Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mơ hồ

Dù có hơi mệt, Woo Seul Gi vẫn không tài nào chợp mắt. Chiều tối quay về phòng, hai người đã quấn lấy nhau suốt ba tiếng. Cả buổi chiều không ăn gì, lại tiêu hao nhiều sức lực như thế, cô cảm nhận rõ cơn đói đang âm ỉ cồn cào trong bụng.

Nhớ tới phần hải sản còn dang dở buổi trưa, cô mở tủ lạnh, lấy ra ăn tạm vài miếng, rồi ngồi trên sofa chơi game một lúc trước khi quay lại phòng ngủ.

Woo Seul Gi bị cơn buồn nôn dữ dội đánh thức. Trong phòng rèm kéo kín mít, tối om như mực, cô lảo đảo mò mẫm trong bóng tối, chạy vào nhà tắm, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Đến khi không còn gì để nôn, khóe mắt cô rớm vài giọt nước mắt sinh lý vì cơn gồng ói. Cô nôn khan thêm vài lần, nhấn nút xả nước, vô lực ngồi bệt xuống sàn. Woo Seul Gi thở hổn hển, nghỉ một lát rồi đứng dậy rửa tay súc miệng. Nhưng chưa kịp bình ổn, cảm giác ghê cổ lại dâng lên, cô đành cúi người tiếp tục nôn vào bồn cầu.

Sau khi bị cưỡng ép tỉnh giấc, ý thức dần rõ ràng trở lại. Đầu óc quay cuồng, dạ dày tuy rỗng nhưng vẫn co bóp từng cơn khiến cô tiếp tục nôn khan. Cô gồng mãi mà chẳng ra gì, cảm giác khó chịu không những chẳng giảm mà còn hòa lẫn với cơn chóng mặt, càng lúc càng tệ.

Cô mơ màng nghĩ đến nguyên nhân khiến mình ra nông nỗi này... Tối qua, sau khi tắm cho Yoo Jae Yi xong, đại tiểu thư đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô đành để nàng ướt người mà đưa lên giường trước, rồi mới đi tắm. Người đầy mồ hôi, lại để trần đi qua đi lại trong phòng máy lạnh, không bệnh mới là lạ. Huống hồ mấy thứ cô ăn sau đó vừa lấy từ tủ lạnh ra, toàn nước đá, dạ dày phản ứng cũng chẳng có gì khó hiểu.

Chỉ khổ cho Woo Seul Gi, chưa kịp chợp mắt được mấy tiếng.

Cô cứ ngồi trong nhà tắm, nôn đến gần một giờ đồng hồ, cảm giác buồn nôn mới dần lắng xuống. Mệt mỏi đánh răng xong, cô lê người quay lại giường, vừa chạm vào nệm đã lập tức thiếp đi.

"Seul Gi..."

"Tỉnh..."

"Woo Seul Gi, tỉnh dậy đi."

Phải cố gắng mấy lần, cô mới dần nghe rõ âm thanh mơ hồ bên tai. Gượng mở mắt, cô thấy Yoo Jae Yi đang ngồi rất gần. Đại tiểu thư nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Tỉnh rồi?"

Woo Seul Gi hé miệng định đáp, nhưng không phát ra tiếng. Cô mím môi, cố chịu đựng cơn đau rát khô khốc nơi cổ họng: "Ừm."

Vừa dứt lời, cô giật mình vì giọng mình khàn đặc đến kỳ lạ. Yoo Jae Yi nghe xong thì cau mày chặt hơn: "Cậu sốt rồi."

Tứ chi nặng trĩu, đến cả nhúc nhích cũng không có sức, cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ. Đừng lo chuyện tập hợp, tôi xin thầy cho cậu nghỉ rồi."

"Thế còn cậu... Khụ... Cậu không đi, có sao không?" Woo Seul Gi lo người ta lại suy diễn linh tinh rồi đổ hết lên đầu nàng.

Nghe vậy, sắc mặt Yoo Jae Yi càng trầm xuống: "Cậu có thể lo cho cơ thể mình trước được không?"

"Tôi đo nhiệt độ rồi, 39 độ. Vừa nhờ người mang thuốc hạ sốt với cháo lên, dậy ăn chút đi rồi uống thuốc."

Woo Seul Gi khó nhọc đáp: "Ok..." rồi chống tay định ngồi dậy, nhưng không còn chút sức nào. Cô cau mày, không hiểu sao mình lại yếu đến vậy. Bình thường vẫn hay tập luyện, sức khỏe lúc nào cũng ổn định, hiếm khi ốm, sao lần này lại nghiêm trọng thế chứ.

Yoo Jae Yi bực mình giữ tay đối phương: "Đừng cử động lung tung, tôi mang vào cho cậu."

Nàng một tay bưng bát cháo bí đỏ vàng óng, cháo còn nghi ngút hơi, tay kia cầm theo một đĩa rau luộc thanh đạm.

Nàng đặt đồ xuống, ra ngoài một lát rồi quay lại với thuốc trên tay. Thấy Woo Seul Gi vẫn chưa ăn, nàng hỏi: "Sao không ăn đi?"

Woo Seul Gi chỉ nhìn nàng, bất đắc dĩ. Lúc này Yoo Jae Yi mới nhận ra, cô đến cả ngồi dậy còn không nổi, lấy đâu ra sức để tự ăn. Nàng thở dài, đỡ cô tựa vào đầu giường, rồi bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới miệng đối phương.

Đại tiểu thư hiển nhiên chưa từng chăm ai, múc thì quá đầy, lại đưa thìa hơi xa. Woo Seul Gi ăn rất vất vả, phải cúi đầu sát lại mới chạm được. Mái tóc mềm mại theo động tác mà rơi xuống má, cô đưa tay gạt nhẹ ra sau tai.

Ánh mắt Yoo Jae Yi dõi theo đầu ngón tay cô chạm vào vành tai trắng nõn, bất giác ngẩn người.

Woo Seul Gi khó nhọc ngậm nửa thìa cháo, nhưng ngay sau đó sắc mặt thay đổi. Cô nhíu mày, vẻ mặt thoáng chốc hiện lên đau đớn. Yoo Jae Yi thấy vậy liền gấp gáp: "Sao thế?"

Woo Seul Gi im lặng một lúc, mãi mới nuốt được cháo xuống, khẽ đáp: "Không sao, hơi nóng thôi."

Yoo Jae Yi nhìn làn hơi còn đang bốc lên nghi ngút, mới sực nhớ ra cháo này chắc vừa nấu xong, nàng lại chưa thổi đã đưa qua. Nàng cau mày: "Há miệng ra tôi xem."

Woo Seul Gi mím môi: "Tôi không sao."

Yoo Jae Yi đặt bát cháo xuống, giọng nghiêm lại, không cho phép sự từ chối: "Há miệng."

Thấy nàng nghiêm túc, Woo Seul Gi đành chịu thua, hé môi ra. Nhưng Yoo Jae Yi vẫn không thấy rõ: "Lưỡi."

Cô ngập ngừng, rồi hơi thè lưỡi ra một chút. Yoo Jae Yi nhìn đầu lưỡi đỏ lên, theo phản xạ đưa tay chạm nhẹ vào. Woo Seul Gi giật mình, lập tức rụt lưỡi lại, môi khép chặt.

Mãi đến lúc đó Yoo Jae Yi mới nhận ra mình vừa làm gì. Nàng rút tay về, mặt không đổi sắc, chỉ có cảm giác mềm ấm nơi đầu ngón tay còn vấn vít trong lòng.

"Nhìn vẫn ổn... Đau không?"

Woo Seul Gi đẩy lưỡi khẽ chạm vòm miệng, cảm nhận cơn đau âm ỉ rồi lắc đầu: "Không đau."

Yoo Jae Yi cầm bát cháo lên lại, thấp giọng trách: "Tôi quên thổi... Cậu cũng không biết tự thổi à? Ngốc nghếch."

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người gọi Woo Seul Gi là ngốc, nhưng cô chẳng thấy khó chịu, thậm chí còn khá thích. Cô cong mắt cười, dung túng kiểu quan tâm khẩu thị tâm phi của đại tiểu thư: "Là lỗi của tôi."

Lần này Yoo Jae Yi cẩn thận thổi nguội cháo trước, chắc chắn vừa miệng mới đưa tới môi cô. Hai người lặng lẽ ăn hết phần cháo nàng đã nhờ người mang lên.

Woo Seul Gi liếc nhìn Yoo Jae Yi đang cúi đầu đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, chậm rãi hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"

Yoo Jae Yi không ngẩng đầu, chỉ đọc xong hướng dẫn rồi bóc thuốc ra: "Ăn rồi."

Nàng đưa thuốc cho Woo Seul Gi, kèm theo cốc nước: "Uống thuốc đi."

Woo Seul Gi ngoan ngoãn nhận nước và thuốc, cụp mắt bỏ thuốc vào miệng, rồi nhấp một ngụm nước. Yoo Jae Yi nhìn hàng mi dài rủ xuống của cô, cảm thấy Woo Seul Gi lúc ốm trông ngoan ngoãn và mềm mại hơn hẳn, bớt đi vẻ ngả ngớn thường ngày, lại có phần đáng yêu.

Nàng nắn nắn các đầu ngón tay, rồi đứng dậy: "Chiều tôi phải đi tập hợp, cậu cứ nghỉ ngơi trong phòng. Có gì thì gọi tôi."

Người ốm, cả thể xác lẫn tinh thần đều mong manh. Woo Seul Gi có chút không nỡ, ánh mắt lưu luyến nhìn theo nàng: "Cậu..."

"Hửm?" Yoo Jae Yi hơi nhướn mày, cúi xuống nhìn cô.

Mi mắt Woo Seul Gi khẽ run. Có lẽ vì sốt nên vẻ thanh lãnh kiêu sa thường ngày lúc này pha thêm nét yếu ớt mơ hồ. Sự mong manh ấy hòa cùng gò má ửng đỏ khiến nhịp tim Yoo Jae Yi bất giác lệch một nhịp.

Khô cổ thật... Là vì nóng quá sao?

Yoo Jae Yi liếc sang điều hòa, thấy hiển thị 22 độ, lặng lẽ cụp mắt.

Woo Seul Gi nhìn nét mặt nàng, nhận ra đại tiểu thư đang thất thần, nhưng không đoán được nàng đang nghĩ gì.

Cô mím môi, không biết với mối quan hệ hiện tại của cả hai thì việc đòi một cái ôm có bị xem là vượt quá giới hạn không. Trên giường, cô có thể đòi hỏi rất nhiều, nhưng tình cảm đơn phương khiến cô sợ chỉ một bước sai là mọi thứ sẽ đổ vỡ. Woo Seul Gi không muốn mới nhanh như vậy đã mỗi người một ngả với Yoo Jae Yi.

"Tay đau." Woo Seul Gi chớp mắt, hạ giọng nói.

Đúng như cô mong muốn, đại tiểu thư lập tức lộ ra vẻ lo lắng, quay lại: "Tay sao lại đau?"

Woo Seul Gi cười thầm trong lòng, đưa cổ tay lên. Trên đó là một vòng dấu răng, đối xứng hoàn hảo với vết cắn hai ngày trước.

Vành tai Yoo Jae Yi thoáng cái đã đỏ bừng. Tối qua, sau một lần cao trào nào đó, nàng bỗng nhớ đến chuyện cổ tay Woo Seul Gi từng bị người khác nắm qua, không kiềm được mà cắn cô một cái. Khi ấy mang theo tức giận, lại cắn không hề nhẹ, giờ nhìn lại đúng là có hơi quá tay.

"Tôi sẽ nhờ người mang thuốc lên cho cậu."

Sự lo lắng của đại tiểu thư khiến Woo Seul Gi thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng khiến khát khao được ôm càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, cô vẫn đè nén cảm xúc ấy xuống, nuốt vào lòng, dịu giọng: "Không sao, không nghiêm trọng. Cậu mau đi tập hợp đi. Nhớ bôi kem chống nắng, mang ô theo, hôm nay chắc nắng gắt đấy."

Yoo Jae Yi liếc nhìn cổ tay cô lần nữa, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tiếng khóa điện tử vang lên, để lại một khoảng trống mơ hồ trong lòng Woo Seul Gi. Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng bao trùm toàn bộ tâm trí. Cô chậm rãi dịch người sang phía Yoo Jae Yi từng nằm, vùi mặt vào gối của nàng, ngửi mùi hương riêng biệt thuộc về đại tiểu thư, rồi dần thiếp đi dưới tác dụng của thuốc.
__________
Cún coăn yếu đuối vẫn tuyệt đối điện ảnh 😚 Cảm ơn những cái vote và cmt sp của cả nhà :3 luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com