Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: (H) Cậu bẩn lắm

Bản báo cáo khám sức khỏe mỏng như tờ giấy này khiến tâm trạng vui vẻ của Woo Seul Gi sụt giảm suốt mấy ngày liền. Cảm giác bị ép buộc và nghi ngờ khiến cô bực bội không thôi. Đến cuối tuần, không muốn ở một mình với cơn khó chịu trong người, cô đến Passion, định uống vài ly cho thư giãn.

Người pha chế là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang xương đòn. Chiếc áo sơ mi denim xanh nhạt khiến cô trông vừa sạch sẽ vừa tươi mới, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ đường nét cánh tay săn chắc.

Hai người đã gặp nhau vài lần, Woo Seul Gi biết đối phương tên Joo Yeri, cũng có thể xem là quen biết. Thấy cô ngồi xuống, Joo Yeri mỉm cười chào: "Hôm nay người đẹp muốn uống gì?"

"Cô cứ tùy ý điều chỉnh." Woo Seul Gi xua tay, vẻ mặt không hứng thú.

Joo Yeri cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bắt tay vào việc. Chẳng bao lâu, một ly Negroni được đẩy ra: "Uống từ từ thôi."

Buổi tối khách đông, Joo Yeri nhanh chóng quay lại quầy pha chế, để mặc Woo Seul Gi ngồi chậm rãi nhấp rượu. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một góc trong đám đông. Giữa không khí ồn ào, cô lặng lẽ nhìn Yoo Jae Yi, người đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh quầy bar.

Bàn của Yoo Jae Yi chỉ có vài người, có vẻ đều là bạn bè của nàng. Hình như cả chủ quán bar cũng ngồi đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, Woo Seul Gi nhận ra khuôn mặt Yoo Jae Yi ngày càng ửng đỏ, không rõ vì rượu hay vì lý do nào khác.

Sau khi uống thêm một ly nữa, Yoo Jae Yi đứng dậy, nói gì đó với bạn bè rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Woo Seul Gi vô thức dõi theo nàng, ánh mắt lơ đãng cho đến khi nhận ra có một bóng đen lén lút bám theo phía sau đại tiểu thư.

Woo Seul Gi liếc quanh, nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó, một tay xã hội đen có tiếng trong khu phố. Gã vừa gây sự với cảnh sát vì quấy rối một cô gái không lâu trước đây. Nghĩ đến tình trạng của Yoo Jae Yi, cô đặt ly rượu xuống, không do dự mà bước ra khỏi quán bar.

Mắt thấy gã đàn ông vươn tay định chạm vào Yoo Jae Yi, Woo Seul Gi lập tức bước nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay nàng. Ngay khi da thịt vừa chạm nhau, cô liền hiểu được điều gì đó qua nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay.

Yoo Jae Yi vùng vẫy hai lần nhưng không thoát ra được. Nàng ngoảnh lại nhìn, khi thấy rõ người trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Buông ra."

Gã đàn ông theo sau Yoo Jae Yi thoáng chần chừ khi thấy có người tiến lại gần. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp, hắn lập tức lấy lại sự tự tin, thậm chí còn rút ngắn khoảng cách và bước nhanh hơn.

Woo Seul Gi phớt lờ sự giãy giụa của Yoo Jae Yi, nắm chặt cổ tay nàng rồi kéo đi thẳng về hướng tiểu khu. Lúc này, lợi thế nhà gần trường cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Cô dẫn nàng qua cổng kiểm soát, vào thẳng khu chung cư. Khi liếc nhìn ra phía sau, cô thấy gã đàn ông đứng lúng túng một lúc, rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi dưới ánh mắt lạnh lùng của bảo vệ. Đến lúc này, Woo Seul Gi mới buông tay Yoo Jae Yi.

Sắc mặt Yoo Jae Yi trông rất tệ, giống như lần trước trong nhà vệ sinh. Có lẽ vì rượu mà làn da nàng càng đỏ hơn, ánh mắt cũng mất đi phần nào sự lạnh lùng thường thấy.

Woo Seul Gi khoanh tay đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng: "Giờ tôi phải làm sao? Gọi tài xế đưa cậu về nhé?"

Yoo Jae Yi thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua cô một cách khó hiểu. Nàng lục lọi túi áo một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: "Tôi không mang theo điện thoại... để quên ở quán bar rồi."

Woo Seul Gi nhướn mày: "Vậy còn nhớ số tài xế không? Tôi cho cậu mượn máy."

Ai mà nhớ số tài xế nhà mình chứ? Bình thường, mỗi khi ra ngoài chơi, Yoo Jae Yi không cần bận tâm đến chuyện này, tài xế sẽ trực tiếp đợi sẵn để đưa nàng về. Nhưng hôm nay nàng muốn tự mình đi dạo nên không gọi xe. Ai ngờ sau đó lại bị bạn rủ đến Passion.

Đúng như dự đoán, trước câu hỏi của Woo Seul Gi, Yoo Jae Yi chỉ lắc đầu.

Woo Seul Gi thở dài, đổi sang một câu hỏi khác: "Vậy ở nhà có ai không?"

Lần này, sắc mặt Yoo Jae Yi càng đỏ hơn, trong mắt ánh lên vẻ bối rối quen thuộc. Nàng ngơ ngác tiếp tục lắc đầu: "Không có."

Woo Seul Gi thở dài, lại nắm lấy cổ tay Yoo Jae Yi, định đưa nàng về nhà mình. Nhưng Yoo Jae Yi không biết lấy đâu ra sức lực mà hất tay cô ra: "Đừng chạm vào tôi."

Woo Seul Gi đứng yên, ánh mắt tối lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Cậu muốn gì đây?"

"Tôi sẽ tự bắt taxi về." Yoo Jae Yi cắn răng kiềm chế cơn ham muốn trong người, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Woo Seul Gi cười khẩy, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: "Yoo Jae Yi, cậu đã nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ chưa? Cậu thực sự nghĩ mình có thể bắt taxi về nhà một mình trong tình trạng này à?"

Giọng cô đầy vẻ tức giận, không rõ là vì tình huống trước mắt hay vì sự cứng đầu của Yoo Jae Yi: "Hơn nữa, cậu không có điện thoại bên mình."

Yoo Jae Yi cắn môi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, khiến bước chân nàng có chút loạng choạng. Woo Seul Gi không cho nàng thêm thời gian để suy nghĩ, trực tiếp kéo nàng về nhà. Yoo Jae Yi lảo đảo theo sau, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đừng chạm vào tôi..." nhưng giọng điệu yếu ớt, không hề có sức thuyết phục.

Trong nhà không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy không gian. Mẹ Woo Seul Gi thường xuyên vắng nhà, cô đã quen với việc chỉ có một mình. Cô cũng không định bật đèn, chỉ lặng lẽ dìu Yoo Jae Yi vào phòng. Vừa chạm vào giường, Yoo Jae Yi lập tức mất khống chế, bàn tay vội vàng cởi từng lớp quần áo trên người.

Woo Seul Gi nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác không khí trong phòng như đặc quánh lại, mang theo sự ngột ngạt khó diễn tả. Cô không rõ tình trạng cụ thể của Yoo Jae Yi, nhưng có một điều chắc chắn, nếu không giải quyết, mọi chuyện có thể sẽ lặp lại như lần trước trong WC trường học.

Nhớ đến buổi kiểm tra sức khỏe không lâu trước đó, Woo Seul Gi vô thức cau mày. Cô vốn đã không có thiện cảm với chuyện này, huống hồ lần trước Yoo Jae Yi vẫn còn chút tỉnh táo, vậy mà còn có thể mạnh bạo như thế. Giờ đây, dưới tác động của rượu, ai biết nàng sẽ còn làm ra chuyện gì. Nếu cô chạm vào, e rằng sau này lại phải tiếp tục giải thích, rồi lại bị kéo đi xét nghiệm máu một cách vô nghĩa.

Động tác của Yoo Jae Yi vô cùng thô bạo, nàng không đủ kiên nhẫn cởi nút áo, đầu ngón tay vội vàng trượt vào quần lót. Khi tay còn lại vừa luồn sâu hơn, cổ tay liền bị giữ chặt. 

"Cậu đã rửa tay chưa?" Giọng Woo Seul Gi vang lên.

Yoo Jae Yi hé mắt, cau mày khó chịu: "Đừng chạm vào tôi, cậu bẩn lắm." 

Woo Seul Gi thoáng khựng lại, không nói lời nào, ánh mắt tối đi một chút. Cô siết nhẹ cổ tay Yoo Jae Yi, rồi cúi người mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hai chiếc khăn lau ướt, kiên nhẫn lau từng ngón tay cho nàng.

Yoo Jae Yi đã chẳng thể đợi lâu hơn, nhưng Woo Seul Gi vẫn nắm lấy tay nàng, chậm rãi lau từng ngón một, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta phát bực. Nàng muốn rút tay lại, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát ra. 

Yoo Jae Yi nghiến răng, thấp giọng: "Woo Seul Gi, buông ra." 

Woo Seul Gi ngước lên, khóe môi hơi cong như đang cười: "Giờ cậu không sợ sinh bệnh nữa à?" 

Lực tay cô siết chặt hơn, mang theo chút cố chấp lẫn khiêu khích, khiến Yoo Jae Yi cau mày vì đau. Giọng Woo Seul Gi chậm rãi: "Tôi còn bẩn hơn vi khuẩn bên ngoài đúng không?"

Hai chân Yoo Jae Yi không ngừng cọ vào nhau, nàng nói ngắn gọn, mang theo chút kiềm chế: "Buông tay."

Woo Seul Gi thở hắt ra, có chút chán nản, vứt chiếc khăn ướt sang một bên, buông bàn tay vừa được tỉ mỉ lau sạch của người đối diện.

Yoo Jae Yi không do dự cởi quần, mà Woo Seul Gi cũng chẳng có ý định tránh né. Ánh mắt cô dán chặt vào chuyển động của nàng. Cơ thể Yoo Jae Yi đẹp không tỳ vết, phần da thịt riêng tư cũng không ngoại lệ, trắng nõn, mềm mượt, sạch sẽ đến mức cô chẳng thể rời mắt.

Woo Seul Gi vô thức miết đầu ngón tay, không nhịn được nhớ tới xúc cảm ướt nóng đã từng chạm vào trước đó.

Lông tóc không nhiều, lại được chăm chút kỹ lưỡng, tựa như cỏ non khẽ rung lên dưới bàn tay chủ nhân. Lỗ hồng mềm mại, hình dáng tròn trịa quyến rũ, lúc này ướt át dồi dào nước ngọt, sẵn sàng chờ đợi bị xâm nhập.

Yoo Jae Yi chẳng buồn dạo đầu, nàng dứt khoát luồn ngón tay vào âm đạo mềm mại. May thay, nó đã đủ ướt nên lần này không đau đớn mấy, đầu ngón tay nàng chìm sâu trong khe hẹp, nhanh chóng ra vào, khiến dâm thủy trào ra từng đợt.

Nhưng khi cắm sâu hơn, khoái cảm không đến như mong đợi, chỉ có sự nôn nóng không sao xoa dịu được: "Ha... Ha a... Ưm ah..."

Woo Seul Gi ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo chuyển động ngày càng gấp gáp của Yoo Jae Yi. Hoa huyệt ướt át kia không chịu nổi sự dày vò như vậy, sớm đã ửng đỏ vì ma sát quá mức, nhưng chủ nhân của nó dường như không hề hay biết, chỉ tiếp tục lao vào giải toả dục vọng.

Khóe mắt Yoo Jae Yi rịn vài giọt nước, hơi thở nàng rối loạn, từng âm thanh bật ra khe khẽ, vừa nức nở vừa bất mãn. Cảm giác trống rỗng bên trong ngày càng rõ rệt, dường như không cách nào lấp đầy.

"Thật khó chịu... Ưm... hah..."

Giọng nói của Yoo Jae Yi vốn rất dễ nghe. Ở trường, nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ tiểu thư thanh lịch, lời nói nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi nhưng lại có chút xa cách. Người khác dù muốn đến gần cũng khó mà tiếp cận, bởi mỗi khi cất tiếng, nàng luôn có cách khiến bầu không khí lạnh đi vài phần.

Nhưng giờ phút này, toàn thân Yoo Jae Yi chìm trong ham muốn mãnh liệt, giọng nói mềm mại, không còn vẻ xa cách thường ngày. Âm thanh bật ra khe khẽ, tựa hơi nước ấm phả vào mặt sau khi nước sôi.

Woo Seul Gi nghe thấy giọng nàng, vành tai nóng bừng. Cả người Yoo Jae Yi nhuốm màu dục vọng, đôi mắt ướt át, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn mờ, trông vô cùng quyến rũ. Nhưng nhớ đến câu "bẩn thỉu" khi nãy, cô chỉ khoanh tay đứng nhìn, không định tiến lên.

Yoo Jae Yi như bị mắc kẹt trong lò lửa, nhiệt độ thiêu đốt da thịt, cơn nóng rát dưới bụng càng lúc càng dữ dội. Chất lỏng ấm nóng không ngừng tràn ra, hòa vào những động tác gấp gáp của ngón tay, phát ra âm thanh nhờn rít trong không khí.

Nhưng dẫu có điên cuồng thế nào, nàng vẫn không tìm thấy khoái cảm, đầu ngón tay đã sớm bị nhiệt độ bên trong nuốt chửng, chẳng còn chút cảm giác nào.

Yoo Jae Yi cảm nhận rõ cơn đau nhức từ phần dưới cơ thể, mơ hồ nhận ra nàng lại tự làm mình bị thương. Nhưng nàng cũng chẳng buồn bận tâm, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ham muốn này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, khoái cảm chẳng những không tăng mà dần yếu đi, cho đến khi nàng không thể không nhận ra, mọi thứ đã chệch hướng.

Trái ngược với cảm giác sung sướng đang tắt dần, cơ thể nàng lại ngày càng nóng rực, tựa một quả cầu lửa thiêu đốt không khí xung quanh. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly, nàng khẽ mở mắt, hướng về phía Woo Seul Gi vẫn đang lạnh lùng quan sát, gọi tên cô: "Woo Seul Gi."

Nàng tiếp tục chớp mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định, giọng nói khàn khàn vì dục vọng: "Cậu đã bao giờ làm chuyện đó với ai chưa?"

Woo Seul Gi nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, ánh mắt loé lên sự khinh thường: "Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

Yoo Jae Yi cắn môi, giọng nói mang theo một tầng hơi mỏng: "Có, hoặc không."

Woo Seul Gi cụp mắt, nhìn nàng chằm chằm, khóe môi cong lên như cười như không: "Đại tiểu thư, bây giờ cậu đang muốn tôi giúp, đúng không?"

Giọng cô mang theo chút giễu cợt: "Nhưng lại không biết nghe một đống tin vỉa hè từ đâu, dù đã bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe, cậu vẫn không yên tâm, còn phải hỏi lại."

Cô tiến gần thêm một chút, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Nhưng cậu không thấy đã quá muộn rồi sao?" Woo Seul Gi dừng một nhịp, ánh mắt không rời khỏi nàng: "Tôi đã làm chuyện đó với cậu rồi."

"Muốn hỏi thì nên hỏi từ đầu." Woo Seul Gi khoanh tay, vẻ mặt dửng dưng: "Giờ tôi không có ý định trả lời cậu."

Yoo Jae Yi im lặng. Dù không muốn thừa nhận, nàng vẫn hiểu Woo Seul Gi nói đúng. Nếu thật sự quan tâm, lẽ ra nàng nên hỏi trước khi mọi chuyện xảy ra, chứ không phải đến giờ mới truy cứu. Lúc này, dù có câu trả lời hay không cũng chẳng còn ý nghĩa, mọi thứ đã chẳng thể thay đổi.
__________
Quàng tử mỏ hỗn top 1 server :)) Vote đi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com