Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: (H+) Chỉ tìm cậu

Woo Seul Gi lúc này mới nhận ra, Yoo Jae Yi đang giải thích thắc mắc của cô, đồng thời nói rõ nguyên do cho những hành động trước đây. 

"Cậu muốn tránh xa tôi cũng chẳng có gì đáng trách, dù sao tiếp cận tôi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì." Yoo Jae Yi nói tiếp, ánh mắt thản nhiên lướt qua khuôn mặt cô. 

"Có điều, như tôi đã nói trước đó, phòng cũ của cậu đã được sắp cho người khác, còn phòng mới hiện giờ khó mà thu xếp. Vậy nên trong ba ngày tới, cậu vẫn sẽ ở chung phòng với tôi."

"Còn về chuyện khi tôi phát tác, cậu có giúp hay không, tôi không ép buộc. Cậu không có nghĩa vụ phải làm vậy." Yoo Jae Yi ngừng một chút, giọng điệu vẫn bình thản.

"Trong phòng còn có một thư phòng nhỏ, cách âm khá tốt. Bên trong có một chiếc giường, tuy không quá rộng nhưng một người ngủ thì thoải mái. Nếu cậu cảm thấy bất tiện khi tôi phát tình, có thể nghỉ ở đó." 

"Chờ đợt nghiên cứu kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi, cậu thấy sao?" Nàng nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng.

Woo Seul Gi gật đầu. Yoo Jae Yi đã thẳng thắn đến vậy, xem như là chân thành lắm rồi. Dù sao cũng chỉ ba ngày, ngày đầu đã sắp qua, chẳng còn bao lâu nữa, không cần thiết phải vội vã rời đi. 

Yoo Jae Yi cười khẽ: "Đồ đạc trong phòng cậu cứ dùng thoải mái, cần gì thì nói với tôi." 

Dặn dò xong, nàng bước vào thư phòng, còn Woo Seul Gi thì ngồi xuống sofa đeo tai nghe chơi game, định tối sẽ ra ngoài tắm suối nước nóng.

Chơi được một lúc, Woo Seul Gi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Thấy trời đã tối hẳn, cô đứng dậy mở cửa sổ, gió đêm mát lạnh ùa vào lướt qua da mặt, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Cô nheo mắt, xoay người định ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Yoo Jae Yi. 

"Đi đâu vậy?" Đại tiểu thư hỏi. 

"Tắm suối nước nóng." Woo Seul Gi cố nhịn không hỏi nàng có muốn đi cùng không. 

Yoo Jae Yi nghiêng đầu, hất cằm về phía cửa sổ: "Phòng này có một cái ngoài kia đấy. Hôm nay nước ngâm có sữa bò, rất thoải mái. Chứ giờ này ra ngoài đông lắm." 

Woo Seul Gi khoát tay đáp: "Xin từ chối."

Cô cúi đầu lục lọi vali một lúc, bỗng trầm mặc vài giây rồi thở dài. 

"Không mang đồ tắm à?" Yoo Jae Yi đứng dựa vào cửa, nhướng mày hỏi, giọng điệu không chút ngạc nhiên. 

"Ừm." Cô gật đầu. 

"Nếu tắm ở đây thì trong tủ có áo tắm mới. Bồn nước nóng thay nước mỗi ngày, rất sạch sẽ, cậu có thể dùng tạm." Đại tiểu thư hờ hững nói, rồi bổ sung thêm: "Còn nếu muốn ra ngoài thì mặc đồ của tôi cũng được. Hoặc khách sạn có bán, nhưng giá hơi chát." 

Woo Seul Gi liếc nàng một cái, ánh mắt phức tạp.

Mượn đồ của nàng là không thể nào, mua đồ bơi giá cắt cổ ở đây cũng không đáng, vậy nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Woo Seul Gi bất lực đóng vali lại, mở tủ lấy một bộ yukata. Vào phòng tắm, cô cởi đồ, chỉ giữ lại nội y rồi quấn yukata lên người trước khi bước ra suối nước nóng bên ngoài.

Khu vực suối nước nóng giáp núi được rèm lụa che chắn, ngăn gió lùa vào. Xa xa, bóng núi lay động mờ ảo sau lớp rèm. Đúng như lời Yoo Jae Yi, nước trong bể là sữa bò, trắng ngà như lớp sương mềm phủ lên mặt nước. Woo Seul Gi từ tốn bước xuống, để dòng nước ấm bao lấy cơ thể, chậm rãi dựa vào mép bể, thả lỏng toàn thân.

Cô nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi, để hơi nước len lỏi, cuốn trôi những cảm xúc nặng nề trong lòng. Ngâm mình khoảng hai mươi phút, cô hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, vào phòng tắm để xả lại nước sạch.

Yoo Jae Yi thấy cô đi ra thì cũng thay đồ tắm, bước vào bồn nước nóng.

Đến khi cả hai tắm rửa xong xuôi, lên giường nghỉ ngơi thì đã hơn mười giờ. Yoo Jae Yi cầm một quyển sách mỏng, dựa vào đầu giường đọc.

Thấy Woo Seul Gi đặt điện thoại xuống, nàng liếc sang, hỏi: "Muốn ngủ à? Vậy tôi tắt đèn nhé."

"Không sao, cậu cứ đọc đi."

"Không đọc nữa." Yoo Jae Yi đánh dấu trang, đặt sách xuống rồi tắt đèn.

Hơi thở nhẹ nhàng của cả hai lượn lờ trong không khí. Không lâu sau, một trong hai tiếng thở bắt đầu trở nên nặng nề. Yoo Jae Yi cắn môi, chậm rãi đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình.

Nhưng chỉ thế thôi chẳng thể giúp nàng khá hơn, ngược lại càng khiến cơn khó chịu lan rộng. Woo Seul Gi nằm gần đó, cảm nhận được động tác của nàng, khẽ thở dài. Đại tiểu thư gian nan ngoảnh đầu sang, giọng nói đè nén: "Cậu chưa ngủ à? Vậy... đi thư phòng đi..."

Woo Seul Gi không nói gì, chỉ vén chăn đứng dậy rời khỏi phòng. Yoo Jae Yi nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, con ngươi trở nên u ám, động tác theo đó cũng thô bạo hơn.

Nàng vén áo ngủ lên, đầu ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm, xoa nắn núm vú căng cứng. Tay còn lại trượt xuống giữa hai chân, cởi bỏ lớp nội y mỏng, chạm vào nơi đã sớm ướt đẫm. Một ngón tay đẩy vào trong, cơn tê dại lan khắp người, nàng không nhịn được rên thành tiếng: "Ưm..."

Từng đợt khoái cảm hư vô quét qua khiến Yoo Jae Yi càng thêm nóng bức, nàng không còn tâm tư dành cho màn dạo đầu, trực tiếp đút thêm một ngón tay. Ngón tay chôn chặt trong lối nhỏ, khẽ co lên, mỗi lần đâm rút đều cọ vào điểm nhạy cảm nhất.

Nhưng cơn đói khát không những không giảm mà còn bùng lên mãnh liệt hơn. Toàn thân nàng nóng rực, mỗi tấc da thịt đều trở nên nhạy cảm đến mức run rẩy, vậy mà khoái cảm vẫn chẳng thực sự kéo đến.

Yoo Jae Yi cắn môi, thở gấp, duỗi tay còn lại xuống dưới, ngón tay ướt át xoa lấy hạt hoa đang cương cứng, đầu lưỡi khẽ run: "Ưm... hah ~"

Woo Seul Gi không vào thư phòng mà đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, những tiếng rên rỉ ngắt quãng của Yoo Jae Yi truyền qua cánh cửa mỏng, rõ ràng đến mức khiến cô không thể phớt lờ. Cô mím môi, siết chặt tay, ánh mắt rủ xuống tự đấu tranh với chính mình. 

Cô vốn đã quyết định giữ khoảng cách, rời khỏi trước khi mọi thứ đi quá xa. Đến gần Yoo Jae Yi chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt. Tình cảm đơn phương giống như một lưỡi dao sắc, sớm muộn gì cũng sẽ quay ngược lại làm tổn thương cô. Woo Seul Gi hiểu rõ điều đó. 

Càng tiếp cận Yoo Jae Yi, thứ tình cảm cô dành cho nàng sẽ không còn đơn thuần nữa. Cô chắc chắn sẽ tham luyến nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Nhưng Yoo Jae Yi thì sao? Nàng sẽ không bao giờ đáp lại theo cách cô mong muốn.

Woo Seul Gi luôn cẩn trọng, luôn dè chừng, tránh xa những cảm xúc mơ hồ dễ khiến bản thân lạc lối. Cô không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng giọng nói mềm mại của Yoo Jae Yi vương vấn bên tai, đôi mắt màu trà trong veo của nàng hiện lên trong tâm trí, sự kiên định trong cô bắt đầu lung lay, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. 

Cô ghét những mối quan hệ xã giao thừa thãi, thấy chúng phiền phức, nguy hiểm và vô nghĩa. Thế nhưng với Yoo Jae Yi, cô lại không ngừng muốn tiếp cận. Nếu Yoo Jae Yi chẳng thể đáp lại cô theo cách cô mong muốn, vậy thì cô sẽ đáp lại Yoo Jae Yi. Đáp lại những nhu cầu của nàng, những dục vọng không thể kiềm chế của nàng, đáp lại sự bỏng cháy và ngọn lửa tình đang thiêu đốt nàng.

Âm thanh phát ra từ Yoo Jae Yi không hề mang theo khoái cảm, ngược lại còn nhuốm đầy đau đớn và dày vò. Huyệt thái dương của Woo Seul Gi căng lên theo những tiếng rên rỉ đứt quãng, mỗi âm thanh như một mũi kim châm thẳng vào đầu cô, nhức nhối và nóng bức. 

Vậy thì nghe theo tiếng lòng đi. 

Gần thêm một chút. 

Thêm một chút nữa. 

Cô siết chặt tay, rồi xoay người bước vào phòng ngủ. 

Yoo Jae Yi đang chìm trong cơn hành hạ của dục vọng, không nhận ra sự trở lại của Woo Seul Gi. Dưới ánh đèn mờ, cơ thể nàng trắng mịn như ngọc, làn da phủ một tầng mồ hôi ẩm ướt, mái tóc dài dính vào sau gáy. Cô đi đến bên giường, cúi người xuống, ghé sát lại gần đại tiểu thư.

Lúc này Yoo Jae Yi mới nhận ra sự hiện diện của cô, hơi thở hỗn loạn, giọng nói mềm nhũn: "Ưm... Sao cậu... về rồi?"

Woo Seul Gi vươn tay, nhẹ nhàng vén phần tóc mai ướt đẫm của nàng ra sau, ánh mắt dịu dàng như nước: "Để tôi giúp cậu nhé, được không?"

Yoo Jae Yi mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô vài giây, sau đó khẽ cong môi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang theo một chút trêu chọc: "Woo Seul Gi... lần này là cậu tự chọn..."

Woo Seul Gi hiểu ẩn ý trong lời nàng. Cô không trốn tránh nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay Yoo Jae Yi, rút bàn tay đã dùng hết sức để giày vò cơ thể ra khỏi giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng mà kiên định đáp: "Ừm, tôi tự chọn, sẽ không hối hận."

Cô cụp mắt, hôn lên làn da trơn bóng mà sáng nay đã rất muốn nếm thử. Nụ hôn nóng bỏng men theo cần cổ thon dài của đại tiểu thư rồi trượt dần xuống trước ngực. Woo Seul Gi hé môi, ngậm lấy một bụi hồng mai, giọng nói trầm khàn xen lẫn hơi thở nóng rực: "Có điều, sau này cậu có thể đối xử với bản thân dịu dàng hơn không?" 

Cô dùng đầu lưỡi trêu đùa núm vú cứng ngắc, khe khẽ trách cứ: "Chỗ này bị cậu làm sưng cả lên rồi." 

Khoái cảm như dòng điện giật thẳng vào dây thần kinh, Yoo Jae Yi không nhịn được ngửa đầu, đôi tay theo bản năng ôm chặt lấy đầu Woo Seul Gi, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật khỏi miệng: "Ha... Ưm..." 

Tay Woo Seul Gi lần xuống, đầu ngón tay lướt qua khe hở mềm mại, vuốt ve trêu chọc cửa huyệt.

"Ướt quá." Cô thấp giọng nhận xét, đầu ngón tay bị lớp dịch mật dính chặt, mềm mịn đến mê người.

Mái tóc dài vì động tác của Yoo Jae Yi mà trở nên rối bời, che mất tầm mắt của cô. Woo Seul Gi thoáng khựng lại, ngồi dậy tháo dây chun trên cổ tay xuống, nhanh chóng buộc tóc lên. 

Yoo Jae Yi đã sớm chìm vào cơn mê loạn, ánh mắt ướt át mờ mịt. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Woo Seul Gi, sau đó vòng qua cổ cô, muốn kéo cô đè xuống giường. 

Woo Seul Gi bất đắc dĩ thở nhẹ: "Cậu thật là..." 

Nói rồi, cô nghiêng người áp sát, cúi xuống ngậm lấy núm vú đang run rẩy, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn bầu ngực mềm mại. 

"Ưm a... Woo Seul Gi..." 

Đầu lưỡi cô ấn xuống, khiến núm vú hơi lõm vào, sau đó lại buông ra, dùng môi lưỡi tinh tế liếm mút xung quanh quầng vú đầy đặn. 

Đồng thời, bàn tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve huyệt nhỏ đang run rẩy của đại tiểu thư, nhẹ nhàng dỗ dành nụ hoa đã ướt đẫm.

Hoa huyệt mềm mại như quả đào chín mọng, chỉ cần khẽ chạm vào đã rỉ mật ướt đẫm, ngón tay dẻo dai không ngừng cọ sát cánh hoa căng tràn, kích thích từng thớ thịt bên trong co rút, khiến chất lỏng trong suốt cứ thế chảy ra không ngừng. 

"Ưm ưm... vào đi..." 

Yoo Jae Yi vô lực đặt tay ra sau đầu Woo Seul Gi, muốn kéo cô xuống gần hơn. Nàng khát khao đạt tới khoái cảm, nhưng cơ thể lại bị treo lơ lửng giữa những khiêu khích dày vò. Hang động trống rỗng khiến nàng vô cùng bức bối, dục vọng như dòng lửa cháy lan trên da thịt, thiêu đốt nàng đến phát điên. 

Ngón tay Woo Seul Gi dừng ngay trước cửa huyệt, nhưng không vội xâm nhập. Cô chậm rãi dùng lòng bàn tay vân vê cái lỗ nhỏ đang đóng mở thoi thóp. Giọng cô khàn khàn, mang theo sự ám muội lẫn ép buộc dịu dàng: "Sau này cần giúp thì tới tìm tôi... chỉ tìm tôi thôi, có được không?"

Yoo Jae Yi hoàn toàn bị động tác của Woo Seul Gi cuốn lấy, tất cả các sợi dây thần kinh đều căng lên, không còn tâm trí để suy nghĩ điều gì khác. 

Ngón tay Woo Seul Gi thử thăm dò vào trong, rồi lại chậm rãi rút ra, đầu ngón tay không ngừng trêu đùa mép huyệt đang co rút. Nhưng cô không lập tức tiếp tục, mà cố tình để yên trong cơ thể nàng, duy trì trạng thái nửa vời ám muội. 

"Hửm?" Cô nghiêng người ghé sát tai Yoo Jae Yi, giọng trầm thấp mang theo chút khiêu khích: "Trả lời tôi." 

"Được... A a... Tìm cậu..." Đại tiểu thư rưng rưng đôi mắt mờ sương, hơi thở đứt quãng lẫn trong tiếng rên nghẹn ngào. 

"Chỉ được tìm tôi." Woo Seul Gi bướng bỉnh lặp lại, ngón tay bên trong uốn cong, nhẹ nhàng gãi gãi vào điểm mẫn cảm. 

"Ha... ưm ~ chỉ... chỉ tìm cậu." Dưới sự hành hạ của cơn dục vọng, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết thuận theo cảm giác ngọt ngào truyền từ hạ thân, đáp ứng vô điều kiện.

"Tôi là ai?" Woo Seul Gi hôn lên phần bụng dưới săn chắc của Yoo Jae Yi, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua mỗi tấc da thịt, thi thoảng ngậm lấy rồi mút mạnh, để lại những dấu vết ửng đỏ.

"Cậu là... Woo Seul Gi... Aaa... Cắm vào đi..." Yoo Jae Yi không nhịn được giãy giụa, muốn với tay kéo lấy Woo Seul Gi đâm vào dâm huyệt, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, chẳng thể nhúc nhích.

"Tìm tôi làm gì?" Woo Seul Gi thong thả cúi đầu ngậm lấy hạt hoa cương cứng, đầu lưỡi đảo quanh, ngón tay thì trượt xuống mép huyệt nhẹ nhàng vuốt ve.

Yoo Jae Yi cắn môi, hơi nước trong mắt ngưng tụ thành từng hạt trân châu, muốn rơi xuống nhưng chẳng được, chỉ đành đọng lại ở đuôi mắt. Nàng run rẩy lên tiếng: "Tìm cậu... Giúp tôi... Tìm cậu, làm tình... Ưm ~ Vào đi... hức..."

"Vào đâu?" Woo Seul Gi nhìn nàng chăm chú, đáy mắt tối sẫm, ánh nhìn dán chặt vào dáng vẻ quyến rũ động lòng người của Yoo đại tiểu thư. Cô chậm rãi nuốt nước bọt, giọng trầm thấp tiếp tục dụ dỗ.

"Huyệt... A... Cắm vào bên trong huyệt... Nhanh lên... Woo Seul Gi... Khó chịu quá... Mau lên đi mà... Ưm..." Yoo Jae Yi rên rỉ, biểu cảm rưng rưng muốn khóc khiến bụng dưới Woo Seul Gi siết chặt, dục vọng dâng trào như muốn nhấn chìm cô.

Cô cắn chặt răng, cố kìm nén ham muốn cúi xuống hôn nàng, muốn nuốt trọn những tiếng thở dốc và hơi thở nóng rẫy. Ngón tay không còn do dự nữa, mạnh mẽ đâm sâu vào lối giữa ướt át.

"Hưm ô... Ưm... Sâu quá..." Yoo Jae Yi cong eo lên, cảm giác thoả mãn khiến toàn thân nàng co rút, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài xuống gò má.

Woo Seul Gi liếm đi giọt nước trong veo đọng lại ở đuôi mắt nàng, nhấm nháp vị mằn mặn lạnh buốt ấy trên đầu lưỡi. Tầm mắt cô chưa từng rời khỏi Yoo Jae Yi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm nàng.

Ngón tay bên trong u huyệt cong lên, không chút nương tay mà cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất, khiến đại tiểu thư giật nảy người: "Ưm... Thoải mái quá... Chậm một chút... Nhanh quá..."

Bàn tay còn lại của Woo Seul Gi giữ chặt tay nàng, mười ngón đan xen. Nghe thấy tiếng rên mềm nhũn kia, cô khẽ liếm môi, giọng trầm thấp: "Yếu ớt thế."

Cô chậm lại một chút, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Yoo Jae Yi, trêu đùa nơi đó không ngừng.

"Ưm... Đừng... Đừng liếm... Đừng liếm lỗ tai..." Đây thật sự là vị trí vô cùng nhạy cảm của đại tiểu thư, tiểu huyệt nhỏ xinh cũng vì thế mà co siết liên tục.

Woo Seul Gi mỉm cười, cắn nhẹ lên vành tai nàng, thấp giọng thì thầm: "Yoo Jae Yi, cậu kẹp chặt quá đấy! Bị tôi chơi huyệt dâm khiến cậu nứng lắm à?"

Woo Seul Gi thỉnh thoảng cố tình nhấn vào nụ hoa đang căng cứng, mỗi lần chạm đến, Yoo Jae Yi lại khẽ gập người, bên dưới theo bản năng mút chặt lấy ngón tay cô. Bị kẹp đến mức đầu ngón tay tê dại, Woo Seul Gi hít sâu một hơi, đâm nhanh hơn, mạnh hơn.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn hoa huyệt căng mọng của đại tiểu thư không ngừng co giật, cánh hoa bị chơi đến mở rộng, nước tình ẩm ướt dính khắp nơi, theo nhịp đâm rút mà phát ra những tiếng vang dâm mỹ.

"Ư a... Ưm... Nhanh... Sâu quá... Tôi... Ha... Không chịu nổi..." Yoo Jae Yi run rẩy bấu chặt lấy tay Woo Seul Gi, như thể đang túm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"Aa! Woo Seul Gi... Tôi sắp... sắp ra rồi... hưm... a..."

Woo Seul Gi thúc mạnh từng nhịp dồn dập, đến khi Yoo Jae Yi cong người run rẩy, móng tay bấu sâu vào da thịt cô. Đại tiểu thư nghiêng đầu, cắn mạnh lên cổ tay mảnh khảnh kia, răng nghiến xuống đầy thoả mãn, hằn sâu dấu vết chiếm hữu.

Woo Seul Gi đau đến nheo mắt, nhưng không dừng lại, mặc cho Yoo Jae Yi run rẩy siết chặt lấy cô, cả cơ thể căng cứng rồi vỡ òa, phát tiết sự thư sướng cực độ.
___________
Quá đuối để đọc đi đọc lại rồi chỉnh tiếp, cả nhà đọc thấy đoạn nào còn gượng thì cmt để toi chỉnh lại nhé 🫶🏻 tất nhiên chap sau vẫn H. Cmt vote nhiều nhiều cho toi có động lực đi 😞

Còn thím nào đã 21+ và thích version full 4k không che thì cmt ở dưới toi sẽ chọn lựa gòi gửi đọc chung 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com