Chương 28: Bị ăn tát
Có lẽ vì tối qua ngủ ngon nên sáng hôm sau, khi Woo Seul Gi đến trường, Yoo Jae Yi đã có mặt trong lớp. Cô ngồi xuống, lấy một tuýp thuốc từ balo: "Này, về nhớ bôi nhé."
Yoo Jae Yi liếc qua, nhận lấy rồi nhét vào cặp. Sau đó, cả hai lại quay về kiểu bạn học khách sáo, giữ khoảng cách như thường lệ.
Nhưng sự yên ả buổi sáng bị phá vỡ trong giờ nghỉ giữa một tiết học nào đó. Không rõ ai là người lên tiếng trước, nhưng lần lượt mọi người đều cúi xuống xem điện thoại. Woo Seul Gi chẳng lạ gì cảnh này, tiếp tục cúi đầu làm bài tập, giả vờ như không thấy gì.
Trường cấp ba Chaehwa trực thuộc Đại học Seoul không quá khắt khe trong việc quản lý điện thoại. Chỉ cần không nghịch trước mặt giáo viên thì hầu như chẳng ai để tâm. Vì vậy, tình huống thế này xảy ra thường xuyên... nào là minh tinh kết hôn, idol sụp đổ hình tượng, hay tin đồn ai đó trong khối đang hẹn hò, tất cả đều khiến mọi người hứng thú.
Nhưng một lúc sau, cô nhận ra tâm điểm chú ý lần này có lẽ là mình.
Woo Seul Gi đón nhận ánh mắt từ bốn phía, có dò xét, có ghê tởm, cũng có những ánh nhìn ngỡ ngàng.
Cô đã quen với kiểu đối đãi này từ lâu, nên chẳng còn cảm thấy bồn chồn hay khó chịu. Vẫn bình thản làm bài, tay không hề chậm lại.
Chỉ đến khi Yoo Jae Yi ngồi cạnh bị ai đó nhỏ giọng gọi đi, ánh mắt cô mới thoáng dao động.
Yoo Jae Yi trở lại rất nhanh, không nói gì, nhưng khí áp quanh nàng tụt xuống thấy rõ. Woo Seul Gi liếc qua, thấy đại tiểu thư mặt mày âm trầm, hiển nhiên tâm trạng rất tệ.
Cô hít sâu một hơi, đứng dậy, bước nhanh sang nhà vệ sinh ở dãy bên, lấy điện thoại ra.
Sắc mặt Woo Seul Gi tối dần khi nhìn bài đăng trên diễn đàn trường. Đầu tiên là một loạt ảnh cô trò chuyện với Joo Yeri ở quán nước, được đăng bởi một tài khoản ẩn danh. Góc chụp vừa nhìn là biết có chọn lọc, bối cảnh còn bị làm mờ. Dù giữa họ chẳng có gì, thì nhìn mấy tấm ảnh này cũng khó mà không nghĩ ngợi.
Nội dung bài viết cũng không có gì mới: nói cô lại nhắm được mục tiêu mới, thậm chí đi study tour còn không nhịn được mà gọi người ta đến hẹn hò. Trong phần bình luận, có người nhận ra Joo Yeri, bảo từng thấy cô ấy ở Passion, hình như là bartender ở đó.
Sự nhiệt tình của mọi người bùng lên sau bình luận kia. Vô số tài khoản ẩn danh bắt đầu lên tiếng, nói từng thấy Woo Seul Gi rất thân mật với Joo Yeri, hai người hay trò chuyện, thậm chí có lần còn rời khỏi quán cùng nhau.
Có người còn lôi ảnh cũ ra, hùa theo chỉ trích đời sống riêng tư phóng túng của cô, nói như thể cô là tội phạm không thể dung thứ.
Bài đăng nhanh chóng được đẩy lên top. Ngay sau đó là một bài mới với tiêu đề: "Bông hoa cao quý" đạp n con thuyền, đời tư hỗn loạn.
Đính kèm là loạt ảnh chụp lén không biết từ bao giờ, có cả bóng lưng cô đi cùng Kim Nari, cảnh hai người trao đổi về hoạt động. Tất cả đều bị bóp méo ác ý, biến thành nước bẩn hắt thẳng vào người cô.
Chuyện như thế này cô đã trải qua không ít lần, cũng sớm hiểu rằng khi đối mặt với ác ý vô cớ và sự công kích tập thể, giải thích là thứ vô dụng nhất.
Woo Seul Gi lặng lẽ nhìn màn hình hai giây rồi thoát khỏi bài đăng, hít sâu một hơi, mở vòi nước ở bồn rửa, đưa tay vào dòng nước lạnh. Cô cúi đầu rửa mặt suốt hai phút, đến khi xương tay như toát ra hơi lạnh mới chịu tắt vòi.
Muốn bị đại tiểu thư tát một cái, hoặc đá một cú cũng được.
Woo Seul Gi định bụng sẽ xử lý mọi chuyện như thường lệ. Dù sao từ lâu cô cũng đã bị hiểu lầm theo kiểu đó, thêm một lần cũng chẳng sao. Chỉ một năm nữa thôi, cuộc sống cấp ba của cô sẽ kết thúc, không cần thiết phải gây thêm sóng gió vào lúc này.
Bài đăng đã hot, nhưng số người biết vẫn chưa đến mức lan rộng.
Trên đường trở về, cô không gặp tình huống gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt của vài người trong lớp đã có phần khác đi, mang theo ý vị mập mờ không rõ. Nhưng với cô, những người đó chẳng có gì đáng để bận tâm.
Cô chỉ để ý một việc.
Woo Seul Gi nghiêng mắt nhìn Yoo Jae Yi.
Nàng đã biết chưa? Có tin không? Và vì thế mà không vui sao?
Ở trường và trước mặt người khác, hai người luôn phải giả vờ như không quen biết. Woo Seul Gi không tìm được cơ hội để hỏi, càng không có cách nào giải thích. Cô chỉ có thể nhìn Yoo Jae Yi lạnh mặt suốt cả buổi sáng. Đến giờ tan học buổi trưa, nàng chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế rời đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với cô.
Woo Seul Gi có chút bất đắc dĩ.
Chiều đi học, như thường lệ, cô là người đến lớp đầu tiên. Không lâu sau, Yoo Jae Yi cũng bước vào. Trong lớp chưa có ai, Woo Seul Gi quay sang hỏi: "Cậu bôi thuốc chưa?"
Yoo Jae Yi nhướng mắt, ném cho cô một cái nhìn lạnh nhạt, không đáp.
Woo Seul Gi lập tức hiểu, chắc chắn nàng chưa bôi.
"Cậu đang giận." Giọng cô chắc nịch, không phải câu hỏi.
"Biết rồi thì đừng làm phiền tôi."
Woo Seul Gi vừa định lên tiếng thì có người bước vào lớp. Cô khựng lại, mím môi, nuốt hết những lời chưa kịp nói.
Cả buổi chiều, Woo Seul Gi không rời khỏi lớp, nhưng đám người tụ tập ở hành lang xem náo nhiệt thì ngày càng đông. Hết tiết, từng nhóm tụ năm tụ bảy đứng chắn cả trước và sau cửa lớp, tiếng xì xào ồn ào như ruồi vo ve khiến cô bực mình.
Lớp bên cạnh còn đang dạy quá giờ nên chưa tan. Thầy giáo không chịu nổi, mở cửa mắng vài câu. Đám đông lập tức tản đi như chim muông. Nhưng đến giờ nghỉ tiếp theo, chúng lại kéo tới, tò mò muốn xem "Woo Seul Gi tiếng tăm lừng lẫy" rốt cuộc là ai.
Lần này có vẻ không giống trước. Woo Seul Gi bắt đầu cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn.
Cụ thể là giáo viên chủ nhiệm, người vốn luôn ôn hòa, gọi cô vào văn phòng.
Thầy Kim Yong rót cho cô một cốc nước nóng, đặt ngay bên tay. Cốc không đậy nắp, hơi nước bốc lên mờ bên má ông.
Vẻ mặt thầy nghiêm túc: "Seul Gi, có bạn cùng lớp phản ánh với thầy một số chuyện. Thầy muốn nghe rõ ràng từ em."
Woo Seul Gi bị gọi vào văn phòng trước tiết tự học cuối cùng buổi chiều. Khi quay lại lớp, chỉ còn ba phút nữa là chuông tan học reo. Yoo Jae Yi đã biến mất, chắc lại trốn tiết.
Chừng ấy thời gian không đủ làm gì, cô đành thu dọn cặp sách dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Chuông vừa reo, Woo Seul Gi hiếm khi nán lại, đứng dậy rời lớp ngay lập tức.
Mọi khi nàng sẽ đi cùng Kim Nari, nhưng hôm nay lớp cô ấy bị giáo viên lấy giờ tự học để giảng bài nên vẫn chưa tan. Dù vậy, Woo Seul Gi cũng không định đợi, cô không muốn vì mình mà gây phiền hà cho người khác.
Vậy nên, cô lặng lẽ rời trường bằng cửa bên.
Từ lúc ra khỏi cổng trường, Woo Seul Gi đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bám theo phía sau. Cô đi nhanh, họ cũng đi nhanh, cô chậm lại, họ cũng chậm theo. Đến một con hẻm không mấy nổi bật, cô dừng bước, quay người lại.
Mấy gương mặt lạ hoắc đối diện với cô. Woo Seul Gi quan sát kỹ. Kẻ đi đầu là một nam sinh tóc đỏ, cao xấp xỉ cô, mặc áo ba lỗ màu xám cùng quần ngắn đồng màu, để lộ hình xăm dữ tợn chạy dọc cánh tay.
Phía sau hắn là hai tên thấp hơn. Gã bên trái tóc nhuộm vàng đã phai, đen vàng lẫn lộn, trông vừa rối vừa bẩn. Hắn kẹp điếu thuốc nơi tai, mắt nhìn cô đầy vẻ bất thiện.
Gã bên phải tóc xanh lè, tay cầm điếu thuốc sắp tàn. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đến khi điếu thuốc cháy nóng tay mới vứt đi rồi giẫm lên hai cái.
Cả ba đều gầy trơ xương, đến mức có thể thấy rõ cả khung sườn dưới lớp áo.
Woo Seul Gi nhìn thẳng vào tên có vẻ là kẻ cầm đầu: "Có việc?"
"Woo Seul Gi, đúng không?" Hắn liếc cô từ đầu đến chân.
Cô "ừ" một tiếng bằng giọng mũi xem như trả lời. Hắn khẽ cười khẩy: "Kiêu nhỉ."
"Bọn tao tìm mày là vì có người muốn nhắc nhở một chút."
Hắn bước tới, ép sát Woo Seul Gi đang tựa vào tường. Thiếu nữ không hề nao núng, ánh mắt thẳng thắn đối diện, khí thế không hề kém cạnh, thậm chí còn lấn át.
Tóc đỏ nhíu mày, nói tiếp: "Sau này sống biết điều hơn đi, đừng kiêu ngạo quá."
Hắn nhìn cô chằm chằm: "Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ. Lần sau thì... chưa chắc đâu."
Lời lẽ nghe cứ như trích từ phim xã hội đen. Tưởng đây là Gangnam-gu chắc?
Woo Seul Gi nghe xong không nhịn được bật cười: "Có lẽ mày chưa biết, bây giờ là thời xã hội pháp trị."
Đối phương hiển nhiên bị thái độ cứng đầu của cô chọc giận. Một cái tát nhắm thẳng mặt cô lao tới. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc cặp sách bất ngờ đập mạnh vào cánh tay tên tóc đỏ. Lực không nhẹ, tay hắn lệch đi, híp mắt nhìn sang bên cạnh.
Yoo Jae Yi chạy nhanh vài bước, đứng trước Woo Seul Gi, chắn thẳng giữa cô và ba tên kia. Nàng không nói một lời, vung cú đấm móc thẳng vào mặt tên tóc đỏ.
Hắn không ngờ mới thấy mặt đã bị đánh, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Hai tên đàn em phản ứng nhanh, chửi thề rồi lao tới.
Tên tóc vàng bị chính tên tóc đỏ chắn lối, nửa ngày không tới gần được.
Tên tóc xanh giơ tay định túm tóc Yoo Jae Yi, nhưng bị nàng dùng tay trái chụp chặt cổ tay, tay phải nắm thành đấm đập thẳng vào bụng dưới.
Hắn lập tức ôm bụng co người, không nhúc nhích nổi. Một lúc sau bật ra tiếng "ọe", nôn khan tại chỗ.
Yoo Jae Yi thuận tay nhặt cây gậy gỗ dựa bên tường, dứt khoát đập vào cánh tay tên tóc vàng vừa vượt qua được tên tóc đỏ. Gậy gãy đôi, hắn rú lên ôm tay.
Nàng không dừng lại, bổ thêm một cú đá vào bụng dưới tên tóc đỏ đang lồm cồm bò dậy.
Nghe hắn rên rỉ trong đau đớn, Yoo Jae Yi lạnh giọng: "Cút."
Ba tên không dám nán lại một giây, lảo đảo bỏ chạy như có Diêm Vương đuổi sau lưng.
Yoo Jae Yi lạnh lùng nhìn theo bóng ba người bỏ chạy, rồi quay đầu lại. Chưa kịp nói gì, cằm nàng đã bị nâng lên. Khuôn mặt Woo Seul Gi bất ngờ phóng đại trước mắt, và một nụ hôn vội vàng rơi xuống môi nàng.
Woo Seul Gi không chờ nổi, tìm môi Yoo Jae Yi, gấp gáp cạy mở hàm răng đối phương, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại.
"Ưm..."
Hẻm nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang. Yoo Jae Yi cắn mạnh một cái lên môi Woo Seul Gi, nhưng lại bị cô hôn sâu hơn. Rất nhanh, nàng nếm phải vị rỉ sắt tanh nồng.
Yoo Jae Yi đẩy mạnh cô ra, tát thẳng vào mặt: "Cậu phát điên gì đấy?"
Woo Seul Gi bị đánh lệch mặt. Cô liếm môi, lau đi giọt máu vừa rỉ ra từ đầu lưỡi, không nói lời nào.
Cô cúi xuống nhặt chiếc cặp mà Yoo Jae Yi vừa ném xuống đất, cẩn thận phủi bụi, rồi đưa trả cho nàng.
"Giúp tôi làm gì?" Cô cúi mắt, giọng rất khẽ.
"Tôi bị đánh, cậu chẳng phải vừa hay hả giận sao?"
__________
Để ăn mừng fic này vừa leo lên top 1 #yoojaeyi cũng như giữ vững top 1 #h18 trong nhiều tuần 👉🏻👈🏻 2 cổ sắp ngược luyến tàn tâm 😴
Kpi mỗi chap: 200 votes + 50 cmts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com