end
từng chữ cứ vang rền cả căn phòng, đồng thời khiến đôi tay đang thoăn thoắt trên từng chiếc áo của myungho chợt chững lại. cậu nhìn về phía bóng hình kẻ đang đứng chôn chân ở nơi cửa phòng đang được mở toang hẳn, một mingyu đang trở nên kiệt quệ và không ngừng lẩm bẩm rằng, "mẹ kiếp anh yêu em đến chết mất". "vậy là anh không có ý định chia tay với em?" myungho đứng hẳn, không khỏi tò mò về những suy nghĩ chạy dọc trong đầu mình.
và trong khoảnh khắc đó, niềm suy sụp càng bị dập tắt khi đối phương lắc đầu. cậu cũng yêu anh đến chết mất. myungho thở dài, cũng chẳng hẳn, thở phào vì cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. tay cậu vân vân gấu áo của mình, thực sự đã cầu mong rằng
bản thân sẽ không khóc trong bất cứ trường hợp nào vì cậu muốn cho anh thấy cậu tích cực và lạc quan. nhưng hơn ai hết, sợi dây liên kết không phải là thứ thực sự để gọi là hình thức, mọi cơn đau đớn hay lo âu đã được đính trên tuyến nước mắt mà sẵn sàng nén thành từng giọt chảy trên má.
"em thực sự xin lỗi vì điều đó, đáng nhẽ em không nên nói thế" myungho lần đầu tiên thấy sức mạnh của lời nói to lớn đến mức nào trong đời. và kim mingyu đã thực sự là người bày cho cậu điều đó. cậu vội ôm lấy anh, bàn tay không ngừng bấu chặt vào chiếc áo hoodie xám, mặc kệ mayonise đi, mặc kệ nó, cậu sẽ rửa nó bằng nước mắt của mình. myungho cảm nhận tiếng nấc của mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận nhịp đập trái tim được luân xa vào trong màng nhĩ của cậu. cậu đã nhớ kinh khủng cái hơi ấm này, và điều đó thật tệ nếu như cậu phải rời khỏi nó.
mingyu vuốt ve lưng của người thương, nơi mạn sườn vẫn nhô lên, nơi vai gầy và, mái tóc xơ kia như chẳng được chăm sóc kĩ càng. "anh nghĩ chúng ta thực sự cần nhau cho tương lai, anh không muốn phải dính sốt mayonise thêm nữa khi thất tình"
.
từng thớ thịt được chạm vào mà cảm giác phỏng, myungho thấy môi hôn của mình bị cuốn bởi cảm xúc dấu yêu của mingyu một cách chậm rãi nhưng đầy cuồng nhiệt. "anh đã nhớ em lắm chết tiệt thật, anh không nghĩ anh sẽ có thể trốn chạy khỏi em" mingyu rúc vào hõm vai của cậu, nói lên những điều anh canh cánh suốt bao ngày.
đặt lên mu bàn tay của cậu những nụ hôn, mingyu dần chìm đắm trong cơ thể trần của người kia. anh chạm vào đầu ngực đỏ ửng, chạm vào xương chậu nhô lên hay cả đùi trong mềm, mingyu yêu say đắm nó, trong khi không ngừng thúc đẩy hông mình. anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, để được dội về cảm xúc lần đầu được thấy cậu thổ lộ tình yêu của mình vào đêm tối nọ, để được dội về cảm xúc thấy má cậu ửng hồng lên chỉ vì anh. có nhiều thứ lưu giữ trên người myungho mà chẳng cần đến mực để viết lên đó, có lẽ đó là mực tình yêu mà chỉ có đôi mắt của mingyu có thể quét và nhận ra nó.
tốt nhất nên là vậy.
mingyu chôn chặt bản thân vào bên trong cậu, nghe giọng ngọt nghèn nghẹn và tên anh được cất lên một cách yếu ớt nhưng chẳng hiểu sao thấy chẳng đủ. "anh muốn em gọi tên anh lớn hơn nữa myungho, myungho à" và mingyu nhấc bổng cậu lên mà để trọng lượng cơ thể cậu phụ thuộc vào anh, phía dưới được chạm đến cực điểm và khiến cậu trở nên rúm ró vì bộ não bị thuyên giảm trong khi các giác quan được kích thích đến tột độ.
myungho không cưỡng cầu cho cuộc làm tình này, nhưng cậu nghĩ rằng đó là chất keo dính. móng tay cậu bấu chặt lấy vai mingyu, thét lên những tiếng như thể át cả buồng phổi của mình mà run rẩy. seo myungho đã lên đỉnh rồi, chẳng có gì nhạy cảm hơn thế nữa. mingyu đẩy hết tốc lực, chất giọng trầm lại được rít lên sau mỗi cái thắt khi anh chạm đến vị trí mẫn cảm bên trong của người tình, và rồi kết thúc với nụ hôn hay cả chiếc môi in vết răng của cậu khi anh chôn tinh dịch của mình vào điểm yếu thế.
"em cắn đau đấy mèo nhỏ" mingyu vuốt mái tóc dài ướt đẫm của người kia ngược về sau, vội thấy làn má hồng phớt của myungho mà không kìm nổi trái tim lại dần bị thổn thức. rốt cuộc kim mingyu vẫn là kẻ yếu mềm trước sự xinh đẹp này. "anh vừa giết em, em sẽ chết mất. em cần phải được tắm và, ăn chiếc bánh dâu tây đó" và nhoài người muốn rời khỏi vòng tay để được tiếp đất trong khi dán mắt mình vào chiếc bánh đã chảy nhễu nhão phần kem ra khỏi phần bông lan.
"không được động myungho à, anh sẽ cương mất" đó là lúc cậu biết cậu đã dính vào bẫy lửa. một bẫy lửa tình yêu được gắn kết cả đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com