Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tôi khó chịu

Woo Seul Gi làm việc rất nhanh. Chưa đầy hai mươi phút sau, bữa sáng đã được dọn lên bàn. Ánh mắt Yoo Jae Yi vẫn dõi theo từng cử động của cô.

Sandwich vàng óng. Woo Seul Gi đặt một phần trước mặt nàng: "Tôi có rán qua với bơ một lần, sẽ ngọt hơn chút."

Rồi cô mang ra cốc sữa đậu nành, đặt xuống bên tay đối phương: "Có thêm táo đỏ và gạo nếp cẩm, bồi bổ cho cậu."

"Cậu thường nấu ăn à?" Đại tiểu thư hỏi, giọng đều đều, nét mặt khó lường.

Woo Seul Gi ngồi xuống, cười nhẹ: "Nhà chỉ có mình tôi. Cuối tuần cũng ngại đặt đồ ăn ngoài, nên phải học nấu. "

Cô nhìn thần sắc Yoo Jae Yi, như chợt hiểu ra điều gì, liền nói thêm, giọng dịu hơn: "Đây là lần đầu tôi nấu cho người khác... ngoài bản thân mình."

"Lần đầu" dường như luôn mang theo một chút gì đó của "duy nhất". Yoo Jae Yi khẽ cong khóe môi, tâm trạng cũng tốt hơn. Cuối cùng nàng cũng nhận ra hương thơm của bữa sáng.

Mấy ngày nay chẳng ăn uống gì tử tế, giờ ngửi thấy mùi ngọt ngào thoảng tới, ngón tay bất giác động đậy. Nàng cầm miếng sandwich lên, cắn một miếng.

Vì đã rán qua, vỏ ngoài sandwich giòn nhẹ. Nhân bên trong có cà chua, nên vị không bị ngấy, thịt xông khói được chiên vừa tới, hòa cùng độ béo ngậy của bơ. Tất cả khiến tâm trạng u ám mấy ngày qua như được ủi phẳng chỉ trong một khoảnh khắc.

"Thế nào?" Ánh mắt Woo Seul Gi mang theo chút mong chờ không rõ ràng.

Yoo Jae Yi nuốt miếng bánh, gật đầu: "Ngon lắm."

Woo Seul Gi lúc này mới cong mắt cười. Cô tháo găng tay dùng một lần ra, lấy ống hút từ túi nhỏ trên bàn, mở bao, cắm vào cốc sữa của Yoo Jae Yi: "Uống cẩn thận, còn nóng đấy."

Yoo Jae Yi có cảm giác mình đang được cưng chiều như một đứa trẻ. Nhưng lạ thay, nàng lại vô cùng hưởng thụ sự chu đáo đến từng chi tiết này.

Thấy nàng ăn ngon miệng, bụng Woo Seul Gi cũng bắt đầu réo lên. Cô không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu ăn phần của mình.

Ăn xong, Woo Seul Gi sắp xếp những thứ cô mua vào tủ lạnh, vừa làm vừa nhắc: "Trời nóng, để tủ lạnh cũng không giữ được lâu. Cậu phải ăn sớm, ăn không hết thì vứt đi kẻo hỏng."

Yoo Jae Yi nhìn chiếc tủ lạnh vốn luôn trống rỗng dần được lấp đầy bằng đồ cô mang đến. Trái tim từng trôi nổi, trống hoác của nàng dường như cũng đang được lấp từng chút một.

Nàng chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi: "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Woo Seul Gi giọng điệu tự nhiên trả lời: "Lần trước cậu mở cửa bằng chìa khóa, tôi trông thấy."

Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô mím môi: "Hay là... cậu đổi chỗ giấu đi?"

Yoo Jae Yi cong khoé môi, không trả lời đổi hay không. Nàng chỉ đưa mắt ra hiệu, bảo cô tiếp tục dọn.

Woo Seul Gi lại quay đầu, tay nhấc từng món bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi, cô lấy một hộp thuốc từ túi ra, mắt dừng trên khuôn mặt Yoo Jae Yi: "Hai ngày nay phát tác, tự làm mình bị thương đúng không?"

Yoo Jae Yi khựng lại một chút, rồi gật đầu, không nhìn cô: "Không nặng lắm."

Woo Seul Gi thở dài.

"Cậu có thể quan tâm bản thân hơn chút được không?"

Cô xé bao thuốc, đưa tới: "Tối tắm xong thì bôi vào. Không được quên."

Yoo Jae Yi cười nhạt: "Tôi không bôi cậu cũng đâu biết."

"Thế..." Woo Seul Gi liếc nhẹ qua, giọng kéo chậm: "Bôi xong chụp ảnh gửi tôi kiểm tra?"

"Mơ đẹp nhỉ." Đại tiểu thư giật lấy tuýp thuốc, chẳng thèm để ý cô nữa.

Woo Seul Gi vẫn đứng phía sau nàng, đột nhiên lên tiếng, giọng rất nghiêm túc: "Biết mình dễ bị thương thì càng phải cẩn thận hơn. Nếu không giải quyết được, thì tìm tôi giúp."

Ngừng một nhịp, cô cười, âm điệu cũng hạ xuống: "Chúng ta đã nói rồi mà. Cậu đừng tự gánh mọi thứ một mình."

"Tóm lại phải chăm sóc bản thân cho đàng hoàng. Đừng để bị thương nữa."

Yoo Jae Yi hơi chững lại, mím môi. Không đáp.

Lại bận rộn thêm nửa tháng không gặp đại tiểu thư, đến khi có điểm TOEFL, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng vừa kịp bắt đầu. Woo Seul Gi đạt kết quả đúng như dự đoán, cảm giác mệt mỏi suốt những ngày ôn thi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Mẹ cô vừa về, nói muốn nhân dịp nghỉ lễ đưa cô tới Incheon thăm bà ngoại.

Trên xe, Woo Seul Gi nghiêng đầu nhìn Yoo Jae Yi đang tựa vào ghế, hỏi nhỏ: "Nghỉ lễ này, cậu tính làm gì?"

Yoo Jae Yi ngáp khẽ, mắt vẫn không mở: "Ở nhà thôi."

"Không ra ngoài chơi à?"

"Ngày lễ thì phải nghỉ ngơi chứ. Ra đường chen chúc làm gì."

Nghe vậy, Woo Seul Gi chậm rãi gật đầu, tầm mắt dừng trên con đường phía trước. Incheon cách Seoul không xa, đi tàu cao tốc chỉ khoảng nửa tiếng. Cô trầm ngâm một lát rồi nói: "Chắc ngày thứ ba tôi mới về. Có gì thì gọi tôi."

Năm cuối cấp, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày. Thoáng cái là hết.

Yoo Jae Yi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng thờ ơ vang lên trong khoang xe: "Có hai ngày rưỡi thôi, xảy ra chuyện gì được?"

Woo Seul Gi bật cười, bất đắc dĩ: "Cậu đúng là..."

Chiều ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, Woo Seul Gi đến Incheon. Bà ngoại đã lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Tóc trắng như tuyết, nụ cười hiền lành luôn thường trực trên gương mặt, đứng chờ cô và mẹ trước cửa nhà.

Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, Woo Seul Gi rút điện thoại nhắn cho Yoo Jae Yi: [Tôi đến rồi. Cậu có thấy khó chịu gì không?]

Đại tiểu thư trả lời khá nhanh: [Trước đây cậu bơ tôi cả tuần cũng chẳng hỏi han gì, giờ mới đi có một ngày, khó chịu sao được?]

Bà ngoại hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Woo Seul Gi vừa nhắn cho Yoo Jae Yi một icon mèo cúi đầu xin lỗi, vừa tiện tay cất điện thoại, rồi quay lại tập trung trò chuyện với bà ngoại hiền từ đang ngồi trước mặt.

Bà nắm tay cô, chậm rãi hỏi: "Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi nhỉ. Seul Gi đã nghĩ xong sẽ học trường nào chưa?"

Woo Seul Gi nhìn sang mẹ đang ngồi bên cạnh, thoáng do dự. Nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải bàn chuyện này, cô liền thuận nước đẩy thuyền: "Cháu nghĩ xong rồi. Có ý định vào Đại học Penn."

Woo Hee ngẩng đầu nhìn con gái, hơi bất ngờ. Tính cách Seul Gi xưa giờ luôn làm gì cũng chuẩn bị kỹ rồi mới đem ra bàn bạc. Nhưng chuyện du học, trước giờ cô chưa từng nhắc tới.

Bà hỏi: "Cháu tìm hiểu kỹ chưa?"

Woo Seul Gi gật đầu, ngoan ngoãn: "Dạo này cháu có chuẩn bị giấy tờ ứng tuyển rồi. Điểm TOEFL cũng tốt. Lúc nộp hồ sơ chắc chỉ còn chờ phỏng vấn thôi."

Cô cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp: "Học phí với chi phí sinh hoạt có thể xin học bổng. Cháu xem qua, Đại học Penn có chính sách khá hào phóng. Nếu đạt, cháu có thể được miễn học phí. Sau đó sẽ đi làm thêm để tự lo phần còn lại."

Woo Hee luôn tôn trọng lựa chọn của con gái. Nghe cô nói rõ ràng đâu ra đó, bà cũng không có lý do gì để phản đối.

"Con không cần tự gây áp lực lớn như thế. Nếu đã quyết định rồi thì cứ chuyên tâm mà làm. Mấy chuyện học phí, mẹ lo được."

Woo Seul Gi thấy vui, cũng hơi xúc động. Từ hồi cấp hai mẹ đã rất bận, vắng mặt trong không ít khoảng thời gian của cô. Nhưng mỗi khi cô có ý tưởng hay lựa chọn gì, mẹ luôn ủng hộ, chưa từng nghi ngờ.

Có được sự thấu hiểu từ gia đình, Woo Seul Gi càng vững tâm hơn với mục tiêu mình chọn.

Tối hôm đó ăn cơm xong, cô đi dạo với bà ngoại một lúc. Về đến nhà, mở điện thoại ra xem, Yoo Jae Yi vẫn không nhắn thêm gì.

Cô gõ trong khung chat: [Cậu đang làm gì?]

Vài phút sau mới có hồi âm: [Chuẩn bị ngủ.]

Woo Seul Gi nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ.

[Đừng ngủ sớm quá, dễ đau đầu đấy.]

Không biết có phải thấy cô phiền không mà đại tiểu thư không trả lời. Woo Seul Gi khẽ kéo ngón tay áo, nhắn thêm một dòng: [Ngủ ngon.]

Sáng sớm hôm sau, cô theo thói quen dậy đúng giờ. Vừa hay bà ngoại chuẩn bị đi bộ, cô và mẹ cùng ra công viên với bà.

Sau khi về nhà, mở điện thoại ra xem, đại tiểu thư vẫn chưa trả lời. Có lẽ còn chưa tỉnh. Không biết nàng có để máy ở chế độ im lặng không. Sợ làm phiền đối phương nghỉ ngơi, Woo Seul Gi không nhắn thêm.

Đến trưa, mẹ và bà ngoại bận rộn trong bếp chuẩn bị cơm. Yoo Jae Yi vẫn chưa phản hồi. Woo Seul Gi bắt đầu thấy lo, sợ nàng lại bỏ bữa, liền gửi tiếp một tin: [Dậy ăn cơm đi.]

Chờ một lúc vẫn không thấy tin nhắn đến, Woo Hee gọi với ra từ bếp: "Seul Gi, dọn cơm nào."

Cô nhìn điện thoại lần nữa, rồi đặt xuống, ra phụ một tay.

Lúc ăn cơm, Woo Seul Gi cứ thất thần. Gắp vài miếng mà chẳng biết mình đang ăn gì. Một lát sau, cô buông đũa: "Con no rồi. Con về phòng trước."

Woo Hee nhìn con gái, thấy rõ sự thiếu tập trung của cô, nhưng không nói gì. Bà chỉ lặng lẽ gắp riêng một phần thức ăn để lại, phòng lúc sau cô đói bụng.

Về phòng, Woo Seul Gi gọi điện cho Yoo Jae Yi. Cuộc gọi tự ngắt sau vài chục giây, không ai bắt máy. Cô cau mày, gọi lại.

Gọi đến hơn chục cuộc vẫn không ai nhấc. Woo Seul Gi cắn môi dưới, lòng bắt đầu hoảng. Cô gõ nhanh: [Yoo Jae Yi, cậu ổn không? Thấy được thì gọi lại hoặc trả lời tôi nhé.]

Nhắn xong, tay cô tiếp tục bấm số. Màn hình sáng lên, tắt đi, lại sáng lên. Bên tai chỉ toàn tiếng chuông đều đều vô cảm. Trời bắt đầu tối. Thời gian như kéo dài mãi, từng phút trôi qua nặng trịch.

Woo Seul Gi đưa ra quyết định, nếu sau bữa tối vẫn không liên lạc được, cô sẽ lập tức quay về Seoul.

Sau khi ăn xong, cô thử lại. Ba lần. Nếu Yoo Jae Yi vẫn không bắt máy sẽ đi ngay.

Lần một. Bận. Tự ngắt.

Lần hai. Vẫn bận.

Lần ba, chuông đổ. Một giây, hai giây, rồi bốn mươi giây...

Điện thoại được nhấc. Một hơi thở gấp gáp truyền qua ống nghe, đập thẳng vào tim cô.

Rồi tiếng khóc nấc nghẹn, vang lên sát bên tai: "Woo Seul Gi... tôi khó chịu quá..."
__________
Vì yêu cứ đâm đầu 🤡 xin lỗi cả nhà vì ngủ hơi sâu 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com