Chương 3: Cậu lại ướt nữa rồi
Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Khi đến hiệu thuốc ở tầng dưới, Woo Seul Gi quay sang nhìn Yoo Jae Yi, nói ngắn gọn: "Chờ tôi ở đây."
Yoo Jae Yi không đáp, chỉ dõi theo bóng cô bước vào trong. Một lát sau, Woo Seul Gi trở ra, trên tay cầm một hộp thuốc mỡ. Yoo Jae Yi liếc nhìn rồi hờ hững hỏi: "Mã QR."
Vừa dẫn nàng đi, Woo Seul Gi vừa lấy điện thoại ra. Yoo Jae Yi thản nhiên chuyển một triệu won.
Woo Seul Gi thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Không cần nhiều như vậy đâu."
Có lẽ chuyện khi nãy khiến Yoo Jae Yi hơi mệt, giọng điệu nàng lười biếng: "Không phải tiền mua thuốc hộ."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng lãnh đạm bổ sung: "Tôi không biết giá cả thị trường, chắc cũng ngang nhau thôi."
Giá thị trường... Xem cô như một công cụ giải quyết nhu cầu sao?
Woo Seul Gi không bận tâm đến kiểu hành vi phạm tội ghê tởm này, thoải mái nhận tiền. Yoo Jae Yi thì cảm thấy mọi chuyện hôm nay có phần nan giải.
Vấn đề thể chất này đã tồn tại từ lâu và nàng luôn tự mình giải quyết. Chứng nghiện tình dục vốn không phải điều có thể công khai. Nàng chưa từng muốn ai biết, nhưng hôm qua Woo Seul Gi đã giúp nàng một lần. Hôm nay, dục vọng lại chi phối, không cho nàng thời gian để suy nghĩ, và lần đầu tiên nàng đã phá lệ, đồng ý để Woo Seul Gi giúp đỡ.
Phải thừa nhận rằng, sự giúp đỡ của Woo Seul Gi thật sự thoải mái, nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với việc tự nàng thủ dâm.
Nhưng giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, Yoo Jae Yi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi Woo Seul Gi. Những chuyện riêng tư đến mức này lại bị một người thậm chí chẳng mấy khi nói chuyện với nàng biết được. Nếu Woo Seul Gi có ý lợi dụng, thì người gặp rắc rối chắc chắn sẽ là nàng.
Dù sao thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nàng có thể tự giải quyết mọi vấn đề, chưa kể Woo Seul Gi mang lại cho nàng rất nhiều khoái cảm, điều mà nàng đã được trải nghiệm hôm nay. Nếu tâm trạng tốt, có lẽ lần sau nàng sẽ lại tìm đến cô.
Yoo Jae Yi vừa nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy.
Căn hộ của Woo Seul Gi không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ bình thường. Ngay lối vào có một hành lang, bên trái là tủ giày và móc treo quần áo. Đi vào vài bước, bên phải là bếp khép kín, tiếp đến là phòng khách có ban công nhỏ, ngăn cách bằng cửa trượt.
Bên trái có một hành lang ngắn, ở giữa là phòng tắm, hai bên là phòng ngủ. Woo Seul Gi dẫn nàng thẳng vào phòng bên phải, hẳn là phòng ngủ của cô.
Tấm rèm xanh đậm được kéo ra một nửa, ngăn bớt ánh nắng trưa gay gắt. Bên trái giường có một giá sách nhỏ, cuối giường đối diện với một chiếc bàn gỗ. Trên bàn không bày nhiều đồ, trông khá gọn gàng và ngăn nắp.
"Cậu có muốn đi tắm trước không?" Woo Seul Gi vừa cúi đầu mở hộp thuốc mỡ vừa cất tiếng hỏi.
Bây giờ đang là mùa hè, mà chuyện vừa xảy ra khiến Yoo Jae Yi đổ mồ hôi khắp người, cảm giác dính nhớp vô cùng khó chịu. Vì vậy nàng ngoan ngoãn chấp nhận.
Woo Seul Gi lấy từ tủ quần áo ra một chiếc khăn tắm sạch và một bộ đồ lót mới tinh.
"Khăn tắm đã giặt rồi, còn đồ lót thì chưa mặc bao giờ."
Yoo Jae Yi không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Khi nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống, nàng mới thực sự cảm thấy thư thái.
Lúc Yoo Jae Yi bước ra, Woo Seul Gi đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Thấy nàng, cô ngước mắt lên nói: "Máy sấy tóc ở trên bàn."
Yoo Jae Yi cầm lấy máy sấy, sấy tóc đến khi còn hơi ẩm rồi tắt đi. Cùng lúc đó, Woo Seul Gi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo kín toàn bộ rèm.
"Cậu tự làm, hay cần tôi giúp?"
"Giúp đến nghiện rồi à?" Yoo Jae Yi cất giọng trêu chọc, đưa tay lấy thuốc, cụp mắt xuống, vén váy lên, cởi quần lót rồi mở nắp chai. Đầu ngón tay thọc vào bên trong, lấy ra một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vùng da sưng đỏ.
Cảm giác lạnh lẽo của thuốc mỡ trên đầu ngón tay khiến vùng kín vừa bị đối xử thô bạo dịu lại đáng kể. Nhưng đồng thời, một tia ham muốn mơ hồ dường như lại âm ỉ trỗi dậy trong cơ thể nàng.
Yoo Jae Yi cau mày, thản nhiên tiếp tục bôi thuốc, ánh mắt vẫn liếc nhìn người bạn học. Nàng ngước mắt lên, Woo Seul Gi đang khoanh tay đứng ngay bên cạnh, nhàn nhã quan sát nàng.
"Có đẹp không?" Giọng Yoo Jae Yi lạnh lùng, nhưng Woo Seul Gi dường như không để ý. Ngược lại, nụ cười trên môi cô còn sâu hơn.
"Không tệ."
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào lỗ hoa đang hé mở, chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa..." Đôi mắt đen láy lóe lên tia hứng thú. "Cậu lại ướt nữa rồi."
"..."
Vết thương ngay từ đầu đã chẳng nghiêm trọng, huống hồ Yoo Jae Yi chưa bao giờ bận tâm đến những vết thương kiểu này. Nàng vốn không quen dịu dàng với chính mình, nhưng lời nói và ánh mắt của Woo Seul Gi lại khiến nàng thấy khó chịu.
Nàng chỉnh lại quần áo, ném lọ thuốc mỡ sang một bên rồi đứng dậy rời đi.
"Cậu không định cầm theo thuốc à?" Giọng Woo Seul Gi vẫn phảng phất ý cười.
"Cậu cứ giữ lấy đi." Yoo Jae Yi đáp mà không thèm quay đầu lại.
Woo Seul Gi nhìn theo tấm lưng thẳng tắp, lạnh lùng của Yoo Jae Yi, khóe môi khẽ cong. Cô chợt nhận ra, người con gái này sau khi chìm đắm trong dục vọng lại trở nên mềm mại hơn hẳn, như thể vừa trút bỏ một lớp vỏ bọc cứng rắn.
Yoo Jae Yi bước ra khỏi cửa, cúi mắt nhìn điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên. Nàng mở ra, là Choi Kyung... bạn học lớp bên cạnh. Hai người không quá thân, chỉ từng cùng tham gia một cuộc thi.
[Tôi nghe nói hôm nay cậu đã đi cùng Woo Seul Gi?]
__________
Trùm móc quốc dân xuất hiện là có drama liền 👌🏻 Không ngờ mn lại ủng hộ bộ này như thế, vote cmt đi vì chap sau quàng tử cãi nhau ì đùng xong dỗi công chúa. Nma quàng tử bot nhé 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com