Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôi cần cậu

Chạng vạng tối mát mẻ hơn buổi chiều rất nhiều, Yoo Jae Yi dẫn Woo Seul Gi đến quán thịt nướng Hwagae Gogi-jip mà sáng nay Kim Nari nhắc tới. Quán rất đông, nhưng vận may của cả hai không tệ, vừa vặn có một bàn trống.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Woo Seul Gi ngẩn người ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ. 

Yoo Jae Yi nhìn góc nghiêng tinh xảo của cô, nhận ra sự cô đơn toát ra từ thần thái ấy. Đại tiểu thư khẽ chau mày, định nói gì đó, nhưng Woo Seul Gi đã lên tiếng trước. 

"Yoo Jae Yi, tôi vẫn nên ở phòng riêng thì tốt hơn."

Mặt Yoo Jae Yi lập tức sa sầm, tâm trạng vui vẻ vừa rồi tan biến hoàn toàn. Nàng cười lạnh: "Woo Seul Gi, cậu cố tình đối nghịch với tôi đấy à?" 

Bằng không, tại sao cứ mỗi khi nàng thấy vui, cô luôn có cách khiến nàng bực mình? 

Woo Seul Gi quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chúng ta ở chung không tiện." 

Yoo Jae Yi cố nén giận: "Không tiện chỗ nào?"

Woo Seul Gi mỉm cười, vẻ mặt hờ hững, giọng điệu nhẹ nhàng: "Hôm nay cậu tìm tôi là để nhờ giúp đỡ, cho tôi ở chung phòng cũng là để tiện cho việc đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn muốn tự giải quyết." 

Giọng cô trầm thấp, chỉ đủ để Yoo Jae Yi nghe thấy: "Cậu không muốn tôi giúp, cũng không muốn ỷ lại vào tôi. Hơn nữa, không có tôi cậu vẫn có thể tự xoay xở." 

Vậy thì... ở chung để làm gì? 

Ánh mắt Woo Seul Gi thoáng lạnh: "Lúc cậu phát tác, tôi nên giúp hay không giúp? Nếu giúp, năm lần bảy lượt làm tình với cậu, làm xong cậu chuyển tiền, tôi nhận? Tôi không phải gái gọi, Yoo Jae Yi." 

"Nếu không giúp, tôi không điếc không mù, chẳng lẽ cứ đứng đó mà nhìn?" Cô bật cười trào phúng: "Tôi không có hứng thú xem live cảnh giường chiếu đâu."

"Tôi không nghĩ quan hệ giữa chúng ta đủ thân thiết để lúc nào cũng kè kè bên nhau, lại càng không tin cậu muốn tôi ở chung là để cải thiện mối quan hệ. Rõ ràng, tôi chỉ là công cụ giải tỏa mà thôi. Vậy thì ở chung có còn cần thiết không?" 

"Nếu cậu muốn, ngoài kia có đầy người sẵn sàng tranh nhau giúp cậu, việc gì cứ phải tìm tôi, một người lúc nào cũng khiến cậu tức giận?" Woo Seul Gi cụp mắt, ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn.

"Hay vì đây là bí mật của cậu, mà tôi đã biết rồi, nên chỉ có thể là tôi?" 

Cô ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Tôi có thể quên đi, làm như chưa từng biết..."

"Nói đủ chưa?" Yoo Jae Yi lạnh giọng ngắt lời.

"Tôi rất đói, muốn ăn trước." 

Woo Seul Gi nheo mắt cười nhạt, đứng dậy định rời đi: "Vậy chúc cậu ngon miệng." 

"Ngồi xuống." Yoo Jae Yi ngước nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh chiều tà, đôi con ngươi xinh đẹp tựa viên hổ phách phản chiếu tia sáng rực rỡ.

Giọng nàng lúc này thấp đi, âm cuối mềm nhũn, vương chút đau khổ không rõ ràng: "Ăn cơm với tôi đi, ăn xong rồi nói tiếp." 

Woo Seul Gi lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Cả hai đều im lặng ăn phần của mình. Woo Seul Gi chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi mất hứng, không lâu sau, Yoo Jae Yi cũng buông đũa.

Trên đường trở về khách sạn, hai người không nói với nhau câu nào. Khi tới nơi, Yoo Jae Yi dừng bước, quay sang nhìn Woo Seul Gi: "Chuyện cơ thể tôi, người biết không nhiều, tính cả cậu cũng chỉ có ba người. Một là bác sĩ từng tư vấn trực tuyến cho tôi."

Ánh mắt nàng vẫn thản nhiên: "Năm tôi mười sáu, cơ thể đột nhiên trở nên như vậy. Tôi chưa từng nói với người nhà, cũng không đến bệnh viện kiểm tra, nên không rõ có phải một loại bệnh hay không. Nhưng bác sĩ kia nói, khả năng cao là chứng nghiện tình dục."

"Ừm... chính là cái mà cậu biết đấy. Khi phát tác, nhất định phải giải quyết, không thể trì hoãn, càng kéo dài càng nghiêm trọng. Ban đầu còn có quy luật mỗi ngày một lần, phần lớn vào chạng vạng tối, chỉ vài phút là xong. Nhưng khi sắp vào lớp 12, tình trạng ngày càng nặng hơn, quy luật rối loạn, tần suất tăng lên, có ngày phát tác hai, ba lần. Càng ngày càng khó giải quyết, thời gian cũng kéo dài lên, có khi đến mười mấy, mấy chục phút."

"Thậm chí có lần còn như lần trước, làm thế nào cũng không cao trào được." Yoo Jae Yi bình thản kể lại sự bất thường của cơ thể mình.

"Lần đầu tiên cậu giúp tôi trong nhà vệ sinh, khi đó tôi..." Nàng khựng lại, lựa chọn từ ngữ: "Đã hoàn toàn không có cách nào chạm đỉnh. Nhưng nhờ có cậu, tôi tới nhanh hơn, thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tôi tự làm khi phát bệnh."

Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Yoo Jae Yi không hề thay đổi, giọng nói cũng bình tĩnh trước sau như một: "Dựa vào tình trạng hôm nay, tôi có lý do để tin rằng, cuối cùng sẽ đến một ngày, tôi mất vô số thời gian và tinh lực vào chuyện này."

"Nhưng khi cậu giúp tôi, rất nhanh, cũng rất thoải mái."

"Rất có cảm giác."

Câu nói nhẹ tênh khiến trái tim Woo Seul Gi thoáng run lên.

"Cho nên, tôi cần cậu."

"Chẳng qua như cậu nói, quan hệ của chúng ta chưa đủ thân để lúc nào cũng ở bên nhau. Mà chứng bệnh này không chọn thời gian, có thể phát tác bất cứ lúc nào. Mấy lần này tôi có thể dựa vào sự giúp đỡ của cậu, nhưng những lúc cậu không ở bên thì sao?"

Nàng dời mắt, nhìn ra bầu trời tối dần ngoài cửa sổ: "Tôi bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, nên chuyện tìm người khác như cậu nói là không thể. Cũng chính vì thế, lần trước khi yêu cầu cậu kiểm tra sức khỏe, tôi mới dùng cách thức thô bạo như vậy."

Yoo Jae Yi khẽ ngừng lại, rồi nói tiếp: "Chuyện đó... tôi xin lỗi cậu."

Lời xin lỗi này nằm ngoài dự liệu của Woo Seul Gi.

Cô biết Yoo Jae Yi rất có giáo dưỡng, nhưng dường như điều đó chỉ giới hạn trong phạm vi trường học. Ở bên ngoài, Yoo Jae Yi mà cô thấy luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, thuộc kiểu người chẳng có vẻ gì là sẽ xin lỗi người khác.

Nói đến đây, Yoo Jae Yi bật cười.

"Còn về việc tại sao khi đó tôi lại để cậu giúp mình, tôi cũng không biết. Có lẽ lúc cơn nghiện tình dục phát tác, đầu óc không còn tỉnh táo."

"Nhưng từ sau lần đó, tôi thực sự ỷ lại vào loại cảm giác này. Cảm giác không cần bị tình dục giày vò suốt mấy tiếng, thậm chí cả đêm. Cảm giác không cần phải dùng đến sự thô bạo và đau đớn cũng có thể làm dịu dục vọng."

"Thế nên, có lẽ tôi đã sinh ra phần nào ỷ lại cậu."

Bóng đêm dần buông xuống, Hongsung Spa ngập trong cảnh sắc huyền ảo. Ánh sao trên trời lấp lánh, phản chiếu trong đáy mắt Yoo Jae Yi.

Nàng trông ra xa xăm, giọng nói cũng trở nên mờ mịt: "Nhưng tôi cũng không thể ỷ lại cậu mãi..."

"Cuối cùng, tôi vẫn phải tự mình giải quyết thôi."
__________
Nhân dịp không khí đang trùng xuống, toi xin hát một bài (chap sau H) Cạ nhà đọc thấy thú zị thì vote đều từ chap 1 tới chap này ủng hộ sốp nhé :3 luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com