Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: (H) Dùng miệng nhé

Yoo Jae Yi chỉ là bước đến quầy nước, gọi một ly nước ép dưa hấu. Chất lỏng đỏ tươi khiến Woo Seul Gi bất giác nhớ tới chuyện xảy ra lúc trưa, tâm trạng theo đó cũng nặng nề hơn.

Cô bước đến, ngồi xuống cạnh đại tiểu thư: "Sao không bảo người ta mang lên phòng?"

Yoo Jae Yi lười biếng, ngẩng mặt liếc cô một cái, ngay sau đó lại cụp mi, giấu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt. Giọng nàng thản nhiên: "Muốn tự mua."

"Sao đột nhiên về sớm thế, không khỏe à?" Woo Seul Gi nhận ra tâm trạng đại tiểu thư có gì đó không ổn, hạ giọng.

Nàng chống cằm bằng tay trái, hơi nghiêng người tránh cô, ánh mắt lướt qua thực đơn giữa quầy: "Không có, chỉ là không muốn ở lại thôi."

Woo Seul Gi khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy trong lời nói của Yoo Jae Yi như có gai, mềm nhưng vẫn đủ để đâm vào người, mà chẳng rõ vì sao lại mọc ra.

Nước ép dưa hấu nhanh chóng được đẩy tới trước mặt nàng. Yoo Jae Yi bưng ly nước, không nói một lời xoay người rời đi. Woo Seul Gi lập tức bước theo.

Về đến phòng, Yoo Jae Yi ngồi xuống sofa, lặng lẽ nhấp từng ngụm nước ép. Woo Seul Gi ngồi cạnh, cách nàng một khoảng bằng cánh tay, cả hai đều im lặng, sự yên ắng xen lẫn ngột ngạt dần lan tràn.

Cuối cùng vẫn là Woo Seul Gi mở lời trước. Rõ ràng cô không phải người thích nói nhiều, nhưng mỗi lần đối mặt với Yoo Jae Yi trong im lặng, cảm giác như có một cỗ máy vô hình liên tục khuếch đại khoảng trống giữa hai người, bóp nghẹt cổ họng cô.

"Cậu đang không vui à?"

Kể từ tối qua, sau khi Woo Seul Gi chủ động quay lại phòng ngủ giúp nàng, bầu không khí giữa cả hai đã trở nên hiền hòa và tự nhiên hơn một chút. Yoo Jae Yi cũng không còn phản ứng gay gắt mỗi khi cô hỏi như trước.

Lần này dù vẫn không trả lời ngay, nàng đã nhẹ giọng: "Tôi từng bảo với cậu là tôi có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đúng không?"

Woo Seul Gi không rõ nàng định dẫn đến đâu, nhưng vẫn thuận theo, gật đầu: "Đúng."

"Tối qua cậu nói... bảo tôi sau này có chuyện thì cứ tìm cậu?" Yoo Jae Yi đặt ly nước xuống, ánh mắt khó đoán dừng lại trên mặt người đối diện.

Không phải đang trên giường mà lại lôi chuyện này ra khiến Woo Seul Gi hơi ngượng, nhưng cô vẫn gật đầu: "Ừ."

"Tôi đồng ý." Đại tiểu thư cong khoé môi, nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia ý cười.

"Còn cậu thì sao?" Ánh mắt nàng thản nhiên, lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô, chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi đã nói rõ với cậu bí mật của mình, cả sự bất đắc dĩ của tôi. Tôi cũng đồng ý với nhu cầu và khát vọng của cậu. Thế còn cậu?"

Đôi mắt Yoo Jae Yi lạnh băng, không một tia cảm xúc, chỉ toàn gió lùa buốt giá.

"Sự chân thành, cam kết, những thứ cậu nên cho tôi... đâu cả rồi?"

Woo Seul Gi mím môi, đầu ngón tay vô thức cắm vào lớp đệm mềm của sofa. Cô cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn thẳng băng ấy, hàng mi dài che kín mọi gợn sóng trong lòng.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" Sau vài giây yên lặng, cô chọn cách đặt câu hỏi.

Yoo Jae Yi nhếch môi, nụ cười lạnh đến thấu xương: "Woo Seul Gi, tôi đang hỏi cậu. Thứ tôi cần là câu trả lời, không phải một câu hỏi."

"Nếu cậu không biết bắt đầu từ đâu thì được rồi, tôi hỏi cậu trả lời."

Giọng nàng nhẹ tênh nhưng không cho đối phương đường lui: "Những tin đồn về cậu, cậu biết chứ?"

Woo Seul Gi ngước mắt, yên tĩnh nhìn nàng. Vẻ mặt cô lạnh đi đôi chút: "Biết."

"Có thật không?" Yoo Jae Yi hỏi, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

Woo Seul Gi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh hoàng hôn phía sau phủ lên một lớp sáng mờ ảo khiến nàng như không thật.

"Không phải."

"Hiện tại cậu độc thân chứ?" Yoo Jae Yi hỏi thẳng, giọng điệu nghe như chẳng hề quan tâm đến câu trả lời, nhưng ánh mắt lại cho thấy đây là chuyện nàng đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần.

"Dĩ nhiên." Woo Seul Gi nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi là kiểu người thế nào?"

"Cậu từng yêu ai chưa?"

"...Chưa."

"Đã từng ngủ với ai chưa?"

Câu này được nàng thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa bên trong thì chẳng nhẹ chút nào. Woo Seul Gi cau mày: "Cậu xem tôi là loại người gì vậy?"

Lần này Yoo Jae Yi không lảng tránh. Nàng nghiêng đầu, bình thản hỏi ngược lại: "Loại người nào?"

Woo Seul Gi đẩy đầu lưỡi lên vòm miệng, hít sâu một hơi, im lặng. Yoo Jae Yi cười khẽ, nhẹ nhàng nói thay suy nghĩ trong đầu cô: "Người chẳng có tình cảm nhưng vẫn lên giường với người khác?"

Ánh mắt nàng sắc lạnh: "Không phải là chuyện cậu đang làm với tôi sao?"

Woo Seul Gi nhẹ thở ra một hơi, giọng trầm xuống: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Yoo đại tiểu thư nghiêm mặt, không khí giữa hai người lạnh căm căm. Giọng nàng vang lên, từng chữ rõ ràng: "Cậu bảo tôi chỉ được tìm cậu, được, tôi đồng ý, tôi làm theo."

Nàng không hiểu vì sao Woo Seul Gi lại yêu cầu như vậy, không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng vẫn chấp nhận.

"Vậy thì tôi cũng có quyền yêu cầu, bên cạnh cậu, cũng chỉ được có tôi."

Woo Seul Gi chớp chớp mắt, cơn giận ban nãy bỗng tan thành mây khói trước câu nói này.

Yoo Jae Yi tiếp lời: "Chiều nay cậu xuống quầy nước làm gì?"

"Uống matcha."

"Còn gì nữa?"

Woo Seul Gi liếc nàng, nhàn nhạt nói: "Gặp một người bạn, nói chuyện mấy câu."

Yoo Jae Yi không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Tôi tin cậu. Tôi không cấm cậu kết bạn, cũng không ngăn cản cậu thích hoặc yêu ai đó. Nhưng tôi muốn cậu hứa, trước khi những chuyện đó xảy ra, miễn là còn duy trì mối quan hệ này với tôi, cậu phải giữ mình độc thân, giữ khoảng cách xã giao đúng mực, không thân mật với người khác, không hành động mập mờ. Vậy có quá đáng không?"

"Không." Woo Seul Gi đáp ngay không cần nghĩ.

Yoo Jae Yi hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên cau mày, môi mím chặt. Một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu sang thư phòng đi."

Woo Seul Gi lập tức nhận ra nàng có điều bất thường, hơi cau mày: "Cậu phát tác rồi?"

"Cậu sang thư phòng." Yoo Jae Yi lặp lại, giọng khàn hẳn đi.

Woo Seul Gi bước tới gần, ánh mắt dừng trên gương mặt đã ửng đỏ của đại tiểu thư, thấp giọng: "Tại sao? Cậu không cần tôi giúp à?"

Cô ngừng một nhịp: "Hay là... không muốn?"

Ánh mắt cô nhạt đi một chút, nhưng vẫn dõi theo nàng không rời.

Yoo Jae Yi không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy định về phòng. Nhưng vừa mới đứng lên, đôi chân đã mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã xuống.

Woo Seul Gi phản ứng cực nhanh, vội vàng đỡ lấy nàng. Cô ôm chặt lấy cơ thể nóng hổi kia, cúi đầu nhìn gương mặt ngay trước mắt, dịu giọng: "Giận dỗi gì thế?"

Hơi thở nóng rực của Yoo Jae Yi phả lên cằm cô, rõ ràng đến mức khiến tim cô đập chệch một nhịp. Cô ôm nàng chặt hơn một chút, cảm nhận cơ thể run nhẹ trong vòng tay mình.

Lần này phát tác còn nhanh hơn cả lần trước, Yoo Jae Yi hơi khép mắt, trán tựa lên vai cô, hơi thở dồn dập, thanh âm gần như chỉ còn là tiếng thì thầm: "Nóng..."

Woo Seul Gi không nói thêm gì, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo nàng, tay kia đưa lên vén lớp vải mềm mại: "Giơ tay lên."

Yoo Jae Yi như đang cố chống lại cô, im lặng không nhúc nhích.

Woo Seul Gi thở nhẹ, cúi đầu dỗ dành: "Không khó chịu à? Ngoan nào, giơ tay lên... tôi cởi áo cho cậu, nhé?"

Không biết là do giọng cô quá dịu dàng, hay vì cơ thể nàng thực sự không chịu nổi nữa, Yoo Jae Yi cuối cùng cũng miễn cưỡng nâng tay lên.

Woo Seul Gi giúp nàng cởi áo ngoài, rồi đến lớp nội y mỏng bên trong. Cô xoay người nàng lại, để Yoo Jae Yi ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Cô nghiêng người, cúi đầu ngậm lấy làn da mỏng trên cổ nàng, chậm rãi mút nhẹ. Trong đầu bất chợt hiện lên lời đại tiểu thư nói ban chiều, đừng để lại dấu vết. Vì thế, cô rất nhẹ tay, chỉ để lại những vệt hôn ẩm mềm, dần dần trượt xuống đến xương quai xanh.

Woo Seul Gi liếm nhẹ một đường dọc theo mảnh xương gầy nhưng cứng cáp kia, liếm đến khi da nàng sáng lên một lớp mỏng manh như sương sớm.

Cả người Yoo Jae Yi mềm oặt trong lòng cô, lưng được đỡ lấy, làn da nóng bỏng dán sát nhau khiến mỗi cử động đều như châm thêm lửa. Nàng rùng mình, không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ: "Ưm..."

"Ngồi thẳng lên chút." Woo Seul Gi vỗ vào mông nàng, nhẹ giọng ra lệnh.

Dưới lực tay của cô, Yoo Jae Yi cố gắng ưỡn lưng, vòng eo mềm mại kéo căng ra, đầu vú run rẩy như thể chính chủ nhân đang chủ động dâng hiến. Woo Seul Gi hé môi, ngậm lấy nụ hoa còn khép kín ấy.

"Ha a..." Yoo Jae Yi vòng tay ôm lấy cổ cô, siết nhẹ eo, dâng trọn bầu ngực cho cô nuốt sâu vào khoang miệng ấm nóng.

Mặt lưỡi khẽ xoay tròn, chà xát lên đầu vú căng cứng, mỗi lần gảy gảy qua lại đều khiến Yoo Jae Yi sướng đến bật thốt ra tiếng rên.

Woo Seul Gi chăm chú mút mát, tiếng nước chẹp chẹp ướt át vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe đến đỏ cả tai.

"Ưm... Thích thế này..." Bàn tay sau gáy Woo Seul Gi của Yoo Jae Yi hơi dùng sức, kéo cô áp sát vào ngực mình hơn.

Nghe vậy, Woo Seul Gi càng ngoan ngoãn mút lấy đầu vú hồng hào, câu trêu đùa ậm ờ tuôn ra: "Đang làm nũng à?"

"Ưm... Ưm... Không phải... Chỉ là... thoải mái quá... Ha a..."

Xúc cảm tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Yoo Jae Yi chỉ muốn nhét trọn bầu ngực vào khoang miệng dâm đãng kia. Woo Seul Gi bị da thịt mềm mại làm nghẹt thở, ngẩng đầu lên trách yêu: "Gấp gáp cái gì, hửm?"

Yoo Jae Yi chống tay lên vai cô, cúi xuống, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm: "Sao không liếm nữa..."

Đầu ngón tay Woo Seul Gi khẽ cong lại, bị cơ thể nóng rực của nàng làm cho ấm lên. Cô cúi mắt, giọng khàn khàn: "Đừng vội..."

Cô lại gần, mút lấy vành tai nhỏ xinh của Yoo Jae Yi, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ, hai tay không ngừng vuốt ve vùng eo nhạy cảm: "Người cậu nóng quá."

Yoo Jae Yi vừa thấy dễ chịu lại vừa như sắp phát điên, con ngươi thoáng chốc ngấn nước yêu kiều: "Thêm nữa đi... Ha... Thêm nữa..."

Woo Seul Gi nghe ra âm rung run rẩy trong giọng nàng, lỗ tai tê rần như bị câu chặt lấy. Cô cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt ươn ướt: "Sao cứ thích khóc thế?"

Nước mắt từ khóe mi lăn xuống, bị đầu lưỡi cô liếm đi. Yoo Jae Yi thở gấp, mềm giọng cầu xin: "Không muốn cái này..."

"Vậy muốn cái gì?" Woo Seul Gi biết rõ mình chẳng có sở thích lệch lạc gì, nhưng cứ nhìn thấy Yoo Jae Yi mắt hoe đỏ, vừa khóc vừa cầu xin, lòng cô lại sôi lên vì sung sướng, như thể chỉ cần nàng nức nở thêm một chút nữa thôi, cô có thể phát điên vì ham muốn.

Muốn nàng nũng nịu thêm một chút. Muốn nàng mở rộng huyệt hơn, tan chảy nhiều hơn, để hiện ra cái dáng vẻ "không có cô thì không sống nổi" ấy.

Sướng điên.

Yoo Jae Yi vừa định kéo tay cô xuống thì Woo Seul Gi ghé sát tai nàng, thì thầm: "Chưa rửa tay, tạm thời dùng miệng, nhé?"

Không đợi Yoo đại tiểu thư phản ứng, Woo Seul Gi đã ôm nàng đặt nằm ngửa trên sofa. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đỏ bừng bên dưới, cô vô thức nuốt nước bọt: "Cậu đẹp thật đấy."

Nói xong liền cúi người, nụ hôn nóng bỏng trượt dài từ cổ xuống, dừng lại nơi bụng dưới. Woo Seul Gi có vẻ đặc biệt yêu thích vùng da nhạy cảm này, lần nào cũng lưu luyến thật lâu.

Cô nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn, săn chắc, tay chạm tới mép quần nàng, từ tốn kéo xuống. Qua lớp quần lót, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để cô nhận ra sự ướt át khó giấu của Yoo Jae Yi, vệt ẩm nhỏ đã sớm thấm ra lớp vải mềm.

Woo Seul Gi di chuyển ngón tay qua lại phần giữa quần lót. Chất vải hơi thô cọ nhẹ vào da khiến cơ thể người bên dưới trở nên kích thích, nhưng vẫn chưa đủ. Cơn trống rỗng trong cơ thể cứ lan dần ra. Yoo Jae Yi bắt đầu mất kiên nhẫn: "Đừng... A a... Nhanh lên..."

Woo Seul Gi nghiêng mặt, hôn lên vùng da mềm ở đùi trong của nàng, lát sau không nhẹ không nặng cắn một cái.

"Á...!" Yoo Jae Yi kêu lên, cúi đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.

Woo Seul Gi liếm lên chỗ vừa cắn như muốn dỗ dành. Nhìn dấu răng mờ mờ, cô vẫn chưa hài lòng, lại cúi xuống ngậm lấy mảng da ấy, mút sâu vào miệng. Mười mấy giây sau mới nhả ra. Trên đùi trắng mịn giờ in một dấu đỏ nhạt, đặc biệt nổi bật. Cô nheo mắt, hôn thêm một cái lên đó, rồi đưa tay cởi nội y của Yoo Jae Yi.
__________
Gụt mó ning 🌚 cả nhà đọc rồi cho ý kiến về kiểu H bản thân muốn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com