Chương 11: (H) Gọi tên tôi
Woo Seul Gi khựng lại, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Yoo Jae Yi đứng đó, quần áo xộc xệch, vạt áo hơi trễ xuống để lộ làn da mịn màng, quần tụt lưng chừng mắc lại nơi đầu gối. Ánh mắt nàng ướt át, hơi thở có phần nặng nề, ngón tay luồn vào giữa hai chân, chôn sâu trong hoa huyệt đang sưng đỏ.
Woo Seul Gi hơi nhướng mày. Nơi đó của Yoo Jae Yi vốn mềm mại, dễ bị tổn thương, cô sớm đã biết điều này. Nhưng giờ đây, theo từng cử động của nàng, Woo Seul Gi trông thấy vài vết thương mới, hẳn là do chính nàng tự gây ra trong quãng thời gian hai người không nói chuyện.
Từ lúc cô bước vào, ánh mắt mông lung của Yoo Jae Yi đã dán chặt lên người cô. Woo Seul Gi không rõ nàng gọi mình vào đây để làm gì, nhưng đại tiểu thư không lên tiếng, cô cũng chỉ đứng nhìn, không vội vàng làm gì cả.
Yoo Jae Yi dùng tay trái xoa nắn hạt nhỏ đang căng cứng, tay phải luồn hai ngón vào trong, nhịp cắm rút ngày càng dồn dập. Chất lỏng trong suốt tràn ra, chảy dọc xuống bắp đùi. Ngón tay nàng đâm nhanh và mạnh hơn, nhưng chân mày vẫn khẽ nhíu lại, có vẻ khoái cảm mong đợi vẫn chưa tới.
"Ưm... hah... Woo Seul Gi..."
Đây không phải lần đầu tiên đại tiểu thư gọi tên cô trong hoàn cảnh dễ khiến người ta mất kiểm soát thế này. Nhưng dù đã nghe bao lần, Woo Seul Gi vẫn chưa luyện được khả năng miễn nhiễm.
Cô khẽ nuốt nước bọt, giọng có chút gượng gạo: "Hửm?"
Hôm nay Yoo Jae Yi kìm nén quá lâu, chỉ cần nhìn làn da ửng hồng lộ ra bên ngoài cũng đủ thấy rõ. Từng dòng dịch tình chảy xuống, kết hợp với âm thanh ngón tay ra vào không ngừng, tuyệt đối là một bức tranh dâm mỹ bậc nhất.
Cô gái nhỏ ngửa đầu, hơi ưỡn eo để dễ dàng hoạt động hơn, môi mỏng hé mở theo nhịp thở gấp gáp. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên gương mặt Woo Seul Gi, nhìn không chớp, như thể muốn nuốt trọn cô vào trong.
"Gọi... gọi tên tôi..."
Woo Seul Gi không nhịn được nuốt nước bọt, cô chậm rãi thở ra một hơi, giọng khàn khàn: "Yoo Jae Yi."
"Ha aa... ừm..." Nghe tiếng gọi, Yoo Jae Yi hiển nhiên càng đâm sâu và nhanh hơn. Mu bàn chân kéo căng thẳng tắp trước khoái cảm to lớn, hơi nước trong mắt nhuộm đẫm hàng mi cong vút, bụng dưới được khoái cảm ngưng tụ cọ rửa, khiến nàng sướng đến tê dại.
Woo Seul Gi cụp mắt nhìn động tác táo bạo của Yoo Jae Yi, cô liếm môi, rồi hơi cúi người, ép sát lại gần nàng: "Đại tiểu thư, cậu như thế này thật xinh đẹp."
Ánh mắt cô không chút che giấu, dán chặt lên người Yoo Jae Yi. Rõ ràng sau câu nói đó, cửa huyệt của nàng lại chảy nước. Woo Seul Gi mỉm cười, giọng trầm thấp: "Bị tôi nhìn, nghe giọng tôi, có phải khiến cậu có cảm giác hơn so với khi tự thủ dâm không?"
Yoo Jae Yi đã sớm không nói nên lời, chỉ còn những tiếng rên đứt quãng thay cho sự hồi đáp.
Woo Seul Gi thản nhiên nói tiếp: "Đã từng có ai khác thấy cậu như thế này chưa? Nếu để người khác nhìn, để họ gọi tên cậu, cậu cũng sẽ hứng tình như vậy à?"
Chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Woo Seul Gi duỗi tay bắt lấy cổ tay đối phương, ngăn lại động tác của nàng. Yoo Jae Yi ngước lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn cô.
Ánh nhìn ấy khiến tim cô thắt lại, tông giọng cũng hạ thấp: "Trả lời tôi."
Yoo Jae Yi sắp chạm đến cao trào thì bị cô chặn lại, khoái cảm mắc kẹt trong cơ thể, không lên cũng chẳng xuống. Nàng cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, suy nghĩ về câu hỏi của Woo Seul Gi, rồi khe khẽ lắc đầu.
Woo Seul Gi thấy vậy thì hài lòng. Cô không quan tâm Yoo Jae Yi đang trả lời cho điều gì, chỉ cần vậy là đủ.
Thế rồi, cô nắm lấy cổ tay đại tiểu thư, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay nàng, chậm rãi dẫn dắt từng động tác. Nhịp tay dịu dàng hơn hẳn so với lúc Yoo Jae Yi tự làm. Ngón tay vẫn là của nàng, nhưng khoái cảm dâng lên từ bụng dưới lại mãnh liệt hơn gấp bội, thoải mái đến mức nước mắt cũng trào ra, đọng lại nơi đáy mắt vài giọt trong suốt.
Thuận theo nhịp tay của Woo Seul Gi, Yoo Jae Yi cảm nhận khoái cảm cuộn trào mãnh liệt như đang dồn xuống dưới, cần được giải phóng ngay lập tức. Nàng thở dốc, mở miệng cầu hoan: "Woo... Woo Seul Gi, nhanh lên... Ha... Tôi sắp... ra rồi..."
Nghe vậy, Woo Seul Gi không chút do dự đẩy nhanh tốc độ. Ngón tay thọc sâu, ra vào dồn dập, mỗi cú nhấn mạnh đều khiến bên trong siết lại, quấn chặt lấy cô.
Cơ thể Yoo Jae Yi run rẩy, từng đợt khoái cảm ập đến khiến nàng không kiểm soát được mà rên rỉ, giọng ngắt quãng, yếu ớt. Trong cơn mê loạn, cái tên Woo Seul Gi vô thức bật ra từ đôi môi nàng, nức nở, nỉ non như muốn cầu xin cô chà đạp nhiều hơn.
"Ưm... ha... Woo Seul Gi... sướng quá..."
"Tôi... Tôi... A a... Hức!"
Yoo Jae Yi bất chợt ưỡn cong người, toàn thân căng chặt trước khi run lên dữ dội. Cơn cao trào quét qua làm nàng như bị rút cạn sức lực, hơi thở gấp gáp hòa lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Woo Seul Gi thấy nàng như vậy, liền buông cổ tay ra, xoay người định rời đi. Vừa bước đến cửa phòng ngủ, phía sau đã vang lên giọng nói, tuy còn chút bất ổn nhưng đã khôi phục sự tỉnh táo: "Cậu đi đâu thế?"
Woo Seul Gi quay đầu lại, biểu cảm Yoo Jae Yi rất lạnh, trông như đang tức giận. Nhưng gương mặt xinh đẹp kia, sau khi bị lửa tình thiêu đốt, lại toát lên một nét quyến rũ khó tả. Sự lạnh lùng pha lẫn vẻ mềm mại sau cơn hoan ái, gợi cảm đến mức khó mà rời mắt.
Cô khẽ đẩy lưỡi chạm vào vòm miệng, giọng nhẹ bẫng: "Làm sao vậy?"
Yoo Jae Yi cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, tiện tay ném sang một bên, khóe môi cong lên, cười như không cười: "Tôi hỏi, cậu định đi đâu?"
Woo Seul Gi không hiểu đại tiểu thư lại bực bội chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Xuống xem số phòng của tôi, rồi về sắp xếp đồ đạc."
Yoo Jae Yi hơi hất cằm, giọng chắc nịch: "Không cần đi, cậu chung phòng với tôi. Đồ đạc lát nữa sẽ có người mang lên."
Woo Seul Gi hơi há miệng, định nói rằng phòng là do nhà trường sắp xếp, nàng còn chưa xem qua thì sao biết được. Nhưng ngẫm lại, với Yoo đại tiểu thư, chỉ cần một câu là mọi chuyện được quyết định.
Cô bật cười, lắc đầu: "Yoo Jae Yi, cậu ngang ngược thật đấy."
Nghe vậy, Yoo Jae Yi phá lên cười, như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất. Nàng cười đến mức khóe mắt nhếch lên, giọng điệu mỉa mai: "Thế cậu muốn ở cùng ai? Với người từng gài cậu? Hay với đám người vừa nãy trốn đâu đó chỉ trỏ bàn tán?"
Nàng nhìn chằm chằm Woo Seul Gi, ánh mắt sắc bén: "Cứ thế mà quay về, để họ hả hê thỏa mãn lòng hóng chuyện và bản năng thích buôn dưa sao?"
Nói rồi, Yoo Jae Yi ngồi dậy, chân trần chạm xuống sàn. Lớp thảm lông mềm mại dưới chân khiến tâm trạng nàng không tệ thêm. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, ánh mắt lướt qua người còn lại trong phòng: "Tự nhìn lại mình trong gương đi, Woo Seul Gi. Xem xem dáng vẻ hiện tại của cậu có khá khẩm hơn tôi chút nào không?"
Dứt lời, nàng chẳng buồn liếc cô thêm một cái, thẳng bước vào phòng tắm.
Woo Seul Gi đi đến chiếc gương ở huyền quan. Chỉ khi thấy rõ mình trong đó, cô mới hiểu được lời Yoo Jae Yi nói.
Khuôn mặt và vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Mái tóc dài ngang vai vốn dĩ suôn mượt, giờ đã rối bù vì những gì vừa diễn ra. Áo ngoài cũng nhăn nhúm, chẳng còn chút dáng vẻ chỉn chu ban đầu.
Cô thở dài, cuối cùng vẫn chọn nghe theo lời Yoo Jae Yi.
Chuyện của hai người vốn đã bị đồn thổi khắp nơi, mãi mới lắng xuống một chút. Nhưng hành động đỡ Yoo Jae Yi lên lầu khi nãy, trong mắt người khác e rằng chẳng bình thường chút nào. Huống hồ, đám thích buôn chuyện vẫn luôn lẩn khuất đâu đó, chỉ chực chờ cơ hội. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng biết họ sẽ thêu dệt ra những gì nữa.
__________
Chương 8 bị miss tbao nên cả nhà ai chưa đọc thì vào đọc rồi vote ẻm cho bằng bạn bằng bè nhé 🫶🏻
H này demo thôi, chờ khi 2 cổ chung phòng chung giường nhé 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com