1
Được rồi, Kiệt chấm cho độ đẹp trai của Huyễn Quân, Nhuế Xán, Đáo Hiển và Điền Dã 9 điểm. Nếu hỏi tại sao thì là tại chỉ có Triệu Lễ Kiệt mới 10 điểm, tất cả còn lại đều chỉ được 9 điểm mà thôi! Tôi đẹp trai nhất nhà.
"Mày có thể qua đây phụ tao được không, cười gì đấy..." Điền Dã đang bưng nồi cơm ra bàn thì thấy có thằng khùng đứng trước ảnh gia đình cười cười, không khỏi chau mày...chỉ muốn ném cái nồi cơm nóng hổi vào đầu nó. Nhưng không làm được, cũng sợ nó chết. Đm loài người.
"Em chính là đang xem xét, ai đẹp trai nhất đấy" Điền Dã thì nghĩ mình bị điên mới vớ phải thằng này.
"Thế thì tao biết mày chấm cho chính mày cao nhất rồi" Triệu Lễ Kiệt cao nghều chạy đến rồi khẽ nắm vai Điền Dã lắc lắc "Không?! Anh đẹp trai nhất!"
"Im mồm Triệu Lễ Kiệt, vào bếp bưng đồ ăn ra cho tao" Điền Dã nghe lời nịnh hót không quen tai liền quen miệng la Triệu Lễ Kiệt. Ấy mà mới la có cái sao mặt mũi đỏ lòm rồi?
"Này...sao mày im thế, thôi anh xin lỗi mà, không mắng em nữa" Điền Dã lật đật nồi cơm lên bàn quay đầu nhìn bạn trai mình mặt mày dần đỏ lên, đồ bạn trai nhỏ mít ướt.
"Em giận anh rồi, anh thị tẩm liền hết giận" Triệu Lễ Kiệt ranh ma xưa nay, luôn bày đủ trò giày vò người khác, trong đó có Điền Dã, nạn nhân thường xuyên của Kiệt. Nhưng đặc biệt hơn...mối quan hệ của hai người cũng rất khó nói thành lời. Bên nhau lâu như vậy, đến tận bây giờ mới phát sinh mối quan hệ tình cảm, thật sự cảm giác như lấy đá chọi chân mình. Đương nhiên là cái gì cũng có lý do.
Quay về cái thời thiếu niên còn khoác áo đấu, Điền Dã hùng hổ nói trước sóng truyền hình rằng nếu các thành viên không lấy vợ sau 30 tuổi liền dọn về ở chung, nuôi mèo sống tạm bợ qua ngày, tận hưởng ngày mới đến thật vô tư...Thế mà nó trở thành sự thật rồi?
Phải rồi, cả hai, Điền Dã và Lễ Kiệt đều thi đấu đến đầu 4x, ở Đại lục mà đầu 4x chính là quá tuổi kết hôn, sinh con rồi. Điền Dã và Kiệt lại về chung đội lại vào những năm đầu 3x, tuy vị trí của cả hai có thay đổi từ người chơi đến huấn luyện viên nhưng thật sự vẫn chung đội tuyển, vẫn dính lấy nhau không rời. Chăm chỉ tập luyện thi đấu đến khi cả hai đầu bắt đầu mọc tóc bạc quanh đầu, lúc này mới nhận ra. Chết mẹ, già thật rồi. Lúc ấy cả hai cắm đầu cắm mặt cày nốt năm cuối rồi thông báo giải nghệ cùng lúc, khi Điền Dã và Lễ Kiệt kéo vali ra khỏi KTX IG, thằng nhóc Lễ Kiệt đưa tay ra hỏi Điền Dã một câu cả đời đều không dám quên.
"Về ở chung với em nhé? Anh đã hứa rồi mà?"
Đương nhiên, Điền Dã gật đầu. Bên cạnh nhau lâu không thể thoát việc đâm ra ỷ lại vào đối phương vì cảm giác thân thuộc và thoải mái, hẳn Lễ Kiệt biết điều này ở Điền Dã nên cực kỳ tự tin. Còn chuẩn bị cả căn nhà sân vườn...nếu không nói là biệt thự sân vườn sang trọng để có thể dọn về ngay trong ngày. Thật sự xem thường Triệu Lễ Kiệt rồi, hoá ra là tổng tài giả nghèo.
"Anh còn phản kháng, tối nay liền đem anh ra treo phơi sương đến khô nước dâm trong người" Triệu Lễ Kiệt bình thường đều là chó nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu tìm người cưng sủng nhưng vẫn là thanh niên cường tráng, cao lớn hơn người khác một bậc. Không khỏi doạ người khác chết khiếp khi cần.
"Em bảo anh thị tẩm? Anh là phi tần của em à? Thế mèo mã gà đồng với biết bao ái nhân ngoài kia, tại sao lại quay về tìm phi tần thất sủng này đòi thị tẩm vậy hả?" Điền Dã giọng đều đều nhưng trong đó toàn là lời hùa theo ý đồ của Kiệt, bản thân tự thấy mình không có tiền đồ trước trai trẻ (chỉ trẻ hơn mình) một chút nào.
"Đã là Hoàng thượng thì có phi tần nào dám ngang hàng với trẫm không?" Triệu Lễ Kiệt thích nhất là nhập vai, đã thích còn có năng khiếu diễn trò rất giỏi, Điền Dã chịu thua thôi.
"Diện kiến Hoàng thượng...thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng" Điền Dã khẽ hai đầu gối chạm đất, hành xử đột nhiên nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như thể hoá thân vào vai khiến Triệu Lễ Kiệt không nhịn được mà cười lớn.
"Lâu rồi mới thấy phi tử của ta ngoan ngoãn như vậy" Triệu Lễ Kiệt nắm lấy tay Điền Dã kéo đứng dậy, liền đem người đẹp ôm vào lòng, chỉ nóng lòng đem mặt đặt vào hõm cổ trắng nõn của người đẹp, hành xử biến thái vuốt ve còn nhe răng day lên da thịt mượt mà của Điền Dã.
"Hoàng thượng làm thế này...không hợp phép tắc đâu..." Điền Dã dang tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Lễ Kiệt làm điểm tựa vì hai chân người đẹp đang bủn rủn đến không đứng thẳng nổi.
"Trẫm làm thì đều hợp phép tắc" Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu, đưa tay bắt lấy eo em, tay còn lại nắm chặt lấy cằm của em, khẽ hỏi.
"Phi tần xinh đẹp, lâu ngày không chăm sóc cưng, sao chỉ chạm vào liền không nhịn được mà phát dâm thế?" Điền Dã càng nghe càng thấy bất bình, rõ ràng không nói đến vai diễn này...mà là chính xác là thực tế hiện tại. Ngày còn trẻ, dính lấy nhau 27/4 thế nên chỉ cần muốn thì lăn giường bao nhiêu đều có nhưng gần đây, Triệu Lễ Kiệt nghỉ hưu nhưng vẫn hoạt động trong giới, thời gian ở nhà cũng giảm lại. Bận rộn thế...Điền Dã ở nhà nhớ nhung rất nhiều nhưng người trẻ làm gì hiểu được tâm ý người già.
"Hoàng thượng bên ngoài bận rộn lâu như vậy, đều là quên bổn cung mất rồi. Bổn cung có thể làm gì ngoài lặng lẽ chịu đựng đây, đúng không? Hoàng thượng..." Điền Dã chú tâm diễn trò đến mức hai mắt đỏ hoe, hệt chú mèo bị con sen bỏ rơi khiến người không cầm lòng mà nhặt về chăm sóc.
"Được rồi mỹ nhân, đừng bất bình nữa, trẫm thương cưng, giờ thì ta ban thưởng cho phi tử của ta vì ở hậu phương nhẫn nhịn chờ đợi trẫm về nhé?" Điền Dã thật sự không hiểu nổi ý của Triệu Lễ Kiệt đến khi nhận ra, là Triệu Lễ Kiệt đang đưa mặt vào giữa hai chân mình, chết tiệt...Này chính được thị tẩm chứ bị thị tẩm cái gì?
"Hoàng thượng ơi,..dơ lắm" Lăn giường nhau từ trẻ đến giờ nhưng Triệu Lễ Kiệt mỗi lần làm đều là thử nghiệm một cách mới, điều mới để làm Điền Dã không thể thoát dục tử dục tiên, lần nào làm cũng đều khiến Điền Dã xấu hổ đến không biết trốn mặt đi đâu.
Đồ chó già gian manh.
"Được trẫm ân sủng liền coi trời bằng vung đúng không?" Tư thế này thật tiện cho tay Triệu Lễ Kiệt vung vào mông mềm ẩn sau lớp vải mỏng, đương nhiên là gã sẽ làm thế. Còn Điền Dã bị ăn đòn cũng chỉ biết cựa quậy chống đối nhưng Lễ Kiệt là ai chứ? Gã đã sớm đứng dậy, nắm lấy eo người đẹp đến không nhúc nhích được rồi, cơ thể cường tráng, sức khoẻ trời ban của trai trẻ trước mặt Điền Dã khiến em không ngừng thầm ngưỡng mộ. Vì dù là làm tình với tư thế nào, cơ thể Triệu Lễ Kiệt đều thông thạo như thể đang đánh trận vậy, di chuyển hoàn hảo, độ tập trung tuyệt đối, vẻ đẹp trai này làm cho Điền Dã không nhịn được mà trở nên rạo rực hơn từng giây từng phút.
"Thiếp...chỉ là nhung nhớ hoàng thượng quá độ thôi nhưng hoàng thượng đã nói thế thì thiếp sẵn sàng chịu phạt" Điền Dã cọ hai đùi trong của mình, thật sự từng noron máu chảy trong người đang nóng lên vì kích thích quá độ nhưng Điền Dã vẫn tỉnh táo chơi trò nhập vai yêu thích của Triệu Lễ Kiệt. Điền Dã đẩy gã ra rồi trèo lên giường, chỉ ngoan ngoãn nằm úp người xuống giường, hai tay tự động thoát y toàn thân, cả cơ thể cũng chỉ chậm rãi thu lại, mông xinh dâng cao, Điền Dã khoanh tay, giống như một đứa trẻ đang chờ bị phạt. Và Triệu Lễ Kiệt không khỏi cảm thấy háo hức, hai chân mày đã giãn ra đến hết cỡ, vô cùng hài lòng với cảnh tượng trước mắt.
"Trẫm nghĩ mãi không thông, cớ gì phi tử của trẫm xinh đẹp như vậy lại không sanh cho trẫm một đứa trẻ xinh đẹp giống vậy...nhỉ?" Giọng Triệu Lễ Kiệt vang đều đến tận bên tai Điền Dã, da thịt mềm mại bị trai trẻ vuốt đến rùng mình, thôi xong rồi. Một lần mà Triệu Lễ Kiệt xài văn này thì cứ xác định tối nay không được ngủ mà còn là chính do mình hùa theo người ta. Đúng là thật sự không có tí tiền đồ nào cả.
Mà Điền Dã thật sự không thể nghĩ được gì nữa rồi, Triệu Lễ Kiệt lại dùng môi lưỡi quấn quýt lấy bé mèo non mềm của em, gã đam mê chết tiệt cái bộ môn móc cua bằng mồm. Vì lần nào làm thế thì vợ xinh của gã đều nỉ non mấy điều đáng yêu như
"Kiệt thần, tha cho bé...lang quân thương bé đi mà"
Hiểu vì sao gã lại tâm huyết với bộ môn này rồi chứ? Điền Dã xinh đẹp của gã ngon đấy nhưng thường thì chẳng ngoan tí nào nên đành dạy dỗ thật nghiêm khắc trên giường mà thôi. Nhưng giữa ăn roi và ăn cà rốt thì thường gã sẽ cho Điền Dã ăn cà rốt mà thôi vì em của gã mà ăn roi thì sẽ tủi thân rồi trốn trong chăn mà khóc đến khi mũi hây hây đỏ, mắt môi đều bị màu đỏ vấy lên. Gã đã thử rồi và điều đó không vui thế nên gã chỉ dạy dỗ Điền Dã thật nhẹ nhàng, không bao giờ lớn tiếng và luôn trân trọng em.
Điền Dã đã luôn giấu rất nhiều điều, về việc em có một bộ phận khác lạ trên cơ thể hay việc em thật ra là người song tính. Đó cũng là một lý do gã thích yêu thương tất cả những điều gì em giấu đi, luôn để tâm đến việc đem đến khoái cảm cho em, chăm chỉ học cách làm em thoải mái, thử những điều mới lạ để cả hai chẳng thấy nhàm chán. Tất cả điều đó chỉ để chứng minh với Điền Dã một điều rằng dù em có ra sao thì Triệu Lễ Kiệt này vẫn chọn yêu em. Vẫn sẽ luôn toàn tâm toàn ý chỉ vì Điền Dã.
"Lang quân, hôn em đi mà..xin mà" Điền Dã nức nở xin trai trẻ của mình một nụ hôn vì nãy giờ Triệu Lễ Kiệt chỉ mới hôn bé mèo, chưa hôn môi em. Em nhớ.
"Trẫm xin lỗi cục vàng của trẫm, tới ngay đây" Triệu Lễ Kiệt đặt vợ nhỏ của mình nằm ngay ngắn trên giường và dưới thân mình, gã dùng tay mình ôm lấy em, chôn em vào lòng mình rồi cúi xuống hôn em thật sâu.
Triệu Lễ Kiệt không vội vàng, gã hôn em thật chậm, từng chút một chiếm lấy hơi thở của em. Đầu lưỡi lướt qua bờ môi mềm, như đang muốn trấn an, như đang muốn nói rằng gã vẫn luôn ở đây, chẳng bao giờ rời đi. Điền Dã run rẩy khẽ níu lấy áo gã, ánh mắt ươn ướt ngước lên, như một con mèo nhỏ vừa được chủ nhân dỗ dành.
"Lang quân..." Em gọi gã, giọng mềm nhũn, mang theo chút làm nũng.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu chạm trán em, môi gã khẽ cong lên, giọng điệu trầm thấp mà cưng chiều
"Ừ, trẫm đây."
Gã lại hôn em, lần này không còn là một nụ hôn dịu dàng nữa. Gã đẩy sâu hơn, quấn lấy em trong cơn triền miên của cảm xúc. Tay gã siết chặt eo em, giữ em thật gần, như muốn khảm em vào xương cốt mình. Điền Dã bị hôn đến mức ngón tay cũng mất đi lực, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào gã, tùy ý để gã dẫn dắt.
Điền Dã mơ màng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt. Đầu lưỡi em quấn lấy gã, hơi thở dồn dập, đôi mắt ươn ướt mở ra rồi lại khẽ khàng khép lại. Em ngọt đến mức Triệu Lễ Kiệt không muốn dừng lại, cứ thế dây dưa, cứ thế cắn mút như thể nếu dừng lại, em sẽ tan biến mất.
"Ưm...Hoàng thưởng..." Em rên khẽ, đôi tay bám chặt lấy cổ gã, như đang tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn choáng váng.
Triệu Lễ Kiệt rời khỏi môi em, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay thon dài nâng cằm em lên, vuốt nhẹ bờ môi sưng đỏ vừa bị mình cắn mút. Gã cười khẽ, giọng trầm thấp pha lẫn chút trêu chọc
"Cục vàng của trẫm, trẫm hôn em đến mức này rồi mà em vẫn còn muốn nữa à?"
Điền Dã đỏ mặt, nhưng chẳng thèm xấu hổ, em rướn người lên, hai tay níu lấy cổ gã, ánh mắt lấp lánh như mèo nhỏ vừa được cho ăn chưa đủ
"Nhớ lắm mà... Lang quân"
Triệu Lễ Kiệt nhìn em, đáy mắt tràn ngập sủng nịnh. Gã thở dài, như một vị hoàng đế bị phi tần làm nũng đến mức không còn cách nào từ chối.
"Thêm một chút nữa thôi, nhé?"
Triệu Lễ Kiệt không vội vã chiếm lấy, gã hôn em chậm rãi, từng chút một nhấm nháp hương vị trên môi em. Điền Dã bị hôn đến mức tim đập hỗn loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tay em siết chặt lấy áo gã, ngón tay khẽ run, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực vững chãi kia.
Triệu Lễ Kiệt hơi nghiêng đầu, tách môi em ra để nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi gã trượt qua khoang miệng ẩm ướt, càn quét từng góc nhỏ, đến mức Điền Dã phải rên khẽ một tiếng, toàn thân tê dại vì cảm giác bị gã triệt để nuốt chửng.
"Ưm..." Em khẽ rên, đôi mắt mờ sương, cả người như bị rút sạch sức lực.
Triệu Lễ Kiệt rời môi em trong chốc lát, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt em, giọng gã trầm khàn, mang theo ý cười:
"Sao thế, mới chút này mà đã mềm nhũn rồi à?"
Điền Dã đỏ mặt, không chịu thua, cắn nhẹ vào xương quai xanh gã, đôi mắt long lanh liếc nhìn, giọng nũng nịu mà mềm nhão
"Không mềm đâu, lang quân hôn chưa đủ lâu mà..."
Triệu Lễ Kiệt nhìn dáng vẻ này của em, cảm thấy tim như bị mèo con cào nhẹ một cái. Gã cúi xuống, lại lần nữa chiếm lấy môi em, lần này càng sâu hơn, càng quấn quýt hơn.
Cả người em run lên từng nhịp đi kèm hơi thở rối loạn, chỉ biết bám chặt vào Triệu Lễ Kiệt như một con mèo nhỏ vừa bị dỗ đến mức chẳng còn sức phản kháng. Nhưng đôi mắt ướt át kia vẫn chưa chịu buông tha gã, em ngước lên nhìn, giọng điệu pha lẫn chút trách móc lẫn làm nũng
"Lang quân... hôn gì mà chẳng chịu buông em ra vậy?"
Triệu Lễ Kiệt cười khẽ, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt em, vuốt nhẹ sợi tóc dính trên trán. Gã nghiêng đầu, môi lướt qua tai em, giọng trầm thấp mang theo ý cười
"Em dám nói là em không thích sao?"
Điền Dã bị giọng điệu này của gã làm cho tai đỏ bừng. Em trừng mắt nhìn gã, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến Triệu Lễ Kiệt càng thêm muốn trêu chọc.
Gã cúi đầu, khẽ cắn lên chóp mũi em một cái, rồi cười nhẹ
"Trẫm hôn cục vàng của trẫm, sao có thể chỉ dừng lại ở đây được?"
Điền Dã cắn môi, mắt long lanh nhìn gã, giọng em mềm đi vài phần
"Vậy lang quân định làm gì nữa?"
Triệu Lễ Kiệt không trả lời ngay. Gã chỉ khẽ cười, ánh mắt trầm xuống, mang theo chút tà khí. Gã cúi xuống, hôn lên cổ em, liếm nhẹ một cái rồi khẽ nói
"Trẫm phải dỗ dành em cho thật ngoan mới được."
Bàn tay Triệu Lễ Kiệt lướt dọc sống lưng Điền Dã, từng đường nét nóng bỏng in sâu vào da thịt. Gã không vội vàng, từng động tác đều mang theo sự trêu chọc và chiếm hữu. Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Khi gã dịu dàng vuốt ve em cũng là lúc gã từ từ đem dương vật của mình khai phá bé mèo xinh đang ọc nước dâm lâu ngày không được yêu thương của em.
"Ưm..." Điền Dã quằn mình đón nhận dương vật to bự rồi khẽ rên, đầu ngón tay bấu nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Triệu Lễ Kiệt, hơi thở dồn dập theo từng cử động.
Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, đôi môi nóng bỏng lướt qua làn da mềm mại của em, để lại những dấu vết nhợt nhạt. Gã hôn lên cổ em, hôn dọc xuống xương quai xanh, đến tận hai núm vú hồng hồng đang căng lên như mời gã ăn sạch càng khiến em run rẩy thêm.
"Lang quân... chậm một chút..." Điền Dã mơ màng gọi, giọng nói mang theo chút nức nở.
Triệu Lễ Kiệt dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt em trong tầm nhìn. Gã khẽ vuốt tóc em, giọng khàn đặc
"Không được, cục vàng của trẫm... đêm nay, em không được trốn đâu."
Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, gã ngậm lấy vành tai của Điền Dã, khẽ cắn nhẹ một cái, khiến em run lên trong lồng ngực gã. Ngón tay gã trượt dài theo từng đường cong trên cơ thể em, cẩn thận nâng niu từng chút, như thể đang chạm vào một món bảo vật vô giá.
"Lang quân... ưm..." Điền Dã gọi gã, giọng mềm đến mức như tan ra. Vì Triệu Lễ Kiệt bắt đầu nhấp quá mức kiểm soát rồi, dương vật kích thước quá khổ dập dìu vào bé mèo nhỏ xíu của em thật sự khiến hai chân em run bần bật lên.
Triệu Lễ Kiệt khẽ cười, giọng trầm thấp phả vào tai em rồi thơm lên má em
"Trẫm đây, bảo bối của trẫm muốn gì nào?"
Điền Dã không đáp, chỉ cắn môi, đôi mắt ướt át ngước nhìn gã. Ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ, vừa mềm mại vừa thiêu đốt lý trí của Triệu Lễ Kiệt. Gã siết chặt eo em, hơi thở nặng nề hơn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn mạnh lên môi em.
Nụ hôn này không còn dịu dàng nữa, mà là gã sẽ nuốt trọn Điền Dã đêm nay. Đồ con mèo dâm.
Lưỡi gã quấn lấy em, càn quét khoang miệng đến mức Điền Dã không kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Đầu lưỡi hai người dây dưa, từng ngụm không khí cũng bị cướp đoạt, đến khi Điền Dã mềm nhũn trong tay gã, gã mới buông ra, để em thở dốc trong lồng ngực mình.
Điền Dã ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nước, bàn tay nhỏ siết lấy cổ áo gã, giọng nghẹn ngào:
"Kiệt thần... đừng trêu em nữa, em chịu không nổi..."
Triệu Lễ Kiệt nhìn em, ánh mắt trầm xuống. Gã vươn tay vuốt nhẹ gò má đỏ bừng kia, giọng trầm khàn, mang theo chút kiềm chế cuối cùng
"Không đùa nữa, trẫm thương em thật mà."
"Ưm... Lang quân..." Điền Dã khẽ rên, bàn tay nhỏ níu lấy vai gã, cảm giác như bị bao trùm bởi cơn sóng lớn không lối thoát.
Triệu Lễ Kiệt buông môi em ra, nhìn gương mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, gã khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, để lại dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn.
"Nhìn em xem, ai là người mới dâng mông muốn trẫm chơi chết, giờ lại nũng nịu trẫm?"
Điền Dã đỏ mặt, hờn dỗi cắn nhẹ vào vai gã, giọng nói mang theo chút nức nở
"Lang quân khi dễ em..."
Triệu Lễ Kiệt bật cười, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của em, từng động tác vừa dịu dàng vừa trêu chọc. Gã cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai em
"Không phải khi dễ, mà là thương em đến mức chẳng nỡ dừng lại."
_______
ờm...viết truyện thì lười mà viết sẽ thì tận 4k chữ, không beta gì đâu nên sẽ có lỗi đâu đó, tôi sẽ update chap 2 hoặc cập nhật tiếp vào chap này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com