Chương 43: (End) Hy vọng ngày cậu rời đi nắng rạng ngời
Yoo Jae Yi chỉ cần một câu nói đã đánh sập hàng rào tâm lý mà Woo Seul Gi vất vả dựng lại sau vô số lần đổ vỡ.
Nàng nói: "Woo Seul Gi, tôi không thích phụ nữ."
Khi thốt ra câu ấy, nàng nhìn ra cửa sổ sát đất, nơi đêm qua cả hai đã điên cuồng lao vào nhau. Mặt trời không rõ từ lúc nào đã bị mây đen dày đặc che lấp. Mưa gió sắp kéo đến. Cây cối dưới lầu nghiêng ngả trong cuồng phong, nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng giọng nói của người đối diện.
Nàng nghe thấy hơi thở của Woo Seul Gi khẽ nghẹn lại, rồi một tiếng nước trong veo rơi xuống.
Mưa đến rồi.
Mùa đông hiếm khi có trận mưa nào dữ dội như thế, có lẽ đến cả bầu trời cũng đang xót xa cho Woo Seul Gi.
Cô khóc rất lặng lẽ, không phát ra tiếng động, chỉ có nhịp thở mỗi lúc một nặng nề vì nghẹt mũi, là dấu hiệu duy nhất cho thấy tâm tình thiếu nữ đang gợn sóng.
Yoo Jae Yi khẽ cụp mắt. Lồng ngực nàng như bị nhét một nắm bông thấm nước mưa, ẩm ướt đến ngột ngạt, khiến nàng không sao thở nổi.
Woo Seul Gi cúi đầu, nhìn nước mắt thấm vào sofa. Cô khịt mũi, ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, thấp giọng hỏi: "Chuyện giữa cậu và Dae Sung... là thật sao?"
"Các cậu... sau khi tốt nghiệp..."
"Sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ư?"
Một câu phải ngắt làm ba, cô mới miễn cưỡng thốt ra được. Nỗi đau như từng sợi tơ quấn chặt lấy thanh quản, kéo giật cô một cách tàn nhẫn. Lông mi Yoo Jae Yi rung nhẹ, nàng vẫn tránh ánh mắt đối phương, hồi lâu sau mới đáp: "Ừ."
Lời thừa nhận từ chính người trong cuộc luôn có sức nặng gấp bội so với tin đồn. Nếu ban nãy Woo Seul Gi còn đứng chênh vênh trên vách đá, thì câu nói ấy chính là cơn cuồng phong, xô thẳng cô rơi xuống vực sâu.
"Nếu..." Woo Seul Gi khịt mũi, đôi mắt hoe đỏ, cố chấp nhìn thẳng vào Yoo Jae Yi.
"Nếu tôi ở bên cậu, nếu tôi cũng ra nước ngoài, nếu tôi cũng giống cậu ta, luôn ở cạnh cậu... liệu cậu có thể nào nhìn tôi nhiều hơn, và cân nhắc đến tôi không?"
Yoo Jae Yi cuối cùng cũng chịu hướng mắt về phía cô. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm phải đôi mắt đẫm nước ấy, vẻ mặt nàng thoáng lay động. Nhưng rồi, nàng chậm rãi gằn từng chữ: "Tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả."
Nàng nhìn Woo Seul Gi, ngón tay mân mê chiếc gối ôm: "Bố tôi định kinh doanh thiết bị y tế."
Mấy năm trước, một trận dịch bệnh bùng phát ở nước ngoài. Dù không lan tới Hàn Quốc, nhưng cũng khiến lòng người hoang mang. Khi ấy, bố nàng đang đi công tác, chứng kiến đại dịch từ nơi xảy ra. Ông tin rằng vài năm tới, ngành y chắc chắn sẽ bùng nổ. Vừa về nước, ông lập tức bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ.
Mẹ của Dae Sung là cục trưởng cục tư pháp Seoul. Bố cậu ta là viện trưởng bệnh viện thành phố. Sự hậu thuẫn từ nhà họ là thứ bố nàng đang nhắm đến. Dùng con gái để đổi lấy đường đi thênh thang, chẳng phải là một món hời sao.
Từng ấy đã đủ để Woo Seul Gi hiểu mọi chuyện.
Cô ngẩng đầu, muốn hỏi câu cuối cùng: "Nếu không vì bố, cậu có ở bên cậu ta không?"
Yoo Jae Yi nhìn cô vài giây, rồi bật cười.
"Trong đời có quá nhiều chữ 'nếu'. Tôi ở bên Dae Sung, cũng có thể là một khả năng trong số đó."
"Nhưng kết cục thì luôn chỉ có một."
Câu trả lời ấy quá rõ ràng. Woo Seul Gi hoàn toàn tuyệt vọng. Cô bất lực cắn chặt môi, cố ngăn sự sụp đổ trong lòng không tuôn trào ra ngoài.
Mưa đập đùng đùng vào cửa sổ, có vẻ muốn lật tung nơi trú ẩn làm từ thép và bê tông này. Yoo Jae Yi nói xong thì mím môi, nhíu mày nhìn ra ngoài, như thể hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng của Woo Seul Gi.
Woo Seul Gi nhìn nghiêng gò má nàng, chậm rãi hiểu ra, dù Yoo Jae Yi có cần điều gì, thì cô cũng chẳng thể cho nổi. Mãi đến lúc này, cô mới thực sự đối diện với khoảng cách một trời một vực giữa hai người.
Giây phút ấy, cô căm ghét sự bất lực cùng cực của chính mình.
Yoo Jae Yi đặt gối ôm xuống, giọng điệu dịu lại: "Còn nữa Woo Seul Gi, cậu..."
Nàng ngập ngừng lựa lời: "Đừng bốc đồng. Không cần vì tôi mà ra nước ngoài."
Nàng không rõ lời vừa rồi của Woo Seul Gi là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, hay chỉ là lựa chọn mù quáng trong phút xúc động. Nhưng nàng biết, chuyện du học sẽ là áp lực lớn, không chỉ với cô, mà còn với cả gia đình cô. Nếu là vì nàng, thì càng không nên.
"Chúng ta không thể đâu. Dù không có Dae Sung... cũng không thể."
Yoo Jae Yi đứng dậy, lại liếc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, rồi nói lời sau cùng: "Mưa to quá, cậu đợi nhỏ bớt rồi đi. Ở huyền quan có ô, nhớ cầm theo."
Nói xong, nàng bước lên lầu. Woo Seul Gi không còn tiếp tục níu kéo, bởi giờ đây, ngay cả cố chấp cũng đã trở thành dư thừa.
Woo Seul Gi không đợi mưa tạnh. Khi bóng dáng Yoo Jae Yi khuất hẳn sau cầu thang, cô đứng dậy rời đi, mang theo chiếc ô của nàng.
Từ ngày đó, hai người như người dưng, nhưng khác với lúc ban đầu. Yoo Jae Yi không phớt lờ cô, cũng không cố tình tránh mặt. Mỗi khi cần phối hợp công việc, nàng đều trao đổi một cách ôn hòa. Woo Seul Gi chỉ còn cách đè nén nỗi chua xót trong lòng, tiếp tục vai diễn quen thuộc, một bạn học bình thường, một lớp trưởng đúng mực.
Lời xin lỗi của Choi Kyung cũng nhanh chóng được thực hiện. Đầu tiên, cô ta xóa hết mọi bài đăng cũ, sau đó gửi lời xin lỗi qua Line kèm theo lời mời kết bạn. Vài ngày sau, cô ta đến tận cửa lớp, gọi Woo Seul Gi ra, trước bao ánh mắt, cúi đầu thành khẩn nói lời xin lỗi.
Lại mấy ngày sau, Choi Kyung biến mất khỏi trường. Có người bảo từng thấy cô ta trước lúc rời đi, tay bó bột, trán băng kín, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Về sau nghe nói cô ta đã bỏ học, nhưng Woo Seul Gi không mấy bận tâm.
Cô cũng không tiếp tục nộp hồ sơ vào đại học Pennsylvania. Thay vào đó, cô tham gia phỏng vấn đầu vào của đại học Yonsei. Kết quả rất tốt, nhưng tâm trạng cô vẫn chẳng khá hơn là bao.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến kỳ nghỉ đông. Woo Hee hiếm khi được nghỉ, nên đưa cô về Incheon đón năm mới cùng bà ngoại.
Đúng mười hai giờ đêm giao thừa, Woo Seul Gi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Yoo Jae Yi bốn chữ: [Chúc mừng năm mới.]
Đại tiểu thư không trả lời, điều này nằm trong dự liệu, Woo Seul Gi cũng không lăn tăn nhiều.
Nhưng đến lúc báo danh trở lại trường, Yoo Jae Yi không xuất hiện. Woo Seul Gi mơ hồ có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn tự trấn an, chắc nàng chỉ đang bận việc thôi, người đến trễ đâu phải hiếm.
Thế rồi ngày khai giảng cũng đến. Yoo Jae Yi vẫn không có mặt. Woo Seul Gi mang trái tim thấp thỏm đến văn phòng hỏi thầy chủ nhiệm, mới biết Yoo Jae Yi đã hoàn tất mọi quy trình thủ tục và xuất ngoại rồi.
Theo kế hoạch ban đầu, ít nhất đến tháng Tư nàng mới đi. Vậy mà giờ lại đột ngột rời khỏi.
Có liên quan gì đến cô không?
Có phải vì tin nhắn cô gửi?
Làm phiền nàng rồi sao?
Tan học, Woo Seul Gi đeo cặp đến Cheongdam Hill, muốn xác nhận lại một lần nữa. Nhưng cô bị bảo vệ chặn lại. Người đó nói căn hộ 801 khu B, vùng A3 đã xoá thông tin chủ hộ, nghe đâu đang được rao bán. Mấy ngày trước còn có môi giới đến xem nhà.
Ánh mắt Woo Seul Gi không cam lòng, vượt qua vai người bảo vệ, nhìn thật sâu vào khu chung cư khép kín phía sau, nơi gió cũng khó lọt qua. Rồi cô lê bước, xiêu vẹo rời đi.
Trong đầu cô chỉ vang lên một câu hỏi: Tại sao?
Tại sao lại vội vã như thế?
Tại sao không cho cô một cơ hội từ biệt?
Thậm chí một lời cũng không để lại. Cứ thế dứt khoát, lặng lẽ rời đi.
*Tích...*
Tiếng còi chói tai kéo lực chú ý của Woo Seul Gi trở về. Cô chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trước mặt là đèn đỏ. Những người xung quanh đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cô gái thất hồn lạc phách giữa phố.
Cô khựng lại, lùi hai bước, đứng nép bên vỉa hè, vai hơi co lại. Đúng lúc băng qua đường, trời bắt đầu đổ tuyết. Tuyết trắng phủ kín bầu trời, rơi xuống như một chiếc gối bị xé toạc, để lộ phần lõi bông tơi tả bên trong.
Woo Seul Gi ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn. Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Khoảnh khắc ấy, mọi chấp niệm của cô đều tan biến.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Mong ngày Yoo Jae Yi rời đi không có tuyết. Chúc nàng thượng lộ bình an.
__________
[End season 1]
Phát biểu thật nhiều cảm nghĩ và vote để nhanh có season 2 nhé :3 iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com