Chương 30: Nhịn một chút
Sự im lặng giữa hai người kéo dài suốt cả ngày. Dù trước đây họ cũng thường như vậy, nhưng Yoo Jae Yi cảm nhận được, hôm nay có gì đó khác.
Thấy Woo Seul Gi đứng ở cổng trường, nàng khẽ thở phào. Xe vừa dừng, cô liền dứt khoát mở cửa bước lên, nhưng vẫn im lặng, thậm chí không liếc nàng lấy một lần.
Yoo Jae Yi nhíu mày: "Cậu sao vậy?"
Woo Seul Gi hít sâu, quay sang nhìn nàng vài giây. Không biết có phải ảo giác hay không, Yoo Jae Yi thoáng thấy trong mắt cô như phủ một lớp sương mỏng.
Tới khi nhìn kỹ lại, nó đã biến mất.
Woo Seul Gi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu: "Tôi muốn xuống xe."
Sắc mặt Yoo Jae Yi lập tức trầm hẳn: "Giận dỗi chuyện gì?"
Woo Seul Gi chỉ lặp lại, giọng nhỏ hơn nhưng không kém phần kiên quyết: "Cho tôi xuống xe."
Yoo Jae Yi nghiến răng, lạnh giọng: "Chú Park, tấp vào lề."
Xe chưa dừng hẳn, Woo Seul Gi đã vội vàng mở cửa. Cô cúi đầu bước đi, bóng lưng xiêu vẹo chẳng buồn nhìn đường, thậm chí hướng đi còn ngược hẳn với nhà mình.
Yoo Jae Yi lập tức đẩy cửa xe, sải nhanh hai bước, nắm chặt lấy cổ tay cô. Woo Seul Gi bướng bỉnh nghiêng đầu sang hướng khác. Yoo Jae Yi hạ giọng, gấp gáp: "Rốt cuộc cậu sao vậy?"
Lời đáp của Woo Seul Gi nhẹ đến mức gần như tan vào gió: "Không sao."
"Nhìn tôi." Yoo Jae Yi nhìn vành tai trắng nõn lộ ra giữa mái tóc dài, bực bội dâng lên vì không thể thấy rõ mặt cô.
Woo Seul Gi khịt mũi, chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Chỉ một ánh nhìn, Yoo Jae Yi đã sững người. Vài giây sau mới bật ra tiếng: "Cậu... khóc à?"
"...Sao thế?"
Ánh mắt nàng dán chặt vào vành mắt đỏ hoe và giọt lệ đang lăn dài xuống má Woo Seul Gi. Trái tim đập thình thịch như sấm dội bên tai.
Woo Seul Gi vẫn để mặc nàng nắm tay, giọng cất lên pha chút khàn đặc: "Không có gì."
"Là chuyện không thể nói với tôi sao?" Giọng Yoo Jae Yi nghẹn lại, nhưng dịu xuống.
Woo Seul Gi gật đầu. Một giọt nước mắt theo động tác ấy lặng lẽ rơi khỏi mắt trái.
Yoo Jae Yi cắn nhẹ vào trong má, lời nói gần như ép ra từ kẽ răng: "Về nhà với tôi."
Nói xong, nàng kéo Woo Seul Gi quay lại xe.
Lại là Cheongdam Hill quen thuộc, thang máy quen thuộc, phòng khách quen thuộc.
Yoo Jae Yi lấy một lon matcha, bật nắp đưa cho Woo Seul Gi. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô hai giây, chắc chắn tâm trạng đối phương đã ổn hơn, mới lấy cho mình một lon nước cam, rồi dẫn cô cùng ngồi xuống sofa.
Woo Seul Gi nhấp từng ngụm matcha. Nỗi lòng rối bời cũng dần nguội theo dòng trà mát lạnh.
Cô mở lời trước: "Chuyện cậu ra nước ngoài, đã định từ trước rồi đúng không?"
Yoo Jae Yi cầm lon nước cam trong tay: "Ừ. Mấy chuyện này gia đình tôi đã sắp xếp từ lâu rồi."
"Vậy cậu..." Lời Woo Seul Gi nghẹn lại giữa chừng, cô không muốn nói tiếp. Lần nữa lên tiếng, thiếu nữ đã trở lại với chất giọng đều đều quen thuộc của mình: "Giấy tờ chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Gần xong rồi." Yoo Jae Yi đặt lon nước cam lên bàn trà, ngồi thẳng nhìn cô.
"Đại khái bao giờ đi?"
"Nếu mọi thứ thuận lợi, sau tháng Sáu năm sau."
Woo Seul Gi cười. Nhưng nụ cười ấy không hề mang chút hơi ấm, giống một chiếc mặt nạ đeo lên đúng lúc.
"Vậy tốt lắm. Chúc cậu mọi chuyện thuận..."
Môi cô bất ngờ bị chặn lại. Bằng một xúc cảm mềm mại đến không tưởng.
Yoo Jae Yi ngậm lấy môi cô, giọng nghèn nghẹn giữa hơi thở: "Đừng nói nữa."
"Woo Seul Gi, đừng nói nữa."
Woo Seul Gi không nhắm mắt, cứ thế nhìn Yoo Jae Yi ở khoảng cách gần trong gang tấc, rồi chậm rãi chớp chớp mi.
Nước mắt bất ngờ tuôn rơi ào ạt, cô khóc lặng lẽ mà mãnh liệt.
Trái tim Yoo Jae Yi cũng theo đó mà ẩm ướt. Nàng hôn rất dịu dàng, giọng điệu dỗ dành: "Đừng khóc."
Nụ hôn của Woo Seul Gi trở nên ướt át, mang theo một sự hung hăng khác thường. Đầu lưỡi cứng rắn chen vào miệng nàng, đại tiểu thư ngoan ngoãn mở hàm đón nhận: "Ưm..."
Woo Seul Gi giữ lấy gáy nàng, đầu lưỡi luồn qua vòm miệng, quấn lấy lưỡi đối phương. Hương matcha mát lạnh theo hơi thở cô truyền sang, khiến Yoo Jae Yi bỗng thấy choáng váng.
Woo Seul Gi nghiêng người tới trước, như muốn hòa làm một với nàng, đút sâu lưỡi vào, ra sức liếm mút.
"Ưm... Ha..." Hô hấp dần trở nên nặng nề, cơ thể cũng theo đó mà nóng lên. Yoo Jae Yi gần như là buông xuôi, dung túng cho mọi hành động của Woo Seul Gi.
Kể cả bàn tay đã luồn vào trong áo nàng.
Lưỡi bị mút đến nhức nhối, đầu vú nhạy cảm cũng mặc cho người trước mặt tùy ý đùa bỡn. Yoo Jae Yi rên khẽ: "Woo Seul Gi..."
Woo Seul Gi có phần thô bạo kéo áo nàng xuống, để lại những dấu vết mờ ám trên làn da trắng nõn, rồi cúi đầu ngậm lấy đầu vú đang run rẩy.
Động tác chẳng có chút dịu dàng, giống cắn xé hơn là liếm mút. Chỉ trong chốc lát, đầu vú mềm mại đã sưng tấy, từng cơn đau nhức dội lên. Tiếng rên của Yoo Jae Yi nhanh chóng lẫn cả tiếng nấc nghẹn như khóc.
Ngón tay Woo Seul Gi lần xuống dưới, nhưng ngay khi sắp chạm tới nơi đó, cô đột ngột dừng lại.
Yoo Jae Yi mở to đôi mắt ngấn nước, ngơ ngác nhìn cô: "Sao vậy?"
"Cậu phát tác à?"
Ánh mắt Woo Seul Gi vẫn phủ đầy dục vọng nóng bỏng, nhưng xen vào đó là một tia lạnh lẽo khó hiểu.
"Không..." Hô hấp của Yoo Jae Yi còn chưa ổn định, nàng thở hổn hển đáp.
"Vậy sao cậu không từ chối tôi?"
Giọng nói vẫn còn mang theo sự nghẹn ngào yết ớt của Woo Seul Gi truyền đến tai nàng.
Yoo Jae Yi bỗng sững người trước câu hỏi ấy. Nàng mím môi, nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Ban đầu, nàng và Woo Seul Gi làm tình chỉ để xoa dịu cơn khó chịu mỗi khi chứng nghiện tình dục phát tác. Mối liên hệ giữa hai người cũng rõ ràng bắt nguồn từ đó.
Nhưng hiện tại nàng đâu có phát tác. Vậy sao lại chủ động hôn cô? Sao không từ chối?
Tại sao?
"Thôi." Woo Seul Gi nhìn vẻ mê mang của Yoo Jae Yi, bỗng không còn cố chấp muốn nghe câu trả lời nữa.
Dù sao... cũng chẳng phải lời cô muốn nghe.
"Tối nay... đừng phát tác nhé?"
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng không nóng không lạnh, nhưng rõ ràng không cho phép từ chối.
Suy nghĩ của Yoo Jae Yi còn chưa thoát khỏi câu hỏi trước, nghe vậy mới hoàn hồn: "Tôi không khống chế được."
"Cậu nhịn một chút, được không?"
Woo Seul Gi nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ nàng, như một chú chó con đang làm nũng.
Yoo Jae Yi ma xui quỷ khiến đồng ý với một điều mình chẳng thể đảm bảo: "Tôi sẽ cố gắng."
Woo Seul Gi cong môi: "Tối nay... vào phòng cậu làm, nhé?"
Cô muốn lưu lại dấu vết mờ ám và nhiệt độ của riêng mình trên "lãnh địa" của Yoo Jae Yi.
Yoo Jae Yi không hề hay biết ý nghĩ xấu xa ấy, đương nhiên đồng ý. Woo Seul Gi khoác áo cho nàng, nắm tay dẫn lên lầu.
___________
Đoán vui (없음) có thưởng 🤭
2 chương kế tiếp là H scene mãnh liệt nhất của đôi trẻ tính cho đến giờ. Dựa vào thoại của 2 ẻm, đố ai biết lí do :))))
Kpi: 200 votes ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com