Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

'Tách' một tiếng, nắp chai bia bật ra, rơi xuống nền gạch. Bọt trắng dâng lên từ miệng chai, sôi lăn tăn một lúc rồi lắng xuống. Joo Yeri nâng tay, rót trước cho Woo Seul Gi và Kim Nari, rồi mới rót cho mình và Irene Bae.

"Thế nào, buổi họp lớp đó, cậu đi không?"

Kim Nari cúi đầu gặm cánh gà siêu cay, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Cô ấy hít hà mấy hơi, rồi nâng cốc bia lên uống một ngụm. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cô ấy dễ chịu hơn.

"Đúng đấy." Kim Nari nói. "Cậu gọi bọn tôi ra đây mà im lặng nãy giờ, là có ý gì?"

Irene Bae thong thả bóc tôm hùm đất, đặt phần thịt vào đĩa trước mặt Joo Yeri: "Tôi thấy Seul Gi vẫn muốn đi đấy."

Joo Yeri mỉm cười với nàng ấy, rồi quay sang nhìn Woo Seul Gi, người từ nãy tới giờ vẫn luôn trầm mặc.

Thấy cô đang nhìn đĩa thịt tôm với ánh mắt không cam lòng, lại liếc sang Joo Yeri và Irene Bae cũng bằng ánh nhìn ấy, cuối cùng thở ra một hơi như buông xuôi: "Các cậu cũng biết tôi gọi tụ tập vì có chuyện à? Một người thì như ma đói, ngồi xuống là cắm cúi ăn. Hai người còn lại thì tình tứ khoe ân ái. Tha cho tôi được không?"

Kim Nari ngẩng đầu, mặt ngơ ngác: "Chị hai ơi, hôm nay tớ chạy phỏng vấn ngoài đường cả ngày, giờ mới được bữa đầu tiên đấy. Không ăn nhiều một chút thì sao chịu nổi. Với lại cậu nói câu nào mà tớ không trả lời đâu?"

Joo Yeri vỗ vai Irene Bae, ý bảo đừng bóc tôm nữa. Ai ngờ Irene lại hiểu sai, đặt tiếp miếng tôm vào đĩa của Woo Seul Gi.

Woo Seul Gi nhìn một cái, đáp: "Cảm ơn nhé."

Joo Yeri câm nín, người này làm tác gia mà sao không có mắt nhìn thế chứ.

"Vậy cậu nghĩ thế nào, nói bọn tôi nghe xem."

Woo Seul Gi liếm môi, đắn đo không biết nên mở lời thế nào. Năm đó, sau khi cô và Yoo Jae Yi chia tay, cả hai không còn liên lạc. Dù không ai chặn hay xoá Line của người kia, nhưng cũng chẳng ai gửi lấy một tin nhắn. Lòng tự trọng của cô không cho phép.

Thế nên, cô chỉ biết tin tức về Yoo Jae Yi qua vòng bạn bè của nàng. Việc học của đại tiểu thư diễn ra suôn sẻ, không thấy bóng dáng Dae Sung đâu, còn trang cá nhân thì chỉ toàn ảnh thi đấu hoặc tiệc tùng ở trường.

Sau khi tốt nghiệp, Yoo Jae Yi không về nước ngay mà ở lại Mỹ thêm vài tháng, nghe nói là định thi MBA. Nhưng không lâu trước đây, nàng đăng ảnh vé máy bay lên tin nổi bật, thời gian hạ cánh là vào thứ Sáu tuần trước.

Nhiều bạn học cấp ba nghe tin nàng về nước liền sôi nổi bàn tán trong nhóm lớp cũ, rủ nhau tổ chức buổi họp lớp, nói là để đón tiếp đại tiểu thư, tiện thể hâm nóng tình bạn.

Yoo Jae Yi từ đầu đến cuối không lên tiếng, chẳng rõ có định đến hay không.

Sự nhiệt tình của mọi người ngày càng cao, sau cùng vẫn quyết định tổ chức. Là lớp trưởng năm xưa, cũng là trung tâm của vô số tin đồn một thời, Woo Seul Gi đương nhiên nhận được lời mời.

Năm năm là quãng thời gian quá dài, đủ để xảy ra vô số chuyện, đủ để cả thế giới thay đổi.

Đủ để Woo Seul Gi vào làm ở công ty tư vấn quốc tế rồi thăng tiến lên cố vấn cấp cao, đủ để Kim Nari giờ là phóng viên được đài truyền hình coi trọng, đủ để cô ấy phát hiện Joo Yeri hoá ra là đàn chị của mình, đủ để Joo Yeri và Irene Bae chia tay rồi tái hợp, cuối cùng cũng ở bên nhau, đủ để bốn người họ thân thiết đến mức chẳng còn khoảng cách.

Nhưng vẫn chưa đủ để cô bước trở lại vào cuộc sống của Yoo Jae Yi.

Năm năm qua, họ như người dưng, bỏ lỡ những tháng ngày quan trọng nhất trong đời nhau. Cô hoàn toàn không biết Yoo Jae Yi bây giờ ra sao. Không biết cuộc sống của nàng, không biết tình cảm, cũng chẳng rõ tính cách hay dự định hiện tại của nàng.

Cô chẳng biết gì về nàng. Thậm chí, cả Yoo Jae Yi của quá khứ, cô cũng chưa từng hiểu rõ.

Joo Yeri thấy cô mãi không lên tiếng, bèn hỏi: "Vấn đề chính bây giờ là Yoo Jae Yi có đi hay không, đúng chứ? Dù gì cậu muốn đi cũng là vì cô ấy mà, phải không?"

"Cô ấy sẽ đi." Woo Seul Gi nhẹ giọng nói.

Bởi vì chiều nay, Yoo Jae Yi đã đăng một status lên vòng bạn bè. Chỉ vỏn vẹn ba chữ: Hẹn mai gặp.

"Vậy... cậu còn do dự điều gì?" Kim Nari cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi đống đồ nướng.

"Tôi không rõ tình hình hiện tại của cô ấy."

Không biết nàng giờ thế nào, có còn bên Dae Sung không. Cô không muốn thấy Yoo Jae Yi xuất hiện cùng người khác.

Và còn một lý do nữa. Năm xưa, sau khi nói ra những lời ấy, Yoo Jae Yi đã rời đi dứt khoát như thế. Cô có chút lo lắng... sợ rằng sự xuất hiện của mình chỉ là sự dây dưa từ một phía.

"Lần này cô ấy về, cũng có thể là để kết hôn."

Woo Seul Gi nhớ lại những người trong nhóm lớp cũ, đoán già đoán non lý do nàng về nước. Biết đâu lại đúng như lời năm xưa, tốt nghiệp xong thì về cưới Dae Sung.

Cô không muốn tin. Nhưng thời gian vốn tàn nhẫn, chẳng cho phép ai chắc chắn về một người đã quá lâu không gặp. Cô chỉ có thể đoán. Vậy nên, tự nhiên mới do dự.

Joo Yeri hít một hơi, uống rượu cho bớt kinh ngạc.

Kim Nari như sực nhớ ra điều gì, bèn bổ sung: "À đúng rồi, trước kỳ thi đại học, Yoo Jae Yi từng cùng một người khác trong trường mình ra nước ngoài. Hồi đó cả trường xôn xao, ai cũng nói hai người đi du học rồi sẽ về kết hôn."

Cô ấy cũng uống một ngụm rượu, khẽ lẩm bẩm: "Sau này nghe đâu họ ở bên nhau thật... không biết có đúng không."

Irene Bae ngồi bên cạnh lặng lẽ uống cạn ly rượu. "Nếu không biết gì cả, thì đi xem chẳng phải sẽ rõ sao?" Nàng ấy bình thản nhìn Woo Seul Gi, dịu dàng nói: "Buông bỏ cũng được, nhặt lại cũng được... nhưng em phải tự mình nhìn tận mắt, Seul Gi."

"Nếu lần này cô ấy đến để công bố chuyện kết hôn, thì em cứ xem buổi họp lớp này như chiếc khóa cuối cho tình cảm của mình, từ nay về sau không còn bị cô ấy làm phiền nữa."

Nàng ấy mỉm cười. "Còn nếu không phải, tôi tin em sẽ tự có quyết định."

Joo Yeri tiếp lời: "Đúng đấy, Seul Gi. Mọi kết quả, cậu phải nhìn rõ ràng rồi mới có thể quyết định. Năm xưa hai người xa cách không dứt khoát, dù chỉ để tự cho mình một câu trả lời, cậu cũng nên đi, phải không?"

Câu trả lời.

Đúng... câu trả lời.

Năm xưa, Yoo Jae Yi không từ mà biệt, hoá thành cơn ác mộng khiến Woo Seul Gi vô số lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô mãi không biết trong lòng Yoo Jae Yi rốt cuộc nghĩ gì, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thể hiểu.

Vậy thì... đi thôi. Đi tìm thực hư.

"Cậu uống ít thôi nhé. Gần xong thì gọi tớ đến đón." Kim Nari vừa cầm vô lăng vừa liếc sang nhìn cô, dặn dò.

Woo Seul Gi bật cười trêu đùa: "Thật sự định làm tài xế riêng à? Cậu còn phải tới đài truyền hình đấy, đừng lo cho tớ nữa."

Kim Nari cười theo: "Vậy thì chúc cậu tối nay... tâm tưởng sự thành, mọi chuyện suôn sẻ nhé?"

Woo Seul Gi cong mắt cười, tháo dây an toàn: "Thôi, làm việc cho tốt. Tớ vào đây, tối tự bắt xe về."

Kim Nari gật đầu: "Được rồi, chơi vui nhé."

"Ừ. Bye. Tuyết rơi rồi đấy, lái xe chậm thôi."

Woo Seul Gi bước vào KTV, báo số phòng rồi được nhân viên dẫn vào. Phòng bao hình cung khá rộng, sofa xếp nửa vòng tròn hướng về phía màn hình, hai chiếc bàn tách biệt bày rượu, đồ ăn vặt và đồ nướng.

Bên trong đã có vài người ngồi lác đác. Thấy cô bước vào, từng ánh mắt sáng rỡ lập tức đổ dồn về phía cô, nhìn từ đầu đến chân rồi cười trêu: "Ôi, cố vấn Woo đến rồi kìa?"

Woo Seul Gi đảo mắt một vòng, không thấy người mình muốn gặp. Hứng thú lập tức tụt xuống đáy.

Cô tìm một góc trống rồi ngồi xuống, hờ hững đáp: "Ừ."

Buổi họp lớp này, thực chất chỉ là một dịp tụ hội để trao đổi mối quan hệ và phô trương mạng lưới giao thiệp. Mới đầu buổi thôi mà bản chất đã hiện rõ, người thì nâng ly nói chuyện công việc và thành tích, người thì khoe về cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Woo Seul Gi nghe một chút đã thấy chán, vậy mà vẫn có người không biết mệt cứ đến mời rượu bắt chuyện.

Khi sự bực dọc trong lòng cô gần như lên đến đỉnh điểm, căn phòng bỗng chốc im ắng một thoáng. Rồi vang lên một tiếng reo hào hứng: "Jae Yi đến rồi!"

Woo Seul Gi nhìn chằm chằm vào lời bài hát đang chạy trên màn hình. Không biết ai cố ý hay vô tình, lại chọn ngay bài mở đầu là một bản nhạc buồn.

"All With You" vang lên, từng giai điệu như khiến cả người cô đau nhức, cùng lúc mùi hương quen thuộc cũng lặng lẽ lan tới bên cạnh.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Yoo Jae Yi vẫn luôn được yêu thích. Người xung quanh đứng lên ngồi xuống, nhích tới nhích lui, ai cũng muốn nàng ngồi giữa. Nhưng Yoo Jae Yi chỉ cười, vượt qua vài người, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Woo Seul Gi ở góc khuất nhất căn phòng.

Mọi người thấy vậy liền trêu ghẹo: "Sao vừa đến đã tìm lớp trưởng thế? Hai người thân nhau à? Hồi đó đồn ầm lên cơ mà, thật sự có gì không đấy?"

Yoo Jae Yi không trả lời. Ánh mắt dịu dàng đặt lên gò má Woo Seul Gi, nhìn kỹ từng chút, rồi lại như vẫn chưa đủ. Năm năm không gặp, nàng như đang cố khắc lại hình dáng người trước mặt.

Woo Seul Gi bây giờ đã khác. Gương mặt có nét cuốn hút hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh đi. Đến mức lúc này, dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì, người khác vẫn cảm thấy như cô đang tức giận.

Chuyện giữa họ năm xưa vốn mơ hồ không rõ, những gì người ta nghe được phần lớn cũng chẳng phải tin tốt. Thêm vào vẻ mặt không mấy thân thiện của Woo Seul Gi, không khí chùng xuống một nhịp.

Có người lên tiếng giảng hòa: "Cậu nói linh tinh gì thế. Lớp trưởng giờ chẳng phải đang quen Kim Nari sao?"

Người đó nhìn sang Woo Seul Gi, cố đẩy chủ đề đi chỗ khác: "Đúng không lớp trưởng? Hôm nay sao không thấy cậu dẫn cô ấy theo? Bọn tôi bảo được mang người nhà mà. Cãi nhau à?"

Sắc mặt Woo Seul Gi không dịu đi. Còn mặt Yoo Jae Yi thì tối hẳn. Nàng nhàn nhạt liếc người vừa nói, chưa kịp để Woo Seul Gi lên tiếng thì đã có người khác tiếp lời: "Không đâu. Lúc nãy tôi đi vệ sinh, nhìn qua cửa sổ còn thấy Kim Nari mà. Cô ấy đưa lớp trưởng đến. Quan hệ tốt lắm."

Woo Seul Gi cuối cùng cũng cười: "Tối nay cô ấy còn việc."

Không phủ nhận, tức là ngầm thừa nhận. Bầu không khí trong phòng lập tức sôi nổi, mọi người ùa đến hỏi han.

Có vẻ chuyện hẹn hò giữa hai người con gái bây giờ cũng chẳng còn gì quá kinh thiên động địa, ai nấy đều xem đó là chuyện bình thường.

"Vậy cậu với Kim Nari là thật à?"

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Nghe nói tốt nghiệp cấp ba là yêu nhau luôn đúng không?"

Woo Seul Gi cong mắt cười, nhìn kỹ từng gương mặt vừa hỏi. Đôi mắt long lanh khiến người đối diện hơi ngẩn ra. Nhưng ánh nhìn ấy không hề hướng về phía Yoo Jae Yi, dù nàng chỉ cách một gang tay.

Áp suất quanh đại tiểu thư càng lúc càng thấp. Nàng đưa tay cầm cốc rượu trên bàn, uống cạn.

Woo Seul Gi cong môi, nhẹ nhàng đánh trống lảng: "Đổi bài hát đi?"

"Được thôi, lớp trưởng hát mở màn nhé. Muốn hát gì nào?"

Woo Seul Gi xua tay, cởi áo khoác: "Tôi không giỏi hát. Các cậu hát đi."

Yoo Jae Yi nghiêng đầu quan sát cô, nhanh chóng nhận ra vài điểm khác biệt so với trước đây.

Woo Seul Gi không còn né tránh giao tiếp, thậm chí trông rất thoải mái. Khi trò chuyện, cô luôn mang theo nụ cười, đuôi mắt cong lên một đường nhỏ như cái móc bé xíu, thả trong không khí ngấm mùi rượu, ai muốn thì tự mắc câu.

Cô không còn giống ngày xưa chút nào. Ngày trước, như con cáo tuyết chỉ biết vùi đầu săn mồi trong băng lạnh. Còn bây giờ, như một con cáo đỏ rực, lông óng lên dưới ánh sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong những năm Yoo Jae Yi vắng mặt, Woo Seul Gi đã trở thành một người còn khiến nàng mê mẩn hơn trước.

Yoo Jae Yi mặt không cảm xúc, uống thêm một cốc rượu rồi nói: "Để tôi hát."

Mic được đưa đến tay nàng, mọi người xung quanh háo hức chờ đợi. Yoo Jae Yi ngồi cạnh mic, ánh mắt chỉ dành cho một mình Woo Seul Gi. Nhưng người kia rõ ràng không mấy mặn mà, cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết thấy gì mà đôi mày mảnh khẽ nhíu lại, trông càng thêm xinh đẹp.

Yoo Jae Yi nhìn cô, thầm mong lần sau bắt gặp vẻ xao động ấy là vì chính mình.

Đại tiểu thư lười biếng chọn bài, ngón tay nhấn vài cái đẩy phần nhạc lên. Trong lúc đợi đoạn dạo đầu, nàng nâng cổ tay nhấp một ngụm rượu cho ấm giọng.

Bài hát bằng tiếng Anh, giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, rất hợp với đêm Giáng sinh tuyết rơi đầy trời.

"I'm not saying I don't love Christmas in the city
But if there was a way to keep you with me
I'd trade all the presents that I'll ever get
Just to hear the choir for a little bit
I just wanna be snowed in with you
If I got you here with me
Then let it snow, we got nowhere to go"

"Tôi không nói là mình không yêu Giáng sinh nơi phố thị
Chỉ là, nếu có cách nào giữ cậu ở lại bên tôi
Tôi sẵn sàng đổi hết mọi món quà từng có
Chỉ để cùng cậu nghe hợp xướng một lúc thôi.
Tôi muốn được mắc kẹt trong tuyết cùng cậu.
Nếu cậu đang ở đây bên tôi
Thì cứ để tuyết rơi, chẳng cần đi đâu nữa"
_________
Hôm qua tính đợi giờ hoàng đạo up, mà vnp của sốp lỗi mãi, chuyển từ Úc tới Đức sang Anh, không vào Wat được 😭 Nay phải xoá app tải lại mới okay nài

Vote cmt an ủi trái tym toi đi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com