Chương 18: Kim chủ mới
Woo Seul Gi trò chuyện thêm với Irene Bae về các tác phẩm của cô ấy. Dường như Irene Bae cũng đặc biệt hợp ý vị độc giả có góc nhìn độc đáo này, nhiệt tình trao đổi cùng cô về nhiều chi tiết trong truyện.
Đến khi hết giờ, Woo Seul Gi đứng dậy, khẽ gật đầu: "Chào cô Bae, có duyên gặp lại ạ. Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc."
Irene Bae mỉm cười: "Có duyên lại gặp."
Woo Seul Gi dẫn Yoo Jae Yi chen qua dòng người đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh dừng chân rồi đưa quyển sách vừa được ký tên cho nàng.
"Tặng cậu."
Từ nãy đến giờ, đại tiểu thư chẳng buồn mở miệng, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Woo Seul Gi trước, rồi mới dời ánh mắt xuống cuốn sách mang tên 'Between Us'. Ngón tay lướt qua phần tựa đề hơi lõm xuống, nàng chăm chú nhìn vài giây, sau đó nhận lấy.
"Cảm ơn."
Woo Seul Gi lẳng lặng quan sát nàng, lát sau khóe môi hơi nhếch lên: "Không có gì."
Hai người im lặng bước ra ngoài. Trong dòng người tấp nập, đột nhiên Woo Seul Gi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô hơi khựng lại, định nhìn kỹ hơn, nhưng bóng dáng đó đã biến mất trong nháy mắt.
Cô không nghĩ nhiều, quay sang hỏi Yoo Jae Yi: "Trưa nay cậu muốn ăn gì?"
"Về khách sạn ăn đi, giờ này nóng quá." Giọng Yoo Jae Yi nhàn nhạt: "Chiều nay vừa hay phải tập hợp."
Buổi ký tặng kéo dài khoảng một tiếng, giờ đã đúng giữa trưa, thời điểm oi bức nhất trong ngày. Nghĩ đến việc chiều nay còn hoạt động tập thể, Woo Seul Gi cũng không phản đối.
Bữa trưa ở khách sạn được mang thẳng đến phòng. Nhân viên đẩy một chiếc xe nhỏ tinh xảo, lần lượt bày đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Món trưa chủ yếu là hải sản, rất thanh mát so với cái nóng bên ngoài.
Cá hồi tươi sống dày dặn, sò đỏ và tôm ngọt giòn rụm, mỗi thứ đều tươi ngon tròn vị. Woo Seul Gi ăn rất thỏa mãn, trong khi Yoo Jae Yi chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa.
Cô nuốt thức ăn trong miệng, nhíu mày nhìn nàng: "Cậu ăn ít vậy thôi à?"
"Ăn không vào."
"Không thấy ngon miệng?"
"Ừ, buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ một lát, cậu cứ ăn đi." Yoo Jae Yi nói xong liền đứng dậy rời bàn.
Nhìn dáng vẻ uể oải của nàng, Woo Seul Gi thoáng khựng lại. Trông không giống đang buồn, cũng không phải mệt mỏi gì đặc biệt, nhưng rõ ràng có gì đó không bình thường.
Cô im lặng cúi đầu tiếp tục ăn để tránh lãng phí, dù cố hết sức, cuối cùng vẫn thừa khá nhiều. Woo Seul Gi gom đồ ăn còn lại cất vào tủ lạnh, sau đó ngồi xuống sofa, chưa biết tiếp theo nên làm gì.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, liền mở điện thoại tìm kiếm thông tin về Hongsung Spa. Lướt sơ qua, cô thấy phần giới thiệu về ban lãnh đạo công ty sở hữu khu suối nước nóng này. Khi bấm vào xem, cái tên Yoo Tae Joon liền đập vào mắt, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, một doanh nhân lừng lẫy, cũng là người sáng lập Hongsung Spa.
Woo Seul Gi chớp mắt, thoát khỏi trình duyệt, cất điện thoại đi mà không xem tiếp. Cô nhìn quanh căn phòng, bỗng cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả, như thể có thứ gì vô hình đè nặng lên bầu không khí.
Nhớ đến lời Kim Nari nói về quầy nước trong khách sạn, cô quyết định xuống đó xem thử.
Hiện tại đang là giờ ăn trưa, quầy nước không quá đông. Woo Seul Gi bước đến trước quầy bar, lướt qua thực đơn rồi gọi một ly matcha. Nhân viên nhanh chóng pha xong, đẩy ly đến trước mặt cô. Cô ngậm ống hút, nhấp một ngụm, vị trà thanh dịu hòa cùng sữa đá, mát lạnh sảng khoái.
Đang uống, một người kéo ghế ngồi xuống cách cô không xa. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Cho tôi một ly nước cam."
Woo Seul Gi hơi nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt đối phương.
"Là cậu à."
Joo Yeri cũng trông thấy cô, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.
"Cậu cũng đến đây chơi?" Woo Seul Gi nhìn cô ấy, thầm nghĩ người mình trông thấy ở buổi ký tặng quả nhiên là Joo Yeri.
"Tôi... xem như vậy đi." Joo Yeri ngập ngừng, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, cũng không định nói thêm.
Woo Seul Gi không hỏi kỹ, chỉ thuận miệng tiếp tục: "Trưa nay tôi có đi một buổi ký tặng, lúc ra về thấy bóng lưng cậu, còn tưởng nhìn nhầm, hóa ra đúng là cậu thật."
"Cậu cũng thích Irene Bae?" Cô nhấp một ngụm matcha, hỏi vu vơ.
Joo Yeri nhận ly nước cam từ nhân viên, mím môi, ánh mắt hơi lập lòe: "Thích... thích nhỉ..."
Woo Seul Gi gật đầu, chưa kịp trả lời thì một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau: "Ôi, đây chẳng phải học bá Seul Gi à? Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Cô quay đầu nhìn thoáng qua. Một nhóm người cả nam lẫn nữ, toàn là đám bạn học trước giờ vẫn thích gây chuyện với cô. Woo Seul Gi hơi nhíu mày, có chút phiền chán.
Đối phương thấy cô không trả lời, làm bộ khoa trương nhìn sang Joo Yeri bên cạnh.
"Hóa ra không phải đi một mình? Đây lại là ai thế?"
Rồi ả ta cười mỉa, giọng điệu châm chọc: "Kim chủ mới của cậu à? Nhanh thế đã cãi nhau với Yoo đại tiểu thư rồi sao? Hay là người ta chơi chán rồi, không cần cậu nữa?"
Nét mặt Woo Seul Gi sa sầm, lạnh giọng cắt lời: "Đừng nói lung tung."
Sau đó, cô quay sang Joo Yeri, thấp giọng xin lỗi: "Thật ngại quá, khiến cậu cười chê rồi. Để tôi mời cậu ly nước cam này, xem như xin lỗi vì đã làm phiền nhé."
Khách gây chuyện trong quán bar chẳng phải hiếm gặp, Joo Yeri đã thấy nhiều, nên ôn hòa đáp: "Tôi không sao. Ngược lại là cậu đấy, có cần tôi giúp làm rõ chuyện này không?"
"Không cần đâu, giải thích không rõ được, cũng chẳng cần thiết." Woo Seul Gi lắc đầu.
Ả kia thấy vậy càng thêm hách dịch, không chịu buông tha, tiếp tục nói: "Mày giả vờ gì chứ? Hôm qua chẳng phải còn tình tứ cùng Yoo Jae Yi sao? Giờ lại thân thiết với người khác thế này, mày rẻ rúng vậy à?"
Woo Seul Gi không muốn dây dưa với cô ta nữa. Tâm trạng tốt đẹp tan biến hoàn toàn. Cô trả tiền xong, định đứng dậy rời đi nhưng cánh tay đột nhiên bị siết chặt.
Cô nhíu mày vì đau, ánh mắt lạnh băng: "Buông ra."
Đối phương bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, tay nới lỏng vài phần, nhưng ngại xung quanh có nhiều người nhìn, đành gượng gạo nói tiếp: "Đều là bạn học, đi vội thế làm gì? Cùng trò chuyện chút đi!"
___________
Nhân dịp lừa thành công 100 bé 🐟 , xin phép trình làng drama đầu tiên của đôi trẻ 😙
Nma đừng quên vote và cmt cho toiii ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com