Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Du học

Woo Seul Gi đã sớm nhìn thấy Yoo Jae Yi đứng ở đầu ngõ. Nếu muốn tránh, cô hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng Yoo Jae Yi đang giận dỗi, cô nghĩ... nếu mình chịu đau một chút, liệu nàng có vui hơn không?

Chính vì ý nghĩ đó, Woo Seul Gi không hề định tránh. Nhưng Yoo Jae Yi lại bất ngờ ra tay ngăn lại.

Cô nhìn Yoo Jae Yi chắn trước mặt mình, một Yoo Jae Yi mà người ngoài không bao giờ thấy.
Một Yoo Jae Yi khác biệt, một Yoo Jae Yi chỉ bộc lộ với riêng cô. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim Woo Seul Gi đã đập thình thịch như trống chầu.

Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên rất muốn hôn Yoo Jae Yi.

Muốn, liền làm.

Cái tát này cũng xem như bù lại cho tiếc nuối khi nãy không bị tên tóc đỏ đánh.

Woo Seul Gi khẽ cười: "Giờ cậu vui chưa?"

Yoo Jae Yi nhận lấy cặp, nhếch môi: "Woo Seul Gi, cậu có bệnh đúng không?"

Yoo đại tiểu thư không muốn nán lại con hẻm chật hẹp thêm một giây nào, quay người bỏ đi.
Woo Seul Gi đứng yên nửa ngày, đến khi nàng quay lại hỏi: "Không đi à?"

Lúc này, người phía sau mới lặng lẽ bước theo.

Ra đến đường lớn, hai người sóng vai đi bên nhau. Yoo Jae Yi nghiêng mắt nhìn Woo Seul Gi, mặt cô vẫn vô cảm. Cái tát vừa rồi không nhẹ, gương mặt trắng nõn giờ in rõ dấu đỏ.

Yoo Jae Yi nhíu mày, tìm cớ mở lời: "Vừa nãy... sao không tránh?"

Nàng thấy rõ, Woo Seul Gi căn bản không có ý định tránh, đến cả đỡ cũng không.

Woo Seul Gi cúi đầu, giọng nhàn nhạt: "Chẳng phải đã nói rồi sao, để cậu hả giận."

Yoo Jae Yi bị thái độ của cô làm cho bực mình, đột ngột dừng bước.

Woo Seul Gi mặt không biểu cảm, quay lại nhìn. Dấu tay đỏ rõ mồn một trên gò má đập vào mắt, khiến cơn giận trong Yoo Jae Yi dịu đi đôi chút.

Nàng híp mắt, nhìn thẳng vào cô: "Tôi không cần cậu dùng cách đó để tôi hả giận."

Woo Seul Gi khẽ cong môi, bước gần lại: "Sao, cái tát vừa rồi còn chưa đủ?"

Đôi mắt Woo Seul Gi vốn đã sâu, lúc này lại ánh lên vẻ ảm đạm, khiến người đối diện không sao đoán được cô đang nghĩ gì.

Yoo Jae Yi nhìn cô, không đáp.

Thực ra... khá đã.

Là cái "đã" khi ham muốn ngược đãi được thỏa mãn. Đặc biệt là khoảnh khắc nàng vung tay, Woo Seul Gi không né, không chống cự, chỉ lặng lẽ nhận lấy, thứ cam chịu khiến nàng vừa thấy hả hê, vừa muốn đánh thêm lần nữa.

Người luôn giữ vẻ lạnh lùng với cả thế giới, vậy mà đến khi bị tát lệch mặt vẫn dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt đó khiến lòng Yoo Jae Yi vô cùng rối loạn, nhưng cũng... sướng đến phát điên.

Có điều...

Yoo Jae Yi bật cười: "Nếu muốn tôi hả giận, lần sau đừng ngốc nghếch đứng im để người khác bắt nạt. Như thế chỉ khiến tôi càng bực hơn thôi."

Ánh mắt nàng nghiêm túc, chăm chú nhìn Woo Seul Gi: "Tôi không muốn cậu dùng sự tổn thương của bản thân để làm vui lòng bất kỳ ai, kể cả tôi."

"Còn nữa, Woo Seul Gi, tôi đã nói rồi, không được được voi đòi tiên. Cậu quên rồi sao?"

Nói xong câu đó, đại tiểu thư im lặng, có lẽ xem cái tát ban nãy là hình phạt cho việc cô đã vượt giới hạn.

Yoo Jae Yi dẫn cô vòng qua mấy con hẻm nhỏ trở lại cổng trường. Chú Park đã chờ sẵn bên cạnh xe.

Nàng liếc cô một cái: "Từ hôm nay, cậu đi học và tan học cùng tôi."

Woo Seul Gi nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Yoo Jae Yi... đang lo cho cô sao?

"Cậu với tôi không cùng đường, không tiện."

Nhà hai người ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nhà Woo Seul Gi cách trường chỉ mười phút đi bộ. Cô thấy chuyện này thật sự không cần thiết, dù trong lòng vẫn rất muốn có thêm chút thời gian bên cạnh Yoo Jae Yi.

Chú Park mở cửa xe. Yoo Jae Yi bước vào trước, ánh mắt dừng lại trên người Woo Seul Gi. Cô hiểu ý, ngoan ngoãn theo sau đại tiểu thư, ngồi xuống ghế.

Thấy cô yên vị, Yoo Jae Yi mới mở miệng: "Vậy thì cậu dọn đến nhà tôi ở. Như vậy tiện hơn."

Tiện theo đủ mọi nghĩa. Làm gì cũng tiện.

Nhưng Woo Seul Gi vẫn từ chối: "Tôi không quen ở chung với người khác."

Thấy đại tiểu thư lập tức lạnh mặt, cô vội vuốt lông: "Buổi sáng tôi đi học sớm, rất an toàn. Tan học thì đi chung với cậu, được không?"

Yoo Jae Yi hừ nhẹ một tiếng qua mũi, lười để ý tới cô. Nàng thật không hiểu nổi vì sao Woo Seul Gi lại kháng cự chuyện ở cùng đến thế. Tối qua bảo cô ở lại, phản ứng cứ như thể muốn lấy mạng cô vậy.

Nói là muốn giữ khoảng cách, nhưng lúc nào cũng là người dỗ dành nàng trước. Nhưng nếu bảo là thích nàng thì... lại càng không hợp lý.

Yoo Jae Yi dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ dặn: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tan học đợi tôi ở cổng trường."

Trong lúc nói chuyện, xe dừng lại trước cổng khu nhà Woo Seul Gi. Trước khi xuống xe, cô liếc nhìn người bên cạnh: "Mấy bài đăng đó... cậu đọc rồi à?"

Yoo Jae Yi chỉ nhìn cô, không đáp.

Woo Seul Gi liền hiểu. Cô mím môi: "Đều là giả. Đừng tin, cũng đừng giận dỗi."

Lúc này Yoo Jae Yi mới cong khoé môi: "Tôi biết. Về đi. Đến nhà thì nhắn cho tôi."

Sáng hôm sau, Yoo Jae Yi đến lớp sớm. Thấy Woo Seul Gi đã ngồi yên ổn trên ghế, nàng mới chậm rãi bước vào, ném cặp lên bàn, gối đầu rồi nhắm mắt ngủ.

Woo Seul Gi lặng lẽ nhìn gương mặt yên tĩnh của đại tiểu thư hồi lâu, đến khi người thứ ba bước vào lớp, cô mới chậm rãi thu ánh mắt lại.

Tối qua, vừa về đến nhà, cô đã bị shipper gọi cửa. Là một hộp thuốc mỡ, nhìn qua liền biết không hề rẻ. Woo Seul Gi gặng hỏi mãi, Yoo đại tiểu thư mới chịu thừa nhận là nàng sai người gửi đến. Cô dùng thử, sáng nay quả nhiên không còn dấu vết gì trên mặt.

Trước đây Yoo Jae Yi thường trốn tiết tự học buổi chiều, chẳng biết đi đâu. Nhưng từ hôm đó, đại tiểu thư luôn ở lại trường đến lúc tan học, rồi cùng cô trở về.

Sự quan tâm của Yoo Jae Yi luôn im lặng và vụng về.

Tiết Lịch sử đầu giờ bị giáo viên chủ nhiệm lấy để họp lớp. Thầy Kim bóng gió nói: "Gần thi đại học rồi, mọi người đừng để tâm trí sa đà vào mấy chuyện ngoài lề."

Thầy dừng lại hai giây, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang im phăng phắc bên dưới: "Nhất là chuyện dò la đời tư người khác, rồi đi lan truyền mấy thứ không có thật."

Giọng thầy nghiêm lại trong chốc lát, sau đó dịu đi: "Thầy biết tụi em đang tuổi tò mò. Nhưng phải phân biệt được lúc nào nên làm gì. Bây giờ, thi đại học là chuyện quan trọng nhất. Những chuyện khác, để sau."

"Nghe rõ chưa?" Thầy Kim nhíu mày hỏi.

Dưới lớp vang lên vài tiếng đáp yếu ớt. Không ít ánh mắt len lén liếc về phía Woo Seul Gi. Hiển nhiên, ai cũng hiểu thầy Kim đang đứng về phía cô nên mới lựa lời cảnh cáo như vậy.

Thầy Kim nhìn một vòng quang lớp, giọng ông nghiêm hẳn: "Nghe rõ chưa?"

Thầy hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã giận thì rất đáng sợ. Đám học sinh vốn đang lơ đãng lập tức ngồi thẳng, đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"

Thầy Kim Yong lắc đầu thở dài, liếc đồng hồ: "Thời gian còn lại tự học. Yoo Jae Yi, theo thầy một lát."

Đợi Yoo Jae Yi cùng thầy Kim rời khỏi lớp, đám người vừa nãy còn im thin thít lập tức xôn xao trở lại, túm tụm thì thầm không biết nói gì.

Tai Woo Seul Gi thính, cô nghe được vài câu.

"Có khi nào... là thầy biết quan hệ giữa hai người họ không bình thường không?"

"Gọi Jae Yi làm gì chứ, ai sáng mắt đều biết vấn đề nằm ở đâu rồi."

Người đó vừa nói vừa liếc sang cô một cái.

"Đúng đấy. Hơn nữa Jae Yi có bao giờ nói là thân với Woo Seul Gi đâu."

Một người khác đè thấp giọng, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ: "Ngồi cùng bàn mà không nói với nhau câu nào. Không chừng Jae Yi chán cậu ta lắm rồi."

Nghe đến đây, Woo Seul Gi khẽ cười thầm. Cô dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào vết cắn Yoo Jae Yi để lại trên vòm miệng, nghĩ bụng, nếu đại tiểu thư mà ghét cô kiểu đó thật... thì cô ngược lại, còn cầu mà chẳng được.

Hết giờ, Yoo Jae Yi trở lại lớp với vẻ mặt bình thản. Mấy người tò mò gọi "Jae Yi, Jae Yi", kéo nàng sang một bên, thì thầm hỏi gì đó.

Yoo Jae Yi cười nhẹ, giọng mềm mại: "Không có gì, thầy chỉ nói chuyện về thư giới thiệu thôi."

Sự chú ý lập tức bị kéo về phía nàng. Woo Seul Gi cũng khẽ ngẩng đầu nhìn.

Đám người hào hứng hỏi tiếp: "Thư giới thiệu! Cậu định ra nước ngoài à?"

Yoo Jae Yi gật đầu: "Có ý định đó."

Tâm trí Woo Seul Gi bắt đầu trôi khỏi bài tập trên tay, hướng về từng lời nàng nói.

Những người khác không phụ sự kỳ vọng, tiếp tục dồn dập: "Quyết định trường nào chưa?"

"Penn."

Woo Seul Gi hiểu ngay. Wharton School danh tiếng toàn cầu, với đại tiểu thư, đây là lựa chọn không nằm ngoài dự đoán.

Và nếu đã nói đến thư giới thiệu, chuyện ra nước ngoài chắc chắn không còn là kế hoạch, mà đã là quyết định.

Cô cụp mắt, cây bút trong tay vô thức vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp. Trái tim theo những lời kia mà lặng lẽ chìm xuống, nặng nề đến mức khó thở.

Chuông vào lớp vang lên đúng lúc, giúp Yoo Jae Yi thoát khỏi đám người vẫn còn lưu luyến chưa chịu về chỗ. Nàng trở lại bàn, xé một mẩu giấy nhỏ, viết vài chữ, rồi thản nhiên đẩy sang cho Woo Seul Gi.

Woo Seul Gi cầm lên, liếc qua.

[Thầy Kim hỏi vài chuyện về cậu.]

Cô cầm bút, viết vài chữ đáp lại, rồi đẩy giấy trở về.

Đại tiểu thư vừa nhìn xong đã nhíu mày.

Cô không hỏi gì thêm theo lời Yoo Jae Yi, như thể chẳng mấy quan tâm đến "sự điều tra" của thầy chủ nhiệm, mà lại hỏi một chuyện chẳng liên quan: [Cậu định ra nước ngoài?]

[Ừ.]

Woo Seul Gi nhìn mẩu giấy, mặt không biểu cảm. Đầu ngón tay lật đi lật lại, gấp nó thành một khối nhỏ, không viết gì thêm.

Yoo Jae Yi liếc sang, nhận ra tâm trạng người bên cạnh không ổn.

Nhưng nàng không muốn nghĩ lý do là vì cô nghe tin mình ra nước ngoài. Nghĩ vậy chỉ khiến bản thân thêm phiền.

Yoo đại tiểu thư bực bội quay đầu, miễn cưỡng tập trung vào bài giảng.
___________
Chia tay, cbi end.

Yoo đại tiểu thư ra nước ngoài kết hôn với chị géi diễn viên tên Chung Su-bin 👌🏻

Kpi: 200 votes ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com