Chương 12: Dỗ dành đại tiểu thư
Trong lúc Yoo Jae Yi đang tắm, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói bên ngoài: "Tiểu thư, đồ đạc của cô đã được mang lên."
Woo Seul Gi bước ra mở cửa. Người bên ngoài thấy cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: "Xin chào, hành lý của hai vị đã được chuyển đến. Cô có cần tôi mang vào giúp không?"
Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, Woo Seul Gi mỉm cười: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."
Đối phương gật đầu, hơi cúi người: "Nếu cần gì thêm, hai vị có thể liên hệ chúng tôi qua điện thoại nội bộ trong phòng."
"Vâng, cảm ơn anh, vất vả rồi."
Dọn dẹp xong, Woo Seul Gi mới nhận ra một vấn đề... Phòng này là loại giường đôi cỡ lớn, chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Bọn họ không phải chưa từng ngủ chung, nhưng lần trước ít nhiều gì cũng do men rượu, hơn nữa chỉ có một đêm.
Lần này lại là ba ngày hai đêm.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cửa phòng tắm đã mở ra, hơi nóng theo đó tràn ra ngoài.
Yoo Jae Yi bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, hiển nhiên chỉ tắm qua loa rồi sấy vội. Thấy hành lý đã được mang vào, nàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
"Trưa nay tự do hoạt động, cậu có kế hoạch gì không?" Trong bầu không khí im lặng, Woo Seul Gi mở lời trước.
"Ngâm suối nước nóng."
Thấy cô cứng đờ người, Yoo Jae Yi nhíu mày: "Nơi này là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cậu còn muốn có kế hoạch gì nữa?"
Nàng cười, sắc mặt không còn lạnh lùng như lúc nãy: "Hơn nữa, cậu không mệt nhưng tôi thì có. Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Nhưng cũng đâu thể ngâm từ sáng đến tối được?" Woo Seul Gi nhắc nhở. Giờ vẫn đang giữa trưa.
"Không định ăn uống nghỉ ngơi sao, lớp trưởng?" Yoo Jae Yi trêu chọc, ánh mắt đầy ý cười: "Sao, dư tinh lực lắm à?"
Woo Seul Gi còn chưa kịp phản bác, điện thoại cô đã reo lên. Trên màn hình hiện rõ hai chữ 'Kim Nari'.
Cô không né tránh Yoo Jae Yi, trực tiếp bắt máy: "Alo?"
Trong phòng rất yên tĩnh, giọng Kim Nari qua điện thoại nghe rõ mồn một: "Gigi, ăn cơm chưa?"
"Chưa." Woo Seul Gi tích chữ như vàng, đáp.
"Muốn đi ăn chung không?" Đầu dây bên kia khá ồn, có vẻ Kim Nari không ở trong phòng: "Nghe nói trên phố huyện có nhiều món ngon lắm."
Hongsung Spa là danh thắng nổi tiếng, nên khu vực xung quanh cũng được khai thác khá phong phú. Cách đây không xa là phố huyện Hongseong, nơi vẫn giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ kính, phong cảnh như tranh vẽ. Đặc biệt, dù là khu du lịch nhưng mức chi tiêu ở đây chỉ thuộc tầm trung hoặc thấp, trong khi chất lượng hàng hóa lại khá cao.
Woo Seul Gi vốn cũng muốn ra ngoài dạo một chút. Cả buổi sáng ngồi xe đến đây đã đủ ngột ngạt, lại còn bận rộn đưa Yoo Jae Yi về phòng, cô muốn hít thở chút không khí trong lành.
"Chỉ hai ta thôi?" Cô thuận miệng hỏi.
Kim Nari cười hai tiếng, giọng nói qua điện thoại hơi mất sóng, thỉnh thoảng lại đứt quãng: "Chứ không thì sao? Mà cậu muốn rủ thêm ai cũng được."
"Ok, đợi tớ đi thay đồ."
"Tớ chờ ở sảnh khách sạn nhé, xong thì xuống."
Cúp máy, Woo Seul Gi vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, thấy Yoo Jae Yi vẫn ngồi trên sofa, cô thuận miệng hỏi: "Trưa nay cậu ăn gì? Muốn ra ngoài ăn chung không?"
Cô chỉ hỏi theo phép lịch sự, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.
"Được thôi."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Yoo Jae Yi, Woo Seul Gi thầm quyết định sau này nhất định phải sửa cái thói khách sáo vừa vô ích vừa phiền phức này.
Yoo Jae Yi thay một chiếc áo sơ mi màu xám bạc rũ mềm, vạt áo sơ vin trong váy xếp ly ngắn, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay trắng nõn, thon gầy. Bộ đồ này khiến nàng trông càng thêm cao quý, đúng chuẩn khí chất đại tiểu thư.
Còn Woo Seul Gi, cô mặc áo thun xám đậm kết hợp với quần dài đen, đơn giản nhưng lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo trên gương mặt vốn dĩ mềm mại.
Hai người thay đồ xong, cùng nhau ra ngoài.
Kim Nari đã đợi sẵn ở sảnh khách sạn. Vừa thấy Woo Seul Gi, cô ấy lập tức vẫy tay gọi: "Gigi, bên này!"
Woo Seul Gi dẫn Yoo Jae Yi đi qua, thuận tiện giới thiệu: "Bạn cùng bàn của tớ, Yoo Jae Yi. Sáng nay cậu gặp rồi đấy. Cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta, tớ có nhắn tin trước cho cậu rồi."
Nói rồi, cô quay sang Yoo Jae Yi, tiếp tục: "Đây là Kim Nari, học lớp bên cạnh."
Kim Nari nhìn Yoo Jae Yi. Vừa chạm phải ánh mắt lạnh băng kia, cô ấy lập tức thấy sau gáy hơi ớn lạnh. Nhớ lại chuyện sáng nay, trong lòng càng có chút e dè, bèn vội quay sang Woo Seul Gi: "Được rồi, đi thôi."
Huyện Hongseong thuộc tỉnh Chungcheong Nam, cách khu Hongsung Spa chỉ mười phút đi bộ. Woo Seul Gi giương ô che nắng, Yoo Jae Yi đi bên trái, còn Kim Nari đi bên phải, vừa bước vừa lải nhải giới thiệu: "Hongseong nổi tiếng vì phong cảnh đẹp, xung quanh có núi có sông. Trong huyện có chùa Galsan, nghe nói vô cùng linh thiêng, rất nhiều người đã từ xa lặn lội đến đây cầu nguyện. Đồ ăn ngon cũng nhiều nữa."
Cô ấy dừng một chút rồi tiếp tục: "Vì gần Chungcheong Nam và Seoul nên ở đây thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí. Gần đây nhất là buổi ký tặng sách của Irene Bae."
Nghe đến đây, Woo Seul Gi lập tức hứng thú, mắt sáng rực lên: "Nhưng sao dì có được vé vậy? Lần này vé hiếm lắm, rất khó giành được mà?"
Kim Nari phẩy tay, cười hì hì: "Ừm, trước đây mẹ tớ có chuyến công tác đến tòa soạn nơi Irene Bae từng làm việc để phỏng vấn. Tớ đã kể với mẹ là cậu thích Irene Bae, thế là bà nhắc đến trong lúc trò chuyện, tổng biên tập liền tặng hai vé."
Cô ấy nháy mắt tinh quái: "Tớ biết nếu chỉ có study tour thì chắc chắn cậu không đi, nhưng có Irene Bae thì lại khác. Nói thật, cậu cũng nên ra ngoài nhiều hơn đi, suốt ngày ru rú ở nhà, coi chừng mọc nấm đấy, không tốt đâu."
Woo Seul Gi lập tức phản bác: "Cậu mới mọc nấm ấy! Cái kiểu tóc hồi lớp 10 của cậu chẳng giống cây nấm còn gì!"
Kim Nari còn chưa kịp thanh minh thì giọng lạnh băng của Yoo Jae Yi đã vang lên: "Không phải định đi ăn sao? Ăn gì đây?"
Woo Seul Gi ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra bọn họ đã đến cổng huyện Hongseong. Đại tiểu thư sắc mặt âm u, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô thoáng cảm thấy nguy hiểm, mãi lo nói chuyện với Kim Nari mà quên mất Yoo Jae Yi vẫn đang ở bên cạnh.
Cô mím môi, đẩy vấn đề cho Kim Nari: "Cậu rủ thì cậu quyết định đi."
Kim Nari lập tức kiến nghị: "Tớ thấy trên mạng có đề cử một quán thịt nướng tên Hwagae Gogi-jip, khá nổi tiếng. Ok không?"
Woo Seul Gi còn chưa kịp lên tiếng, Yoo Jae Yi đã nhàn nhạt cắt lời: "Quán đó mặt tiền nhỏ, lại nướng than. Giữa trưa mà ăn ở đó, cậu không thấy nóng à?"
Kim Nari hơi lúng túng: "Vậy... mì lạnh Seorim Naengmyeon?"
Yoo Jae Yi khẽ cười lạnh, ánh mắt lướt qua một chỗ nào đó phía trước: "Cậu muốn ăn trưa hay ăn tối?"
Hai người theo ánh mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy khu vực ghế chờ trước tiệm Seorim Naengmyeon đã chật kín người. Dưới trời nắng chang chang, đứng xếp hàng đợi ăn rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.
Mắt thấy đại tiểu thư sắp hết kiên nhẫn, Woo Seul Gi dịu giọng: "Cậu có ý tưởng gì không? Tôi nghe cậu."
Yoo Jae Yi híp mắt nhìn cô, chậm rãi nói: "Mặc dù bạn cậu chưa nghĩ ra ăn gì đã rủ cậu ra ngoài giữa thời tiết ba mươi độ này, nhưng để tôi quyết định có phải hơi vô lý không?"
Woo Seul Gi sao có thể không nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu ấy. Hôm nay đại tiểu thư rõ ràng gắt gỏng hơn thường ngày. Cô cười nhẹ, hạ giọng dỗ dành: "Thì có sao đâu? Cậu trông rất rành nơi này, đi ăn với cậu chắc chắn không sai được."
Nói rồi, cô ghé sát vào tai Yoo Jae Yi, giọng mềm nhẹ như đang làm nũng: "Tôi đói rồi, cậu quyết định đi, được không?"
Vành tai Yoo Jae Yi bất giác nhuốm một tầng đỏ khả nghi, ngay cả ánh mắt sắc lạnh cũng dần dịu lại. Nàng thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dẫn hai người băng qua vài con hẻm nhỏ, bước vào một quán ăn xào có phong cách trang nhã. Bên trong đã chật kín chỗ nhưng không có ai xếp hàng chờ.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn cạnh cửa sổ. Sau khi gọi món, Kim Nari mới cúi đầu tìm kiếm thông tin và phát hiện quán này chỉ nhận khách đặt chỗ trước, nhưng không có kênh đặt chỗ online. Muốn đặt bàn chỉ có thể đến trực tiếp.
Rất nhiều người đến đây lần đầu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của quán, chứ đừng nói đến việc đặt bàn. Đa phần khách đều là người quen, còn Yoo Jae Yi... vừa bước vào đã được dẫn thẳng vào bàn mà không cần báo số điện thoại, e rằng thân phận không chỉ đơn giản là khách quen.
Woo Seul Gi liếc nhìn góc mặt nghiêng của Yoo Jae Yi, thấy nàng đang xếp bát đũa một cách tự nhiên. Nhớ đến vành tai đỏ bừng khi nãy, cô khẽ nhếch môi, xem ra cô đã nắm được bí quyết rồi. Khi đại tiểu thư tâm trạng không tốt, chẳng cần tranh luận hay giải thích, cứ dỗ dành là hiệu quả nhất.
Thật sự rất đáng yêu.
__________
Cổ đỏng đảnh cổ ngạo kiều nma dễ dỗ. Còn chị Xưn Gi ạ, vợ chị ghen đấy, chị không nhìn ra hay gì 😑 vote èn cmt plz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com