Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: (H++) Nhìn bản thân trước gương bị làm tới cao trào

Woo Seul Gi nằm sấp trên người Yoo Jae Yi nghỉ ngơi một lát. Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng mà nhìn không thấy, động cũng chẳng được. Giọng đại tiểu thư có chút tủi thân: "Woo Seul Gi..."

"Hửm?"

"Tôi cũng muốn..."

Woo Seul Gi cười chọc ghẹo: "Muốn gì?"

"Cậu biết rõ mà!" Đại tiểu thư bất mãn với kiểu biết rõ còn cố hỏi của cô, cau mày véo eo cô một cái.

Woo Seul Gi bật khẽ tiếng rên, cúi xuống hôn lên vành tai nàng: "Sao gấp gáp thế?"

"Tôi khó chịu..." Yoo Jae Yi nhỏ giọng làm nũng.

"Tôi đâu có trói cậu, cũng không cấm cậu động, sao lại khó chịu được?"

"Cậu!" Đại tiểu thư tức giận vì cô cứ trêu đùa dai dẳng, bèn quay đầu tránh không cho đối phương hôn.

Woo Seul Gi hơi ngồi dậy, dùng hai tay nâng mặt nàng xoay lại đối diện mình, rồi hôn nhẹ lên mảnh dải lụa đã bị nước mắt làm ướt đẫm: "Lại khóc nữa rồi."

"Còn không phải tại cậu hết sao!" Yoo Jae Yi nói một đằng nghĩ một nẻo, nàng vừa ghét Woo Seul Gi cứ trêu chọc mãi mà không chịu cho nàng điều nàng muốn, lại vừa mê mẩn nụ hôn và sự đụng chạm của cô.

"Yoo Jae Yi, cậu..." Lời của Woo Seul Gi tan biến trong nụ hôn dịu dàng của mình, không có phần sau. Yoo Jae Yi nghe ra chút cô đơn trong giọng cô, bèn hỏi tới: "Gì cơ?"

"Cậu muốn tôi không?" Woo Seul Gi khẽ hôn lên đôi môi mỏng bóng nhuận của nàng, một nụ hôn không mang theo dục vọng: "Cậu có..."

Cô ngừng lại một chút: "...dục vọng với tôi không?"

Yoo Jae Yi mím môi. Nàng không nhìn thấy Woo Seul Gi, tự nhiên cũng chẳng thấy đôi mắt ngấn nước của cô. Qua giọng nói, nàng chỉ thoáng cảm nhận được sự thăm dò muốn nói lại thôi của đối phương.

Linh cảm mách bảo nàng rằng, câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định hướng đi và kết cục của mối quan hệ hai người họ trong tương lai.

Giữa khoảng lặng nặng nề hiện tại, nàng không lên tiếng, có lẽ chỉ hai ba giây, cũng có lẽ là vài chục giây.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên môi nàng, khiến đầu quả tim Yoo Jae Yi run lên. Nàng ngẩng đầu lần theo hơi thở của Woo Seul Gi, đặt xuống một nụ hôn an ủi, giọng điệu trầm thấp vững vàng: "Woo Seul Gi."

Nàng cầm tay cô, từ ngực mình lần xuống dưới, chạm đến vùng đất ướt đẫm.

"Đáp án rõ như ban ngày mà, đúng không?"

Dải lụa ướt át dính chặt vào hốc mắt, khiến Yoo Jae Yi không rõ mình có còn đang khóc không. Nàng cứ thế dẫn ngón tay của Woo Seul Gi chậm rãi cọ xát nơi cánh hoa ướt nhẹp, cố nén dục vọng, thấp giọng nói: "Có rất nhiều lần tôi phát tác, đều là vì cậu khiến tôi có dục vọng."

Nàng ngừng lại, những tiếng rên khe khẽ theo ngón tay của Woo Seul Gi mà bật ra: "Tôi muốn cậu... Woo Seul Gi."

"Rất muốn."

"Muốn cậu ôm tôi, muốn hôn cậu, muốn làm tình với cậu." Nàng nghiêng mặt cọ nhẹ vào thiếu nữ: "Trước đây phát tác muốn, giờ không phát tác cũng muốn."

Nàng nắm ngón tay Woo Seul Gi, để trước lỗ nhỏ rồi đâm vào rút ra, sau đó men theo cánh hoa dần lên trên, chậm rãi xoa nắn nhụy hoa. Ngón tay Woo Seul Gi bị dòng mật ngọt rỉ ra không ngừng làm cho ướt sũng, trái tim cô cũng theo lời nàng mà lâng lâng lên.

Yoo Jae Yi cảm nhận ngón tay ấm nóng của đối phương, trong lòng biết rõ mình vẫn chưa cho cô câu trả lời cô muốn. Nàng hiểu Woo Seul Gi không chỉ đang hỏi về dục vọng thể xác, mà còn là điều gì đó sâu sắc hơn.

Rằng liệu nàng có khao khát chỉ mình cô không? Không chỉ trong chuyện xác thịt, mà còn trong những điều bình thường nhất, có muốn ở bên cô, có xem cô là duy nhất.

Woo Seul Gi muốn biết, mình có đặc biệt với Yoo Jae Yi không.

Nàng không thể cho Woo Seul Gi một đáp án rõ ràng, chỉ đành để cơ thể lên tiếng thay mình.

Nàng biết, điều Woo Seul Gi khao khát không chỉ là sự đụng chạm, nhưng hiện tại, nàng chẳng có gì khác để trao, ngoài chính thân thể này, ngoài cách dịu dàng vỗ về cô qua từng phản ứng bản năng.

Woo Seul Gi cảm nhận sự ướt át mềm mại của đại tiểu thư, thấp giọng cười cợt: "Cậu muốn, vậy tôi cho cậu."

Cô ngồi thẳng dậy, nâng một chân của Yoo Jae Yi đặt lên vai mình, rồi một chân bước qua bên hông nàng, dùng nhụy hoa cũng ướt át của bản thân nhắm ngay đối phương, chậm rãi chạm vào.

Xúc cảm mềm mại khi hai hoa huyệt chạm nhau khiến Yoo Jae Yi tức thời mềm nhũn, rên rỉ thành tiếng. Cảm giác này không giống lưỡi hay ngón tay, nó như thể muốn hòa tan nàng trong một bể tình ấm áp, dịu dàng ôm trọn cả thể xác lẫn dục vọng.

Động tác của Woo Seul Gi rất chậm, nhưng lại dính sát vào nàng. Nhụy hoa mẫn cảm thi thoảng va chạm nhau theo động tác của cô, cánh hoa ướt át mút lấy nhau, cọ xát nhau.

Yoo Jae Yi sướng đến tê dại da đầu: "Ha a... Woo Seul Gi... Sướng quá..."

Woo Seul Gi nắm cổ chân Yoo Jae Yi, đẩy vào nàng, tóc nàng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính vào thái dương. Cô từ trên cao nhìn xuống Yoo Jae Yi bên dưới, thu trọn cảnh tượng dâm mỹ này vào mắt: "Jae Yi... ướt quá..."

Cô thẳng lưng, động nhanh hơn một chút: "Thích vậy không?"

"Ưm ha... Thích..."

Woo Seul Gi khàn giọng: "Thích gì cơ?"

"Tôi chủ động?"

"Hay là... tư thế này, động tác này?"

Cô cắn răng: "Cậu trơn quá, Yoo Jae Yi."

Xương mu va vào nhau, đau tê tê: "Sướng quá..."

"Thích hết... Woo Seul Gi... A haa... thêm chút nữa..."

Tiếng nước òm ọp vang lên từ nơi hai người giao hợp, Woo Seul Gi đặt hờ lòng bàn tay trái lên bụng đại tiểu thư, xương hông chuyển động mạnh hơn chút, nhụy hoa căng cứng ép vào âm đạo của Yoo Jae Yi, khoái cảm kích thích như bị điện giật xông thẳng lên não.

"Ưm a... Ư... Jae Yi... Ướt quá... Mềm thật đấy..."

Nhụy hoa dính chặt, tiết ra càng nhiều chất lỏng dính nhớp, loang ướt bụng dưới và đùi trong của Yoo Jae Yi. Woo Seul Gi rên rỉ: "Ha a... Yoo Jae Yi... Trên người cậu... toàn là nước dâm của tôi..."

"Trên đùi... trên bụng... cả chỗ này..." Cô vẫn không ngừng động, cố ý cọ sát: "Em bị tôi làm cho ướt đẫm... đẹp quá, khắp người đều là hương vị của tôi."

Yoo đại tiểu thư vì tiếng gọi 'em' mà cơ thể co giật, một dòng nhiệt ẩm trào ra từ cốc huyệt.

"Thích lắm... Yoo Jae Yi..." Ngón tay cái của Woo Seul Gi xoa nhẹ cổ chân người dưới thân, giọng nói mang theo sự quyến rũ vô tận.

Yoo Jae Yi bị những lời trắng trợn không chút che đậy làm tai nóng ran. Rõ ràng cô chẳng nói gì quá đáng, chỉ đang miêu tả sự thật, nhưng lại khiến nàng đặc biệt có cảm giác.

Bướm nhỏ rỉ nước không ngừng, nhụy hoa càng trơn trượt, quấn chặt lấy nhau như chẳng muốn rời.

"Ưm... Woo Seul Gi... Tôi muốn nhìn cậu..."

Woo Seul Gi không đáp, chỉ rên khẽ. Yoo Jae Yi đưa tay tìm dải lụa, giật mạnh xuống.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt cô, nàng lập tức lên đỉnh.

Lên đỉnh trong đầu.

Má Woo Seul Gi đỏ ửng vì tình dục, đôi mắt long lanh đẫm hơi nước, những giọt lệ không ngừng rơi xuống hai gò má.

Cô đang khóc.

Vẫn luôn như thế.

Có lẽ từ lúc buộc dải lụa cho nàng đã rơi nước mắt, vừa nãy khi nói những lời đó cũng vậy, vừa cọ vừa nói thích, vừa khiến nàng sướng, vừa dâng tặng mọi thứ nàng khao khát... Khóc lóc thỏa mãn mọi dục vọng của nàng.

Ngay lúc này, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, não nàng lên đỉnh trước cơ thể, khoái cảm dày đặc nảy sinh trong đầu, gần như vượt quá giới hạn nàng có thể chịu đựng.

Yoo Jae Yi không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt Woo Seul Gi. Hông nàng bất giác nâng lên một chút, phối hợp theo từng nhịp chuyển động của cô.

Woo Seul Gi cũng dán mắt vào nàng, đôi môi trơn bóng hé mở, bật ra tiếng rên khiến lòng người rung động: "Ha a... Nhìn tôi đi... Yoo Jae Yi... Tôi sắp ra rồi..."

"Tôi đang nhìn cậu... Tôi cũng... Woo Seul Gi... tôi cũng sắp..."

Hai nhụy hoa va chạm mãnh liệt, Woo Seul Gi bỗng chốc căng cứng toàn thân, mắt thất thần nhìn nàng. Đại tiểu thư cũng lên đỉnh cùng lúc, khoái cảm dâng trào khiến thân thể nàng run rẩy, suýt không chịu nổi.

Woo Seul Gi thả chân nàng xuống, chống tay hai bên người, thân thể mềm nhũn, thở dốc từng hơi nhỏ.

Nhịp thở của Yoo Jae Yi vẫn chưa ổn định. Nàng nghiêng đầu nhìn Woo Seul Gi: "Cứ khóc suốt thế à?"

Woo Seul Gi không đáp, nhưng Yoo Jae Yi đã hiểu câu trả lời. Nàng tiếp tục hỏi: "Tại sao?"

Lần này, Woo Seul Gi cười nhạt: "Sướng quá nên khóc."

Yoo Jae Yi liếc cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Woo Seul Gi lại cong khóe môi: "Sao nào, cậu không sướng à?"

"Hay là không quen làm tình khi không phát tác?" Cô nói đến đây, trong mắt cũng ánh lên nụ cười khó đoán. "Mà nói ra thì... hôm nay đúng là không phát tác nhỉ? Xem ra cậu có khả năng kiểm soát rồi, đúng không?"

Woo Seul Gi không chịu trả lời thẳng, nàng cũng không hỏi thêm. Trong lòng đại tiểu thư đã có đáp án, chỉ là biết mà vẫn cố hỏi thôi.

"Có lẽ vậy." Yoo Jae Yi không nghĩ mình thực sự kiểm soát được chứng nghiện tình dục. Nếu có thể, nàng đã chẳng phải chịu đựng đến vậy suốt thời gian qua.

Nàng với tay lấy điện thoại bên cạnh. Đã rất khuya.

"Tối nay đừng về nữa. Ngủ lại đây đi, sáng mai đến trường cùng tôi."

Lần này Woo Seul Gi không từ chối, chỉ lười biếng gật đầu đồng ý.

Phòng ngủ dành cho khách chưa dọn dẹp, nên tối nay Woo Seul Gi sẽ ngủ chung với đại tiểu thư ở phòng chính. Nhưng cả căn nhà chỉ có một phòng tắm, vì vậy hai người quyết định tắm riêng.

Sau khi tìm quần áo thay cho Woo Seul Gi, Yoo Jae Yi bước vào phòng tắm. Ánh mắt nàng dừng lại trên tấm gương, thần sắc chợt trầm xuống.

Môi nàng bị Woo Seul Gi cắn đến sưng đỏ, thậm chí còn rách nhẹ. Nàng khẽ liếm thử, một cơn nhói đau truyền đến.

Trên cổ là vòng dấu răng hiện rõ, giờ đã thâm tím, còn vương vài vết tay mờ mờ. Đầu vú cũng sưng lên, dù không chạm vào vẫn có cảm giác đau âm ỉ. Trên xương quai xanh và ngực là từng dấu hôn sâu, không thể xóa nhòa.

Yoo Jae Yi đưa tay chạm vào dấu răng hằn rõ nhất, một cơn đau nhức lập tức dội đến. Nàng nheo mắt, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, cảm nhận từng gợn gồ trên da và cơn đau len sâu vào thịt.

Tất cả những dấu vết này đều biểu lộ sự thô bạo và kịch liệt của Woo Seul Gi hôm nay, đồng thời cũng thể hiện sự khác thường của cô. Nhưng Yoo Jae Yi không hề ghét, thậm chí còn rất thích thú.

Đang ngắm nhìn, cửa phòng tắm bật mở, Woo Seul Gi trần truồng bước vào. Yoo Jae Yi đối mắt với cô qua gương: "Không phải cậu đang tắm ở phòng khách sao? Có chuyện gì thế?"

Woo Seul Gi khép cửa lại: "Tôi không biết dùng vòi sen ở đây, tắm chung với cậu được không?"

Trước đây hai người cũng từng tắm chung, nên đại tiểu thư không từ chối: "Được."

Woo Seul Gi thấy nàng đứng trước gương, tay vẫn đặt trên cổ, bèn bước tới gần: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Yoo Jae Yi buông tay, nhếch môi: "Cậu nói xem?"

Thông qua gương, ánh mắt Woo Seul Gi chậm rãi lướt từ đầu đến chân nàng. Yoo Jae Yi cảm nhận rõ luồng nhìn nóng bỏng ấy, bụng dưới khẽ co lại, huyệt nhỏ cũng thành thật rỉ nước trước dục vọng mà thiếu nữ khơi lên.

Tầm nhìn của Woo Seul Gi dừng lại vài giây nơi sợi tơ bạc trong suốt: "Tắm đi."

Không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, Yoo Jae Yi thở ra một hơi, quay người vào khu vực vòi sen, mở nước và chỉnh nhiệt độ vừa phải: "Lại đây."

Woo Seul Gi ngoan ngoãn bước tới. Dòng nước nóng đổ xuống người làm dịu đi sự mệt mỏi sau cuộc ân ái. Cô thả lỏng vai, giọng nói hòa quyện trong hơi nước: "Thích không?"

"Những dấu hôn, dấu cắn ấy..."

Yoo Jae Yi khựng lại một chút. Woo Seul Gi từ phía sau vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy nàng: "Tôi thì rất thích, đẹp lắm."

"Muốn làm với cậu thêm lần nữa... được không?"

Cơ thể vừa lên đỉnh vốn đã nhạy cảm, khoảnh khắc nụ hôn của Woo Seul Gi chạm xuống, Yoo Jae Yi lập tức mềm nhũn, tựa vào lòng cô. Thiếu nữ đưa tay, giữ cằm nàng nghiêng về sau, hôn lên đôi môi mỏng.

Nụ hôn này không mạnh, Woo Seul Gi dịu dàng liếm láp vết thương trên môi nàng như muốn xoa dịu, sau đó đầu lưỡi luồn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi nàng.

Trong khoảng nghỉ ngắn lấy hơi, Yoo Jae Yi thấp giọng hỏi: "Không phải tắm à, sao lại muốn làm nữa?"

Woo Seul Gi chậm rãi hôn lên chiếc cổ thon. Dòng nước nóng từ trên cao đổ xuống, hơi thở lành lạnh của cô hòa vào hơi ấm, phả lên mũi Yoo Jae Yi: "Thấy người cậu sạch quá, tôi không hài lòng lắm, muốn để lại thêm vài dấu vết. Cậu đồng ý không?"

Nói xong, Woo Seul Gi không tiếp tục cử động, như thật sự đang chờ ý kiến của nàng. Cảm giác đầu vú cô áp sát lưng truyền đến rõ rệt.

Yoo Jae Yi cúi đầu, cắn nhẹ lên ngón tay đang giữ cằm mình: "Đừng cứ hỏi mãi. Muốn gì thì tự lấy, muốn làm gì thì cứ làm... ưm..."

Chưa dứt lời, ngón tay Woo Seul Gi đã luồn qua kẽ răng hé mở, tiến thẳng vào khoang miệng ấm nóng. Giọng cô mang theo hơi sương: "Mút đi."

Đầu ngón tay mềm mại của Woo Seul Gi nhẹ ấn xuống, đè lên chiếc lưỡi ướt át của đại tiểu thư. Yoo Jae Yi ngoan ngoãn mút lấy từng đốt tay của đối phương. Woo Seul Gi cúi xuống, ngậm lấy vành tai nàng: "Ngoan lắm."

Tay trái cô vòng ra trước, xoa nắn bầu ngực, đầu ngón tay vân vê núm vú đã sưng cứng: "Sưng rồi, đau không?"

"Ưm... hừm..."

Ngón tay cô vẫn nằm trong miệng nàng, thậm chí còn giở trò, nhét thêm một ngón nữa vào, khẽ kéo lấy đầu lưỡi, khiến Yoo Jae Yi không thể thốt nên lời.

Woo Seul Gi hôn lên xương bướm rung động trên lưng nàng, mút mạnh ở chỗ nhô lên, để lại từng vệt đỏ ám muội.

Yoo Jae Yi vẫn liếm ngón tay cô, cơ thể run rẩy theo từng cái mút. Tiếng rên mơ hồ tràn ra từ kẽ tay, nước dãi rịn xuống nơi khóe môi. Woo Seul Gi cúi người, hôn xuống vùng eo nhạy cảm, dùng răng se nhẹ da thịt sau lưng, để lại những vết cắn mờ mờ.

Đến khi tấm lưng trắng nõn đã phủ đầy những dấu hôn, Woo Seul Gi mới đứng thẳng, rút tay ra: "Tới trước gương làm nhé? Không phải cậu rất muốn nhìn sao?"

Cô vẫn nhớ lời Yoo Jae Yi vừa nói, rằng muốn làm gì thì cứ làm, nên không đợi nàng trả lời, đã kéo thẳng ra trước gương.

Woo Seul Gi đứng phía sau, ánh mắt nóng bỏng lướt trên cơ thể trần trụi của đại tiểu thư: "Yoo Jae Yi, ngẩng đầu lên."

Yoo Jae Yi ngoan ngoãn làm theo, đối diện với chính mình trong gương. Khuôn mặt nàng đỏ bừng không rõ vì dục vọng hay hơi nước, mắt ngấn lệ, môi sưng đỏ, khóe miệng còn vương chút nước dãi từ lúc liếm ngón tay Woo Seul Gi. Giữa hai chân, mật dịch đã sớm thấm ướt.

Tay Woo Seul Gi từ phía sau vòng lên trước, ngón tay vừa được nàng tinh tế liếm qua lúc này đang xoa nắn hạt le đã cương cứng, khiến Yoo Jae Yi run rẩy không thôi. Đôi chân mềm nhũn, suýt không trụ nổi, nàng được Woo Seul Gi ôm lấy: "Dựa vào tôi."

Yoo Jae Yi tựa vào lòng cô, núm vú cứng và bầu ngực mềm mại của Woo Seul Gi áp sát lưng nàng. Đại tiểu thư khẽ nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Woo Seul Gi đặt cằm lên vai nàng, ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh hai người quấn quýt trong gương: "Nhìn kỹ đi, Jae Yi."

Yoo Jae Yi lại dời ánh mắt mông lung về phía gương. Nàng thấy ngón tay thon dài của Woo Seul Gi từ hạt le trượt xuống, phác họa hình dáng cánh hoa ướt át, rồi dừng lại ở cửa huyệt hai giây. Ngay sau đó, cô chọc vào, men theo đường cong bên trong mà móc nhẹ, kéo bật ra cả tiếng rên của nàng: "Ha... a..."

Khi ngón tay Woo Seul Gi rút ra, nó đã được phủ đầy thứ chất lỏng óng ánh. Cô đưa ngón tay vào miệng mình, nheo mắt liếm thử. Mặt Yoo Jae Yi càng nóng hơn.

Dù trước đây Woo Seul Gi cũng từng dùng môi lưỡi phục vụ nàng, nhưng hành động lúc này lại mang theo sự gợi tình trắng trợn, khiến đại tiểu thư thật sự có chút không đỡ nổi.

"Sao lúc nào cũng ướt thế này?" Woo Seul Gi giữ cằm nàng, lại hôn lên: "Cậu cũng nếm thử mùi vị của mình đi."

Yoo Jae Yi chỉ cảm nhận được hương vị thuộc về Woo Seul Gi, thứ mùi hương thanh lãnh trong veo, khiến nàng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc người này được tạo nên từ chất liệu gì mà từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng thơm ngát?

Ánh mắt Woo Seul Gi vẫn dán chặt vào gương. Cô dõi theo góc mặt nghiêng động tình của đại tiểu thư khi hôn mình, nhìn hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong không khí, thấy rõ ánh mắt mê mang của nàng cùng dòng mật dịch không ngừng rỉ ra.

Tay phải cô tìm đến cửa huyệt đang co bóp, chậm rãi đưa ngón giữa vào trong.

"Ha... ưm... hưm..." Yoo Jae Yi bị hôn, tiếng rên mơ màng, nhưng khoái cảm truyền đến lại hết sức rõ rệt. Woo Seul Gi buông lưỡi nàng ra, Yoo Jae Yi không tự chủ được mà dời mắt về gương.

Ngón tay trắng sứ thon dài của Woo Seul Gi đang nằm gọn trong hoa huyệt của nàng, đốt tay gần như chìm hẳn, chỉ còn lại một đoạn gốc lộ ra bên ngoài. Nước dịch dâm mỹ theo đó rịn xuống, thấm ướt cả cổ tay cô.

Đường hầm ướt át vô thức co chặt trước cảnh tượng này. Woo Seul Gi nhận ra, bật cười. Đùi cô từ phía sau luồn vào giữa hai chân, buộc nàng phải dang rộng hơn. Sau đó, cô dùng đầu gối đẩy nhẹ tay mình, đưa ngón tay vào sâu hơn nữa.

"Ha... sâu quá..." Giọng Yoo Jae Yi mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng, chăm chăm dõi theo từng cú đâm rút, như thể đang tự nhìn chính mình bị chơi đến phát nghiện.

Thịt hoa theo mỗi lần rút ra lại hé mở, rồi lập tức khép chặt, ôm trọn lấy ngón tay khi cô đẩy vào. Mật hoa bị khuấy đến sủi bọt trắng, từ cửa huyệt chậm rãi nhỏ giọt.

"Nhanh quá... ưm... sâu quá... chậm lại chút..."

Cơ thể vốn nhạy cảm vừa trải qua một lần cao trào, giờ lại chịu sự tra tấn không biết tiết chế thế này, Yoo Jae Yi lên đỉnh sớm hơn Woo Seul Gi dự đoán. Thành trong siết chặt lấy ngón tay vẫn còn nằm sâu bên trong. Dòng nước ấm trào ra, dính ướt đầu ngón tay cô.

Woo Seul Gi nhướn mày, bật cười khẽ: "Mới vậy đã ra rồi à?"

Cô mút nhẹ bên cổ nàng: "Thích nhìn bản thân bị địt đến vậy sao?"

Lại một đợt co rút khẽ, Yoo Jae Yi vì câu nói đó mà lên đỉnh lần thứ ba trong tối nay.

Hơi thở mang theo ý cười của Woo Seul Gi phả bên tai. Yoo Jae Yi nghiêng mặt, cắn nhẹ lên má cô: "Không được cười."

Woo Seul Gi để mặc nàng cắn: "Cậu là chó con đấy à Yoo Jae Yi, thích cắn người thế."

Cô thân mật cọ má vào đại tiểu thư, dùng giọng điệu dụ dỗ, thì thầm: "Còn muốn không, thêm lần nữa nhé?"

Yoo Jae Yi thè lưỡi liếm gò má mềm mại của đối phương, hơi hé răng từ chối: "Không, đã khi nào rồi, mai còn phải đi học."

Nàng liếc nhìn Woo Seul Gi: "Trước giờ không biết tính dục của cậu lại mạnh như thế."

Woo Seul Gi lộ vẻ tiếc nuối, hôn nhẹ lên má nàng: "Giờ thì cậu biết rồi đấy."

Ngón tay cô vẫn còn nằm trong hoa huyệt, cảm giác hiện diện rõ rệt, nhưng dường như cô chẳng mấy bận tâm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Không làm nữa, vậy có thể hôn cậu thêm chút không?"

"Rút tay ra trước đã." Yoo Jae Yi áp tay lên cổ tay cô, mềm nhũn ấn xuống.

Woo Seul Gi ngoan ngoãn rút chậm ra. Mất đi sự lấp đầy, âm huyệt thoáng chốc trở nên trống rỗng. Yoo Jae Yi cắn nhẹ môi trong, cố nén lại dục vọng còn chưa dứt.

Woo Seul Gi vẫn ở phía sau cọ vào nàng: "Hôn một cái nhé?"

"Chỉ được hôn thôi đấy." Yoo Jae Yi mệt mỏi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy đề phòng.

"Ừm." Woo Seul Gi xoay người nàng lại, bế nàng đặt lên chiếc khăn phủ bồn rửa tay, rồi bắt đầu liếm mút, hôn xuống những chỗ vừa rồi còn bỏ sót.

Yoo Jae Yi cúi đầu nhìn mái tóc xù xù trước ngực, đưa tay vuốt nhẹ, dõi theo từng dấu đỏ ái muội dần hiện lên làn da vốn trắng mịn không tì vết. Sau cùng, Woo Seul Gi để lại một dấu hôn trên bụng, rồi ngẩng đầu, hôn lên môi nàng.

Yoo Jae Yi vòng tay qua cổ cô, hôn lại: "Hài lòng chưa?"

"Rồi."
__________
Mí nhỏ quỷ tà zâm hài lòng chưa? Có cảm nhận gì về kiểu H chương này khom ạ?

Kpi: 100 cmts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com