Chương 7: Bị Woo Seul Gi chặn
Khi Yoo Jae Yi bước ra, Woo Seul Gi đã thay xong ga giường, lúc này đang ngồi bên bàn nghịch điện thoại. Quần áo nàng đẫm mồ hôi, bị ném vào máy giặt cùng với ga giường, nên đành mặc tạm áo thun và quần ngủ của Woo Seul Gi. Dù vóc dáng hai người tương đương, nhưng bộ đồ này khoác lên người nàng lại có chút không hợp.
Trên người nàng tràn ngập mùi hương của Woo Seul Gi, từ dầu gội, sữa tắm đến quần áo, tất cả đều mang theo hương thơm sạch sẽ, sảng khoái mà nàng rất thích. Không biết đó là do nước giặt hay bản thân cô vốn dĩ đã có mùi như vậy. Cảm giác này bao bọc lấy nàng, tựa như đang bị nhốt trong vòng tay Woo Seul Gi, dịu đi phần nào sự trống rỗng sau cuộc hoan ái vừa rồi.
Thấy Yoo Jae Yi bước ra, Woo Seul Gi đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Trước khi vào phòng tắm, cô dặn: "Máy sấy tóc ở trên bàn."
Woo Seul Gi tắm rất nhanh, lau khô tóc rồi quay lại phòng ngủ. Yoo Jae Yi đã sấy khô mái tóc ướt, lúc này đang ngồi ở mép giường. Nhìn thấy vậy, Woo Seul Gi nhướng mày: "Sao không nằm xuống?"
"Đây là giường của cậu." Giọng Yoo Jae Yi hơi khàn.
Woo Seul Gi khẽ cười, giở giọng trêu chọc: "Giờ lại khách sáo thế cơ à?"
Woo Seul Gi cầm máy sấy tóc, tùy ý sấy khô chân tóc, sau đó rút phích cắm, quấn dây gọn gàng rồi xoay người lại: "Công chúa mau nằm xuống đi, còn cần tôi phục vụ sao?"
"Hay là cậu không muốn ngủ chung với tôi?" Cô vừa nói vừa đi về phía giường, giọng điệu có chút ngả ngớn: "Đây là nhà tôi, cậu không định để tôi ngủ dưới sàn đấy chứ?"
Cô cố tình không nhắc đến việc còn một phòng ngủ khác. Cũng may, Yoo Jae Yi dường như không nghĩ đến điều đó. Nghe xong, nàng im lặng một lát rồi kéo chăn ra, quấn mình trong đó.
Woo Seul Gi nằm xuống bên cạnh, đưa tay tắt đèn bàn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Nhưng chỉ vài giây sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền bật đèn trở lại.
"Yoo Jae Yi, không bôi thuốc sao?" Cô mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra tuýp thuốc mỡ rồi đưa cho nàng.
Yoo Jae Yi buồn ngủ đến mức không buồn nhúc nhích, chỉ vùi đầu vào chăn, giả vờ không nghe thấy. Woo Seul Gi kéo chăn xuống, cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu đầy ý cảnh cáo: "Nếu cậu không làm, để tôi giúp nhé?"
Yoo Jae Yi miễn cưỡng vươn tay cầm lấy tuýp thuốc, bóp một ít rồi bôi qua loa, giọng ngái ngủ lẩm bẩm: "Được rồi, đi ngủ đi."
Woo Seul Gi nhìn nàng một lúc, thở dài rồi tắt đèn.
Đồng hồ sinh học đánh thức Woo Seul Gi vào lúc bình minh. Vừa mở mắt, cô đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Cảm giác ấm áp vương trên da khiến cơn mệt mỏi trong cô tan đi đôi chút. Woo Seul Gi chớp mắt, rồi phát hiện gương mặt Yoo Jae Yi đang ở ngay trước mắt mình, gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở khẽ khàng.
Cô sững lại một giây, trí óc chậm chạp lật lại ký ức đêm qua. Rõ ràng trước khi ngủ, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách đủ cho người thứ ba nằm cùng. Không biết từ lúc nào, Yoo Jae Yi đã vô thức rúc vào lòng cô, ngủ say đến mức chẳng hề phòng bị.
Có lẽ vì hôm qua quá mệt, nàng mới có thể an tĩnh như vậy. Woo Seul Gi hơi nheo mắt, chẳng buồn né tránh mà cứ thế yên lặng quan sát nàng.
Yoo Jae Yi được lòng mọi người không chỉ nhờ tính cách hòa nhã khi ở trường, mà còn nhờ khuôn mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ bướng bỉnh và liều lĩnh của nàng. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ, khuôn mặt trái xoan hiền lành, làn da mịn màng như phát sáng dưới ánh đèn ngủ.
Nếu không nhìn kỹ, hầu như chẳng ai nhận ra chút sắc bén ẩn sau đuôi mắt hơi nhếch lên kia, một nét tàn nhẫn rất đặc trưng của đại tiểu thư Yoo.
Woo Seul Gi lặng lẽ quan sát, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt nàng thật lâu. Cuối cùng, cô thở dài một hơi, tự hỏi liệu khi tỉnh dậy, Yoo Jae Yi có trở về dáng vẻ vô tâm vô tình như trước hay không.
Woo Seul Gi nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi bước ra, cô mới sực nhớ quần áo của Yoo Jae Yi vẫn đang treo ngoài ban công. Đêm qua đột nhiên trời đổ mưa, cô chưa kịp thu vào. Ra đến nơi, Woo Seul Gi đưa tay sờ thử, vẫn còn ẩm lạnh.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu lại, thấy Yoo Jae Yi đang dụi mắt, dáng vẻ mơ màng.
"Dậy rồi à? Đêm qua trời mưa, quần áo cậu vẫn chưa khô." Woo Seul Gi rút tay về, quay sang nói với nàng.
Yoo Jae Yi lười biếng ngáp một cái, giọng nói còn vương cơn buồn ngủ: "Cứ lấy xuống đi, tôi mặc đồ của cậu về trước. Nào về tôi mua bộ mới gửi lại cho cậu."
Woo Seul Gi im lặng. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Yoo đại tiểu thư trên và dưới giường là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô thản nhiên đáp: "Không cần phiền phức thế đâu, giặt sạch rồi trả tôi là được."
Yoo Jae Yi không tiếp lời mà hỏi lại: "Cậu có tiền mặt không?"
Woo Seul Gi không nói gì thêm, chỉ xoay người bước ra khỏi ban công. Cô đi đến phòng khách, mở ngăn kéo dưới bàn cà phê, rút ra hai tờ năm mươi nghìn won rồi đưa cho Yoo Jae Yi.
"Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, cậu cứ lấy mà dùng."
Yoo Jae Yi nhận lấy tiền, gật đầu: "Cảm ơn."
Tắm rửa xong, nàng cũng không nán lại lâu. Giống như lần trước, chỉ chào hỏi qua loa rồi lập tức rời đi, như thể mọi thứ diễn ra tối qua chưa từng tồn tại.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Yoo Jae Yi làm là đi tắm và thay quần áo. Sau đó, nàng ném quần áo của Woo Seul Gi vào máy giặt, bật máy tính, rồi mở Line để liên lạc với bạn bè. Tiện thể, nàng hẹn tài xế đến đón.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Yoo Jae Yi chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng mở khung chat với Woo Seul Gi, chuyển một triệu won cho cô. Nhưng hệ thống ngay lập tức báo lỗi: không thể liên hệ với đối phương.
Yoo Jae Yi cau mày, thoát ra rồi thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nàng mở trình duyệt, tìm kiếm một chút, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, Woo Seul Gi đã chặn nàng.
Xem ra, số tiền lần trước nàng chuyển để Woo Seul Gi đi khám sức khỏe cũng đã bị từ chối. Khi đó Yoo Jae Yi đích thân đưa Woo Seul Gi đến bệnh viện nên không nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, nàng không khỏi nhếch môi, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười.
Yoo Jae Yi mặt vô cảm, đóng khung trò chuyện lại, tắt máy tính rồi lên giường đi ngủ.
__________
Trong bộ này thì Jaeyi là cô công chúa khó ưa khó chiều của Seulgi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com