cây đều không sống nổi.

Tuyết lớn không cản nổi chiến sự. Quân Trấn Bắc cùng đại quân Bắc Địch giao chiến trên cánh đồng mênh mông.

Trên chiến trường rộng lớn như vậy, tầm nhìn thoáng đãng, khó mà thắng nhờ mưu mẹo hay kỳ binh, phần nhiều chỉ dựa vào số lượng, vào lòng quân, vào sự phối hợp linh hoạt, ăn ý và khó bị rối loạn.

Quân Trấn Bắc, kỵ binh tiên phong đi đầu, mũi đao nhọn xé toạc trận hình địch, va chạm như cối xay thịt, máu chảy đỏ đất, không ngươi chết thì ta mất mạng! Chiến tướng Vi Liệt chẳng những không sợ mà còn càng thêm hưng phấn khi thấy máu, cưỡi ngựa cũng chẳng ra dáng, cầm giáo múa loạn mà cười lớn: "Lũ cháu kia! Lão gia các ngươi tới rồi, còn không mau quỳ xuống!"

Đầu lĩnh hăng máu, tiên phong quân càng gào thét xông lên, không thèm để ý tình thế xung quanh, cũng chẳng quản Bắc Địch lọt qua hai bên, chỉ lo xông thẳng, từ giữa đội hình địch quân chém ngang qua, kéo theo hơn nửa số binh Bắc Địch lọt vào bụng quân Trấn Bắc.

Chiến tướng đầu trọc Phàn Đại Xuyên thì không cưỡi ngựa, tay cầm trường kích chống địch. Đôi mắt to như chuông đồng, nghiêm nghị nhưng vẫn thích bắt bẻ: "Chiêu này của ngươi yếu quá! Đao kia chém kiểu gì vậy, vợ nhỏ ngươi dạy hả? Định cưỡi ngựa mà phóng lên? Nhớ lễ ra mắt cho nhạc phụ chưa? Xem kích của ta đây —— còn non lắm, non lắm!"

Hắn ta đứng yên một chỗ, cùng quân sĩ giữ vững không lùi nửa bước. Không hăng như quân tiên phong, cũng không sắc bén nhưng lại vô cùng ổn định, vững như Thái Sơn. Có bọn họ ở đó, một người cũng đủ giữ vững cửa ải, vạn quân khó lòng xuyên thủng!

Chiến tướng tả quân Hạ Tam Mộc thì sốt ruột, vừa đánh vừa than: "Con khỉ kia xông nhanh quá, sẽ lọt người đấy... Hòa thượng trọc kia, ngươi đánh nhiều thế không mệt à? Đồ ngốc, chia cho ta tí đi... Ồ, vị này, muốn đánh lén hả? Được rồi, khỏi cần nhìn, ta bồi ngươi chơi!"

Hắn ta chỉ huy tả quân linh hoạt di chuyển, khi thì tiến trước, khi thì vòng bên, chuyên xử lý những biến cố bất ngờ trên chiến trường, bù lỗ hổng cho tiên phong, giảm áp lực cho đại quân. Nếu có thể chặn đường lui Bắc Địch thì mới coi là mỹ mãn!

Hữu quân do chiến tướng Ông Mẫn chỉ huy thì trầm mặc, ít nói, chỉ dùng lệnh tay đơn giản: trái, phải. Ông nhìn khắp chiến trường, trong đầu như có bản đồ, rõ từng vị trí quân ta, quân địch. Ngựa của ông không nhanh, nhưng tầm nhìn của ông bao quát hơn tất cả. Ngoài nhiệm vụ như tả quân, ông còn giữ vai trò mấu chốt: có ông, quân Trấn Bắc sẽ không bao giờ mất thế trận, không bao giờ để lọt điểm trọng yếu!

Trong khi đó, giữa quân tiên phong có một người vẫn luôn ẩn mình. Chỉ cách Vi Liệt nửa thân ngựa, xông sâu vào đội hình địch. Thân hình cao lớn vạm vỡ, mỗi lần vung binh khí đều có kẻ bỏ mạng, tiến thẳng không ngừng. So với "con khỉ" hăng máu kia, người ấy chính là bức tường chắn tốt nhất, yểm hộ mạnh nhất. Chỉ chốc lát đã xuyên ngang đại quân Bắc Địch, lao thẳng về phía chủ tướng địch!

"Hôm nay đánh yếu quá, sao thế, không ăn cơm à?"

Đột nhiên, phía sau chủ tướng Bắc Địch lao ra một nữ nhân, xông về phía Vi Liệt: "Nghe nói Vương gia các ngươi nuôi một tiểu bảo bối, có phải thật sự xinh đẹp lắm không? Nhìn các ngươi một đám xương cốt mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào..."

Vi Liệt thấy nàng thì lập tức chửi thầm, xong rồi, sao nữ nhân này lại xuất hiện!

Phàn Đại Xuyên thì thành thật hét lên: "Xạo quần! Vương gia chúng ta không có! Ngươi đừng có bịa, chiêu này vô dụng. Người đâu —— ai dám bước tới nữa thì toàn bộ chết hết cho ta!"

Khóe môi nữ nhân cong lên, đỏ thắm yêu diễm, dường như rất vui: "Hóa ra không phải à..."

"Đầu trọc câm miệng!"

Vi Liệt càng điên cuồng, vung đao mạnh hơn, chỉ hận không thể chém chết đầu trọc kia ngay tại trận! Đúng là phá hỏng đại sự!

Nữ nhân này chính là công chúa Xích Toàn của Bắc Địch, theo huynh trưởng mình – Tứ vương tử Xích Hạo – đến biên quan. Bình thường nàng cũng có ra mặt, nhưng không nhiều. Lần này Xích Hạo bị thương, Ngũ vương tử Xích Thạc thì gian xảo, trốn phía sau không ra, chủ tướng trước trận là tướng Lặc Thạch Thứ, tình hình có phần bất lợi nên nàng ra trận "căng dây" giúp sĩ khí.

Một nữ nhân, thân phận cao quý, ra chiến trường chẳng ai dám ngăn. Vì sao? Vì nàng "dùng được". Võ công chưa chắc mạnh, nhưng sự xuất hiện của nàng có thể nâng sĩ khí Bắc Địch. Hơn nữa nàng rất đẹp, mà quân Trấn Bắc toàn là nam nhân, khó tránh không nhìn nhiều lần. Mà càng nhìn, càng rối trí, càng dễ phạm sai lầm.

Nàng còn dám công khai nói mình ái mộ Trấn Bắc vương, chỉ cầu được một đêm với hắn. Còn những người khác thế nào, chờ sau khi ngủ được với Vương gia rồi, tính sau!

Nàng thì chẳng thấy xấu hổ, Bắc Địch cũng chẳng thấy xấu hổ, chỉ có quân Trấn Bắc là mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này đều nghiến răng nghiến lợi, giận đến đỏ cả mắt!

Vi Liệt là tiên phong, mỗi lần đều bị ép trực diện đối mặt áp lực này, hắn ta có thể liều chết xung phong, có thể mắng chửi nhưng để đối phó với một nữ nhân kiểu này... thì thật sự không giỏi! Vương gia, ngài mau ra tay đi!

Nhưng không được!

Thời cơ vẫn chưa tới! Vương gia không thể lộ diện sớm!

"Đúng là đồ đàn ông vô dụng, ngay cả nữ nhân cũng không dám chém." Công chúa Xích Toàn đâm bị thương một binh sĩ Trấn Bắc, trên mặt cười càng thêm kiều mị: "Ta đẹp không? Nhìn chảy cả nước miếng à? Tiểu tử, ngươi có muốn cưới bà đây không? Chẳng lẽ ngươi đến cả mùi vị đàn bà cũng chưa từng nếm qua? Thật đáng thương."

"Nếu muốn sớm về nhà thì không khó đâu! Hoặc là chịu thua, hoặc là —— để Vương gia các ngươi ngủ cùng ta một đêm!"

"Dù sao các ngươi cũng chẳng mất mát gì, đúng không?"

Nữ nhân điên cuồng này khiến quân Trấn Bắc càng thêm tức giận: "Phi! Ngươi là cái thá gì!"

"Bạc cho không cũng chẳng cần!"

"Vương gia của chúng ta đâu phải loại để ngươi mơ mộng? Nằm mơ đi!"

Tiếc là trước sự quyến rũ và trơ trẽn quá mức của đối phương, những lời phản kích chính trực này lại chẳng xoay chuyển được cục diện. Công chúa Xích Toàn cười càng lớn, kiếm trong tay múa càng hăng khiến sĩ khí quân Bắc Địch theo đó càng mạnh mẽ thêm.

Cứ thế này thì nguy mất.

Vi Liệt muốn tìm Hạ Tam Mộc – kẻ chuyên mồm mép đối đáp – để hỗ trợ mắng lại, nhưng khoảng cách hơi xa.

Đột nhiên, một thân ảnh mặc giáp đen xuất hiện trước mắt, cao lớn oai hùng vô cùng.

"Trời đầy mây, mưa rơi, xương cốt không thấy đau, ba năm bị thương đã quên hết rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí như lưỡi dao. Hoắc Diễm vung đao, chém thẳng về phía công chúa Xích Toàn.

Công chúa vội vàng tránh, mái tóc đen bị cắt đứt, lưỡi đao sượt qua bả vai, máu chảy xối xả: "Ngươi ——"

Ánh mắt Hoắc Diễm lạnh lẽo, lại bổ thêm một nhát: "Ngươi nên cầu nguyện đừng để ta bắt sống, nếu không —— những gì địch nhân các ngươi từng làm với nữ tử vô tội ở biên cương Đại Hạ, ta sẽ trả lại toàn bộ trên người ngươi."

Công chúa Xích Toàn hoảng hốt kéo một kỵ binh bên cạnh ra đỡ đòn, miễn cưỡng giữ được mạng, bả vai run rẩy: "Hoắc Diễm, ngươi còn có phải là người không! Ta là công chúa, sao ngươi có thể nói với ta như vậy!"

Hoắc Diễm lạnh lùng: "Khi quân địch cướp phá biên giới, chúng có lựa chọn làm người không?"

Giây phút này, ánh mắt hắn đáng sợ vô cùng, chưa từng có ai thấy. Công chúa Xích Toàn lắc đầu: "Không... ngươi sẽ không... Ngươi không phải loại người này, ngươi xuất thân thấp hèn mà..."

Hoắc Diễm hất máu dính trên đao: "Ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu rõ bản vương sao?"

Vương gia đã lộ diện, thời cơ coi như mất. Vi Liệt nghiến răng, hận đến ngứa cả người: "Ngươi vừa rồi còn nói không coi mình là nữ nhân! Xích Toàn, làm người đừng có mặt nào cũng muốn được lợi!"

"Đúng! Trên chiến trường không phân nam nữ, ngươi dám tới, chúng ta dám giết!"

"Vương gia của chúng ta nhanh như gió, vững như núi, lòng dạ sâu như biển, đến chúng ta còn chẳng hiểu hết, ngươi hiểu cái gì! Thổi phét vừa thôi!"

"Loại như ngươi, đừng nói Vương gia, cho không ta cũng chẳng cần! Huynh đệ, xông lên!"

Khí thế quân Trấn Bắc dâng cao như triều dâng.

Công chúa Xích Toàn vội vàng gọi hộ vệ vây quanh để bảo vệ, sợ Hoắc Diễm lại ra tay. Nhưng Hoắc Diễm chẳng buồn liếc nhìn nàng, coi như không khí, không cần để tâm. Sinh mạng của nàng, hắn muốn lấy lúc nào cũng được, chẳng có gì khó khăn, cũng chẳng cần gấp.

Hắn thúc ngựa, lao thẳng về phía đại tướng Bắc Địch – Lặc Thạch Thứ!

Vi Liệt lo lắng hét lớn: "Vương gia, nguy hiểm!"

Đã lộ diện, thời cơ không thích hợp, rút lui thì tốt hơn, lần sau mưu tính tiếp!

Nhưng Hoắc Diễm lại thấy vẫn còn kịp.

Hắn thúc ngựa tiến lên, ngay khoảnh khắc hộ vệ vây kín, hắn đạp mạnh vào lưng ngựa, bay vọt lên không trung. Không giết bừa, không nhìn quanh, hắn chỉ tiến lên, giẫm lên ngựa địch, giẫm lên đầu người, thẳng tiến!

Vi Liệt không còn cách nào, chỉ có thể theo sát yểm hộ, làm người hỗ trợ!

Trung quân cũng đuổi kịp, hai cánh phối hợp, cung thủ bắn yểm hộ, toàn quân Trấn Bắc khí thế như cung giương căng cứng, rét lạnh mà bừng bừng hưng phấn.

Hoắc Diễm mượn lực di chuyển trên không, biến chính mình thành bia ngắm, nhưng không một mũi tên nào chạm được vào hắn. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại cả ảo ảnh, biểu lộ chân thực câu nói: Giữa vạn quân, chém đầu tướng như lấy đồ trong túi.

Hắn chém phăng đầu Lặc Thạch Thứ!

Máu phun đầy người, hắn xách đầu tướng giặc trong tay, như Tu La bước ra từ địa ngục!

Quân Trấn Bắc sĩ khí bùng nổ, hò reo đến muốn rách cổ họng. Bắc Địch lập tức dồn dập đánh chiêng, ra lệnh thu binh!

......

Nghĩ cũng biết, mấy ngày kế tiếp không có chiến sự, cũng chẳng có bất kỳ chuyện phiền toái lớn nhỏ nào, áp lực bên Hoắc Diễm giảm hẳn đi, gần như không còn chút nào... Điều này lại có chút không bình thường.

Người đi dò xét mới biết, hóa ra đều là công lao của "người được sủng ái trong tim" kia, chính là người đó đã lừa gạt Vưu Đại Xuân. Vưu Đại Xuân bận bịu, không rảnh rỗi sang đây gây chuyện, cho nên bên này tự nhiên không có áp lực gì hết!

Vi Liệt hai mắt sáng rực: "Vị công tử này thật lợi hại!"

Phàn Đại Xuyên đầu trọc cũng hăng hái: "Một hiền thê như vậy, bao giờ Vương gia mới cưới về phủ đây?"

Hạ Tam Mộc chắp tay: "Thí chủ bớt kích động, Vưu Đại Xuân cũng đâu dễ dàng bị lừa hoài..."

Thư sinh áo trắng - Ông Mẫn buông quyển sách: "Lâu Hồng Tiêu, có lẽ là thật."

Hoắc Diễm nheo mắt: "Thì ra là tai mắt của Bắc Địch. Lâu Hồng Tiêu à —— được lắm, bổn vương còn chưa biết đấy."

Vi Liệt lập tức đưa mắt cho Hạ Tam Mộc: Vương gia có ý gì vậy?

Hạ Tam Mộc cúi mắt: Tốt nhất tự mình chạy đi dò ý mới rõ.

Hoắc Diễm chợt nhớ ra: "Chúng ta có một trinh sát bị Bắc Địch bắt, giờ vẫn chưa tìm được phải không?"

Vi Liệt lập tức giơ tay: "Ta đi cùng Vương gia bắt người về!"

Quân nhân hành động dứt khoát, vừa quyết định xong thì chuẩn bị đi. Vi Liệt hỏi: "Vương gia, chúng ta đi đường nào? Đi vòng lặng lẽ chứ?"

Hoắc Diễm ung dung siết chặt áo choàng: "Không, đi thẳng qua cốc Viên Khán."

Cốc Viên Khán là tuyến biên giới, hai bên đều có binh lính tuần tra. Mấy ngày nay, phía đối phương dẫn quân chính là công chúa Xích Toàn, cũng chẳng rõ trong đầu nàng ta nghĩ cái gì.

Quả nhiên, thấy Hoắc Diễm đi qua, công chúa Xích Toàn lập tức quát: "Ngươi định đi đâu!"

Hoắc Diễm vẫn ung dung: "Bảo bối tâm can của bổn vương có chuyện."

Công chúa Xích Toàn tức đến phát khóc: "Không, không thể nào! Thuộc hạ của ngươi đều nói không hề có người này!"

Hoắc Diễm thản nhiên: "Mù thì trị mắt, ngu thì trị não. Nếu Bắc Địch không có đại phu giỏi thì cứ việc đầu hàng."

Một màn này khiến Vi Liệt trợn mắt sắp rớt tròng.

Ban đầu hắn ta còn tưởng Vương gia chọn con đường này là hư hư thực thực, càng lúc nguy cấp càng phải tỏ ra thản nhiên, chính là kế nghi binh để khiến đối phương dè chừng, sinh sợ hãi, không dám manh động. Như vậy Vương gia tạm rời biên quan cũng vẫn an toàn, không lo bị tập kích. Nhưng giờ chứng kiến cảnh này... hắn ta hơi choáng váng.

Có phải Vương gia thật sự... cố ý khoe khoang, cố ý chọc giận người khác, chế giễu họ?

Quả đúng là Vương gia vẫn là Vương gia.

Hai người một đường ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã vào đến thành Cửu Nguyên.

"Vương gia có muốn về phủ nghỉ ngơi chỉnh trang trước không?"

"Không, chuẩn bị thẳng đến lâu Hồng Tiêu."

Hai người phi ngựa trên phố, gió lạnh cuốn lên từng trận.

Cố Đình phải nâng tay áo che mặt, mới không bị tuyết bay hắt lên.

Ai mà cưỡi ngựa nhanh như vậy chứ!

Đáng tiếc lúc này cậu cũng không có thời gian để chửi thầm, chỉ có thể gia tăng tốc độ, mục tiêu chính là: lâu Hồng Tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com