Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: (H) Cửa sổ sát đất

Dae Sung và Yoo Jae Yi đồng thời trông thấy Woo Seul Gi. Yoo Jae Yi chống tay đứng thẳng, nghiêng mặt nhìn Dae Sung: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi lên. Trên đường về chú ý an toàn nhé."

Dae Sung không liếc nhìn Woo Seul Gi nhiều, chỉ đáp ngắn gọn: "Vậy cậu nghỉ ngơi cẩn thận, tôi đi trước đây."

Yoo Jae Yi đợi đến khi cửa thang máy khép lại mới thả lỏng cơ thể. Nàng bước nhanh đến cửa, ấn liên tiếp vào khóa vân tay nhưng không mở được. Cuối cùng, Woo Seul Gi phải giữ tay nàng ổn định, cửa mới bật mở.

Vừa bước vào, Yoo Jae Yi thuận tay nắm lấy cổ tay Woo Seul Gi, kéo cô cùng vào trong.

Khi lại gần, mùi rượu trên người đại tiểu thư càng thêm nồng nặc. Woo Seul Gi đè nén nỗi u ám cuộn lên trong lòng sau cảnh tượng vừa rồi, thấp giọng hỏi nàng: "Sao lại uống nhiều thế?"

Yoo Jae Yi chẳng buồn trả lời. Từng đợt tình triều mãnh liệt trộn lẫn cùng men rượu khiến nàng gần như mất hết lý trí. Chỉ vừa nhận ra người trước mặt là Woo Seul Gi, nàng đã buông mình theo dục vọng.

"Ưm."

Môi cô bị nàng cắn lấy, liếm mút một cách hỗn loạn. Trạng thái của Yoo Jae Yi rõ ràng không bình thường. Woo Seul Gi tạm gác lại mục đích ban đầu, đỡ lấy eo nàng, dịu dàng đáp lại.

Mùi rượu giữa môi lưỡi nàng không quá nồng, chỉ thoảng nhẹ quanh đầu lưỡi, khiến Woo Seul Gi cũng cảm thấy mình nhiễm chút men say.

Cô biết, hiện giờ hai người đã không còn là mối quan hệ có thể thân mật thế này, nhưng cô vẫn không thể tự kiềm chế.

Sự lạnh nhạt của Yoo Jae Yi suốt mấy ngày qua, cùng sự thân mật của nàng với người khác, đã khiến Woo Seul Gi chịu đủ dày vò.

Dục vọng chiếm hữu Yoo Jae Yi trong cô như cỏ dại điên cuồng mọc lên, chiếm trọn từng ngóc ngách trong trái tim.

Cô quá thích Yoo Jae Yi. Không muốn sau này nàng sẽ ở bên người khác, nhưng cô thậm chí chẳng có nổi một danh phận. Chỉ có thể nhân lúc Yoo Jae Yi thần trí mơ hồ, lén dò xét một chút chân tình còn sót lại của nàng.

Mấy ngày không gặp, chứng nghiện tình dục của Yoo Jae Yi càng trầm trọng hơn. Trước mặt người khác, nàng miễn cưỡng giữ vẻ bình thường, nhưng ngay khi cửa vừa khép lại, nàng đã khát khao Woo Seul Gi đến mức chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Yoo Jae Yi mặc một chiếc váy dạ hội đen hở lưng, có vẻ là vừa dự tiệc trở về. Đôi vai tròn trịa cùng làn da mịn màng lấm tấm những vệt đỏ nhàn nhạt, để lộ dưới ánh đèn mờ.

Woo Seul Gi chỉ mới đáp lại nụ hôn của nàng, vậy mà đại tiểu thư đã không kiềm nổi, co vai lại, cả người rúc vào lòng cô, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm nơi nương tựa.

Hình ảnh Dae Sung đưa Yoo Jae Yi về như đốm lửa rơi vào đống cỏ khô, nhanh chóng thổi bùng dục vọng hủy diệt trong Woo Seul Gi. Đôi mắt cô đỏ ngầu, hung hăng hôn xuống môi người trước mặt.

Như thể chỉ cần làm vậy là có thể xóa bỏ vực sâu ngăn cách giữa hai người.

Như thể chỉ cần làm vậy là có thể kéo nàng về phía mình.

Như thể chỉ cần làm vậy, Yoo Jae Yi sẽ là của Woo Seul Gi, ít nhất trong khoảnh khắc này, nàng thuộc về cô.

Đại tiểu thư bị hôn đến đau, hơi rụt người lại.
Woo Seul Gi chậm rãi liếm láp vết thương vừa cắn trên môi nàng, tạm tha cho đôi môi ấy, rồi nắm lấy cổ tay nàng kéo vào phòng khách.

Cuối cùng, cô đưa Yoo Jae Yi đến góc phòng nơi đặt khung cửa sổ sát đất.

Ngoài kia, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, ánh sáng lập lòe nối nhau uốn lượn về phương xa, như một con rồng thấy đầu không thấy đuôi. Tiếng ồn ào náo nhiệt bị lớp kính cách âm chặn lại bên ngoài, nơi đây chỉ còn tiếng thở và nhiệt độ của hai người.

Woo Seul Gi để Yoo Jae Yi quay lưng về phía mình, không mấy nhẹ nhàng đẩy nàng áp sát vào tấm kính xa hoa lạnh lẽo kia.

Cô cúi xuống, cắn lấy vành tai nàng, mang theo chút ác ý thì thầm: "Dae Sung vừa mới xuống dưới. Cậu nói xem, từ nơi này có thể nhìn thấy cậu ta không?"

"Liệu cậu ta có biết, cậu đang làm tình với tôi không nhỉ?

Woo Seul Gi cảm nhận được Yoo Jae Yi thoáng chốc cứng người. Ngón tay cô đã chạm vào dây đai sau eo, nơi cố định cả chiếc váy. Như thể đang mở dải lụa buộc trên một hộp quà, cô nhẹ nhàng kéo ra chậm rãi, trân trọng, mở món quà thuộc về mình.

Bờ lưng trần mảnh mai của Yoo Jae Yi hiện ra trọn vẹn. Chiếc váy dạ hội như nước trượt xuống làn da mịn màng, cuối cùng bị bàn tay đang vòng ở hông của Woo Seul Gi giữ lại.

Nàng ngoảnh đầu, thấp giọng van nài: "Đừng ở đây..."

Nhưng lời nói lập tức bị chặn lại, Woo Seul Gi ngậm lấy môi nàng, hơi thở hoà lẫn trong giọng nói: "Ngay tại đây."

Cô luồn tay lên, nhào nặn bầu ngực mềm mại của đại tiểu thư. Quá lâu không được chạm vào, khao khát dồn nén khiến động tác của cô trở nên gấp gáp, có phần thô bạo.

Yoo Jae Yi chỉ có thể rên rỉ: "Woo Seul Gi..."

Người được gọi tên tức thì ép nàng vào tấm kính, hơi lạnh buốt truyền thẳng qua lớp da mỏng, khiến đại tiểu thư muốn co người lại, nhưng bị đối phương giữ chặt, không lùi nổi nửa phân.

Cổ nàng nổi lên một lớp da gà. Woo Seul Gi nhìn thấy, cúi xuống hôn dọc từ gáy xuống tấm lưng trơn mịn, môi mỏng mấp máy: "Lạnh à?"

Yoo Jae Yi không trả lời, vì môi Woo Seul Gi đã lại lần nữa phủ xuống.

Dục vọng vốn như lửa cháy, mỗi hành động của cô như châm thêm dầu vào lửa. Cồn rượu trong người cướp đoạt nốt chút lý trí còn sót lại của Yoo Jae Yi. Nàng đáp lại sự thô bạo của cô, mặc cho thân thể và bản thân chìm sâu vào ham muốn.

Lúc nụ hôn triền miên ngạt thở cuối cùng cũng kết thúc, Woo Seul Gi ngậm lấy vành tai nàng: "Liệu có ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu không?"

Nhà Yoo Jae Yi không ở tầng quá cao, cửa sổ lại rộng rãi không che chắn. Giờ đã khuya, xung quanh tối om, nhưng ai dám chắc sẽ không có người vô tình nhìn ra, bắt gặp cảnh xuân này.

Đầu vú bị ép lên mặt kính bóng mượt, cảm giác rợn ngợp khiến Yoo Jae Yi bật ra tiếng rên rỉ: "Ưm... khó chịu quá... hah ~"

"Sao không tìm tôi?" Ngón tay Woo Seul Gi xoay quanh đầu vú căng cứng của nàng, giọng trầm thấp sát bên tai: "Sao lại tránh tôi?"

"Nói đi, Yoo Jae Yi."

Cô cắn lên bờ vai trắng mịn, để lại một dấu răng rõ ràng.

"Ưm...!"

Đau đớn lẫn khoái cảm quấn chặt lấy nàng, nhưng Yoo Jae Yi lựa chọn im lặng.

Woo Seul Gi đột ngột dừng lại. Bàn tay cô ghì chặt lấy thân thể mềm mại của đại tiểu thư, nhưng bản thân chỉ đứng bất động, hơi thở nặng nề phủ xuống lưng nàng.

Yoo Jae Yi quay đầu, ánh mắt mơ hồ phủ đầy hơi men, giọng run run: "Tiếp tục đi..."

Woo Seul Gi vẫn không nhúc nhích. Yoo Jae Yi khẽ cựa mình, cọ sát bầu ngực cứng đau trong lòng bàn tay đối phương, từng tiếng rên vụn vỡ thoát ra từ môi: "Ưm... ha..."

Da thịt chạm vào nhau, nhưng chẳng mang lại cho nàng thêm chút khoái cảm nào. Yoo Jae Yi đè chặt đầu vú xuống lòng bàn tay Woo Seul Gi, thở dốc: "Cậu động đi, Woo Seul Gi..."

Woo Seul Gi thoáng nheo mắt, thấp giọng: "Làm nũng gì chứ?"

Yoo Jae Yi nghiêng đầu tìm môi cô, loạng choạng hôn lên: "Chạm vào tôi..."

Nàng thè lưỡi liếm môi dưới của Woo Seul Gi, mềm mại mà tham lam, như mèo con liếm sữa: "Khó chịu quá..."

"Khó chịu ở đâu?" Woo Seul Gi cúi đầu, ngậm lấy môi nàng, giọng đã lẫn đầy dục vọng.

Đôi mắt Yoo Jae Yi ngập nước, vừa ướt át vừa vô tội: "Cậu đừng bắt nạt tôi."

Nàng xoay người, choàng tay qua cổ Woo Seul Gi, ngửa đầu hôn sâu hơn.

Chiếc lưỡi mềm mại mang theo hơi rượu vội vã quấn lấy cô, như đứa trẻ tham lam níu lấy viên kẹo ngọt, không chịu buông dù chỉ một chút.

Woo Seul Gi vòng tay ôm lấy eo trần của nàng, ép nàng ngả vào tấm kính phẳng, cúi xuống chiếm lấy hơi thở còn sót lại.

Buông đôi môi đã sưng đỏ vì bị hôn, Woo Seul Gi dời nụ hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đại tiểu thư rùng mình, ngửa cổ đón lấy, tiếng rên nho nhỏ bật ra: "Ưm..."

Đến khi lưỡi lướt tới đầu vú bị bỏ quên đã lâu, Woo Seul Gi lại bất ngờ dừng lại.

Yoo Jae Yi tủi thân đến muốn khóc, vươn tay định ấn đầu cô xuống. Nhưng Woo Seul Gi nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, ép lên kính lạnh: "Muốn tôi chạm vào đâu?"

Chỗ nào cũng muốn. Cả người nàng bị lửa tình thiêu đốt, như dẫm chân trên than đỏ, từng giây từng phút đều là tra tấn.

Thế nhưng người trước mặt lại cố tình trêu ngươi nàng, hết lần này đến lần khác dừng lại, không cho nàng thỏa mãn.

Muốn giận, muốn quay mặt đi. Nhưng cơ thể... lại quá khó chịu.

Woo Seul Gi nhận ra sự bất mãn trong mắt đại tiểu thư, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng dịu dàng dỗ dành: "Nói tôi nghe, chỗ nào khó chịu, tôi mới giúp cậu được, đúng không?"

"Hoặc..."

Cô hôn lên mí mắt mỏng manh run rẩy của nàng, thì thầm: "Nói cho tôi biết, cậu muốn tôi làm gì, hmm?"

"Cậu... liếm tôi đi..."

Cơn nghiện đè nén bao ngày như cự thú tham lam, bùng nổ trước mặt Woo Seul Gi. Yoo Jae Yi không còn đợi nổi nữa.

"Woo Seul Gi... ôm tôi, liếm tôi, chơi tôi..."

"Ha..."

Woo Seul Gi buông cổ tay nàng ra, cúi xuống cắn lấy đầu vú đã căng cứng, để mặc chiếc váy dạ hội đắt tiền của đối phương trượt xuống dưới chân.

Tay kia của cô luồn xuống hoa huyệt ẩm ướt từ lâu, gạt phăng chiếc quần lót thấm đẫm nước dâm sang một bên.

Như nàng mong muốn, ngón tay Woo Seul Gi cắm thẳng vào bên trong, mạnh mẽ ra vào nơi khát khao bấy lâu.

"Hôm nay cậu đi đâu vậy?" Woo Seul Gi vừa đâm rút, vừa cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh mai, giọng trầm thấp.

Yoo Jae Yi như lục bình trong mưa gió, chỉ có thể ôm chặt cổ cô, thở dốc: "Tham... tham gia một... bữa tiệc..."

"Cùng Dae Sung à?" Ngón tay Woo Seul Gi càng chọc ngoáy nhanh hơn, mạnh hơn.

"Đừng... đừng nhắc tới cậu ta... ưm... nhanh quá... Woo Seul Gi... chậm chút..." Đôi mắt Yoo Jae Yi ậc nước, tiếng thở đứt quãng cầu xin.

"Sao lại không nhắc?" Woo Seul Gi mút lấy khóe môi nàng, cười lạnh: "Gần đây chẳng phải cậu luôn ở bên cậu ta sao?"

Cơ thể Yoo Jae Yi từng chút nở rộ trong tay cô, run rẩy nhỏ xuống những giọt mật đẫm ướt. Woo Seul Gi không chút che giấu dục vọng chiếm hữu, mạnh mẽ lấp đầy từng tấc sâu trong nàng.

Ngón tay cọ xát nhanh chóng, va chạm với lớp thịt mềm bên trong phát ra tiếng nước "ọc ọc", hòa cùng tiếng thở dốc không kiềm nổi của Yoo Jae Yi bên tai.

Cảm giác nàng co thắt quanh tay khiến Woo Seul Gi biết, nàng sắp đạt đến giới hạn. Cô không chần chừ, càng ra sức dồn dập.

"Ha... Woo Seul Gi..."

Yoo Jae Yi bị cô cắm đến mức không thốt nổi thành lời, chỉ biết siết chặt lấy cô, như bấu víu chút lý trí cuối cùng.

Woo Seul Gi đem toàn bộ sự đè nén tích tụ trong lòng trút lên cơ thể say mềm trước mặt, nhẹ nhàng mà khắc chế, muốn khắc thật sâu sự tồn tại của mình vào nàng.

Giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố ngoài kia, cô cúi đầu, âm thanh gần như tan vào không khí: Yoo Jae Yi, yêu tôi... được không?"
__________
Cún coăn hạ cái tôi xuống cỡ này rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com