Chương 19: Ảnh chụp lén
Woo Seul Gi nhìn đám người lúc nào cũng mang ác ý với mình, trong khi ngay cả tên bọn chúng cô cũng chẳng buồn nhớ. Sự kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt. Cô đặt tay trái lên cổ tay đối phương, ngón tay siết lấy xương cổ tay ả, cánh tay hơi dùng sức xoay tròn. Đối phương lập tức kêu thảm, vội vã buông tay.
Woo Seul Gi định rời đi ngay, nhưng vừa bước một bước, phía bên phải đã có một bóng người cầm ly nước lao tới. Cổ tay trái cô bị kéo giật lại. Đến khi nhìn rõ, Joo Yeri đã đứng chắn trước mặt cô, nước trái cây đỏ đặc sệt chảy từ trán cô ấy xuống.
Joo Yeri phản ứng rất nhanh, chắn được phần lớn nước bị hắt tới, nhưng tóc bên má Woo Seul Gi vẫn không tránh khỏi bị bắn trúng. Cô nhìn áo Joo Yeri bị ướt và bẩn, ánh mắt âm u.
"Nếu các người còn dây dưa với tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. Ở đây có camera, có cần mời cả thầy cô đến xem cùng không?"
Đối phương thấy vẻ mặt Woo Seul Gi không giống đang đùa, hiển nhiên cũng sợ bị làm lớn chuyện. Chúng ngượng ngùng đặt ly nước xuống, trước khi đi còn hung hăng đe dọa: "Cứ chờ đấy."
Lúc ra đến cửa, bọn chúng lại thì thầm với nhau: "Chụp được chưa?"
"Yên tâm, chụp được rồi..."
Woo Seul Gi không bận tâm bọn họ đang bàn tán gì, chỉ vội quay sang Joo Yeri, áy náy nói: "Xin lỗi, áo cậu bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu, hoặc cậu nói tôi biết mua ở đâu, tôi sẽ đền cái mới."
Joo Yeri khẽ cười, rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô: "Tôi không sao, đừng chỉ lo quần áo, cậu lau trước đi đã."
Woo Seul Gi nhận giấy, lau qua loa tóc và má, giọng vẫn mang theo sự bực dọc: "Tôi không ngờ họ quá đáng đến thế... Thật sự xin lỗi."
Joo Yeri đợi cô lau xong mới lấy vài tờ giấy chậm rãi lau mặt mình, bình tĩnh nói: "Cậu chẳng làm gì sai, đừng xin lỗi nữa."
Rồi cô ấy hơi ngừng lại, nét mặt nghiêm túc hơn: "Nhưng chuyện cậu bị bắt nạt ấy... đã nói với thầy cô hay người nhà chưa?"
Động tác của Woo Seul Gi khựng lại: "Chưa, không cần thiết."
Joo Yeri đặt giấy xuống, giọng điệu quả quyết: "Cần thiết. Hôm nay bọn họ dám động tay, nếu không ngăn lại, họ sẽ được nước lấn tới."
Woo Seul Gi cười nhạt: "Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi đấy, tôi bị bắt nạt có lẽ cũng đáng đời. Huống hồ sắp tốt nghiệp rồi, tôi không muốn phí thời gian với bọn họ."
Joo Yeri vứt giấy trong tay, đối mặt với Woo Seul Gi: "Khi quyền lợi cá nhân bị xâm phạm, đừng luôn nói không cần thiết. Bắt nạt không cần lý do, kẻ làm tổn thương người khác vĩnh viễn không thấy mình sai. Tôi biết cậu không phải loại người như họ nói."
Cô ấy lấy một tờ giấy từ túi, rồi không biết từ đâu rút ra một cây bút, nhanh chóng viết xuống một dãy số: "Tôi nghe họ nói đã chụp ảnh, không rõ nội dung là gì, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi."
"Hy vọng cuộc trò chuyện vừa rồi không gây thêm phiền phức cho cậu." Joo Yeri áy náy nói nhỏ.
Woo Seul Gi nhận tờ giấy, vẻ mặt khó đoán, hồi sau khẽ mím môi: "Người nên xin lỗi là tôi, cảm ơn cậu đã giúp."
Cô cẩn thận cất số điện thoại vào túi: "Nhưng áo vẫn phải đền."
Joo Yeri xua tay: "Chỉ là chút nước trái cây, giặt liền sạch, không phiền phức lắm đâu."
Woo Seul Gi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy. Joo Yeri thấy ánh mắt cố chấp của thiếu nữ, đành nhận thua.
"Vậy thế này nhé, khi nào cậu rảnh thì mời tôi một bữa, coi như bù lại, được không?"
Thấy cô vẫn im lặng, Joo Yeri bổ sung: "Dù sao cậu có số điện thoại của tôi, cũng biết nơi tôi làm, đâu sợ không tìm thấy."
"Được rồi." Woo Seul Gi cuối cùng cũng gật đầu.
Joo Yeri cười tươi: "Nhắn tin, gọi điện hay nói trực tiếp đều được, tùy cậu. Tôi về phòng tắm rửa đây, cậu cũng sớm trở về đi."
Hai người chia tay ở quầy nước, Woo Seul Gi mặt không có quá nhiều biểu cảm bước lên phòng. Vừa mở cửa, cô thấy Yoo Jae Yi từ phòng ngủ đi ra.
Trên người cô không bị hắt trúng nhiều, vừa nãy cũng đã lau qua, nhưng vẫn còn chút nước ép chảy xuống cổ, để lại cảm giác dính dớp khó chịu. Đại tiểu thư không nhận ra điều gì bất thường, thuận miệng hỏi: "Ra ngoài à?"
"Ừm, xuống quầy nước dưới lầu một chuyến."
Woo Seul Gi không muốn nói nhiều, cầm một bộ đồ sạch rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại Yoo Jae Yi nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc.
Lúc Woo Seul Gi đang tắm, điện thoại Yoo Jae Yi rung hai lần. Nàng mở ra xem, lập tức bắt gặp bức ảnh Woo Seul Gi cười nói với ai đó. Nhìn kỹ bối cảnh, đúng là quầy nước mà cô vừa nhắc đến. Người trong ảnh không lộ rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng, nhưng trông rất quen.
Ngay sau đó, một bức ảnh khác được gửi đến. Nửa thân người kia bị cắt mất, nhưng có thể thấy đối phương đang nắm cổ tay Woo Seul Gi, còn cô thì nghiêng mắt nhìn người đó.
Ảnh vẫn là do Choi Kyung gửi. Ánh mắt Yoo Jae Yi dừng lại vài giây ở chỗ da thịt họ chạm nhau, rồi chẳng nói gì, trực tiếp xoá liên hệ người gửi, khóa điện thoại, mặt không đổi sắc ngồi trên sofa chờ Woo Seul Gi.
Sau khi sấy khô tóc, Woo Seul Gi bước ra khỏi phòng tắm liền chạm mặt đại tiểu thư đang ngồi đợi. Thấy Yoo Jae Yi vẫy tay, cô liền bước đến ngồi xuống cạnh nàng.
"Sao vừa về đã tắm rửa thay đồ rồi?" Đại tiểu thư hờ hững hỏi.
Woo Seul Gi không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, sợ làm nàng mất hứng, chỉ đáp: "Trời nóng quá, đổ nhiều mồ hôi, không thoải mái."
Yoo Jae Yi nghe vậy, chậm rãi gật đầu: "Vậy à. Chiều nay tập hợp, không thì xin giáo viên ở lại phòng nhé?"
Chuyện xảy ra khi nãy khiến Woo Seul Gi chẳng còn hứng thú, nhưng hoạt động tập thể không dễ xin nghỉ, hơn nữa cô còn là lớp trưởng, phải điểm danh. Với lại, khi tâm trạng không tốt, cô không thích ở trong không gian ngột ngạt gió thổi không lọt. Dù căn phòng của Yoo đại tiểu thư chẳng liên quan gì đến hai từ "chật hẹp."
Cô lắc đầu, đáp gọn: "Không sao, không cần đâu."
"Vậy đi thôi, sắp đến giờ rồi." Yoo Jae Yi đứng dậy, giọng không lộ chút cảm xúc.
Bên kia, Choi Kyung còn định gửi thêm gì đó, nhưng chỉ thấy dấu chấm than đỏ chói mắt. Không thể tin được, cô ta thử nhắn thêm vài tin nữa, tất cả đều thất bại. Đến lúc này, cô ta mới chấp nhận rằng mình đã bị xóa bạn bè.
Cô ta không hiểu, Yoo Jae Yi vốn luôn tốt tính, sao lần này lại chẳng nói một lời đã chặn mình? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, vì Woo Seul Gi.
Choi Kyung cắn môi, ánh mắt tối lại. Chẳng lẽ giữa Yoo Jae Yi và Woo Seul Gi thật sự có gì đó?
Cô ta nhìn chằm chằm mấy bức ảnh hồi lâu, ngón tay khẽ động đậy, gõ gõ gì đó.
__________
Bộ này danh hiệu "trùm móc" đã bị soán ngôi còn phải vào vai phản diện, poor Choi Kyung 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com