Chương 2: (H+) Yoo Jae Yi, cậu ướt thật đấy
Yoo Jae Yi nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh ở tòa bên cạnh, chính nơi hôm qua Woo Seul Gi đã đỡ nàng tới. Sau khi vội vàng rửa tay, nàng chọn gian phòng trong cùng rồi bước vào.
Hôm nay nàng mặc váy ngắn, ngón tay chậm rãi luồn vào trong, kéo chiếc quần lót xuống. Vừa cởi ra, giữa hai chân đã ướt đẫm. Nàng dùng đầu ngón tay khẽ xoa nắn vài cái, rồi không chút do dự, đâm xuyên vào huyệt đạo mềm mại.
Không có màn dạo đầu, những động tác thô bạo lập tức kéo theo cơn đau nhức. Yoo Jae Yi cau mày, khẽ rên một tiếng. Nàng chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Đôi khi, dù có làm suốt mười phút, thậm chí lâu hơn, nàng vẫn chẳng thể đạt được khoái cảm. Rõ ràng ban đầu chỉ cần vài phút là đủ, vậy mà lúc này, cao trào lại chẳng hề đến gần.
Trên trán Yoo Jae Yi đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Chuông báo giờ tự học buổi sáng đã vang lên, nếu không quay lại ngay, giáo viên nhất định sẽ để ý. Nhưng nàng càng lo lắng, cơ thể lại càng khó thỏa mãn.
Cảm giác trống rỗng trong lòng ngày một mãnh liệt. Nàng duỗi thêm một ngón tay, đẩy sâu vào đến tận gốc. Môi dưới bị cắn chặt, cố gắng kìm nén thanh âm rên rỉ.
Vài phút sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không quá vội vã, thong thả nhưng rõ ràng. Hơi thở Yoo Jae Yi khẽ khựng lại trong giây lát. Nhưng tay nàng không dừng, thậm chí vì có người bước vào, nhịp điệu còn trở nên gấp gáp hơn.
"Yoo Jae Yi?"
Đó là giọng của Woo Seul Gi. Yoo Jae Yi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói yếu ớt đáp lại: "Hả?"
"Hiệu trưởng vừa kiểm tra, cậu không có mặt. Tôi nói cậu thấy không khỏe, cô bảo tôi đi tìm cậu, nếu cần thì đưa đến phòng y tế."
Cô dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Có phải cậu... lại?"
Yoo Jae Yi biết nàng đang ám chỉ điều gì. Âm thanh dâm mị từ nước cùng nhịp điệu của đầu ngón tay đã thay nàng trả lời. Woo Seul Gi chắc chắn cũng nghe thấy, thứ âm thanh quen thuộc ấy khiến cô im lặng hai giây, rồi thản nhiên lên tiếng: "Cậu có cần khăn ướt không?"
Nhớ đến lời Woo Seul Gi nói hôm qua, Yoo Jae Yi khẽ cong khóe môi. Nàng cảm thấy không thể chạm tới điểm nhạy cảm, giọng nói mang theo chút mềm mại: "Ừm... tạm thời chưa cần... vẫn chưa xong."
Nghe giọng điệu ngọt ngào kia, Woo Seul Gi bước lên vài bước, bình tĩnh hỏi tiếp: "Không phải hôm qua rất nhanh sao?"
Yoo Jae Yi khó chịu vì cao trào chờ mãi chưa đến, dục vọng trong cơ thể cũng vì thế mà ngày càng mãnh liệt. Ngón tay nàng đẩy nhanh hơn, chất lỏng bắn tung tóe, tạo ra những âm thanh dâm đãng vương vãi khắp nơi.
"Hôm nay... không biết đã xảy ra chuyện gì... hah..."
Woo Seul Gi nhìn cánh cửa nhà vệ sinh không khóa, ánh mắt dừng lại trong hai giây. Yoo Jae Yi không đoán được cô định làm gì, không ngờ cánh cửa lại bị đẩy mở một nửa.
Nàng ngước mắt lên, hơi nheo lại, nhìn cô bạn cùng bàn bằng ánh mắt bình thản: "Làm gì vậy?"
Woo Seul Gi liếc qua ngón tay vẫn còn cắm sâu trong huyệt nhỏ, sau đó chậm rãi ngẩng lên, chạm vào đôi mắt nàng: "Cậu có muốn tôi giúp không?"
Yoo Jae Yi nhìn cô hồi lâu, khóe môi cong lên thành nụ cười ẩn ý. Nàng cố nhịn cảm giác muốn cắn lên xương quai xanh của người trước mặt, chậm rãi rút ngón tay ra. Một sợi tơ bạc mảnh kéo dài, vương trên đầu ngón tay nàng.
Yoo Jae Yi đưa tay về phía Woo Seul Gi, giọng điệu mềm mại nhưng mang theo chút khiêu khích: "Cậu làm được không?"
Woo Seul Gi chui qua khe hở, đóng cửa và khóa lại bằng tay trái. Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt, xé ra, cẩn thận lau ngón tay rồi lại nhìn vào mắt nàng: "Khả năng học tập của tôi không tệ, cậu có thể thử."
Nói xong, Woo Seul Gi thấy Yoo Jae Yi im lặng, không từ chối cũng không đáp lại. Cô tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người trong không gian chật hẹp gần như biến mất.
Giọng cô trầm thấp, mang theo ý dò hỏi: "Nếu cậu không phản đối, tôi muốn bắt đầu?"
Dục vọng chưa từng lắng xuống liên tục dâng trào, chiếm lấy lý trí của Yoo Jae Yi, khiến đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ. Mùi hương trong lành, sảng khoái từ người Woo Seul Gi vương vấn xung quanh, từng đợt xâm nhập vào hô hấp của nàng.
Yoo Jae Yi nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười lười biếng: "Đừng nói nhảm nữa."
Nghe vậy, Woo Seul Gi cụp mắt, nhìn chiếc cổ thon thả đang lộ ra trước mặt.
Cô cắn nhẹ vào khoang miệng, cố kìm nén cảm giác muốn để lại dấu vết trên đó. Ngón tay lướt qua hoa tâm đã sớm ướt đẫm của Yoo Jae Yi, xúc cảm mềm mại và nóng rực ngay lập tức bao lấy đầu ngón tay cô.
Những ngón tay Woo Seul Gi quanh năm được chăm sóc, da dẻ mịn màng, mang theo hơi ấm dễ chịu. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, Yoo Jae Yi đã không kiềm được rên khẽ.
Woo Seul Gi tìm được âm đế đang đứng thẳng, lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn. Cơ thể đã đắm chìm trong dục vọng quá lâu của Yoo Jae Yi lập tức run lên, hai chân mềm nhũn.
Nàng đột nhiên cúi người xuống, suýt nữa ngã quỵ. Woo Seul Gi vững vàng giơ tay trái đỡ lấy eo nàng, giọng nói trầm thấp mang theo cưng chiều: "Đứng không vững nữa, thì ôm lấy tôi đi."
Yoo Jae Yi vốn không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, cũng không muốn dựa vào Woo Seul Gi. Nhưng giây tiếp theo, đầu ngón tay cô ấn xuống âm đế đang sưng tấy của nàng, một làn sóng khoái cảm mãnh liệt lập tức xộc thẳng vào đại não.
Đôi chân Yoo Jae Yi mềm nhũn, nàng suýt ngã về phía trước, vô thức giơ tay ôm lấy Woo Seul Gi, bám vào cô như thể bám vào điểm tựa duy nhất. Cô thuận thế ôm lấy eo nàng, gần như là kéo nàng vào lòng.
Toàn thân Yoo Jae Yi được bao bọc trong hơi thở của Woo Seul Gi, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ. Một dòng nước ấm khác chảy ra, theo đường cong mềm mại chảy xuống, thấm vào đầu ngón tay Woo Seul Gi. Cô hơi ngừng lại một giây, sau đó phủ bàn tay lên lỗ huyệt đang đóng mở, chậm rãi di chuyển lên xuống.
Yoo Jae Yi đột nhiên có một loại ảo giác, nàng như đang ngồi trong lòng bàn tay Woo Seul Gi. Cảm giác này thoải mái đến mức khiến toàn thân nàng tê dại. Nàng vô thức dựa vào ngực Woo Seul Gi, mi mắt khẽ run, rên rỉ thành tiếng.
"Ưm... hah ~"
Woo Seul Gi đưa một ngón tay vào, đầu ngón tay dần bị nuốt trọn, đến nửa đường thì đốt ngón tay đã bị thít chặt. Cô không vội, chỉ thong thả chuyển động nông cạn, trêu chọc điểm nhạy cảm ngay lối vào.
Yoo Jae Yi bị giày vò đến mức thở dốc, thân thể run rẩy vì khoái cảm bị níu giữ lưng chừng. Nàng cắn môi, giọng nói vừa mềm mại vừa ẩm ướt: "Ha a... đi vào..."
Woo Seul Gi rất ngoan ngoãn, đầu ngón tay từ từ thâm nhập sâu hơn, cảm nhận rõ ràng sự co rút nơi đó. Dòng chất lỏng nóng rực thấm dọc theo da thịt, cơ âm đạo mềm mại siết chặt quanh ngón tay cô.
Cô cụp mắt, chăm chú nhìn nơi giao hợp. Ngón tay của cô bị nuốt trọn, ướt át đến mức có thể nghe thấy âm thanh ái muội.
Sau khi đốt ngón tay hoàn toàn ngập sâu, Woo Seul Gi bắt đầu di chuyển, chậm rãi thăm dò. Nhưng tốc độ như tra tấn này khiến Yoo Jae Yi không tài nào chịu nổi, nàng nghiến răng, xen lẫn chút nức nở: "Hmm... ah... nhanh lên..."
Woo Seul Gi nghe lời, tăng tốc độ, ngón tay không ngừng cạo qua các nếp gấp mềm mại, khiến cơ thể Yoo Jae Yi run lên từng hồi. Đôi mắt nàng đỏ ửng, hàng mi dài ướt đẫm, từng giọt nước mắt theo khoé mắt lặng lẽ lăn xuống.
"Ưm... ha... thoải mái quá..." Giọng nói nàng vừa nghẹn ngào vừa mê ly, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Woo Seul Gi.
Cô ôm nàng vào lòng, bàn tay luân phiên trêu chọc và dồn ép, mỗi cú đẩy vào đều sâu hơn lần trước, như muốn hòa tan hoàn toàn cô gái nóng bỏng trong vòng tay mình.
Dâm dịch trong suốt theo cặp đùi Yoo Jae Yi chảy xuống, thấm vào da thịt, từng giọt tí tách nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Woo Seul Gi kề sát tai nàng, giọng nói khàn khàn, kéo dài từng chữ: "Yoo Jae Yi, cậu ướt thật đấy."
Bụng dưới của nàng đột nhiên co rút khi nghe những lời này, một dòng nước không quá mạnh cuốn trôi bàn tay vẫn còn vùi sâu trong đó.
Woo Seul Gi hơi ngẩn ra, nhướng mày, vẻ mặt mang theo chút bất ngờ. "Lên cao trào rồi?"
Vì câu này sao?
Dù Woo Seul Gi không hỏi tiếp, Yoo Jae Yi cũng biết cô định nói gì. Nhưng khoái cảm dâng trào khiến toàn thân nàng mềm nhũn, đến hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Nếu không có Woo Seul Gi giữ chặt, e rằng nàng đã khuỵu xuống sàn từ lâu.
Woo Seul Gi im lặng không nói gì nữa, điều chỉnh tư thế, để nàng có thể dựa vào mình mà lấy lại hơi thở. Khi nhịp thở của Yoo Jae Yi dần ổn định, cô chậm rãi rút ngón tay ra.
"Ưm... a..." Yoo Jae Yi nhíu mày, khẽ kêu một tiếng, nơi đó vẫn còn co rút theo quán tính, níu giữ lấy ngón tay thiếu nữ.
Woo Seul Gi cụp mắt xuống, hỏi: "Sao vậy? Có bị thương không?"
Nói rồi, cô hơi cúi xuống, ánh mắt hướng về phía đầu gối Yoo Jae Yi. Nhìn thấy hành động này, Yoo Jae Yi cũng theo bản năng cúi đầu theo, nhíu mày hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Woo Seul Gi ngẩng lên giữa chừng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt dường như có chút đỏ lên vì tư thế vừa rồi, nhưng giọng nói vẫn thờ ơ như cũ: "Xem có nghiêm trọng không."
Hoa huyệt vẫn còn khẽ co rút, bị chất lỏng trong suốt nhuộm lên một tầng ánh sáng ướt át. Ngay cả phần thịt mềm mại bên trong cũng có thể lờ mờ thấy được, sắc đỏ ửng càng làm nổi bật vẻ dâm đãng khó che giấu. Woo Seul Gi hơi nheo mắt lại, đứng thẳng lên.
"Bên ngoài có hơi trầy da." Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhà tôi gần trường, dưới lầu có hiệu thuốc. Tôi xin phép chủ nhiệm để đưa cậu về lấy thuốc nhé."
"Không cần." Yoo Jae Yi từ chối ngay lập tức, gần như không cần suy nghĩ.
Woo Seul Gi cười nhạt: "Vậy cậu định cứ như thế này à?"
Ánh mắt cô rơi xuống chiếc quần lót vẫn còn mắc ở bắp chân của Yoo Jae Yi. Mảnh vải mỏng đã ướt đẫm, hiển nhiên không thể mặc lại được.
"Cậu định mặc lại hay không?"
Yoo Jae Yi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút. Trước đây nàng cũng từng làm bản thân bị thương, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này. Dáng vẻ hiện tại hoàn toàn không thể yêu cầu tài xế đến đón, còn quần lót đúng là không thể mặc lại. Cuối cùng, nàng đành gật đầu đồng ý với đề nghị của Woo Seul Gi.
Thấy vậy, Woo Seul Gi không nói thêm gì, chỉ lấy một chiếc khăn ướt khác từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên phần thân dưới của Yoo Jae Yi.
Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ nơi vừa nãy vẫn còn bỏng rát và nhức nhối.
Yoo Jae Yi chớp mắt, cảm thấy sự phục vụ của Woo Seul Gi hoàn toàn khác so với trước đây, cẩn thận đến mức như đang lau chùi một món đồ sứ dễ vỡ.
Một lúc sau, Woo Seul Gi ném khăn ướt vào thùng rác, liếc nhìn nàng rồi nói: "Đừng ra ngoài, đợi tôi ở đây, tôi đi xin phép."
Không đợi Yoo Jae Yi phản ứng, cô đã xoay người rời đi.
Khi Woo Seul Gi cầm giấy nghỉ phép quay lại, trên tay cô còn cầm theo chiếc áo khoác đồng phục. Cô đưa nó cho Yoo Jae Yi, thản nhiên nói: "Quấn lại đi."
Yoo Jae Yi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Woo Seul Gi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy áo khoác.
Nàng luôn cảm thấy đồng phục học sinh có kết cấu nhựa cứng rẻ tiền, nên chưa bao giờ thích mặc. Thế nhưng, đồng phục của Woo Seul Gi lại mềm mại một cách bất ngờ, thậm chí còn phảng phất mùi hương sạch sẽ giống hệt trên người cô.
Yoo Jae Yi xoa nhẹ đầu ngón tay lên lớp vải hai lần, sau đó buộc áo khoác quanh eo, giọng điệu lười biếng nhưng dứt khoát: "Được rồi, đi thôi."
__________
Up giờ hơi oái oăm nma toi luỵ 2 cổ quá 🤧 vote cmt cho sốp 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com