Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: (H) Mùi vị của hạnh phúc

Woo Seul Gi ngoan ngoãn tắt đèn bàn. Làn da mềm như ngọc của người dưới thân dán sát vào cô, dù còn cách một lớp vải áo, cảm giác vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta khó mà làm ngơ.

Cô thoáng cân nhắc việc mình vừa từ ngoài vào, quần áo chưa chắc sạch, bèn cởi áo khoác ném sang một bên. Đại tiểu thư có vẻ sốt ruột, chủ động vươn người đòi hôn.

Woo Seul Gi chống tay trái bên tai Yoo Jae Yi, cúi xuống đáp lại nụ hôn gấp gáp. Đầu môi chạm nhau, cô khẽ liếm lên bờ môi kia, khéo léo luồn qua hàm răng, trêu đùa chiếc lưỡi ướt át bên trong. Một lát sau, cô rút ra, cố tình để lại khoảng trống, chờ đối phương chủ động đòi lấy mình.

Quả nhiên, Yoo Jae Yi mắc câu. Nàng luôn thẳng thắn mỗi khi chìm trong dục vọng, mà lần này, vì tưởng tất cả chỉ là mơ, nên hành động càng táo bạo hơn.

Nàng ôm cổ cô kéo xuống, đè lên mình, gấp gáp hôn: "Muốn cậu... không được trêu tôi..."

Giọng nói bị hơi thở ướt át bọc lấy, từng chữ thốt ra mơ hồ giữa kẽ môi. Tim Woo Seul Gi mềm nhũn, bụng dưới cũng bất giác co rút.

"Nhanh sờ tôi..." Yoo Jae Yi dùng ngực mềm cọ vào cô, thực sự trông như đang bị dục vọng dày vò, cầu yêu không chút e dè.

Nhưng chưa kịp để cô hành động, nàng lại khẽ ho hai tiếng. Woo Seul Gi dừng lại, liếm môi: "Cậu đang bệnh mà. Đợi khỏi rồi làm, được không?"

Yoo Jae Yi nhíu mày: "Trước đây chẳng phải cậu cứ làm luôn sao? Hôm nay chậm chạp thế hả?"

Woo Seul Gi có chút tò mò không biết mấy ngày nay nàng đã mơ thấy những gì.

Cô kiên nhẫn dỗ dành: "Cơ thể cậu không khỏe. Đợi khá hơn rồi làm, nha?"

Hơi nước trong mắt Yoo Jae Yi lấp lánh trong bóng tối. Nàng kéo tay Woo Seul Gi, dẫn theo từng động tác, lách qua dây chun quần ngủ, trượt vào lớp nội y mỏng, chạm thẳng đến vũng xuân nóng ẩm.

Tim Woo Seul Gi run rẩy. Đại tiểu thư mềm nhũn thốt khẽ: "Chỗ này còn khó chịu hơn... không muốn đợi... muốn ngay bây giờ... Woo Seul Gi, cho tôi..."

Cô cẩn thận quan sát gương mặt đỏ bừng của nàng, ánh mắt như đang đong đầy nước.

"Trước đây tôi từng đọc được một cách... biết đâu có thể giúp cậu mau khỏi. Muốn thử không?"

Yoo Jae Yi hình như đã nhận ra điều gì đó trong giọng điệu kia, hơi thở nặng hơn, khàn khàn hỏi: "Cách gì?"

Woo Seul Gi liếm môi, thì thầm: "Lây bệnh của cậu sang cho tôi."

Cô cúi xuống, hôn lên môi nàng. Đôi môi vốn lạnh như băng giờ lại nóng rực. Woo Seul Gi nhắm mắt, mút nhẹ lấy, rồi cắn khẽ.

Woo Seul Gi không biết nàng có sốt không, nhưng toàn thân rõ ràng nóng bất thường. Ngay cả lối giữa hoa huyệt cũng bỏng rẫy một cách lạ lùng, trơn ướt như thể chờ đợi từ rất lâu.

Khi cô đưa tay vào, cảm giác như bị nước ấm nuốt lấy. Không chỉ mỗi Yoo Jae Yi rên rỉ sung sướng, ngay cả cô cũng cảm nhận rõ một luồng khoái cảm lan ra từ đầu ngón tay, như thể chính mình đang được vuốt ve lại.

Yoo Jae Yi hôm nay rất gấp. Không màn dạo đầu, không vuốt ve thừa thãi, chỉ vài nụ hôn đã khiến nàng ướt đến mức không cần thêm bất kỳ thứ gì hỗ trợ, cũng có thể nuốt trọn từng nhịp tiến vào.

Đầu ngón tay vừa mới thâm nhập, thân thể Yoo Jae Yi đã run lên. Lối vào siết lại, co rút liên hồi, mút chặt lấy thứ đang xâm nhập. Woo Seul Gi hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Sao mới thế đã ra rồi?"

Yoo Jae Yi không trả lời, chỉ ôm cổ cô, thở gấp gáp: "Động đi..."

Woo Seul Gi cong ngón tay, chậm rãi đẩy vào rồi rút ra. Từng lớp thịt mềm mại theo nhịp chuyển động dạt ra, rồi co lại quấn lấy cô.

Không khí dần ấm lên. Chăn trượt khỏi vai theo từng nhịp tay, để lộ xương quai xanh trắng ngần và đầu nhũ ửng hồng của đại tiểu thư.

"Bên trong nóng quá..." Woo Seul Gi cúi xuống, ngậm lấy hạt đỏ đang đung đưa, cắn nhẹ, dùng lưỡi miết qua, rồi mút mạnh như bú sữa.

"Ứm... hưm... Thích..." Khoái cảm dâng lên nhanh chóng, từ đầu ngón tay lan dọc đến đùi trong, rồi không tính là nhẹ nhàng mà dội thẳng vào bụng dưới. Yoo Jae Yi như khúc gỗ trôi, muốn tóm lấy gì đó, lại sợ làm cô đau, chỉ đành vò loạn mái tóc rối của đối phương.

Woo Seul Gi không đẩy chậm, nhưng mỗi nhịp đều dịu dàng. Nông sâu thay đổi có chủ ý, trêu chọc mọi điểm nhạy cảm ẩn sâu trong thân thể nàng.

Chưa được bao lâu, tay đang ôm sau gáy đột nhiên siết mạnh, khiến cô gần như lún hẳn vào hai gò bồng mềm mại. Phải mười giây sau lực ấy mới thả lỏng. Cô chống người dậy, hơi nhướng mày: "Lại đến rồi hửm? Hôm nay nhạy cảm thế?"

Quần còn chưa cởi.

Yoo Jae Yi hơi mệt, đầu ngả vào gối, ánh mắt mù sương dừng lại trên môi Woo Seul Gi: "Chẳng phải nói lây cho cậu là được sao? Hôn mấy lần thế rồi, đủ chưa?"

Ý đã quá rõ ràng. Woo Seul Gi cúi xuống, hôn nàng.

Đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, như muốn hòa tan đối phương trong nụ hôn. Đại tiểu thư vẫn chủ động như mọi khi, ngửa cổ để nụ hôn càng thêm sâu.

Thực ra, cơn cảm đã gần khỏi rồi. Nàng cũng đâu nỡ để cô bị lây, chỉ là nhớ Woo Seul Gi đến điên cuồng. Nhớ đến mức không phân biệt nổi là cơ thể nhớ, dục vọng nhớ, giấc mơ nhớ, tiềm thức nhớ... hay chính linh hồn mang tên Yoo Jae Yi đang nhớ.

Nhớ đến mức, khoảnh khắc này, nụ hôn mãnh liệt là nơi duy nhất nàng có thể tìm thấy lối về.

Woo Seul Gi như bãi cát dưới nắng chiều tà, dịu dàng, âm ấm, mang theo chút hơi thở sót lại của mặt trời, nhẹ nhàng mà chắc chắn phủ lên nàng.

Hàm cô hé mở, để nàng tự do chiếm lấy. Cô ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn gấp gáp, để Yoo Jae Yi ngậm mút đến mức sướng điên.

Thích lắm. Thích lắm. Thích lắm...

Yoo Jae Yi khép hờ mắt, ngắm gò má ửng đỏ của Woo Seul Gi. Nàng cẩn thận cảm nhận xúc cảm ướt mềm nơi đầu lưỡi cô, mà chẳng thể phân biệt nổi...

Chẳng phân biệt nổi, là thích nụ hôn này, hay thích người đã trao nó.

Bị hôn đến mơ màng, cơn mệt mỏi sau trận ân ái vừa rồi bắt đầu len lỏi kéo lên. Yoo Jae Yi thả người xuống gối, định nhắm mắt nghỉ một lát.

Woo Seul Gi luồn tay kê dưới gáy nàng, nhẹ giọng: "Đừng ngủ vội. Nghĩ xem muốn ăn gì, tôi đi làm."

Nghe vậy, Yoo Jae Yi hé mắt, ánh nhìn vẫn còn lười nhác nhưng đã tỉnh táo hơn: "Sandwich, sữa đậu nành."

Woo Seul Gi nhướng mày, trán chạm trán nàng, cong môi cười: "Đại tiểu thư nhỏ nhen thế à?"

Yoo Jae Yi không đáp, nhắm mắt lại như thể không thèm để tâm.

Cô lại hỏi, giọng nửa cười nửa dỗ dành: "Nhà không có đậu nành đúng không? Sandwich tôi làm, còn sữa thì gọi ngoài cho cậu, được không?"

Yoo Jae Yi mở mắt nhìn cô, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Không có thì đặt. Nhà có máy xay."

Rồi nàng quay đầu, cắn nhẹ lên tay Woo Seul Gi đang chống bên tai: "Tôi muốn cậu tự tay làm."

Woo Seul Gi bật cười bất đắc dĩ, vẫn là nụ cười nuông chiều quen thuộc: "Biết rồi. Cậu ngủ trước đi."

Ra khỏi phòng, Woo Seul Gi cúi nhìn ngón tay vẫn còn ướt nhẹp, mày khẽ nhíu lại. Trên đầu ngón tay dính vài vệt máu nhạt. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô đã rất cẩn thận, lẽ ra không thể làm Jae Yi bị thương.

Cô chợt nhớ lại lời đại tiểu thư nói, dạo này có phát tác. Không biết có phải lúc đó vô ý làm đau chính mình không. Nghĩ vậy, cô thêm một hộp thuốc vào danh sách cần mua.

Yoo Jae Yi tỉnh dậy vì khát. Giấc mơ vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu. Nàng không nhớ rõ nội dung đối thoại, nhưng khoái cảm khi cơn tình triều ập đến thì lại rất rõ ràng.

Cảm giác mơ mơ thực thực khiến nàng ngẩn người khá lâu. Không rõ là do mê ngủ, do mơ quá nhiều, hay do chính bản thân đang lẫn lộn.

Nàng lắc đầu tự giễu, dạo này đúng là đầu óc bắt đầu chập mạch thật rồi.

Định xuống lầu lấy nước, nàng bật đèn bàn. Ngay lúc đó, phát hiện bên đầu giường đã có sẵn một cốc nước, chạm vào vẫn còn ấm.

Yoo Jae Yi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.

Không phải mơ.

Áo ngủ bị cọ nhăn nhúm, Yoo Jae Yi lười thay, tiện tay khoác thêm áo choàng tắm, buộc đai lỏng lẻo rồi xỏ dép lê, xuống lầu tìm người.

Cửa bếp đóng kín. Qua lớp kính mờ, có thể nghe thấy tiếng máy xay vù vù bên trong. Woo Seul Gi đang ngẩn người tựa vào bàn, hoàn toàn không phát hiện ra nàng đã đứng sau lưng.

Nhịp tim đang xao động của Yoo Jae Yi dần bình ổn lại khi thấy bóng lưng gầy trước mặt. Nàng đưa tay mở cửa làm cô giật mình, vai khẽ nhúc nhích. Quay lại thấy nàng, cô bật cười nhẹ: "Tỉnh rồi à?"

Cô liếc về phía máy xay: "Tôi sợ làm sandwich trước thì nguội, cậu ăn không ngon. Đợi sữa đậu gần xong rồi làm. Đói không?"

Yoo Jae Yi cảm thấy bụng hơi trống rỗng, gật đầu: "Một chút."

"Tôi có mua cho cậu một miếng bánh dâu nghìn tầng, ăn trước lót dạ đi."

Woo Seul Gi hất cằm: "Trên bàn ăn."

Yoo Jae Yi xoay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì dừng lại, khẽ quay đầu: "Cậu ra đây, ở cùng tôi."

Yoo Jae Yi dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ, đưa vào miệng. Lớp kem mịn tan ngay khi chạm lưỡi, hòa quyện với vị dâu tây thanh nhẹ, không quá ngọt. Nàng ăn đến thỏa mãn, nheo mắt lại, như một bé mèo vừa được ăn no nê.

Woo Seul Gi chống cằm nhìn nàng, hỏi nhỏ: "Ngon không?"

Yoo Jae Yi liếc sang, không trả lời. Nàng xiên thêm một miếng, đưa đến sát môi cô. Woo Seul Gi mím môi cười, cúi xuống cắn.

"Cũng không tệ lắm. Ăn ít thôi, tôi đi làm sandwich." Cô nuốt xong rồi đứng dậy, bước vào bếp.

Yoo Jae Yi đặt nĩa xuống, đóng nắp hộp lại, rồi chống má, lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn kia.

Căn bếp vốn luôn lạnh lẽo, nơi nàng gần như chưa từng bước vào. Bây giờ, vì có thêm hơi ấm và sự hiện diện của một người khác, mà cả ánh đèn vàng trên đỉnh đầu cũng trở nên nhu hòa.

Yoo Jae Yi lặng lẽ, mông lung cảm nhận được một mùi vị dịu dàng, mờ nhạt, rất giống với thứ người ta gọi là hạnh phúc.
_________
Sắp buồn 😞 nma vẫn còn H trước khi buồn 👉🏻👈🏻 nên tạm thời vẫn chưa ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com