Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Woo Seul Gi yêu thầm Yoo Jae Yi

Sáng thứ Hai, trong giờ tự học, thầy chủ nhiệm Kim Yong thông báo về việc chuẩn bị cho đại hội thể thao và phân công học sinh tham gia từng nội dung thi đấu. 

"Đây là đại hội thể thao cuối cùng của các em ở cấp ba. Số lượng người tham gia được quy định chặt chẽ, mọi người nên tích cực đăng ký." 

Ông cầm danh sách trong tay, lần lượt chỉ định những học sinh có kinh nghiệm thi đấu từ các năm trước. Việc phân công diễn ra nhanh chóng, cho đến nội dung chạy 800m nữ, vẫn còn thiếu một người. 

"Có ai tình nguyện tham gia không?" Kim Yong quét mắt nhìn khắp lớp, chờ đợi câu trả lời.

Bên dưới lớp học im lặng, Kim Yong cầm danh sách, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một người.

"Jae Yi, em có muốn tham gia không?"

Ông nhìn thẳng vào Yoo Jae Yi, giọng điệu chắc chắn: "Tôi nhớ giáo viên thể dục từng nói rằng thể chất của em rất tốt. Thế nào, em có muốn thử sức không?"

Yoo Jae Yi lười biếng ngẩng mắt lên, không tỏ ý phản đối, thế là tên nàng nhanh chóng được điền vào danh sách.

Woo Seul Gi, với tư cách là thành viên hội học sinh, chịu trách nhiệm giám sát các nội dung thi đấu nên không tham gia bất kỳ hạng mục nào. Nghe thấy tên Yoo Jae Yi đảm nhiệm chạy 800m, bàn tay đang cầm bút của cô thoáng khựng lại.

Woo Seul Gi tình cờ được phân công giám sát nội dung 800m nữ.

Sau khi tên mình xuất hiện trong danh sách, Yoo Jae Yi chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục viết bài kiểm tra với dáng vẻ thờ ơ. Hai người rõ ràng ngồi cùng bàn, nhưng bầu không khí giữa họ như bị một bức tường vô hình ngăn cách.

Woo Seul Gi nhìn người bên cạnh, nhận ra một điều buồn cười, có vẻ như lần nào làm tình xong, họ cũng rơi vào trạng thái này. Đại tiểu thư đúng là kiểu "kéo quần lên liền không nhận người quen" điển hình.

Đại hội thể thao diễn ra vào thứ năm, thời tiết hôm đó khá đẹp. Vì quy định của trường, Woo Seul Gi hiếm khi thấy Yoo Jae Yi mặc đồng phục nghiêm chỉnh, nhưng sắc mặt nàng không được tốt, quầng mắt hơi đỏ, môi mím chặt, dáng vẻ lơ mơ như vừa thiếu ngủ.

Woo Seul Gi liếc nhìn nàng vài lần rồi theo các thành viên hội học sinh đến khu vực thi đấu.

Cuộc đua 800 mét được xếp vào gần giữa trưa, lúc mặt trời chói chang nhất. Woo Seul Gi đưa mắt nhìn nhóm học sinh đến kiểm tra, thoáng cái liền thấy Yoo Jae Yi. Nàng đã cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc buộc cao, vài sợi lòa xòa trên trán, trông vẫn phờ phạc, không có tinh thần.

Woo Seul Gi cầm danh sách, lần lượt gọi từng người ký tên. Yoo Jae Yi đi cùng đám đông tiến về phía trước, từ xa đã liếc nhìn cô.

Khi gọi đến tên Yoo Jae Yi, nàng tình cờ bước đến gần cô. Ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau, Woo Seul Gi chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu đăng ký, giọng điệu vẫn như thường lệ: "Chuẩn bị ở vị trí số tám."

Yoo Jae Yi không đáp, lặng lẽ đi về phía vị trí của mình. Woo Seul Gi nhìn theo bóng lưng nàng, dáng vẻ xiêu vẹo như sắp ngã.

Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục gọi tên, tốc độ nhanh hơn trước.

Do số lượng thí sinh đông nên cuộc thi được chia thành hai lượt chạy. Lượt đầu tiên có mười sáu người. Khi tất cả đã sẵn sàng, hiệu lệnh vang lên, các vận động viên nhanh chóng lao về phía trước.

Woo Seul Gi đứng bên cạnh đường đua, ánh mắt dõi theo mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa của Yoo Jae Yi.

Tốc độ của nàng quả thực rất nhanh, trông không có vẻ gì là chật vật, nhưng Woo Seul Gi vẫn nhận ra những bước chân ngày càng hỗn loạn và vẻ mặt thoáng cau lại của nàng. Khi Yoo Jae Yi băng qua vạch đích, cô đã chờ sẵn ở vị trí gần nhất với nàng.

Không ngờ đại tiểu thư lại giành vị trí thứ nhất. Nhưng đúng lúc tiếng hò reo còn chưa dứt, bước chân của Yoo Jae Yi bỗng trở nên loạng choạng. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể lảo đảo hai cái rồi đổ về phía trước.

Khoảnh khắc ấy, nàng không cảm nhận được sự thô ráp của mặt sân, mà thay vào đó là rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hương thơm quen thuộc bao quanh khiến Yoo Jae Yi thả lỏng đôi chút, cơ bắp căng thẳng cũng dần giãn ra. Nàng thở khe khẽ từng hơi, điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn của mình.

Những người xung quanh dường như muốn tiến lại hỏi thăm, nhưng khi chạm phải khuôn mặt vô cảm của Woo Seul Gi, họ lập tức dừng bước, chỉ đứng xa quan sát với ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng.

Woo Seul Gi đưa bảng danh sách kiểm tra cho người bên cạnh, dặn dò vài câu rồi đỡ Yoo Jae Yi đi đến một góc râm mát, giúp nàng ngồi xuống. Cô thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo, đưa cho nàng: "Cậu chưa ăn sáng à?"

Yoo Jae Yi không trả lời, chỉ bóc vỏ rồi nhét viên kẹo vào miệng. Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Tôi không có thói quen này."

Woo Seul Gi mở nắp chai nước của mình, định đưa cho nàng, nhưng nghĩ ngợi một lát lại đóng nắp lại.

"Ngồi yên đây, đợi tôi." Cô nói rồi đứng dậy rời đi.

Woo Seul Gi chỉ vừa rời đi ba phút đã quay lại, trên tay cầm một chai nước khoáng. Cô đưa cho Yoo Jae Yi, nắp chai đã được vặn sẵn.

Yoo Jae Yi nhận lấy, uống vài ngụm. Woo Seul Gi lại đưa thêm một miếng bánh mì: "Trước tiên, ăn gì đấy để lót dạ đi. Lần sau đừng cậy mạnh như vậy."

Yoo Jae Yi liếc nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Woo Seul Gi, chẳng phải cậu không thích xen vào chuyện người khác à? Vậy tại sao lại quan tâm tôi nhiều như vậy?"

Thấy sắc mặt nàng đã khá hơn, Woo Seul Gi mới thả lỏng, mỉm cười: "Có lẽ Woo Seul Gi cô đơn, nên muốn tìm người mập mờ, mà người đó vô tình lại là cậu?"

Yoo Jae Yi thoáng sững lại, sắc mặt hơi tái đi. Nàng vặn nắp chai nước, giọng trầm xuống: "Tôi đã nói rồi, đừng lấy tôi làm trò tiêu khiển. Cậu tìm nhầm người rồi."

Woo Seul Gi cười khẽ, nét cười lại càng rõ ràng hơn: "Tôi chưa từng xem cậu là trò tiêu khiển."

Cô đưa tay xem đồng hồ, giọng điệu mang chút đùa cợt: "Còn hai mươi phút nữa là tan học. Nhưng trước đó, tin Yoo Jae Yi ngất trong vòng tay Woo Seul Gi, hai người có hành động mờ ám, khả năng cao sẽ lan truyền."

Cô ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú: "Có thể không chính xác, nhưng tám chín phần mười là thế. Khi đó, sẽ có người tự động truy tìm manh mối về quan hệ giữa chúng ta. Nếu cậu thân thiện với tôi, chứng tỏ chúng ta có gì đó. Nếu cậu xa lánh tôi, lại càng giống như có tật giật mình."

Woo Seul Gi thái độ không đứng đắn, tiếp tục hỏi: "Thế nào, đại tiểu thư? Cậu có phương án đối phó không?"

Yoo Jae Yi nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ý vị: "Cậu đang uy hiếp tôi?"

Nàng nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén: "Woo Seul Gi, cậu tự tin quá đấy."

Rồi nàng hạ giọng, buông một câu khiêu khích: "Cậu có bao giờ nghĩ rằng, dựa vào danh tiếng của tôi, bài đăng kia có khả năng lớn sẽ là 'Woo Seul Gi yêu thầm Yoo Jae Yi' không?"
___________
Up liền chap mới vì mn đã vote nhiệt tình cho chap trước 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com