Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhớ

Woo Seul Gi giữ lời hứa, chỉ hôn nhẹ Yoo Jae Yi, để lại vô số vết tích ám muội. Sau đó, như thể chưa từng thấy nhụy hoa của nàng lại một lần nữa lầy lội vì động tình, cô thản nhiên dắt nàng đi tắm rồi đi ngủ.

Mãi đến khi đã nằm trên giường, đèn tắt, tiếng thở đều đều của Woo Seul Gi vang lên bên tai, Yoo Jae Yi vẫn không rõ rốt cuộc cô đã nguôi giận chưa, có vui hơn chút nào không, hay vẫn còn bận tâm về những chuyện kia.

Bộ não mỏi mệt vì buồn ngủ khiến nàng chẳng kịp muộn phiền thêm, rất nhanh đã đưa nàng chìm vào mộng đẹp.

Yoo Jae Yi không có cơ hội dò xét tâm trạng của Woo Seul Gi, bởi từ hôm sau, cô đột nhiên trở nên bận rộn, vừa tan học đã không thấy bóng dáng đâu. Nhận ra dạo này chẳng còn ai làm phiền mình, buổi tối nàng cũng không đi cùng Woo Seul Gi nữa.

Chứng nghiện tình dục của nàng, dưới sự giúp đỡ của cô, dường như đã trở lại trạng thái ngoan ngoãn hơn. Thậm chí lạ thay, mấy ngày liên tiếp không hề phát tác. Dù có lên cơn thì cũng không quá mạnh, Yoo Jae Yi vẫn có thể tự mình giải quyết.

Thế nhưng khi nhìn những dấu hôn trên da dần nhạt màu, tâm trạng Yoo đại tiểu thư chẳng khá hơn chút nào, thậm chí còn dấy lên một chút giận dỗi với chính người đã để lại những vết tích ấy.

Nàng nhớ tới mấy ngày trước, dưới sự dung túng của mình, Woo Seul Gi đã để lại một vết cắn hằn rõ trên cổ, khiến nàng phải khoác áo cao cổ giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ, thu hút không ít ánh nhìn soi mói. Vậy mà thủ phạm thì ngày nào cũng biệt tăm, ở trường không bắt chuyện, điện thoại cũng chẳng có lấy một tin nhắn. Tâm trạng của Yoo Jae Yi lập tức tụt dốc không phanh.

Nằm trên giường, nàng định xem vòng bạn bè của Woo Seul Gi, nhưng phát hiện ra cô thậm chí chưa từng đăng gì, trông chẳng khác nào một cái acc clone.

...

[Cậu là đồ cổ từ thời nào đấy?]

Đại tiểu thư tức tối gửi một câu như thế rồi ném điện thoại sang một bên, đi ngủ. Âm thầm quyết định trong vài ngày tới sẽ không thèm tìm Woo Seul Gi nữa.

Điện thoại rất nhanh rung lên. Yoo Jae Yi trùm chăn kín đầu, vờ như không nghe. Một lúc sau, cảm thấy khó thở, nàng giật phăng chăn ra, cầm điện thoại lên, nhưng hóa ra chỉ là một thông báo quảng cáo. Nàng nghiến răng, tắt quyền thông báo, chuyển máy sang chế độ im lặng, rồi lại ném nó sang bên cạnh.

Lăn qua lăn lại không biết bao lâu, nàng lại với lấy điện thoại. Woo Seul Gi vẫn chưa trả lời. Yoo Jae Yi lơ đãng lướt vòng bạn bè, cho đến khi bắt gặp một bức ảnh khiến tay nàng khựng lại. Nheo mắt nhìn kỹ, nàng phóng to bức hình, xác nhận người trong ảnh là Woo Seul Gi, bên cạnh còn có Kim Nari.

Bức ảnh do một bạn cùng lớp của Kim Nari đăng, vừa mới hiện lên chưa bao lâu. Dòng trạng thái là: 'Xuất hiện như một cơn bão, quét tan mọi thứ.' Kim Nari và Woo Seul Gi ngồi chính giữa, xung quanh là một vòng bạn bè. Trước mặt bày thịt nướng và đồ uống, có vẻ là buổi tụ tập sau khi kết thúc một trận thi đấu nào đó.

Rõ ràng không thích nơi đông người, vậy mà vẫn có thời gian ăn uống tụ tập với người khác. Không rảnh trả lời tin nhắn, cũng chẳng buồn tìm nàng.

Yoo Jae Yi lạnh mặt nhìn dòng chú thích quê mùa và bức ảnh chướng mắt. Mọi bình tĩnh đều tan biến.

Đúng lúc này, Woo Seul Gi gọi điện tới. Yoo Jae Yi đợi hai giây mới bắt máy. Bên kia không ồn ào, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ và giọng cô vang lên: "Sao vậy?"

Yoo Jae Yi im lặng hồi lâu. Bên tai Woo Seul Gi chỉ truyền đến tiếng thở đều đều của nàng. Cô biết đại tiểu thư vẫn đang nghe, bèn hỏi tiếp: "Phát tác à?"

Mãi không đợi được câu trả lời, Woo Seul Gi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lấp lánh và dòng xe cộ chầm chậm qua lại dưới lầu, giọng rất khẽ: "Nói chuyện, Yoo Jae Yi."

Nghe chất giọng dịu dàng ấy, cơn bực dọc trong lòng nàng bỗng dịu đi đôi chút. Yoo Jae Yi không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhẹ giọng nói: "Cậu đang làm gì?"

Woo Seul Gi cuối cùng cũng nghe được giọng nàng. Không giống lúc phát tác, cô yên tâm, tựa người vào tường, giọng mang theo ý cười: "Trước đây chẳng phải cậu từng nói với tôi, trước khi hỏi thì nên trả lời trước sao?"

Yoo Jae Yi mím môi, không nói tiếp. Woo Seul Gi bất đắc dĩ: "Đang ăn bên ngoài."

"Với ai?" Lần này nàng trả lời rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ trước.

Woo Seul Gi cụp mắt, nghĩ một chút rồi đáp: "Mấy người trong nhóm thi đấu diễn thuyết lần này. Không biết cậu có quen không."

Cô thuận miệng nhắc vài cái tên. Yoo Jae Yi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường: "Biết vài người, trước đây từng nói chuyện khi thi đấu."

Nàng khẽ nghịch lọn tóc vắt qua vai, giọng điệu lơ đãng: "Không còn ai khác à?"

Có người ra ngoài đi vệ sinh, Woo Seul Gi khẽ gật đầu chào, đợi người đó đi vào lại mới nói: "Còn vài người lớp Văn."

Yoo Jae Yi vẫn không nghe thấy tên Kim Nari. Nàng không rõ rốt cuộc mình đang chờ đợi câu trả lời thế nào. Đột nhiên mất hứng hỏi tiếp, nàng chuyển sang một câu khác: "Dạo này bận lắm hả?"

Woo Seul Gi khựng lại, đầu ngón tay vô thức cà nhẹ lên tường: "Cũng hơi bận."

Cơn tức vừa dịu xuống trong lòng Yoo Jae Yi lập tức bùng trở lại.

Đây là một trong số ít lần hai người nói chuyện trong mấy ngày qua, vậy mà Woo Seul Gi lại như thể đang ép kem đánh răng, hỏi một câu trả lời một câu, chẳng có chút chủ động hay thành ý nào.

Đại tiểu thư chán nản, giọng lạnh đi thấy rõ: "Cậu ăn đi."

Nói xong định cúp máy.

Woo Seul Gi chậm rãi lên tiếng, ngay trước khi nàng kịp ngắt cuộc gọi: "Jae Yi..."

Yoo Jae Yi khựng tay, động tác lập tức dừng lại trước âm điệu dịu dàng của đối phương.

Woo Seul Gi chưa bao giờ gọi nàng như vậy ngoài lúc trên giường. Cái cách gọi được thì thầm ra ở thời khắc nóng bỏng nhất, cái cách gọi dùng để dỗ dành nàng ngay khi sắp lên đỉnh. Thành ra giờ phút này, vừa nghe hai chữ đó, cơ thể nàng như chú chó trong thí nghiệm Pavlov, lập tức có phản ứng khó tả.

Woo Seul Gi không để nàng đợi lâu. Cô khịt khịt mũi, âm điệu cũng mềm như bông: "Dạo này thi đấu nhiều, thời gian eo hẹp, chưa kịp tìm cậu. Mấy ngày nay cơ thể có khó chịu gì không?"

Sự mệt mỏi trong giọng nói đã bị thiếu nữ cố đè xuống, nhưng Yoo Jae Yi vẫn nghe rõ mồn một. Trái tim đang căng phồng của nàng dần chùng xuống. Giọng cũng nhỏ lại: "Không có."

Ngón tay nàng chậm rãi vẽ vòng trên gối: "Mấy ngày trước không phát tác, chỉ có hôm qua một lần. Không nặng, nên không tìm cậu."

Woo Seul Gi bật ra tiếng cười mềm nhẹ từ mũi: "Vậy thì tốt. Đều đặn rồi, có thể tự giải quyết, là chuyện tốt."

Không tốt.

"Ừ đúng rồi."

Chẳng tốt chút nào.

"Cậu vừa hay có thể tập trung thi đấu."

Vì không gặp được cậu.

"Biết đâu sau này ít làm phiền cậu hơn."

Không cảm nhận được hơi ấm, bờ môi, sự xâm nhập của cậu, cùng mọi niềm vui cậu mang lại.

Nên chẳng tốt chút nào.

Đầu dây bên kia có người gọi Woo Seul Gi, bảo sắp đi rồi. Yoo Jae Yi nghe thấy, chủ động nói cô cúp máy. Woo Seul Gi đồng ý, nhỏ giọng chào tạm biệt với nàng.

Yoo Jae Yi ngập ngừng một chút, rồi đáp lại: "Mai gặp."

Cúp máy xong, đại tiểu thư cảm thấy một chút thất vọng và mất mát. Rõ ràng đây là cuộc trò chuyện mà nàng đã mong đợi suốt mấy ngày, rõ ràng Woo Seul Gi đã dỗ dành, đã an ủi, đã giải thích vì sao mình bận... Vậy mà lồng ngực nàng vẫn như bị nhét chặt một chiếc áo len ướt sũng, nặng trĩu, lạnh lẽo, chẳng thể thở nổi.

Như vậy không đúng, có gì đó rất không đúng.

Vừa rồi, nàng đặc biệt không nỡ để Woo Seul Gi cúp máy, thậm chí còn thoáng nghĩ... liệu có nên giả vờ nói mình phát tác, chỉ để được gặp cô một lần?

Nàng đang nhớ Woo Seul Gi. Không liên quan đến dục vọng, không liên quan đến cơ thể. Mà là một nỗi nhớ nhẹ tênh, như một cánh diều bay cao, đã chẳng còn nhìn rõ hình dạng, nhưng vì vẫn nắm sợi dây trong tay, nên mỗi lần nó lay động... nàng đều cảm nhận được rõ ràng.

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong căn phòng trống trải. Yoo Jae Yi tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.
___________
Không có danh phận mà hay ghen lắm 🙄 Bây giờ có 2 tin:
- Tin vui: Sắp H tiếp
- Tin buồn: Sau khi vui vẻ thì ân đoạn nghĩa tuyệt 🤡

Kpi: 200 votes + 50 acc cmts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com