Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đối tượng liên hôn

Kể từ hôm đó, Yoo Jae Yi không liên lạc với Woo Seul Gi nữa. Trong trường cũng chẳng nói chuyện với cô dù chỉ một lời.

Mỗi lần lướt qua nhau ở hành lang, ánh mắt Yoo Jae Yi luôn dừng lại ở một điểm nào đó rất xa sau lưng Woo Seul Gi, như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất cứ một sự tiếp xúc da thịt nào.

Woo Seul Gi không đuổi theo. Cô bận rộn hoặc cũng có thể là đang cố tình làm mình bận.

Để chuẩn bị cho việc du học sau này, cô xin làm gia sư, lịch dày đến mức gần như không có ngày nghỉ. Nhưng điều khiến cô mỏi mệt nhất, không phải công việc, mà là cái lạnh lẽo còn đọng lại trong ánh mắt hôm đó của Yoo Jae Yi.

Nên cô cũng im lặng, không tìm gặp, không lên tiếng. Dường như cả hai đều ngầm hiểu, một người không gọi, người kia sẽ không đến.

Trong bầu không khí xa lạ và cách biệt ấy, vào một giờ nghỉ giữa tiết nào đó, Kim Nari mặt đầy lo âu tìm đến cô: "Gigi, cậu nghe gì chưa?"

Woo Seul Gi đang trong trạng thái rất tệ. Không phải vì lịch trình bận rộn, mà vì ban đêm cứ nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng của Yoo Jae Yi sẽ siết lấy lồng ngực cô.

Có đêm khó khăn lắm mới chợp mắt, nhưng chỉ cần mơ thấy câu nói kia, cô lại giật mình thức giấc.

Cô khẽ động môi: "Chuyện gì?"

Kim Nari gãi đầu, rõ ràng là đang khó mở lời: "Thì... chuyện liên quan đến Yoo Jae Yi ấy."

Woo Seul Gi ngẩng lên, lần đầu trong mấy tuần nay, ánh mắt hiện rõ tiêu cự: "Làm sao?"

Kim Nari liếm môi: "Ừm... thì... dạo này cậu ấy với Dae Sung thân lắm."

Cô ấy dường như không biết mở lời thế nào cho khéo, cẩn thận quan sát sắc mặt Woo Seul Gi rồi mới nói tiếp: "Có người bảo Dae Sung là đối tượng liên hôn mà gia đình sắp xếp cho Yoo Jae Yi, hai người sẽ cùng đi du học, tốt nghiệp xong thì cưới."

Ánh mắt Woo Seul Gi thoáng chốc mất tinh thần. Cô im lặng rất lâu, mãi sau mới buông một câu nhẹ hơn gió: "Vậy à?"

Là như thế sao?

Trước đây cô từng nghe qua về gia thế của Dae Sung. Mẹ cậu ta làm bên chính phủ, nổi tiếng liêm khiết, còn bố là bác sĩ giỏi, đang điều hành một bệnh viện lớn.

Bản thân Dae Sung cũng là người chỉn chu, cư xử khéo, được nhiều người trong trường kính nể. Kiểu con nhà người ta nổi tiếng giống như Yoo Jae Yi vậy.

Dae Sung không học cùng lớp với cô, nhưng trước đây cả hai từng đại diện trường thi Hóa toàn quốc. Cậu ta được giải ba, còn cô giành giải nhất.

Sau trận đó, những học sinh đoạt giải được mời tham gia trại hè của Đại học Seoul và Yonsei, thứ gần như tương đương với thư mời nhập học. Và cô đã tham gia.

Khi ấy, Dae Sung cũng có mặt. Vì thế, nhiều người lúc đó bảo cậu ta đã quyết định chọn Yonsei.

Cô cụp mắt, xoa trán.

Không hiểu vì sao... Dae Sung lại thành người được sắp xếp đi cùng Yoo Jae Yi. Lại còn là để du học, rồi sau đó kết hôn.

Cô chưa từng đặt Yoo Jae Yi và Dae Sung cạnh nhau. Dù Yoo Jae Yi có bao nhiêu người theo đuổi đi nữa, cô cũng chưa một lần tưởng tượng ra cảnh nàng thân thiết với ai khác.

Giờ bỗng dưng nghĩ đến, đầu cô nhói từng cơn.

Kim Nari liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, dè dặt hỏi: "Cậu ổn không?"

Woo Seul Gi không đáp. Kim Nari cười gượng, cố tìm lời bào chữa: "Thật ra cũng chưa chắc đâu... mọi người hay đồn lung tung mà, đúng không..."

Giọng cô ấy nhỏ dần. Woo Seul Gi nhận ra, theo ánh mắt Kim Nari nhìn về phía sau mình.

Là Yoo Jae Yi và Dae Sung. Cả hai đang vừa đi vừa cười, hướng ra sân thể dục.

Lúc này Woo Seul Gi mới sực nhớ, tiết tiếp theo là thể dục. Trường cô tổ chức theo hình thức tự chọn từ đầu học kỳ, mỗi lớp chọn một môn rồi gộp chung. Cô và Yoo Jae Yi đều chọn bóng chuyền, và trùng hợp, Dae Sung cũng trong nhóm đó.

Thấy sắp đến giờ học, Woo Seul Gi khẽ thu lại vẻ mặt: "Tớ không sao. Sắp vào lớp rồi, cậu về đi."

Kim Nari nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, như cọng lau mỏng manh trước gió lớn. Nhưng Woo Seul Gi không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu. Cô cứ thế bước đi, đuổi theo bóng dáng Yoo Jae Yi, về phía sân thể dục.

Hôm nay cũng như thường lệ, chạy khởi động xong thì học sinh tự chia đội thi đấu. Yoo Jae Yi không xuống sân, ngồi ở hàng ghế trên khán đài, ánh mắt lơ đãng, chẳng rõ đang nhìn vào đâu.

Dae Sung thì đã cởi áo khoác, có vẻ rất háo hức được chơi. Woo Seul Gi liếc sang một cái, rồi lặng lẽ bước vào sân, đứng ở vị trí số bốn, đối diện với cậu ta.

Yoo Jae Yi liếc nhìn gò má hơi tái đi vì nắng của cô, sau đó ngả người ra sau, im lặng quan sát.

Vì là trận đấu tự phát nên không quá quy củ, đủ người thì bắt đầu phát bóng.

Đối diện, một nam sinh cao lớn phát bóng. Quả bóng xoáy như đạn, lao thẳng về cuối sân.

Người chơi tự do đỡ được, chuyền sang tay chuyền hai. Bóng được đẩy nhanh lên trước mặt Woo Seul Gi. Cô không chần chừ, cong gối bật nhảy, vung tay đập một cú chéo đẹp mắt.

Hậu vệ đội bạn không kịp phản ứng. Điểm đầu tiên thuộc về đội cô. Từ phía ghế dài, Yoo Jae Yi nhướng mày, vắt chéo chân, thong thả theo dõi.

Trận đấu bước vào hiệp mới, bóng liên tục đổi bên, hai đội phối hợp đánh qua lại vô cùng nhịp nhàng và ăn ý.

Dae Sung bật cao, tung một cú đập mạnh. Woo Seul Gi nheo mắt, hạ thấp người đỡ bóng một cách chuẩn xác. Cánh tay tê rần, nhưng cô không để tâm. Đồng đội lập tức chuyền ngược lại.

Một pha phối hợp giả, người bên cạnh nhảy lên đánh lạc hướng, rồi rút lui. Woo Seul Gi tranh thủ bật cao, vung tay đập bóng lần nữa.

"Đẹp lắm!" Tiếng reo hò vang lên khắp sân.

Nhưng khi chạm đất, mắt cô tối sầm, chân bất chợt mềm nhũn. Mắt cá trẹo đi một góc, ngay lập tức cảm giác nhói buốt ập đến, tai cũng bắt đầu ù đi từng đợt.

Cô bước về phía trước vài bước, vịn tay vào lan can gần lưới, cúi đầu điều chỉnh nhịp thở. Xung quanh rộ lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu ổn không?"

Woo Seul Gi mím môi, cau mày đè nén cảm giác khó chịu, xua tay: "Không sao. Các cậu chơi tiếp đi."

Khi rời khỏi đám đông, ánh mắt cô lướt qua Yoo Jae Yi. Nàng vẫn ngồi yên, dáng thẳng tắp, không buồn liếc cô lấy một cái. Woo Seul Gi mặt không cảm xúc, chậm rãi đi ngang qua, thẳng hướng phòng y tế.

Ở đó, thầy bảo cô bị hạ đường huyết. Ông đưa vài viên kẹo bông, một khối bánh quy, dặn nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Mắt cá chân bị trật thì chỉ cần bôi thuốc, không nghiêm trọng.

Woo Seul Gi nhai kẹo, nằm trên giường cho đến khi cơ thể dễ chịu hơn một chút rồi mới trở lại lớp. Vừa ngồi xuống, cô phát hiện trong ngăn bàn có một lọ nhỏ. Nhíu mày lấy ra xem, là thuốc trị trật khớp.

Cô cụp mắt. Trong trường, có thể đưa thứ này cho cô... chỉ có hai người. Với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Yoo Jae Yi, người còn lại chỉ có thể là Kim Nari.

Nhưng cô bị trật chân mới chỉ khoảng hai mươi phút sau khi vào tiết. Tính thời gian thì vừa tan học không bao lâu. Dù Kim Nari có nghe tin, cũng chẳng thể nhanh như vậy mà chuẩn bị thuốc, đặt vào bàn cô được.

Thế nên, trong lòng cô nhen lên một chút hy vọng. Biết đâu... là Yoo Jae Yi?

Hy vọng ấy lập tức tan biến, không để lại dấu vết khi mắt Woo Seul Gi liếc thấy đại tiểu thư và Dae Sung cùng nhau trở về lớp.

Dae Sung học lớp khác nên chỉ dừng ở cửa, cúi đầu nói gì đó với nàng, rồi nhoẻn miệng cười. Yoo Jae Yi lục túi lấy ra thứ gì đó, đưa cho cậu ta. Dae Sung không nhận, chỉ gật đầu chào, sau đó quay lưng rời đi.

Lúc nàng trở vào, lớp còn chưa có ai khác. Woo Seul Gi nhìn Yoo Jae Yi ngồi xuống, chần chừ một lúc rồi mở lời: "Cậu..."

Vừa gọi được một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. Cô im bặt, cụp mắt, giọng nhẹ hẳn xuống: "Tan học nói chuyện nhé."
__________
Tuy là hơi muộn, nhưng đủ kpi thì chắc chắn có chap mới 🥺 Nên các tình yêu chỉ cần kiên nhẫn chờ toi thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com