Chương 1: Bị phát hiện lén thudam trong trường
Woo Seul Gi chậm rãi nhét những quyển sách mà mình cần vào cặp, kéo khóa lại, khoác lên vai rồi ung dung rời khỏi phòng học. Hôm nay cô không vội, cô muốn về nhà trễ một chút, nên lựa chọn cầu thang phía Tây, ở bên kia tòa nhà giảng dạy, nơi cô có thể thuận tiện ngắm bình minh.
Nơi này cách xa cổng chính của trường, đi lại lên xuống không quá thuận tiện. Ngoại trừ những dịp tổ chức các hoạt động có quy mô lớn, nếu không mọi người sẽ chẳng ai đi đường này.
Hôm nay giúp giáo viên xếp lại bài thi, làm xong cũng đã muộn hơn giờ tan học rất nhiều, nên cô không nghĩ mình sẽ gặp được người nào khác.
Tuy nhiên, sự thật có hơi trái ngược những gì mà Woo Seul Gi tưởng tượng. Một tiếng thở dốc bị kìm nén vang lên từ góc tầng ba. Cô hơi nhướng mày, rồi liếc xuống qua khe hở trên lan can cầu thang.
Ban đầu, cô chỉ thấy một bóng người lờ mờ đứng ngược sáng, tựa lưng vào tường. Cô hơi nheo mắt, rồi khẽ nhướng mày khi nhận ra khuôn mặt đối phương. Chẳng phải đây là Yoo Jae Yi, bạn học mới đã trốn học cả buổi chiều sao? Sao nàng lại ở đây?
Hơn nữa, trông nàng có vẻ không ổn, Woo Seul Gi nhìn sắc mặt ửng hồng nhưng không dám thở dốc của Yoo Jae Yi, trong lòng thầm nghĩ.
Ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô gái, khiến nó trở nên sáng rực. Nhưng mặt đỏ tai hồng cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng đã phá vỡ ánh hào quang ấy, mang thêm chút dục niệm.
Woo Seul Gi không muốn xen vào chuyện người khác, vừa định rời đi thì ánh mắt đối phương, mông lung tựa sương mờ, bỗng ngước lên nhìn cô.
Sau một hồi im lặng quan sát, như thể đang cố nhớ xem cô là ai, nàng khẽ hé môi định nói gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, Woo Seul Gi không nghe rõ. Dù vậy, cô vẫn hiểu khẩu hình của nàng, Yoo Jae Yi đang gọi tên cô.
Bị phát hiện rồi, Woo Seul Gi dứt khoát không rời đi nữa. Cô chậm rãi bước xuống, càng đến gần, tiếng thở dốc của Yoo Jae Yi càng trở nên nặng nề, hơi thở nóng rẫy phả vào tai cô.
Giọng nàng yếu ớt cất lên: "Đỡ tôi vào WC."
Woo Seul Gi không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng đi về phía trước. Yoo Jae Yi tựa hẳn vào người cô, gần như giao nửa trọng lượng cơ thể cho cô, hơi thở nóng rực phả liên tục lên mặt và cổ cô.
Vừa tới WC, Yoo Jae Yi lập tức đẩy cửa một gian phòng rồi lao vào. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng vải ma sát vang lên, tiếp đó là những tiếng rên rỉ mê người quẩn quanh bên tai Woo Seul Gi.
Cho dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe tiếng nước ái muội, tiếng cơ thể va chạm cùng bầu không khí dần trở nên ướt nóng, Woo Seul Gi cũng đoán được Yoo Jae Yi đang làm gì bên trong.
Cô lặng lẽ lắng nghe, nét mặt vô cảm, ngón tay theo thói quen mở khóa điện thoại. Thế nhưng, tiếng thở dốc mềm mại của Yoo Jae Yi vẫn không ngừng lởn vởn xung quanh.
Người bên trong im lặng hồi lâu, sau đó mở cửa đi ra, khuôn mặt vẫn ửng hồng như cũ. Thấy cô chưa rời đi, nàng nhướng mày: "Cậu còn chưa đi à?"
Yoo Jae Yi chậm rãi đi đến bên bồn rửa mặt, thản nhiên rửa tay, giống như không hề thấy ngượng vì chuyện khi nãy. Điều này cũng nằm trong dự kiến của Woo Seul Gi.
Cô lấy một tờ khăn ướt trong túi ra, đưa cho nàng: "Muốn lau không?"
Yoo Jae Yi hạ mắt liếc nhìn, sau đó vẩy sạch nước trên tay, đối diện với ánh mắt của cô, cười như không cười, nói: "Lau chỗ nào?"
Woo Seul Gi không lên tiếng, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn khoá quần đã sớm kéo kín mít của Yoo Jae Yi, đáp án chẳng cần nói cũng biết.
Yoo Jae Yi mỉm cười, không đón lấy: "Tôi vừa rửa rồi, lần sau đưa sớm một chút."
Lần sau...
Woo Seul Gi cũng rất mong chờ đến lần sau.
Ngày hôm sau, khi bước vào phòng học, Woo Seul Gi đã thấy người ngồi bên cạnh mình đang nằm bò ra bàn. Cô chẳng mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, lấy sách ra ôn tập. Yoo Jae Yi vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích.
Chẳng bao lâu, phòng học dần đông người. Có người tiến đến bên bàn cô, khẽ gọi: "Jae Yi, Jae Yi."
Yoo Jae Yi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng nhanh chóng híp mắt, trở lại dáng vẻ hiền lành thường ngày rồi khẽ mỉm cười.
"Có chuyện gì vậy?"
Sự thay đổi diễn ra quá nhanh, đối phương hoàn toàn không nhận ra. Yoo Jae Yi hơi mím môi, liếc nhìn Woo Seul Gi, rồi mới nghe người kia nói: "Cho tớ chép bài tập toán được không?"
Nàng lười biếng tựa vào khuỷu tay, giọng điệu dửng dưng: "Hôm qua tớ hơi bận nên chưa làm, cậu hỏi người khác đi."
Mí mắt nàng hơi nheo lại, dáng vẻ buồn bã, ỉu xìu. Hình ảnh trong WC chiều hôm qua bất giác hiện lên trong tâm trí Woo Seul Gi, hàng mi cô khẽ rũ xuống.
Người kia liếc quanh lớp học. Số người đến vẫn chưa nhiều, ai nấy đều cắm cúi chép bài tập Toán. Ánh mắt đối phương thoáng do dự khi nhìn về phía Woo Seul Gi, như thể đang cân nhắc có nên mở lời hay không. Nhưng sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng vẫn lặng lẽ quay về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra tra đáp án.
Yoo Jae Yi nhìn thấy hết thảy, chợt nhớ tới hôm qua, nếu nàng không gọi Woo Seul Gi lại, có lẽ người này đã sớm rời đi. Nghĩ vậy, nàng nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười nhác nhưng đầy ẩn ý: "Làm đến mức này rồi, thân là lớp trưởng, có phải cậu nên giúp gì đó không, bạn học Seul Gi?"
Woo Seul Gi liếc nàng một cái, bình tĩnh đáp: "Hay là cậu bảo giáo viên đừng chọn người không có nhân phẩm tốt như tôi làm lớp trưởng?"
Cô không có ý phản bác, chỉ khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Chắc là nên chọn cậu nhỉ, bạn học Jae Yi? Dù sao cậu cũng nhiệt tình như vậy mà."
Yoo Jae Yi dễ dàng nghe ra ác ý trong lời nói của cô, khẽ nhướng mày. Thành tích của Woo Seul Gi khá ổn, ngoan ngoãn, là kiểu học sinh mà giáo viên luôn yêu thích. Nhưng tính cách lại quá bá đạo, vì thế quan hệ với bạn cùng lớp không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng, chỉ sau hai câu đối đáp, nàng chợt nhận ra, Woo Seul Gi không hề lạnh lùng kiêu ngạo như lời người khác nói. Rõ ràng là rất ác liệt.
Nàng không mấy hứng thú với chuyện này, chỉ lặng lẽ vùi đầu ngủ tiếp.
Tối qua, sau khi về nhà, tình triều mãnh liệt lại ập đến, thậm chí còn dữ dội hơn lúc ở trường. Mãi đến nửa đêm, Yoo Jae Yi mới có thể mồ hôi đầm đìa nằm thở dốc. Nàng với lấy tờ khăn giấy mỏng trên đầu giường, nhẹ nhàng lau hai đầu ngón tay, rồi chậm rãi trượt xuống dưới, lau sạch hoa huyệt vẫn còn ướt đẫm.
Chiếc khăn ướt lạnh buốt, kích thích huyệt nhỏ vừa lên cao trào, dâm dịch trong suốt lại tràn ra. May mắn là nó không khơi dậy ham muốn thêm lần nữa.
Yoo Jae Yi chậm rãi lau chùi, nhưng cả người vô lực, ngay cả sức để rời giường đi tắm cũng không có. Một lúc lâu sau, nàng mới uể oải ném đống khăn giấy bẩn thỉu xuống sàn, định sáng mai dọn dẹp cùng với ga giường luôn.
Chợp mắt chưa đến ba tiếng, giờ đây Yoo Jae Yi mệt mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu. Thế nhưng, cơ thể lại bất giác nóng rực.
Đột nhiên, nàng mở bừng mắt, vội vàng đứng dậy đi về phía WC. Woo Seul Gi liếc nhìn bước chân dồn dập của nàng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục đọc sách.
___________
Lại bảo không thú vị đi 🤓 vote vote vote cmt cmt cmt để xem chap sau chị gei lớp trưởng có đưa khăn ướt đủ sớm cho Yoo Jae Yi không nhé 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com