Chương 13: Thích tôi rồi?
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh. Khi rời khỏi nhà hàng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Nhìn thoáng qua Yoo Jae Yi có vẻ uể oải, Woo Seul Gi quay sang nói với Kim Nari: "Trời nóng quá, tớ về trước đây."
Kim Nari cũng nóng đến khó chịu nhưng vẫn muốn đi dạo thêm, bèn phất tay: "Ok, hai cậu cứ về trước, tớ đi loanh quanh một lát. Đến nơi nhớ nhắn tớ một tiếng, đi đường cẩn thận nhé."
Yoo Jae Yi trông ỉu xìu, như đóa hoa bị ánh nắng chói chang làm héo rũ. Ý nghĩ này khiến Woo Seul Gi không nhịn được bật cười.
Đại tiểu thư liếc cô một cái, giọng điệu khó chịu: "Cười gì đấy?"
"Không có gì."
"Cậu vui lắm à?" Giọng Yoo Jae Yi hòa vào những hạt bụi trôi nổi trong không khí: "Ăn cơm với Kim Nari, vui đến thế sao?"
Woo Seul Gi khựng lại một giây, rồi càng cười rạng rỡ hơn. Khuôn mặt hờ hững phút chốc trở nên dương dương tự đắc, như một con hồ ly vừa phát hiện điều thú vị.
"Yoo Jae Yi, cậu đang giận." Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu nhẹ bẫng.
"Sao vậy? Ăn cơm với Kim Nari khiến cậu không vui đến thế à?" Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt người bên cạnh, tỉ mỉ quan sát từng biến đổi nhỏ trong biểu cảm của đối phương.
"Nhưng trước khi đi tôi đã hỏi cậu rồi mà. Cũng nói rõ là đi với ai. Cậu đồng ý, sao giờ lại không vui?"
"Liên quan gì đến cậu?" Yoo Jae Yi nhìn cô hồi lâu, rồi bật cười, nụ cười lạnh buốt.
"Woo Seul Gi, bình thường cậu không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng thích giúp đỡ người khác cơ mà? Tôi vui hay buồn, tức giận hay khó chịu, có gì dính dáng đến cậu?"
Nàng bước ra khỏi vùng bóng râm của chiếc ô Woo Seul Gi đang cầm, nắng gắt đổ xuống bờ vai gầy, khiến đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại.
"Cậu tò mò vậy à?" Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên: "Tại sao nhỉ?"
Hai người đến cửa khách sạn. Yoo Jae Yi không có ý định dừng lại, vừa bước vào trong vừa buông một câu hời hợt: "Chẳng lẽ vì làm tình với tôi vài lần, nên thích tôi rồi?"
Nói xong cũng chẳng buồn chờ phản ứng của Woo Seul Gi, cứ thế đi thẳng vào trong, để lại cô đứng ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nàng.
Woo Seul Gi không quay về cùng Yoo Jae Yi mà giương ô, chậm rãi bước đến vườn hoa bên cạnh Hongsung Spa. Cả khu vườn ngập tràn sắc tulip, đi sâu vào bên trong còn có một chiếc xích đu trắng được chạm trổ tinh xảo. Giữa trưa, nơi này vắng lặng, chỉ còn tiếng chim hót líu lo và hương hoa vấn vít trong không khí.
Cô ngồi xuống xích đu, khẽ đung đưa, suy ngẫm về những lời Yoo Jae Yi vừa nói.
Làm tình không nhất thiết phải yêu. Ban đầu, cô giúp Yoo Jae Yi chỉ vì cảm thấy thú vị, tò mò, có lẽ còn do chút rung động trước gương mặt và giọng nói của nàng.
Nhưng dù là gì, cũng không phải vì thích hay yêu.
Thế nhưng, Woo Seul Gi không cho rằng tình dục và tình yêu có thể hoàn toàn tách rời. Trước giờ, cô luôn tránh né các mối quan hệ thân mật, vậy mà hết lần này đến lần khác, cô lại chủ động tiếp cận Yoo Jae Yi. Bây giờ, đối phương thẳng thừng đặt ra cho cô một khả năng.
Thích... một lý do đủ để giải thích những hành động khó hiểu của cô.
Woo Seul Gi chưa từng có trải nghiệm này, nhưng giờ đây, cô buộc phải tự hỏi: Có khi nào mình thật sự thích Yoo Jae Yi không?
Quả thực, chỉ lên giường vài lần thì chưa đủ để nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Nhưng tình dục vốn là một hành vi vô cùng thân mật, mà Yoo Jae Yi lại có sức hấp dẫn không nhỏ đối với cô. Ham muốn bắt nguồn từ hảo cảm, Yoo Jae Yi khao khát cô vì mắc bệnh, vậy còn cô thì sao?
Cô không thể viện cớ đau bệnh, cũng chẳng có nỗi khổ tâm nào, thế mà vẫn đắm chìm trong tình dục với nàng. Nguyên nhân là do đâu?
Đáp án quá rõ ràng. Woo Seul Gi nhìn vườn tulip trải dài trước mắt, khẽ thở dài.
Sự tò mò của cô đối với Yoo Jae Yi, qua những tiếp xúc thân mật, đã dần chuyển thành cảm tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, thứ tình cảm này sẽ biến thành "thích," đúng như lời Yoo Jae Yi nói.
Yoo Jae Yi quá xinh đẹp, lại mang khí chất cao quý, ưu nhã của một đại tiểu thư. Đến gần nàng, vốn nên chuẩn bị tâm lý rằng sẽ trầm luân.
Nhưng vấn đề là cô đã sẵn sàng chưa? Cô thực sự muốn mặc kệ bản thân chìm đắm trong mối quan hệ này sao?
Quan trọng hơn cả... Đại tiểu thư có cần những biến số tình cảm và ràng buộc từ cô không?
Woo Seul Gi nhớ lại vẻ lạnh lùng, xa cách của Yoo Jae Yi sau mỗi lần hoan ái, nhớ đến những cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người. Đáp án dường như không khó để suy luận.
Cô ngồi lặng yên. Ánh nắng xuyên qua mái che của xích đu, gió khẽ thổi làm cánh hoa lay động, phản chiếu trong đôi mắt dần ảm đạm.
Woo Seul Gi ngồi lặng đến khi hoàng hôn dần buông. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là số lạ.
Cô chần chừ vài giây rồi bắt máy: "Alo, xin chào?"
Đầu dây bên kia im lặng. Woo Seul Gi nhíu mày, vừa định cúp thì giọng Yoo Jae Yi chậm rãi vang lên: "Woo Seul Gi, cậu định bao giờ mới về?"
Cô không đáp. Bên kia, Yoo Jae Yi bật cười, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Bao lớn rồi mà còn chơi trò bỏ nhà đi bụi."
"Cậu đang ở đâu?" Giọng Yoo Jae Yi khàn khàn, không rõ vì mới ngủ dậy hay do nguyên nhân khác.
"Vườn hoa dưới lầu." Woo Seul Gi thành thật trả lời.
Bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói của đại tiểu thư vang lên, không còn vẻ lạnh lùng mà mang theo ý cười, xen lẫn tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát: "Tôi đói rồi, muốn ăn cơm."
Woo Seul Gi mím môi: "Cậu muốn ăn gì, tôi mang lên cho?"
Yoo Jae Yi hừ nhẹ: "Đây là số điện thoại của tôi, lưu lại đi."
Trước khi cúp máy, nàng còn dặn thêm: "Ngoài ra, bỏ chặn Line của tôi."
Woo Seul Gi cụp mắt, mặt không cảm xúc nhìn màn hình điện thoại. Một lúc sau, cô thở dài, lưu số vừa gọi vào danh bạ, rồi mở Line, gỡ chặn cho vị đại tiểu thư nào đó.
Vừa thao tác xong, trên đỉnh đầu chợt phủ xuống một bóng đen.
Cô ngẩng lên, đối diện với đôi đồng tử màu trà của Yoo Jae Yi. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những lọn tóc dài của cả hai, để chúng vô tình đan vào nhau. Đại tiểu thư khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, khoé môi cũng nhếch lên một độ cong hoàn hảo.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
___________
Sắp H 👉🏻👈🏻 nma không phải chap sau
Cún coăn hơi hiểu lòng mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com