Chương 4: Tin đồn
Khoảng thời gian từ lúc Yoo Jae Yi rời trường đến giờ còn chưa được một tiếng, huống hồ Woo Seul Gi đã xin nghỉ từ tiết tự học, vậy mà chuyện này đã lan ra ngoài lớp. Nghĩ đến đám bạn cùng lớp mười đồn một, một đồn trăm kia, nàng lại càng thấy phiền.
Hiện giờ cách một cái điện thoại, nàng cũng không cần phải giả vờ dịu dàng nữa: [?]
Đối phương nhanh chóng trả lời, dường như không cảm nhận được sự thờ ơ từ bên kia màn hình: [Yoo Jae Yi, cậu không nên đến gần cô ta quá.]
Sự quen thuộc tự cho là đúng này khiến Yoo Jae Yi mất hết kiên nhẫn.
[Có chuyện gì thì nói thẳng đi.]
Ngay lập tức, một bài đăng được chuyển tiếp đến. Đó là một bài viết trên diễn đàn trường, tiêu đề bị ẩn.
[Cứ xem thử là cậu sẽ hiểu.]
Yoo Jae Yi vốn không mấy tò mò, cũng chẳng có ý định xem. Nàng chỉ lặng lẽ gọi một chiếc taxi. Nhưng ngay lúc đó, Choi Kyung lại gửi thêm một tin nhắn.
[Như bài đăng nói đấy, Woo Seul Gi ăn được cả nam lẫn nữ. Không chừng cậu sẽ là người tiếp theo bị trêu đùa.]
Những từ khóa này khiến Yoo Jae Yi khẽ nhướng mày, sự hứng thú vốn không có nay lại bị khơi dậy. Ngón tay nàng di chuyển, chạm vào bài đăng.
Trước tiên là một loạt bức ảnh, tất cả đều mờ nhòe, chẳng khác nào những tấm hình mà Dispatch chụp lén giới idol hẹn hò. Dù không rõ nét, Yoo Jae Yi vẫn có thể nhận ra Woo Seul Gi.
Trong từng khung hình, cô trò chuyện và cười đùa với nhiều người khác nhau. Cử chỉ tự nhiên nhưng lại quá mức thân mật, biểu cảm cũng không đủ rõ ràng để nhìn thấu. Người xuất hiện bên cạnh cô có cả nam lẫn nữ, mỗi người một dáng vẻ, không ai trùng lặp.
Thành thật mà nói, chuyện này chẳng khiến Yoo Jae Yi bận tâm. Nàng và Woo Seul Gi vốn không thân thiết, cô qua lại với ai cũng chẳng liên quan đến nàng.
Tuy nhiên, mọi thứ lại có chút thú vị. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng Woo Seul Gi khá nổi tiếng trong trường, chuyện này Yoo Jae Yi đã từng nghe qua.
Một đóa sen trắng thuần khiết, không thể chạm vào chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Một học sinh giỏi lạnh lùng và kiêu ngạo, chẳng cần bỏ quá nhiều công sức vẫn có thể dễ dàng đứng vững ở vị trí bất khả chiến bại trong mọi kỳ thi lớn.
Những chàng trai, cô gái thuộc kiểu người này luôn có sức hút đặc biệt, nhưng bản thân họ lại chẳng nhận ra, chỉ một lòng tập trung vào việc học, như thể hoàn toàn không hứng thú với mọi thứ xung quanh. Chính sự xa cách và nghiêm túc đó lại càng khiến hình tượng nam thần, nữ thần của họ trở nên kỳ diệu hơn.
Điều này khiến Yoo Jae Yi gần như không thể liên tưởng nổi đến Woo Seul Gi, người từng nhìn thẳng vào nàng và bình tĩnh nói: Cậu ướt rồi.
Kéo xuống sâu hơn, ánh mắt nàng trầm xuống, chậm rãi cau mày. Dưới loạt ảnh là đoạn văn dài giải thích. Tóm lại, bài viết khẳng định Woo Seul Gi chỉ đang giả vờ lạnh lùng, cao ngạo ở trường, một hình tượng thanh cao nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc.
Cô phớt lờ những người theo đuổi mình không phải vì không hứng thú, mà vì ngoài kia đã có vô số mối quan hệ không rõ ràng. Một kẻ lả lơi ong bướm, chân đạp nhiều thuyền, đời tư hỗn loạn đến mức xu hướng tình dục cũng trở nên khó hiểu. Đàn ông hay phụ nữ đều có thể là mục tiêu, bên cạnh cô dường như lúc nào cũng có một đối tượng.
Chủ bài đăng còn kể rằng mình có một người bạn từng bị Woo Seul Gi lừa dối. Hai người mập mờ với nhau một thời gian, nhưng khi đối phương muốn tiến xa hơn, bạn đó mới phát hiện Woo Seul Gi vẫn còn dây dưa với người khác. Khi bị chất vấn, cô chỉ thản nhiên đáp: Chúng ta là gì của nhau, rồi cắt đứt liên lạc. Người bạn kia vì quá đau lòng mà chán nản đến mức bỏ ăn bỏ uống, thậm chí suýt chút nữa nghĩ quẩn.
Tuy nhiên đọc đến đây, Yoo Jae Yi chỉ thấy đối phương đang trút giận hơn là đưa ra bằng chứng cụ thể. Những lời lẽ gay gắt cũng dần trở nên nhàm chán, nàng dứt khoát trượt xuống phần bình luận.
Không ngoài dự đoán, phần lớn đều là những lời lăng mạ. Bất cứ ai lên tiếng bênh vực Woo Seul Gi đều lập tức bị chửi rủa, bị cho là bị mù quáng bởi gương mặt của cô. Một số người thậm chí còn mỉa mai: Woo Seul Gi nổi tiếng như vậy chẳng phải vì ai cũng có thể lên giường với cô ta sao?
Yoo Jae Yi cau mày, dứt khoát đóng bài đăng lại, tâm trạng bỗng chốc trở nên u ám. Nàng không hứng thú với đời tư của Woo Seul Gi, nhưng bản thân lại mắc chứng rối loạn tâm thần đặc biệt nghiêm trọng. Nếu những gì bài viết kia nói là sự thật, ai dám chắc Woo Seul Gi không mắc bệnh gì đó?
Suy nghĩ một lúc, Yoo Jae Yi gửi tin nhắn cho Choi Kyung: [Cậu đã tận mắt chứng kiến chưa?]
[Chưa. Nhưng lần trước tôi đến Passion uống rượu với bạn, thấy Woo Seul Gi cũng ở đó. Xung quanh cô ấy toàn là người, ai cũng đứng rất gần, trò chuyện cười đùa, nhìn cứ như muốn dính vào nhau vậy. Một lúc sau không biết cô ấy nói gì với một người trong số đó, chỉ chớp mắt một cái đã thấy cả hai rời đi.]
Passion là một quán bar gần trường, Yoo Jae Yi biết chủ quán ở đó. Không khí quán rất tốt, nhưng cũng không thiếu những kẻ mượn rượu làm càn. Chuyện người ta say sưa rồi lao vào nhau cũng chẳng phải hiếm.
Nàng còn đang suy nghĩ thì một tin nhắn khác lại gửi đến: [Hơn nữa, tôi nghe nói Woo Seul Gi mỗi tháng thay người yêu đến cả chục lần, toàn là người giàu có. Cậu ta vừa tiêu tiền hoang phí, vừa thích bám vào kẻ có tiền.]
Yoo Jae Yi không biết trả lời thế nào, cuối cùng thoát khỏi hộp trò chuyện, mở danh sách nhóm lớp trên KakaoTalk, tìm tài khoản của Woo Seul Gi rồi gửi yêu cầu kết bạn. Chỉ vài giây sau, đối phương đã chấp nhận.
Nàng không phải kiểu người nghe gió đoán mưa, càng không phán xét ai chỉ bằng những tin đồn vô căn cứ. Nếu giữa nàng và Woo Seul Gi chưa từng xảy ra quan hệ tình dục, có lẽ nàng sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện này.
Yoo Jae Yi không vòng vo, vào thẳng vấn đề nhắn cho Woo Seul Gi: [Ngày mai cậu đi khám sức khỏe rồi chụp báo cáo kiểm tra cho tôi.]
Gửi xong, nàng chuyển khoản năm trăm nghìn won rồi thản nhiên tắt màn hình điện thoại.
Bên kia, Woo Seul Gi nhìn tin nhắn, ánh mắt dần lạnh xuống. Cô không phản hồi, chỉ lặng lẽ xóa cuộc trò chuyện, sau đó tiện tay kéo Yoo Jae Yi vào danh sách chặn.
Sáng hôm sau, khi Woo Seul Gi đến lớp, Yoo Jae Yi đã nằm bò trên bàn, nhắm mắt tựa vào cánh tay. Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, nàng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua đối phương.
"Không phải tôi bảo cậu đi khám sức khỏe sao?"
Woo Seul Gi chẳng buồn đáp lại, chỉ cụp mắt xuống, lật sách xem lại bài. Nhìn dáng vẻ dửng dưng ấy, Yoo Jae Yi nhíu mày lấy điện thoại ra bấm số.
"Tôi muốn đặt lịch khám sức khỏe."
Bên kia vừa bắt máy, nàng liền tiếp tục: "Ừ, một tiếng nữa tôi sẽ tới."
Yoo Jae Yi như sực nhớ ra điều gì, liền bổ sung: "Cả bốn loại bệnh truyền nhiễm nữa."
Nghe vậy, Woo Seul Gi khẽ cau mày, quay sang nhìn nàng. Trên môi cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.
"Yoo Jae Yi, hôm nay là thứ hai. Tôi không có lý do gì để xin nghỉ phép."
Cô gái bên cạnh chẳng buồn đôi co, dửng dưng trả lời: "Tôi chính là lý do."
Woo Seul Gi là kiểu người điển hình thích mềm không thích cứng. Sự cứng rắn của Yoo Jae Yi khiến tâm trạng tốt đẹp của cô đột ngột sụp đổ, nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.
Cô không định nhượng bộ, giọng điệu thờ ơ nhưng từng câu chữ lại sắc bén: "Yoo Jae Yi, trước khi làm chuyện đó, tôi đã hỏi qua ý kiến và cậu cũng đã đồng ý. Giờ cậu làm thế này là có ý gì?"
Đối phương không trả lời ngay mà nhìn cô một lúc, trên môi nhếch lên nụ cười châm chọc: "Quần áo có thể nhìn ra bệnh truyền nhiễm à?"
Woo Seul Gi bình tĩnh hỏi lại: "Vậy bệnh lây truyền qua đường tình dục có lây qua ngón tay sao?"
Sắc mặt Yoo Jae Yi lạnh hẳn, nàng không muốn đôi co thêm: "Thu dọn đồ đạc và đi kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ."
"Nếu tôi không đi thì sao?" Woo Seul Gi khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thách thức.
"Nhà hiện tại cậu thuê để tiện đi học, tiền thuê là mười hai triệu won một năm. Cậu sống trong gia đình đơn thân, mẹ cậu khó khăn lắm mới trả nổi tiền nhà, điện nước, học phí lẫn sinh hoạt phí cho cậu." Yoo Jae Yi chậm rãi nói, mỗi lời thốt ra lại khiến sắc mặt Woo Seul Gi thêm u ám.
"Nếu cậu không đi khám sức khỏe, chiều nay sẽ phải chuyển đi. Mẹ cậu rất vất vả kiếm sống bên ngoài phải không? Bây giờ lại sắp đến kỳ thi đại học, cậu định tự tay gây rắc rối cho cuộc đời mình à?" Yoo Jae Yi mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút độ ấm.
"Hơn nữa..." Giọng nàng lạnh băng, từng chữ rõ ràng: "Woo Seul Gi, không phải ai cũng có thể là thú vui nhất thời của cậu. Lần này, cậu chọn nhầm người rồi."
Woo Seul Gi hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo thoáng chốc dịu lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngả ngớn: "Vậy à? Nhưng tôi thấy Jae Yi cậu chẳng phải cũng đang rất để tâm đấy sao?"
Nói rồi, cô đứng dậy bước về phía cửa lớp: "Đi thôi, để đại tiểu thư của chúng ta yên tâm."
Sau đó, Woo Seul Gi vẻ mặt vô cảm phối hợp suốt quá trình khám bệnh. Người do Yoo Jae Yi sắp xếp đưa cô đi kiểm tra từng hạng mục, ánh mắt cô dừng lại trên ống máu vừa được rút ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.
Yoo Jae Yi ngồi bên cạnh, vừa đợi vừa nghịch điện thoại, chẳng buồn nói chuyện.
Đến khi kết thúc lần kiểm tra cuối cùng, Woo Seul Gi mới lơ đãng cất giọng: "Cậu nôn nóng bắt tôi đi khám như vậy... Là có ai nói gì với cậu, hay cậu tận mắt nhìn thấy gì rồi?"
Yoo Jae Yi liếc cô một cái, nhàn nhạt trả lời: "Xem ra cậu cũng không hoàn toàn không biết danh tiếng của mình."
Woo Seul Gi có chút tự giễu: "Lần này lại là chuyện gì? Thay người yêu như thay áo, ngoại tình, thao túng tâm lý...?"
Woo Seul Gi nói xong, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thể đang bàn về người khác, ánh mắt lười biếng: "Nhưng để cậu bận tâm đến mức này, chắc chắn còn có chuyện khác, đúng không?"
Thấy Woo Seul Gi có thể thản nhiên lặp lại những điều mà nàng còn chẳng muốn đọc lại lần thứ hai trong bài viết, Yoo Jae Yi cười chế nhạo, cắt ngang: "Cậu thích bị nói như vậy à?"
Woo Seul Gi không đáp, chỉ nhìn nàng chằm chằm: "Trước khi tôi cùng cậu làm chuyện đó, cậu còn nghi ngờ tôi thiếu kinh nghiệm, hỏi tôi có làm được không."
Cô cong môi cười nhạt, đầu ngón tay vô thức ấn nhẹ lên miếng bông che vết tiêm, ánh mắt hờ hững nhưng giọng điệu lại mang theo chút ý vị sâu xa: "Vậy rốt cuộc cậu đã nghe thấy gì, tin cái gì mà gấp gáp đưa tôi đi kiểm tra như thế?"
Yoo Jae Yi cất điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Woo Seul Gi: "Tôi không quan tâm cuộc sống riêng tư của cậu, cũng chẳng bận tâm người khác nói gì, hay cậu thực sự là kiểu người như thế nào."
Nói đến đây, nàng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi bổ sung: "Nhưng tôi không muốn chỉ vì một phút sơ suất mà tự rước rắc rối vào thân."
Bầu không khí giữa hai người ngày hôm đó không thể nói là dễ chịu. Yoo Jae Yi không rõ đã dùng cách gì, rất nhanh đã lấy được báo cáo khám sức khỏe của Woo Seul Gi. Mọi chỉ số đều bình thường, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nàng xem đi xem lại vài lần, xác nhận không có vấn đề gì mới tiện tay ném cho Woo Seul Gi.
Kể từ đó, cả hai dần trở thành những người xa lạ. Dù ngồi chung một bàn nhưng không ai lên tiếng, cứ như thể mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, tỉnh dậy liền tan biến.
__________
Đọc thấy thú vị hãy cmt ủng hộ sốp!!! Mỏ hỗn của quàng tử là thứ không phải bàn cãi, hẹn 100 votes để xem 2 cổ mukbang nhau ở chap sau :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com