Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cậu biết vẫy đuôi không

Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm giác khó chịu trong người đã giảm đi nhiều, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc Yoo Jae Yi đưa. Woo Seul Gi nhắm mắt lần mò tìm điện thoại, tìm mãi không thấy mới nhớ ra mình đang nằm bên chỗ Yoo Jae Yi. Cô vén chăn ngồi dậy, dịch sang phía giường của mình.

Nhìn thấy cốc nước đặt cạnh, Woo Seul Gi mới chậm rãi nhận ra cổ họng khô rát như sắp bốc lửa. Cô nhẹ nhàng nhấp vài ngụm để làm dịu, sau đó cầm điện thoại lên xem giờ. Đúng năm rưỡi, chắc cũng sắp tan rồi. Cô nheo mắt, thầm nghĩ không biết khi nào Yoo Jae Yi sẽ quay lại.

Cô vừa mơ một giấc mơ, và lúc này khát khao được gặp nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nghĩ đến giấc mơ đó, Woo Seul Gi lại thấy cổ họng khô khốc. Cô liếm môi, ngay giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng khóa điện tử vang lên.

Yoo Jae Yi vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Woo Seul Gi ngồi ngay ngắn bên mép giường, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, trông y hệt một chú chó lớn đang chờ chủ về.

Nàng không hiểu sao lại nảy ra hình ảnh đó trong đầu, nhưng sự liên tưởng này khiến tâm trạng tốt lên không ít. Yoo Jae Yi khẽ nheo mắt, bất giác buột miệng thành tiếng: "Cậu biết vẫy đuôi không?"

"Gì cơ?" Woo Seul Gi như không nghe rõ, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Yoo Jae Yi hoàn hồn, cau mày. Không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại nói thế. Nàng vội phẩy tay, lảng đi: "Không có gì."

Yoo Jae Yi đưa mắt quan sát Woo Seul Gi từ đầu đến chân, thấy cô không còn biểu hiện khó chịu rõ ràng nào nữa mới hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Woo Seul Gi gật đầu: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn thuốc của cậu."

Yoo Jae Yi bước tới gần, đưa mu bàn tay áp lên trán cô. Woo Seul Gi ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nàng không chớp. Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, Yoo Jae Yi bỗng thấy lúng túng, vội vàng dời mắt, mất tự nhiên lùi lại một bước: "Hình như hạ sốt rồi."

Woo Seul Gi cong mắt cười: "Ừm ừ."

Yoo Jae Yi lại liếc nhìn cô: "Hôm nay cậu là lạ ấy."

"Lạ ở đâu?"

Yoo Jae Yi ngắm đôi mắt sáng long lanh kia, khẽ nhếch môi: "Ngoan hơn bình thường nhiều, làm chuyện gì trái lương tâm à?""

Không làm chuyện trái lương tâm, nhưng có nằm mơ mộng xuân. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ bảo nói ra thì còn lâu. Woo Seul Gi chỉ cười càng dịu dàng: "Không có đâu, chắc hết bệnh nên tâm trạng tốt hơn thôi."

Câu nói của cô khiến Yoo Jae Yi như sực nhớ ra điều gì: "Cơ thể cậu yếu đến vậy à?"

Woo Seul Gi bật cười, ánh mắt mang chút ẩn ý: "Cậu thấy tôi yếu lắm sao?"

Yoo Jae Yi bất giác nhớ lại cảm giác tê mỏi giữa hai chân khi đi bộ cả ngày hôm nay. Nàng nghiến răng, giọng điệu lạnh nhạt: "Cơ thể khỏe như vậy mà cũng phát bệnh?"

"Ai biết được." Woo Seul Gi thản nhiên đáp. "Có thể do bị lạnh, cũng có thể do ăn gì không hợp."

Nhắc đến chuyện này, Yoo Jae Yi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lấy một hộp thuốc dán từ túi ra: "Lúc nãy nhờ người mang lên. Gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời nên tôi mang lên đây luôn. Tự bôi đi."

Woo Seul Gi mắt tròn xoe, nhận lấy hộp thuốc nhưng không mở ra: "Lúc đấy ngủ nên không nghe thấy. Nhưng mà... tôi không bôi đâu."

Yoo Jae Yi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Hết đau rồi?"

"Còn đau." Woo Seul Gi hạ giọng, đưa mắt nhìn hai vết cắn đối xứng hoàn hảo trên cổ tay: "Nhưng tôi không ghét."

Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ, nhẹ nhàng thêm một câu: "Thậm chí còn rất thích nữa."

Yoo Jae Yi dời mắt, ho nhẹ hai tiếng: "Không phải cậu nói bị cảm lạnh sao? Tôi dẫn cậu đi ăn gì đó nóng cho ấm người. Dậy thay đồ đi."

Nàng xem đồng hồ: "Vừa khéo, ăn xong chắc cũng đến lúc tập hợp để về."

Woo Seul Gi làm như không nhận ra nàng đang cố ý chuyển chủ đề: "Đặc quyền của người bệnh à?"

Đại tiểu thư khó hiểu: "Gì?"

"Được Yoo đại tiểu thư đích thân dẫn đi ăn, là đặc quyền dành riêng cho người bệnh đúng không?"

Yoo Jae Yi im lặng một giây, rồi liếc cô: "Cậu có bệnh thật không đấy?"

Yoo Jae Yi đưa Woo Seul Gi tới một quán lẩu bò tên Sogogi Haepung. Vừa bước vào, hơi nóng từ các nồi lẩu nghi ngút đã phả vào mặt, theo sau là mùi thơm béo ngậy của thịt bò nướng và nước lẩu đậm đà. Woo Seul Gi vốn không ăn nhiều, nhưng sau cả buổi chiều ngủ li bì, lúc này bụng cũng bắt đầu réo lên.

Yoo Jae Yi dẫn cô vào phòng riêng. Woo Seul Gi vừa định ngồi đối diện thì Yoo Jae Yi đã vẫy tay: "Ngồi cạnh tôi, chỗ này quét mã mới gọi món được. Qua đây xem cậu muốn ăn gì."

Woo Seul Gi mày mắt vui vẻ, đi vòng qua bàn, ngồi sát bên đại tiểu thư. Nhân viên nhanh chóng mang bộ đồ ăn tới và khử trùng.

Sau khi hai người pha xong nước chấm, nồi lẩu và khay thịt cũng được nhanh chóng mang lên. Nước dùng trong veo, bên trong có ngô ngọt và củ cải trắng, vừa sôi lên, hương thơm ngọt dịu đã lan khắp căn phòng.

Yoo Jae Yi dùng đũa gắp thịt bò bỏ vào nồi. Thịt rất tươi, chỉ cần nhúng sơ là chín, nhưng nàng vẫn để thêm một lúc, chờ thịt chín hẳn mới quay sang nói với Woo Seul Gi: "Ăn được rồi."

Woo Seul Gi không quen ăn tương sa tế, nên tự pha nước chấm theo khẩu vị riêng, dầu mè trộn xì dầu thơm lừng, thêm chút ớt cay và vài giọt giấm giúp kích thích vị giác. Miếng thịt bò mềm mại nhúng qua nước chấm, vừa đưa vào miệng đã lập tức lan tỏa vị thơm béo, ấm từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày.

Hôm nay cô hiếm hoi ăn gần hai bát cơm, lại uống kha khá canh. Nước canh thịt bò đậm đà, vừa ngọt vừa thơm, khiến Woo Seul Gi ăn rất thỏa mãn. Cảm giác khó chịu vì sốt gần như tan biến hoàn toàn.

Yoo Jae Yi đã no từ lâu, ngồi một bên nhìn cô ăn. Thấy cô đặt đũa xuống, nàng nghiêng đầu hỏi: "No chưa?"

"No lắm luôn." Woo Seul Gi thở dài, giọng đầy mãn nguyện. "Không ngờ cậu cũng biết chọn quán đấy."

"Còn nhiều thứ ở tôi khiến cậu bất ngờ lắm." Yoo đại tiểu thư ung dung lấy điện thoại ra thanh toán: "Ngồi nghỉ lát rồi đi."

Woo Seul Gi no đến mức bụng căng tức, chẳng buồn động đậy, chỉ gật đầu đồng ý. Cô rút điện thoại ra, lúc này mới nhớ tới mớ tin nhắn chưa đọc. Mở Line lên, toàn bộ là tin của Kim Nari gửi từ trưa đến giờ.

[Nghe Yoo Jae Yi nói cậu sốt, không sao chứ?]

[Sốt bao nhiêu độ, uống thuốc chưa?]

[Có thuốc không, không sốt đến ngất luôn đấy chứ?]

[Thấy thì trả lời tin nhắn nhé.]

[Còn sống không đấy?]

[Trưa nay Yoo Jae Yi về, tôi bảo cậu ấy nếu cậu tỉnh thì nhắn tôi một tin, giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh à?]

Đọc đến đây, ánh mắt Woo Seul Gi khựng lại. Yoo Jae Yi chẳng hề nhắc gì đến chuyện này với cô.

Quên mất?

"Hôm nay cậu có gặp Kim Nari không?" Woo Seul Gi thuận miệng hỏi.

"Không." Giọng đại tiểu thư lạnh đi thấy rõ.

À, không phải quên... mà là cố ý không nói.

Woo Seul Gi gật đầu, cụp mắt, lặng lẽ trả lời tin nhắn.

[Mới tỉnh, hết sốt rồi, tớ đang ăn cơm nên không thấy tin nhắn.]

Yoo Jae Yi liếc nhìn những ngón tay thon dài của cô lướt trên màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Nghỉ xong rồi thì đi thôi."

Woo Seul Gi nghiêng đầu nhìn nàng. Từ lúc nàng bảo "ngồi nghỉ một lát" đến giờ, được hai phút chưa?

"Vậy đi thôi." Cô thu lại điện thoại, không định tranh cãi với Yoo đại tiểu thư đang khó chịu thấy rõ.

Khi hai người ra khỏi quán thì trời đã dịu hẳn, không còn cái nóng hầm hập lúc chiều. Gió mát thổi qua người, mang theo chút ẩm lạnh của buổi tối, rất dễ chịu.

Đi được một đoạn, Woo Seul Gi chợt lên tiếng: "Yoo Jae Yi."

"Ừ?"

"Sau này... lần nào cậu cũng cần tôi à?"

Yoo Jae Yi nghĩ một lát rồi gật đầu: "Gần như vậy."

Dù sao nàng cũng chẳng muốn tự mình mất cả nửa ngày, mà Woo Seul Gi không chỉ giúp nàng giải tỏa, còn khiến nàng sướng đến mức không tìm được lý do để từ chối.

Woo Seul Gi im lặng một lúc, lại hỏi: "Nhưng cậu phát tác không có quy luật, giờ càng lúc càng nặng. Lỡ lúc tôi không ở bên cậu thì sao?"

Yoo Jae Yi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Dù gì ở trường hai người cũng gần như dính nhau cả ngày, tan học thì gọi điện là cô sẽ đến. Xa hơn nữa...

Nàng không nghĩ quan hệ này cần kéo dài đến mức đó. Cũng không tin họ có thể duy trì lâu như vậy.

Hơn nữa, nàng ghét việc để thân thể và ham muốn của mình rơi vào tay người khác. Nàng vốn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ.

"Cậu có việc thì nói trước với tôi. Bình thường nếu cậu không ở trường mà tôi lên cơn, tôi sẽ gọi, bảo tài xế qua đón cậu. Vậy được không?"

Yoo Jae Yi thuận miệng đưa ra một lời giải thích có vẻ hợp lý.

Nếu lúc đó nàng nhận ra câu hỏi này của Woo Seul Gi chính là ngòi nổ cho những rối loạn sắp tới, có lẽ nàng sẽ im lặng vài giây để suy nghĩ kỹ hơn. Rồi đưa ra một câu trả lời không khiến chính mình phải khốn đốn sau này.

Hai người về đến khách sạn thì vẫn còn khoảng bốn mươi phút nữa mới đến giờ tập hợp. Đồ đạc không nhiều, chỉ mất chưa tới mười phút để thu dọn rồi thay đồng phục, cùng xuống dưới.

Điểm tập hợp chưa đông lắm, nhưng từ lúc họ bước ra khỏi thang máy, đã có vài ánh mắt liên tục hướng về phía cả hai. Yoo Jae Yi làm như không nhận ra, vẫn giữ vẻ thản nhiên, bước thẳng về phía trước. Khi thấy bạn mình, nàng liền rẽ hướng, không đi cùng Woo Seul Gi nữa, mà tiến thẳng về phía Jo Ara đang vẫy tay gọi.

Woo Seul Gi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng dần xa.

Có chút buồn bực không tên, sự xa cách lẫn lạnh nhạt giữa hai người khi ở trước mặt người khác luôn khiến cô thấy chán nản. Nhưng cô biết rõ, mình chẳng thể làm gì.

Yoo Jae Yi vừa rời đi, những ánh mắt không mấy thiện chí lập tức lộ liễu hơn hẳn. Woo Seul Gi liếc mắt một vòng, nhận ra vài gương mặt quen, là đám người cô từng thấy khi trò chuyện với Joo Yeri hôm trước. Cô không bận tâm thêm, đúng lúc này Kim Nari từ sảnh khách sạn bước ra, chạy chậm đến trước mặt cô.

Cô gái dừng lại, thở hổn hển, quan sát cô từ trên xuống dưới: "Sao trông cậu như chẳng có chuyện gì vậy?"

"Cậu rất mong tớ có chuyện à?" Woo Seul Gi nhoẻn miệng cười.

Kim Nari bật cười theo: "Sao thế được. Sáng nay thấy Yoo Jae Yi nói gì đó với giáo viên, nghiêm trọng lắm, tớ còn tưởng cậu sắp không qua khỏi rồi chứ. Ai dè chiều đã thấy khỏe như trâu, cảm giác cứ như... vi diệu ghê."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía xe buýt. Kim Nari hỏi: "Mấy tháng nữa tới kỳ thi xét tuyển thẳng rồi, cậu nghĩ xong định đi đâu chưa?"

Ánh mắt Woo Seul Gi thoáng dừng lại nơi Yoo Jae Yi đứng giữa đám đông phía trước, giọng cô nhẹ bẫng như gió lướt qua tai: "Chưa."

"Với thành tích và thứ hạng hiện tại, đại học Seoul và Yonsei chắc chắn sẽ tranh nhau giành cậu. Trong hai trường này, chẳng lẽ cậu không ưng trường nào sao?"

Seoul và Yonsei đều là những đại học hàng đầu cả nước. Với thành tích của Woo Seul Gi, khi đến vòng xét tuyển thẳng, cô chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon. Cô luôn là người có kế hoạch, nên Kim Nari hoàn toàn không nghĩ đến việc cô vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Cô ấy chỉ cho rằng cả hai trường đó đều không phải nơi Woo Seul Gi thực sự muốn đến.

"Cậu chắc tớ được tuyển thẳng thế à?" Woo Seul Gi liếc Kim Nari, giọng nhàn nhạt.

Kim Nari lập tức cười phá lên: "Học bá Seul Gi, với thành tích này mà cậu còn không được tuyển thẳng thì cả Seoul chắc chẳng ai đủ điều kiện nữa!"

"Đừng đội nón cao cho tớ."

"Tớ thì nghĩ xong rồi, định thi vào Seoul." Thấy Woo Seul Gi không muốn nói nhiều, Kim Nari liền kéo chủ đề về mình. "Học báo chí."

So với Yonsei, đại học Seoul có tài nguyên giảng dạy các ngành xã hội phong phú hơn, khoa báo chí cũng là một trong những chuyên ngành nổi bật nhất. Woo Seul Gi không bất ngờ với lựa chọn này: "Vậy thì tốt rồi."

Hai người vừa nói vừa cười, đi về phía chỗ thầy Kim Yong đang điểm danh. Sau lưng họ, vài ánh mắt vẫn bám riết không buông, không rõ là hiếu kỳ, ghen tị, hay... đang lặng lẽ chờ đợi một vở kịch sắp sửa mở màn.
__________
Chap sau có first kiss 💋
Kpi: 200 vote + 40 acc cmt chap này 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com