Chương 26: Chúng ta hôn nhau đi
Trên đường trở về, Yoo Jae Yi rất yên lặng, ánh mắt nàng dõi theo cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi xa. Woo Seul Gi cũng không nói gì, vẫn suy nghĩ về chủ đề mà Kim Nari nhắc đến khi nãy.
Thật ra, cô đã sớm có lựa chọn của riêng mình, chỉ là không nói ra trước khi mọi chuyện được chắc chắn. Woo Seul Gi có một thói quen, hay đúng hơn là một tật xấu, rằng bất cứ điều gì đã thốt ra, cô đều mang một chấp niệm phải hoàn thành cho bằng được.
Vì vậy, trước khi mở lời với Kim Nari về lựa chọn của bản thân, cô lại bỗng muốn biết đáp án của Yoo Jae Yi trước.
Giống như sau khi thi xong, có những người chỉ cần biết đáp án của mình trùng với học bá thì sẽ cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Trước đây cô chưa từng có cảm giác đó. Đáp án của cô chưa bao giờ sai, còn những điều cô không biết thì cũng chẳng ai có thể cho cô câu trả lời. Vì vậy, cô không cần so kết quả, không cần ai khác mang lại cho mình cảm giác an toàn ấy.
Sự xuất hiện của Yoo Jae Yi khiến cô như đối mặt với một câu hỏi trắc nghiệm cho điểm, chỉ cần chọn đúng một đáp án trong số nhiều lựa chọn là có điểm. Thế nhưng, khi Woo Seul Gi nhìn thấy đề bài này, lần đầu tiên cô không còn chắc chắn với đáp án của mình.
Cô sợ mình được điểm, nhưng lại không chọn cùng một đáp án với Yoo Jae Yi.
Cô có câu trả lời, nhưng lần đầu tiên lại thấy cần phải đối chiếu với người khác.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy có một người có thể cho mình đáp án đúng.
Woo Seul Gi khẽ thở dài. Có phải cô đã quá đắm chìm vào Yoo Jae Yi rồi không?
Liệu đây có phải là một chuyện tốt?
Cô không biết nữa, chỉ là cô muốn làm mọi cách để được gần Yoo Jae Yi hơn. Hiện tại, cô không muốn nghĩ đến những chuyện quá xa xôi, chỉ muốn tận dụng tối đa từng ngày còn có thể ở bên cạnh nàng.
Còn tương lai ư? Với cả hai người họ, hai chữ ấy dường như vẫn quá đỗi xa vời.
Woo Seul Gi vốn không phải kiểu người vì những điều chưa chắc chắn mà trở nên do dự hay rụt rè.
Xe buýt chở đoàn người lần lượt trở về cổng trường. Sau khi điểm danh lại, mọi người giải tán, ai về nhà nấy.
Trước khi rời đi, Woo Seul Gi khẽ nhìn về phía Yoo Jae Yi, không chắc hôm nay nàng có phát tác hay không. Vậy nhưng, đại tiểu thư lại chẳng buồn liếc cô một cái, thế là cô đành gọi Kim Nari cùng về nhà chung.
Hai người vừa bước đi được vài bước thì điện thoại cô vang lên thông báo tin nhắn. Đó là âm báo mà cô đặc biệt cài riêng cho Yoo Jae Yi. Woo Seul Gi lấy điện thoại ra, cúi đầu đọc tin nhắn.
[Đợi tôi ở cửa quán Cofioca.]
Cofioca là tiệm trà sữa nổi tiếng nằm đối diện trường học. Woo Seul Gi nhắn lại một chữ [Được], rồi ngẩng lên nhìn Kim Nari: "Cậu về trước đi, tớ có chút việc đột xuất."
Kim Nari không hỏi nhiều, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận rồi lên chuyến xe buýt vừa dừng ở trạm để về nhà.
Trong lúc chờ Yoo Jae Yi, Woo Seul Gi cúi đầu suy nghĩ, không rõ đại tiểu thư gọi cô đến là vì chuyện gì. Khi nãy lúc chia tay, cô không thấy Yoo Jae Yi có gì khác thường cả.
Chẳng lẽ chỉ trong chừng ấy thời gian thôi mà nàng đã phát tác?
Chưa kịp nghĩ ra manh mối, một chiếc BMW M8 màu trắng từ từ dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra gương mặt không chút cảm xúc của Yoo đại tiểu thư: "Lên xe."
Woo Seul Gi ngoan ngoãn bước lên, xe lại lăn bánh. Cô nghiêng đầu quan sát Yoo Jae Yi, thấy sắc mặt nàng bình thường, không giống đang phát tác, khiến cô không đoán nổi ý định của đối phương.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu... phát tác rồi à?"
"Chưa." Yoo Jae Yi đáp ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt, bình thản.
"Vậy như này là sao?"
Yoo Jae Yi hít sâu một hơi. Nàng không thể thẳng thắn nói rằng mình không muốn Woo Seul Gi đi cùng Kim Nari. Rõ ràng nàng từng bảo sẽ không can thiệp vào việc cô kết bạn, nhưng mỗi lần thấy Woo Seul Gi và Kim Nari đi cùng nhau, cười nói vui vẻ, nàng lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Thật phiền phức. Cô không thể tự giác một chút rằng mình đã là người của nàng sao?
"Tôi cảm thấy tối nay có thể sẽ phát tác." Đại tiểu thư không có ý định nói thật, cũng chẳng buồn bịa một cái cớ nào cho ra hồn.
Woo Seul Gi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi cạnh nàng.
Nhà Yoo Jae Yi nằm trong khu dân cư cao cấp tên Cheongdam Hill, cách trường khoảng hai mươi phút đi xe. Họ từ gara ngầm đi thẳng thang máy lên lầu. Thiết kế thang máy phục vụ hai hộ khiến hành lang trông khá trống trải.
Yoo Jae Yi đặt ngón tay lên khóa cửa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản ứng. Nàng thử nhập mật mã, vẫn không được. Lúc này nàng mới sực nhớ ra, khóa cửa cần được sạc pin.
Đại tiểu thư cúi xuống, lục dưới kệ bên cạnh, lấy ra một chiếc chìa khóa. Cắm vào ổ, cửa lập tức mở ra.
Nàng bước vào vài bước, đặt chìa khóa lên quầy ở huyền quan, tiện tay bật đèn.
Woo Seul Gi khép cửa lại, vừa lúc nhìn thấy đại tiểu thư lấy ra một đôi dép dùng một lần: "Mới đấy."
Hai người thay giày bước vào phòng khách. Ấn tượng đầu tiên của Woo Seul Gi về nơi này là: trống trải.
Nhà Yoo Jae Yi có hai tầng. Tầng một, vừa bước vào sẽ thấy huyền quan rộng rãi, bên phải là bếp khép kín. Kế tiếp là một chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch hình vuông.
Đi sâu vào trong có phòng để quần áo và cầu thang dẫn lên tầng hai. Bên trái là hành lang ngắn nối tới phòng tắm, bên phải là thư phòng cùng một ban công khá rộng, đặt một chiếc ghế mây. Sát cạnh ban công chính là phòng khách.
Khu vực đặt sofa được thiết kế lõm xuống như một chiếc chậu nhỏ, mang lại cảm giác thiết kế độc đáo.
Không gian rộng lớn mang phong cách tối giản. Ngoài những món đồ nội thất cần thiết, hầu như không có bất kỳ vật trang trí nào khác. Căn nhà lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi người, chẳng khác gì mô hình trưng bày.
Yoo Jae Yi mở tủ lạnh, nghiêng đầu hỏi: "Cậu uống gì? Có nước ép nho, nước cam, coca cola, với matcha."
"Matcha." Woo Seul Gi thu lại ánh nhìn, đáp lời khi mắt vẫn dừng ở góc mặt nghiêng của nàng.
Đại tiểu thư lấy cho mình một lon nước ép nho, rồi cầm thêm lon matcha đưa cho Woo Seul Gi. Nàng hất cằm: "Trên tủ rượu cạnh bàn ăn có ly, cậu lấy giúp tôi một cái."
Nói xong, nàng đóng tủ lạnh, xúc vài viên đá từ máy làm đá. Nhìn bóng lưng Woo Seul Gi, nàng hỏi: "Cậu có muốn đá không?"
Woo Seul Gi định lắc đầu, nhưng chợt nhớ đến giấc mơ sáng nay. Cô mím môi: "Có."
"Vậy cậu lấy hai cái ly nhé."
Cả hai ngồi xuống sofa. Yoo Jae Yi nhấp một ngụm nước ép nho, đồ uống vốn đã lạnh, thêm đá lại càng lạnh hơn, khiến nàng khẽ nhíu mày.
Ngược lại, Woo Seul Gi bình thản, chậm rãi nhấp từng ngụm matcha.
Trong chốc lát, không ai lên tiếng. Yoo Jae Yi nói rằng nàng lo mình sẽ phát tác, nhưng thực ra nàng cũng chẳng chắc liệu tối nay có thật sự phát tác hay không, và nếu có thì sẽ là lúc nào.
Giữa sự yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình.
Woo Seul Gi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."
"Ừ, hành lang bên trái, vào là tới."
Cô đi rất nhanh rồi quay lại, đầu ngón tay còn đọng nước. Thảm trải phòng khách khiến cô không tiện bước tiếp: "Phòng tắm không có khăn."
Yoo Jae Yi thường chỉ dùng phòng tắm ở tầng hai trong phòng ngủ chính. Phòng tắm dưới hầu như không dùng đến nên cũng không để sẵn khăn. Nàng rút vài tờ giấy từ hộp trên bàn: "Lại đây, lấy giấy lau đi."
Woo Seul Gi bước tới, nhận giấy, chậm rãi lau tay: "Việc cậu phát tác, có nguyên nhân cụ thể không?"
Yoo Jae Yi định nói không, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó.
"Có lẽ có... tôi không chắc."
"Là gì?" Woo Seul Gi hỏi. Cô nghĩ, nếu việc phát tác không theo quy luật, vậy thì tìm ra nguyên nhân để tránh nó đi, ít nhất cũng có thể ngăn nó xảy ra vào những lúc không mong muốn.
Nhưng Yoo Jae Yi mím môi, hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm bàn tay đang chậm rãi cử động của Woo Seul Gi. Tay cô thon dài, xinh đẹp, móng tay cắt tỉa gọn gàng, tròn đều. Có lẽ nhờ cách cầm bút chuẩn xác, tay cô không bị chai như nhiều người khác.
Những ngón tay trắng muốt như phát sáng, đốt ngón tay hồng nhạt còn dính vài giọt nước, được cô từ tốn lau đi từng chút một bằng khăn giấy.
Trong lòng Yoo Jae Yi như có một ngọn lửa nhỏ bất chợt bùng lên. Nàng liếm môi, trong đầu thoáng qua một câu hỏi: Có nên nói với Woo Seul Gi rằng, một trong những nguyên nhân khiến nàng phát tác... là vì dục vọng với cô không?
Trước đây, nàng từng phát tác nhiều lần, nhưng phần lớn cảm giác đó giống như một tòa nhà mọc lên từ mặt đất, đột ngột và không báo trước, như hành mọc trên đất khô, chẳng cần bất kỳ điều kiện gì.
Nhưng kể từ khi Woo Seul Gi bắt đầu ở bên cạnh nàng, giúp nàng, đã ít nhất hai lần... nàng phát tác vì nhìn thấy cô. Vì ham muốn, vì khát khao, vì cơ thể nóng rực lên bởi dục vọng, chỉ muốn được ở gần cô hơn, nhiều hơn, lâu hơn.
Yoo Jae Yi nhìn Woo Seul Gi ném tờ giấy vào thùng rác bên cạnh. Nàng nhẹ thở ra, rồi gọi khẽ: "Woo Seul Gi..."
"Chúng ta hôn nhau đi."
Động tác của Woo Seul Gi thoáng chốc khựng lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt xinh đẹp của Yoo Jae Yi. Thấy nàng hoàn toàn nghiêm túc, cô khẽ nhíu mày, không nói gì.
"Không muốn sao?" Đại tiểu thư hỏi, giọng điềm tĩnh.
Ánh mắt Woo Seul Gi dừng lại nơi đôi môi mỏng, ánh lên chút bóng ướt của Yoo Jae Yi.
Cô đương nhiên là muốn. Mỗi lần gần nàng, cô đều phải dốc toàn bộ lý trí mới có thể kìm nén khát khao được hôn lên đôi môi ấy.
Cô muốn hôn nàng.
Nhưng... không phải bây giờ.
Hôn, đối với cô và Yoo Jae Yi, không mang cùng một ý nghĩa. Điều đó cô đã sớm nhận ra.
Với Yoo Jae Yi, có lẽ tình dục và tình yêu là hai phạm trù tách biệt, một nụ hôn không nhất thiết phải chứa đựng điều gì đặc biệt.
Nhưng với cô, lại không thể như vậy.
Hơn nữa, bây giờ Yoo Jae Yi hoàn toàn tỉnh táo. Không phát tác.
Nếu họ hôn nhau trong trạng thái này... thì điều đó là gì?
Sau này sẽ phải đối diện nhau như thế nào?
Vậy cô có thể từ chối Yoo Jae Yi không?
Không.
Cô không thể.
Cô không thể từ chối yêu cầu của Yoo Jae Yi, càng không thể kháng cự sự chủ động từ nàng.
Woo Seul Gi chống tay trái lên sofa, khẽ nghiêng người về phía trước. Ngón tay phải mát lạnh, chạm khẽ vào cằm nàng. Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm của Yoo Jae Yi.
Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển, từ đôi đồng tử màu trà đang khẽ run của đại tiểu thư, trượt xuống đôi môi đang bị ngón tay cô mơn trớn.
Woo Seul Gi hôn nàng bằng ánh mắt trước, một ánh nhìn tràn ngập si mê và say đắm, rồi mới từ tốn cúi xuống, dùng môi mình chạm lên môi nàng.
__________
Mn đoán thử xem H scene chap sau liên quan tới gì nhé 🌚🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com