Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đồ chơi tình dục

Yoo Jae Yi không lên tiếng, chẳng rõ là đồng ý hay từ chối. Nhưng đến giờ tan học, Woo Seul Gi lại một lần nữa nhìn thấy Dae Sung đứng ở cửa lớp, rõ ràng đang đợi đại tiểu thư.

Yoo Jae Yi cũng trông thấy, thuận tay xách cặp đứng dậy, bước thẳng tới trước mặt cậu ta. Cảnh tượng chói mắt ấy khiến Woo Seul Gi cắn chặt vách miệng, thu dọn đồ đạc trong im lặng, rồi đi thẳng tới sau lưng đối phương.

Cô nắm lấy cổ tay nàng, bất chấp ánh nhìn sững sờ của Dae Sung. Mắt cá chân vẫn đau, nhưng cô kéo nàng đi mà không nói một lời.

Có lẽ biết không thể giằng ra, Yoo Jae Yi cũng không phản kháng, để mặc cô dẫn đi. Đến một hành lang vắng người, Woo Seul Gi mới dừng lại, tay vẫn giữ chặt Yoo Jae Yi không buông.

Cô cúi mắt, gần như tham lam mà dùng ánh nhìn liếm láp người đã rất lâu cô không được tiếp xúc gần như thế này.

Yoo Jae Yi cuối cùng cũng động đậy cổ tay, định hất tay cô ra, nhưng lại bị siết chặt hơn. Đại tiểu thư cau mày: "Cậu muốn làm gì?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi."

"Chúng ta có gì để nói?"

"Sao tự dưng lại xa lánh tôi?" Woo Seul Gi nhìn nàng, chăm chú hỏi.

Yoo Jae Yi nhếch môi cười, mang theo chút mỉa mai: "Chúng ta từng thân thiết qua à?"

Nàng dứt khoát rút tay ra.

"Ngay từ đầu chẳng phải chỉ là theo nhu cầu của mỗi bên thôi sao? Làm gì có chuyện lạnh nhạt hay không lạnh nhạt."

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng như thể chưa từng tồn tại chút cảm xúc nào: "Hơn nữa, lúc đó tôi đã nói rất rõ rồi. Mối quan hệ giữa tôi và cậu tồn tại trên cơ sở tôi cần sự giúp đỡ. Bây giờ tôi không muốn nữa, nên cũng không cần tìm cậu nữa. Đơn giản vậy thôi."

"Còn chỗ nào chưa hiểu không?"

Woo Seul Gi bị một tràng lời của nàng đánh cho đứng sững, hồi lâu không nói nên lời. Yoo Jae Yi định bước qua cô để rời đi. Woo Seul Gi theo bản năng đưa tay kéo lại, nhưng đại tiểu thư lập tức né tránh. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cô, một động tác phòng thủ rõ ràng.

Trái tim Woo Seul Gi đau nhói, nghẹn ngào hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?" Ánh mắt cô lay động: "Khoảng thời gian này, cậu đối với tôi, chẳng lẽ không có..."

Giọng cô khựng lại, ngập ngừng một lúc mới tiếp tục: "...dù chỉ một chút thôi, một chút tình cảm không phải vì lợi dụng?"

Yoo Jae Yi vẫn không nhìn cô, chỉ nghe giọng mà không đối mặt. Nàng cụp mắt, nhìn xuống đất: "Không có. Đừng nói với tôi rằng chỉ vì chúng ta đã làm tình vài lần mà cậu yêu tôi, không thể rời xa tôi đấy nhé?"

"Tình cảm của cậu rẻ mạt đến vậy sao?"

Woo Seul Gi hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi với Yoo Jae Yi. Cô dịu giọng: "Jae Yi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần, được không?"

Nhưng Yoo Jae Yi vẫn giữ thái độ từ chối giao tiếp: "Tôi với cậu chẳng có gì để nói cả."

Mắt Woo Seul Gi ngập nước, giọng điệu yếu ớt mang theo chút cầu xin: "Cậu nhất định phải như vậy sao? Bệnh của cậu... sẽ tái phát, đúng không?"

Yoo Jae Yi nghe tới đây thì ngẩng phắt lên nhìn cô, đôi mày thanh tú nhíu chặt: "Câm miệng."

Woo Seul Gi liếm môi, cúi đầu nói: "Trước đây cậu rõ ràng nói đã khá hơn, nhưng sau đó, khoảng thời gian tôi bận thi đấu, cậu tự mình giải quyết, còn làm mình bị thương."

Ngón tay cô vô thức xoa xoa vào nhau, thể hiện rõ sự bất an: "Còn dịp lễ Quốc khánh..."

"Câm miệng, Woo Seul Gi." Giọng Yoo Jae Yi lạnh tanh, cắt ngang lời đối phương.

Woo Seul Gi ngẩng lên, ánh mắt đầy tổn thương: "Giúp cậu chẳng phải là điều chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu à? Tại sao không tìm tôi? Tại sao không nói với tôi? Tại sao lại đột nhiên lạnh nhạt như vậy..."

Yoo Jae Yi cau mày, lần nữa ngắt lời cô: "Woo Seul Gi, cậu quản nhiều quá rồi đấy. Tôi làm gì hay không làm gì, có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu sao?"

Cảm xúc kìm nén của Woo Seul Gi như một chiếc dây đàn kéo căng đến cực hạn. Giọng cô cao hơn một chút, mang theo tủi thân nghẹn lại: "Cậu không thể nói chuyện tử tế sao, Yoo Jae Yi? Ở trường thì nhẹ nhàng, thân thiện với ai cũng mỉm cười... sao chỉ với tôi là luôn gay gắt như thế?"

Hình ảnh Yoo Jae Yi cười nói với Dae Sung chợt hiện lên khiến đầu Woo Seul Gi choáng váng. Cô siết chặt tay, hạ thấp giọng: "Bao giờ cậu mới chịu phân cho tôi... dù chỉ một chút sự tốt tính đó?"

Yoo Jae Yi lạnh lùng nhìn cô: "Ngay từ đầu cậu không biết tôi là kiểu người thế nào à? Không chịu được thì nói sớm đi! Hơn nữa, cậu là gì của tôi mà đòi tôi phải đối xử tốt?"

Hàng loạt câu hỏi dội tới, Woo Seul Gi đã hơi mệt mỏi: "Nếu nhất định phải có danh phận mới nhận được sự dịu dàng của cậu, vậy những người đó có danh phận gì? Bạn học? Bạn bè?"

Cô bật cười tự giễu: "Cậu thật sự xem họ là bạn bè à? Vậy thì cứ cho là bạn học đi, Yoo Jae Yi... nếu cậu cũng chỉ xem tôi là một bạn học bình thường, tại sao lại không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi?"

"Bạn học?" Yoo Jae Yi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Woo Seul Gi, trong mắt tôi, cậu còn chẳng bằng một món đồ chơi tình dục. Cậu sẽ đi cười với thứ đó sao?"

Woo Seul Gi không để nàng nói thêm nữa, lập tức chặn môi nàng lại. Những lời tổn thương như thế, cô không muốn nghe thêm dù chỉ một câu. Trái tim cô đã đau đến chết lặng, mỗi lời Yoo Jae Yi thốt ra là một nhát cắt mới, sâu không thấy đáy.

Cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng, cô không muốn tiếp tục bị những lời lạnh lùng đó đâm thêm lần nào nữa. Cô chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ Yoo Jae Yi, chỉ cần một chút gì đó để tin rằng, nàng đối với cô... không phải hoàn toàn vô cảm.

Yoo Jae Yi nếm thấy vị mặn chát nơi đầu môi, thoáng khép mắt, nhưng không lập tức đẩy Woo Seul Gi ra.

Chỉ hai giây sau, nàng mới đưa tay đặt lên vai cô, định đẩy đi nhưng lại bị Woo Seul Gi hôn sâu hơn. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào, như đang nhẹ nhàng gõ cửa, chờ một lời cho phép.

Thứ chờ được không phải sự đáp lại dịu dàng, mà là một cú cắn sắc lạnh. Yoo Jae Yi cắn mạnh vào lưỡi cô, vị máu tanh lập tức lan ra giữa khoang miệng. Lông mi Woo Seul Gi run lên khe khẽ, nhưng vẫn không buông nàng ra.

Bỗng có bước chân vang lên phía sau, Woo Seul Gi biết là ai. Cô khẽ mở mắt, đỡ lấy cằm Yoo Jae Yi, hôn càng mãnh liệt.

Lần đầu tiên Woo Seul Gi muốn ngỗ nghịch với nàng như vậy. Cô muốn người khác thấy Yoo Jae Yi là của cô.

Tốt nhất là để mọi kẻ đang ngấp nghé, để ý nàng... đều phải biết.

Để cả thế giới đều biết.

*Chát.*

Tiếc thay, Yoo Jae Yi vốn dĩ chưa từng thuộc về cô.

Trước khi Dae Sung kịp trông thấy bọn họ, Yoo Jae Yi đã tát Woo Seul Gi một cái. Cái tát còn mạnh hơn lần trước. Đầu Woo Seul Gi nghiêng hẳn sang một bên, khóe môi rỉ máu, chậm rãi trượt xuống, trông vô cùng thảm hại.

Yoo Jae Yi nhìn cô, gằn từng chữ: "Đừng làm tôi thấy ghê tởm thêm nữa, Woo Seul Gi."

Lúc này, Dae Sung chậm rãi bước tới. Nhìn bóng lưng tiêu điều của Woo Seul Gi và vẻ mặt lạnh tanh của Yoo Jae Yi, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Sắp đến giờ rồi, Jae Yi."

Yoo Jae Yi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt. Nàng bước qua Woo Seul Gi, lạnh nhạt đáp: "Đi thôi."

"Jae Yi à..." Tiếng gọi khẽ của Woo Seul Gi bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng khi nàng lướt ngang qua.

Yoo Jae Yi không dừng lại dù chỉ một giây, rời đi không một chút do dự.
___________
Nhìn em hạnh phúc bên ai chẳng phải mình vì mình có làm được đâu
Nhường ai khác bên em là nhường đi hết tất cả
Yêu em chẳng khiến em được vui thế nên phải xa
Càng yêu chỉ thêm thất vọng càng tan nát cõi lòng
Không được như mong.

Bài này vang lên trong đầu liền :)) tâm lý yếu hãy vote chờ H, tâm lý mạnh hãy cmt chờ ngược tiếp 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com