Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: (H+) Khát khao đen tối

Môi của Woo Seul Gi mang theo hơi mát dịu. Yoo Jae Yi bất giác mím môi, rồi khẽ nhắm mắt, giao phó toàn bộ giác quan cho nụ hôn đầu tiên trong đời mình.

Lúc đầu, Woo Seul Gi chỉ nhẹ nhàng chạm môi nàng như đang thăm dò. Sau đó, cô ngậm lấy môi trên của đối phương, cọ xát qua lại một cách chậm rãi. Hơi thở của cả hai hòa quyện, gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng luồng khí nóng phả vào nhau.

Tiếp đến, cô chuyển xuống môi dưới, đầu lưỡi mềm mại và ướt át lướt nhẹ qua kẽ môi khép hờ. Lông mi Yoo Jae Yi run lên, nàng đưa tay ôm lấy gáy Woo Seul Gi, chủ động trao quyền dẫn dắt cho cô.

Cảm nhận được động tác ấy, Woo Seul Gi vòng tay ôm siết eo nàng, ngậm chặt môi hơn, kéo Yoo Jae Yi sát vào lòng mình.

Cơ thể Yoo Jae Yi càng lúc càng nóng lên theo từng cử động của Woo Seul Gi, hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp. Nàng ngửa đầu, khẽ hé môi, muốn đòi hỏi nhiều hơn từ cô.

Như thể hiểu được ý nàng, Woo Seul Gi hé mở hàm răng, đón lấy chiếc lưỡi mềm mại có phần vụng về của đại tiểu thư.

"Ưm..."

Hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, tiếng nước chùn chụt vang lên giữa không gian phòng khách rộng lớn. Woo Seul Gi đưa tay giữ lấy gáy nàng, làm nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Cô mút sâu, đầu lưỡi xoắn lấy bên trong vòm miệng, khiến Yoo Jae Yi rùng mình vì kích thích. Hương ngọt của nước nho hòa quyện với vị thanh mát của matcha, sự va chạm giữa hai hương vị ấy như châm ngòi cho cơn khát khao cháy bỏng, khiến cô càng khó kiềm chế bản thân.

Lưỡi của Yoo Jae Yi bị hút đến mức có chút đau, hơi thở bắt đầu rối loạn. Ngọn lửa âm ỉ nơi bụng dưới lại bùng lên dữ dội chỉ vì một nụ hôn sâu đến thế. Nàng hơi nhếch mắt lên, ánh nhìn mơ hồ mà rực cháy.

Quả nhiên, Woo Seul Gi là nguyên nhân khiến nàng dễ dàng hứng tình.

Thiếu nữ nhận ra sự thay đổi trong cơ thể Yoo đại tiểu thư, buông tha đôi môi đã sưng đỏ, trán áp sát, hơi thở dồn dập: "Cậu phát tác rồi."

Một câu khẳng định, Yoo Jae Yi không phủ nhận: "Ừm..."

Âm cuối của nàng mang theo tình dục, tan biến trong nụ hôn thứ hai. Đại tiểu thư nhẹ nâng cằm, ngậm lấy đôi môi gần trong gang tấc của đối phương.

Môi Yoo Jae Yi vô cùng nóng bỏng, nóng lây cho cả Woo Seul Gi. Hai chiếc lưỡi linh hoạt dựa vào bản năng mà quấn chặt lấy nhau, không muốn rời nhau dù chỉ một khắc.

Yoo Jae Yi thoáng dùng răng cắn môi Woo Seul Gi, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mút nhẹ đầu lưỡi cô đưa tới. Cảm giác đau râm ran khiến Woo Seul Gi càng thêm hưng phấn, tấn công cũng mãnh liệt hơn.

Ánh mắt Yoo Jae Yi dần trở nên mê ly trong nụ hôn kéo dài. Nàng mơ hồ nghĩ, hoá ra hôn môi cũng có thể dịu dàng và ngọt ngào đến vậy, mềm mại, trơn mượt, khiến người ta chẳng muốn rời.

Đáng lẽ nàng nên hôn Woo Seul Gi từ sớm mới phải.

Không rõ đã hôn bao lâu, chỉ đến khi cả hai đều phải dứt ra vì thiếu oxy, Woo Seul Gi mới lưu luyến rời khỏi môi nàng, hơi thở gấp gáp hỏi: "Sofa hay phòng ngủ?"

Yoo Jae Yi chưa kịp hoàn hồn đã ngẩng đầu, khẽ liếm dọc cổ cô. Hương thơm trên da thịt Woo Seul Gi như có chất gây nghiện, lúc nào cũng khiến nàng mê đắm. Giọng đại tiểu thư nghèn nghẹn, lẫn trong hơi ẩm và khát khao: "Ngay đây..."

"Đừng liếm." Woo Seul Gi siết lấy eo nàng, từ từ đặt nàng nằm ngửa trên sofa.

Hôm nay, Yoo Jae Yi mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh than, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn trần phòng khách, da nàng như phát sáng. Cúc áo trên cùng để mở, vừa vặn để lộ xương quai xanh phẳng mịn bên dưới.

Woo Seul Gi dùng đầu ngón tay chạm vào khuy áo nàng, rồi cúi xuống, ngậm lấy làn da mỏng manh nhẹ nhàng mút mát.

Yoo Jae Yi đưa tay ôm lấy gáy Woo Seul Gi, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu cô. Chỉ cần nhìn cô như vậy, cảm nhận sự dịu dàng đang dồn về phía mình, cơ thể nàng dường như trở nên dễ chịu hơn, nhưng cũng đồng thời, lại càng khó nhịn.

Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra, để lộ lớp nội y mỏng bên trong. Woo Seul Gi không đủ kiên nhẫn tháo gỡ từng thứ một, trực tiếp đẩy áo ngực lên, giải phóng đôi gò bồng tròn trịa của đại tiểu thư.

Cô cúi đầu nhìn, nhưng nửa ngày chẳng hề động đậy.

Yoo Jae Yi bị lửa tình thiêu đốt, bắt đầu sốt ruột, suýt chút nữa muốn đưa tay ấn đầu cô xuống.

Woo Seul Gi hôn nhẹ lên môi nàng một cái để trấn an, giọng khàn khàn: "Chờ chút."

Cô ngồi thẳng dậy, với tay cầm chiếc cốc mình vừa uống ban nãy. Matcha đã cạn, chỉ còn lại nửa ly đá lạnh. Woo Seul Gi áp môi lên miệng ly, ngậm một viên đá rồi đặt xuống, cúi đầu mút lấy đầu vú của Yoo Jae Yi.

"Ưm!"

Cảm giác lạnh buốt từ viên đá lập tức ép lên nơi mềm mại đang nóng bừng vì ham muốn, khiến Yoo Jae Yi rên khẽ theo phản xạ.

"Lạnh... Ha... Woo Seul Gi..."

Woo Seul Gi dùng đầu lưỡi đẩy viên đá lướt chậm qua đầu vú căng cứng , giọng cô cũng mang theo hơi lạnh mơn man: "Một lát sẽ không lạnh nữa, chịu chút nhé?"

Môi cô nóng, viên đá lại lạnh. Nóng lạnh đan xen khiến đầu óc Yoo Jae Yi như bừng nổ pháo hoa. Vừa muốn né tránh, lại không thể không đón nhận. Nàng ngửa đầu, để mặc cảm giác ấy len vào từng sợi thần kinh, tiếng rên rỉ bật ra không kìm được: "Ưm... Ha...a"

Viên đá nhanh chóng tan chảy. Woo Seul Gi cẩn thận liếm sạch từng giọt nước lăn dọc theo bầu ngực nàng, sau đó kéo quần đại tiểu thư xuống. Cô cầm lấy cốc nước, dùng đầu ngón tay kẹp một viên đá khác, nhẹ nhàng áp vào nhụy hoa đã sớm ẩm ướt.

Dịch hoa ấm áp bị hơi lạnh kích thích, khiến toàn thân Yoo Jae Yi co lại theo bản năng. Woo Seul Gi cúi người, hôn lên môi nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Thử 'ăn' nó xem, được không?"

Thiếu nữ không đợi câu trả lời. Bởi cô biết... nàng sẽ đồng ý.

Woo Seul Gi đẩy viên đá đã tan bớt vào 'miệng nhỏ' bên dưới. Nhờ chất lỏng trơn trượt, viên đá từ từ lún xuống, chậm rãi tiến sâu hơn. Yoo Jae Yi cảm nhận rõ từng phân viên đá đi qua, mỗi tấc trượt vào, lối giữa lại thêm lạnh buốt. Nhưng ngay sau đó, dục vọng vẫn như ngọn lửa thiêu đốt, lấp đầy bên trong, xé toạc cơ thể nàng thành một chiếc bình rỗng, chờ đợi Woo Seul Gi lấp đầy.

Chẳng mấy chốc, viên đá thứ hai cũng được đẩy chầm chậm vào hoa huyệt chặt khít. Trong cả quá trình, đầu ngón tay Woo Seul Gi không ngừng cọ xát vào hang động nhạy cảm, khiến đại tiểu thư phải thở dốc liên tục.

Viên đá đầu tiên bắt đầu tan chảy, nhưng dòng nước lại bị viên thứ hai chắn lại bên trong. Hơi lạnh cứ thế lặp đi lặp lại, quẩn quanh, không ngừng kích thích nàng.

Thành thịt bên trong co bóp hỗn loạn, vô thức mút chặt lấy viên đá. Mắt Yoo Jae Yi ngấn nước, ánh nhìn đáng thương hướng về phía Woo Seul Gi như đang âm thầm cầu xin cô đừng tiếp tục trêu đùa mình nữa.

Woo Seul Gi bị ánh mắt ấy nhìn tới mức nghẹn thở.

Cô chợt nhớ đến giấc mơ hôm sốt cao. Trong mơ, Yoo Jae Yi cũng bị cô đè dưới thân, buộc phải chịu đựng những động tác mạnh bạo, nàng ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại đáng thương: "Woo Seul Gi, khó chịu quá... giúp tôi."

Woo Seul Gi chậm rãi thở ra, suýt nữa không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Yoo Jae Yi ngoài đời chưa từng có ánh mắt như vậy,  yếu ớt, quyến rũ, gần như chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô. Chính vì thế, mỗi lần thấy nàng lộ ra vẻ mong manh hiếm ai biết ấy, trái tim cô lại dâng lên một xung động mãnh liệt.

Cô cầm thêm một viên đá, mạnh mẽ nhét vào, giọng trầm thấp gọi: "Yoo Jae Yi..."

"Gọi tên tôi."

Y như trong mơ. Gọi tên cô, khao khát cô, cầu xin cô, muốn cô đến mức không thể dừng lại.

"Woo Seul Gi... tôi khó chịu... a ~ hưm"

Woo Seul Gi cúi đầu, cắn vào phần da thịt mềm mại ở cổ nàng, khàn giọng nói: "Thêm chút nữa nhé, Jae Yi."

Yoo Jae Yi chìm trong khoái cảm, hoàn toàn không ý thức được cách xưng hô đã thay đổi. Nhưng Woo Seul Gi thì nhận ra rõ ràng. Chính sự thân mật buột miệng thốt ra này, khiến cô chững lại một nhịp.

Cô khẽ nhẩm hai chữ ấy trong lòng, rồi cuối cùng ghé sát vào tai nàng, gần như thở dài mà gọi lại một lần nữa: "Jae Yi..."

Cuối cùng, Yoo Jae Yi cũng để ý tới cách Woo Seul Gi gọi mình. Khi nhận ra, thành huyệt bất chợt co bóp hai lần.

Woo Seul Gi cảm nhận được viên đá thứ ba suýt bị đẩy ra, bật cười khẽ: "Sau này gọi cậu thế nhé, được không?"

"Cậu thích mà, đúng chứ?"

Cơ thể Yoo Jae Yi run rẩy dữ dội hơn theo từng lời cô nói.

"Jae Yi, cậu nhạy cảm thật đấy."

Woo Seul Gi gặm liếm vành tai nàng, đầu lưỡi mang theo dòng nước trong suốt, men theo đường cong từ tai xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh, cuối cùng điểm nhẹ lên đầu vú.

"Ưm... Ha... Thoải mái quá..."

Sự chú ý của Yoo Jae Yi lúc thì bị viên đá trong cơ thể hút lấy, lúc lại bị răng và lưỡi mềm mại đang mơn trớn nơi đầu vú kéo đi.

Nàng khó chịu xoay người, hai tay nâng cằm Woo Seul Gi, kéo cô lại gần mình. Không thể chờ đợi thêm, đại tiểu thư cắn nhẹ lên môi cô, thì thầm khẩn thiết: "Woo Seul Gi... Cho tôi..."

Woo Seul Gi thè lưỡi đáp lại nụ hôn của nàng, không thể kìm nén dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu Yoo Jae Yi. Cô đẩy viên đá vào sâu hơn, ngón tay thẳng thừng đâm vào hoa huyệt ẩm ướt.

"A...! Ưm..."

Yoo Jae Yi cảm nhận rõ ràng sự va chạm lạnh buốt bên trong, cơ thể co giật vì không chịu nổi kích thích. Môi bị hôn đến mức tiếng rên cũng trở nên mơ hồ: "Đừng, đừng... Hức!"

"Đừng gì cơ?"

Giọng Woo Seul Gi trầm thấp đầy ám muội, trong khi ngón tay lại càng chuyển động mạnh bạo hơn.

Viên đá đã gần như tan hết, thứ nước mát lạnh hòa lẫn với dòng mật dịch từ cơ thể nàng, khiến mỗi động tác của Woo Seul Gi lại càng dễ dàng tiến sâu. Ngón tay cô ấn nhẹ lên khối đá giờ chỉ còn vương lại chút lạnh, khuấy đảo trong lối đi đang co thắt liên tục của Yoo Jae Yi.

"Ha... Đừng ấn, đừng làm vậy... A... Ưm a... Tôi... chịu không nổi... Ha a... Woo Seul Gi..."

Viên đá bị ép chặt vào lớp thịt mềm bên trong, mát lạnh lan tỏa khắp nơi không chút ngăn cản. Khoái cảm ấy mạnh đến mức khiến nàng tưởng như không thể giữ nổi bản thân.

Yoo Jae Yi bị cuốn trọn trong cảm giác cực hạn, tay vô thức đẩy vào vai Woo Seul Gi: "Đừng... Ha a... Đừng mà..."

Woo Seul Gi nhẹ nhàng hôn nàng, khẽ nói bên môi: "Còn chưa sướng mà, sao đừng được?"

Yoo Jae Yi mơ màng nhận ra Woo Seul Gi thực sự rất thích hôn. Cô luôn dùng nụ hôn để khiến người ta không thể nói thành lời... và lúc này cũng không ngoại lệ.

Mọi âm thanh lại một lần nữa bị nuốt chửng trong đôi môi dịu dàng mà tham lam của thiếu nữ.

Khoái cảm dồn tụ ở bụng dưới khiến nàng khó mà chống đỡ. Ánh nước trong mắt Yoo Jae Yi đọng lại, vỡ thành những giọt lệ trượt loạn trên gò má.

Woo Seul Gi nhìn thấy, cổ họng nghẹn lại. Cô chuyển từ hôn sang cắn, môi không ngừng cọ xát lấy phần môi sáng bóng của đại tiểu thư.

"Sao lại khóc nữa?"

Cô cắn nhẹ môi dưới mỏng manh đến khi nó sưng đỏ, rồi dịu dàng hôn lên từng giọt lệ đang lăn dài.

"Không thoải mái à?"

"Không phải... A Ưm..."

Nước mắt Yoo Jae Yi cứ thế trào ra, không cách nào kìm lại được. Nàng không rõ mình khóc vì đau hay vì cảm xúc dồn nén đã vượt quá giới hạn.

Woo Seul Gi cắn chặt răng, cố ép mình giữ kiểm soát. Cơn khát khao được dày vò, được nhìn thấy người dưới thân khóc lóc run rẩy đang cuộn lên từng đợt, dữ dội đến mức khiến cô muốn phá vỡ tất cả.

"Vậy thì tại sao?"

"Quá, quá thoải mái... Ha a... Chậm chút... Tôi... tôi không xong rồi..."

Mỗi lần Yoo Jae Yi đắm chìm trong dục vọng đều trở nên đặc biệt thành thật. Và chính sự thành thật ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã rực cháy trong Woo Seul Gi, khiến nó hóa thành biển lửa.

Cô cúi xuống cắn mạnh lên bờ vai tròn trịa dưới thân, nghe nàng rên khẽ vì đau thì lại dịu dàng liếm lấy dấu răng, khàn giọng nói: "Cho cậu thêm chút nữa, được không?"

Woo Seul Gi cảm thấy chính mình cũng muốn khóc, vì không thể khiến nàng tan chảy đến tận cùng, vì không thể "chơi chết nàng", khóc chết nàng.

Cô ngồi dậy, thoáng liếc nhìn nửa cốc nước nho còn lại trên bàn, khóe môi cong lên: "Cậu cũng cho tôi thêm chút nhé."

"Để tôi nếm thử cậu."

Nhưng Yoo Jae Yi không cho cô cơ hội ấy.

Ngay khi lời vừa dứt, cơn cao trào của đại tiểu thư cũng đã ập đến. Nàng kéo nhẹ vạt áo Woo Seul Gi, và cô hiểu, cúi xuống ôm lấy nàng, im lặng cảm nhận từng đợt run rẩy của cơ thể xinh đẹp đang tan ra trong tay mình.

Yoo Jae Yi phải mất một lúc mới ổn định lại hơi thở. Giọng nàng còn mang theo dư vị ướt át sau cơn sóng tình, nhưng đã pha lẫn chút lạnh lẽo: "Woo Seul Gi, lần sau còn như thế nữa thì cút đi."

Ngón tay của Woo Seul Gi vẫn còn đang chôn sâu trong cơ thể nàng khẽ nhúc nhích, móc nhẹ, khiến đại tiểu thư phát ra tiếng thở ái muội.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi bảo cậu đừng được nước lấn tới."

Yoo Jae Yi ghét cảm giác đánh mất kiểm soát khi chìm trong dục vọng. Bị chứng nghiện tình dục giày vò đã đủ khiến nàng phiền muộn. Giờ đây, Woo Seul Gi lại ngày càng táo bạo, gần như không còn điểm dừng.

Ngay trước khi khoái cảm vừa rồi dâng đến đỉnh điểm, nàng thậm chí thoáng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, như thể chính mình đang bị cuốn đi, không cách nào giữ lại.

Tâm trạng lúc này chẳng hề sáng sủa, thậm chí có thể nói là tồi tệ.

Đuôi mắt đại tiểu thư vẫn vương lệ, hai má ửng đỏ, chiếc áo sơ mi chưa cởi hẳn rũ lỏng lẻo trên người, tóc rối xõa dài sau đầu. Biểu cảm thì lạnh băng, ánh mắt hờ hững, giọng nói cũng chẳng còn chút ấm áp nào.

Woo Seul Gi nhìn nàng, cảm giác như bản thân vừa thức tỉnh một kiểu đam mê kỳ lạ nào đó.

Đối diện với Yoo Jae Yi, chứng kiến nàng rơi lệ, mất kiểm soát vì mình, cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Ngay cả lúc này, khi nàng kháng cự, khi ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô vẫn thấy... thích đến lạ.

Thậm chí trong đầu cô còn nảy lên ý nghĩ, muốn nghe Yoo Jae Yi mắng mình thêm vài câu. Muốn biết nếu nàng thật sự nổi giận, có thể tát cô một cái không?

Cô nheo mắt, ngẫm lại. Khả năng đó... chắc cũng không nhỏ. Dù sao thì, cô đâu phải chưa từng thấy Yoo Jae Yi động tay với người khác.
Nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy phấn khích.

Woo Seul Gi khẽ nhắm mắt, đè nén tất cả những ý nghĩ hỗn loạn ấy xuống, dịu giọng: "Biết rồi. Hôm nay là tôi sai. Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

Cô chầm chậm rút ngón tay ra, chất lỏng bị chặn lại trong cơ thể Yoo Jae Yi cuối cùng cũng được giải phóng. Cô lấy một tờ giấy, cúi đầu cẩn thận lau cho nàng: "Có làm cậu bị thương không?"

Yoo Jae Yi nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ ấy, rồi bật cười lạnh: "Woo Seul Gi, cậu bị tâm thần phân liệt à? Vừa nãy sao không hỏi?"

Woo Seul Gi biết mình đuối lý, im lặng vứt tờ giấy ướt, lại lấy một tờ khác tiếp tục lau.

Yoo Jae Yi mở mắt, chân mềm nhũn đá nhẹ lên vai cô: "Nói đi."

"Xin lỗi."

Woo Seul Gi cúi đầu, chỉ thốt ra hai từ ấy, không nói gì thêm.

Yoo Jae Yi tức đến bật cười: "Giả vờ đáng thương gì chứ."

Nàng đưa tay chạm vào dấu răng sâu hoắm trên vai: "Lúc nãy cắn tôi, sao không thấy cậu thế này?"

Woo Seul Gi ngẩng lên, liếc nhìn thoáng qua chỗ ngón tay nàng đang vuốt ve, giọng điệu dỗ dành: "Lần này tôi không cắn chỗ dễ bị thấy mà."

Yoo Jae Yi đưa tay đẩy cô một cái: "Không được cãi."

Woo Seul Gi lại nhìn xuống đôi môi sưng đỏ của đại tiểu thư, ánh mắt bất giác tối đi vài phần.

Yoo Jae Yi liếc mắt đã biết cô chẳng nghĩ được gì đứng đắn: "Cậu có đi bệnh viện khám chưa đấy?"

"Gì cơ?"

"Nói không chừng cậu cũng bị nghiện tình dục, còn nặng hơn cả tôi."

Woo Seul Gi nghiêng đầu, như thật sự suy nghĩ về khả năng ấy. Một lúc sau, cô lắc đầu: "Không có đâu."

Thật ra, cô là kiểu người gần như không có ham muốn, từ tình dục đến cả vật chất, mọi thứ đối với cô đều khá nhạt nhòa.

Chỉ riêng với Yoo Jae Yi... dục vọng lại đặc biệt mãnh liệt.

Và cũng chỉ với mình nàng mà thôi.

Woo Seul Gi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những ý nghĩ còn sót lại trong đầu. Nhìn xuống nơi nhạy cảm của nàng vẫn hơi sưng lên vì bị làm quá mức, cô khẽ hỏi: "Dưới đó sưng rồi, nhà cậu có thuốc không?"

"Không có." Yoo Jae Yi vừa xong việc đã thấy buồn ngủ, giọng điệu trở nên uể oải.

Woo Seul Gi liếc nhìn thêm một lần nữa, thấy không quá nghiêm trọng mới nói: "Ngày mai tôi mang thuốc cho, cậu tự bôi nhé."

Yoo Jae Yi cảm thấy không cần thiết lắm, chỉ đáp qua loa.

Thấy nàng ngáp liên tục, Woo Seul Gi vẫn kiên nhẫn: "Phòng ngủ cậu ở đâu? Tôi bế cậu lên."

Đại tiểu thư lười nhác hé mắt: "Tầng hai."

Cô giúp nàng kéo lại áo quần chỉnh tề, nói nhỏ: "Tầng hai tôi sợ bế không khéo lại làm cậu ngã, cõng cậu nhé, được không?"

Dĩ nhiên Yoo Jae Yi không từ chối. Nàng đưa tay ôm lấy cổ người đang ngồi xoay lưng phía trước. Woo Seul Gi đứng dậy, nâng nàng lên lưng, điều chỉnh lại tư thế rồi cõng nàng lên lầu.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Mai là thứ Hai, còn phải đi học. Nếu không về thì sẽ muộn.

"Cậu nhớ tắm trước khi ngủ. Tôi đi đây."

Yoo Jae Yi nghe vậy liền nhíu mày: "Cậu định đi à?"

"Vừa nãy không phải nói sẽ mang thuốc cho cậu sao? Không về nhà thì lấy kiểu gì?"

"Không muốn! Ngủ lại nhà tôi đi, mai bảo chú Park chở cậu đến trường cùng luôn."

Chú Park là tài xế riêng của nàng.

"Tôi không mang đồ để thay, đồng phục cũng để ở nhà."

"Thì mặc đồ của tôi. Một ngày không mặc đồng phục cũng đâu có chết."

Woo Seul Gi bật cười, thở dài. Tay đưa lên, dịu dàng vuốt tóc vị công chúa đang nằm trên giường: "Vậy để tôi đợi cậu ngủ rồi đi nhé?"

"Cậu nhất định phải đi sao?"

Yoo Jae Yi có chút dao động trước sự quan tâm ấy, nhưng trong giọng vẫn ẩn sự không hài lòng.

Woo Seul Gi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, đột nhiên rất muốn hỏi một câu có phần không biết điều nhưng lại cứ xoáy mãi trong lòng: Bây giờ, chúng ta có quan hệ gì?

Ở Hongsung Spa, họ từng chung phòng, cùng giường, buông thả và đắm chìm, có thể nói là tình thế đẩy đưa.

Nhưng bây giờ đã trở lại Seoul, mọi thứ dần trở nên mập mờ. Họ hôn nhau lúc tỉnh táo, làm tình xong rồi ở lại ngủ cùng nhau.

Tất cả những điều này... rốt cuộc là gì đây?

Woo Seul Gi không muốn ranh giới trong lòng mình cứ mãi bị đẩy lùi như thế. Trước khi Yoo Jae Yi hiểu rõ tình cảm của cô, giữa hai người cần một khoảng cách nhất định.

"Thôi nào, đừng làm nũng nữa. Đi tắm đi, tôi đợi cậu."

Yoo Jae Yi tắm rất nhanh, có lẽ vì sợ cô chờ lâu. Khi nàng bước ra, tóc vẫn còn ướt. Woo Seul Gi nhìn thấy liền hỏi: "Máy sấy ở đâu? Tôi sấy tóc giúp cậu."

Yoo Jae Yi tùy ý chỉ vào bàn trang điểm cạnh giường, rồi cầm điện thoại lên gọi: "Chú Park, chú đợi dưới lầu một chút. Lát nữa bạn cháu xuống, chú đưa cô ấy về nhà an toàn nhé."

Đợi nàng cúp máy, Woo Seul Gi mới bật công tắc. Gió ấm lướt qua làn tóc mềm, khiến cơn buồn ngủ của Yoo Jae Yi càng thêm nặng nề. Đầu nàng gật gù như gà con mổ thóc dưới bàn tay dịu dàng của Woo Seul Gi.

Woo Seul Gi bất đắc dĩ bật cười, cẩn thận sấy khô toàn bộ, đảm bảo không còn giọt nước nào đọng lại ở đuôi tóc mới nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng: "Đi ngủ đi."

Trước khi nhắm mắt, Yoo Jae Yi nhìn cô thêm hai giây, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt quen thuộc: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Yoo đại tiểu thư đã trở nên đều đặn. Woo Seul Gi lặng lẽ nhìn nàng thêm một lúc, rồi nhớ ra chú Park vẫn đang đợi dưới lầu. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, khép lại cánh cửa sau lưng, rời khỏi phòng.
___________
Gần đây cảm xúc khi edit H scene của sốp không còn 😞 Hãy đọc và góp ý giúp toi, pleaseee

Chap sau cún coăn bị ăn tát 🤧 vote và cmt để sớm được update nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com