Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


seo myungho vốn dĩ từ nhỏ là một đứa bé có khát vọng lớn. trong khi mấy đứa nhỏ vào năm tiểu học đang nghĩ ngợi đến việc làm thế nào để nghỉ học, em đã nghĩ về tương lai rực sáng của mình với vô số cúp trong tay.

mười hai tuổi trưởng nhóm nhảy đường phố, mười bốn tuổi biết đến kpop ở hải thành, mười lăm tuổi liền xách vali đi mặc cho ai ngăn cấm. seo myungho đích thị là người chọn cho mình lối sống ngay thẳng, dựa vào mình để muốn từng bước lên mây.

.

ngày đầu tiên em đặt cái chân nhỏ của mình lên đất hàn lạnh băng, em đã sắm cho mình vào một thực tập sinh của công ty giải trí. nhỏ tuổi, cũng chẳng biết cái lớn cái bé như thế nào, myungho đã ngay tắp lự đi theo họ mà chẳng nghĩ rằng cuộc đời khốn khiếp sẽ giết chết em ra sao.

"và đây sẽ là căn ký túc mà cháu sẽ gắn bó" người đàn ông lớn tuổi nhìn em, mắt hắn có chút ánh cười, có vẻ hắn đang cảm giác vui hơn phần nào giữa cả đống thực tập sinh nhỏ tuổi khác đang la ó và chạy xung quanh căn ký túc chật hẹp.

"cháu... sẽ ở đây mãi ạ?" myungho giương đôi mắt nhìn người nọ, em chẳng chịu đâu, đích thị em bị người ta lừa rồi bị bán đi mất thôi, chẳng có nơi nào một đứa trẻ mới mười tuổi cũng có thể làm thực tập sinh như thế. nghĩ là làm, cậu trai nắm lấy hành lý của mình, toan bỏ chạy thì bị một cậu bạn khác nắm lấy

"cậu sẽ đi sao?" cậu bé đó, dáng người gầy lòm khòm, đôi mắt một mí tựa hồ rất ngây thơ nhưng lại cao hơn em mấy centi. có vẻ như tên wonwoo, chiếc thẻ gắn tên trên áo phông cũ mèm nói cho em điều ấy.

"hả?"

"cậu định bỏ đi à?"

cậu chàng kia một lần nữa hỏi, nhưng lần này với tông giọng lớn hơn, đủ để thu hút những đứa trẻ đang xôn xao kia cũng dừng lại và nhìn về phía em. chết thật, em đã nghĩ thế. việc được chú ý nhiều như thế chẳng dễ chịu chút nào, dẫu rằng em có lên truyền hình bao nhiêu lần.

"không..." em lí nhí, cảm giác như cuống họng mình đã bị đứt ra từ lâu. có điều gì đã khiến em phải lo lắng đến vậy? có điều gì đã khiến em phải chôn mình vào nơi như bán trẻ em này? em chẳng biết nữa, có cảm giác cái gì đó đã mê hoặc em, chẳng thể làm tấm áp phích của nghệ sĩ nổi tiếng, vì công ty này chẳng có nổi ai, cũng chẳng thể nụ cười của người đàn ông lớn tuổi kia, chẳng có điều gì giữ em lại, nhưng rốt cuộc em cũng ở lại.

có lẽ là vì wonwoo.

.

những tháng ngày làm thực tập chẳng dễ gì, nhất là dành cho những đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi lớn. thức ăn thì bố mẹ tự cung tự cấp, chỗ ở với đống chăn bụi vù và hay những chiếc tất thủng lỗ càng khiến em chán ghét.

seo myungho thực sự chán ngấy nơi này, nhưng tay chân em vẫn như cái máy, thuận theo giai điệu mà nhảy theo. seo myungho thực sự chán ghét nơi này, nhưng cậu trai tên wonwoo kia lại khiến em chẳng hề có mảy may gì đến việc rời đi sau từng ấy năm thực tập. và ít nhất là, lâu lâu công ty sẽ tuyển một số producer hay dancer cốt cán của đại hàn này đến chăm sóc mấy đám như em.

và hôm nay là một trong những ngày đó.

"cậu sẽ nghĩ là ai?" wonwoo ẩy cùi chỏ mình vào vai em, cậu ta đang cười, như mọi ngày. nhưng có điều gì khác biệt ở đây, nụ cười, nét cười chăng? cảm giác chẳng phải cậu ta của mỗi lần em bắt gặp cái cười của cậu. nhưng em nghĩ em sẽ chẳng để ý đến nó, ít nhất thì, em nghĩ lần này sẽ như mọi lần, những trận quát tháo hay khen ngợi, đều có cả và em nghĩ em đã đủ mười tám tuổi cùng ba năm cắm mặt vào phòng tập để chịu đựng được điều này vào ba tháng tới.

"chả biết nữa, tớ nghĩ sẽ như mọi lần. có lẽ là producer lee, cái người nhỏ nhỏ nhưng mỏ hỗn ấy" em đáp lại, tay vô thức đan vào nhau rồi tập trung vào những giọt mồ hôi đang túa ra, ướt đẫm cả mảng áo ba lỗ bó sát. "cứ chờ xem nhỉ?" jeon wonwoo lại trả lời một câu lấp lửng, nhưng em sẽ chẳng quan tâm.

có lẽ em vẫn là một seo myungho chỉ để ý đến mình, chuyện gì của mình em sẽ quan sát, còn chuyện của người khác, em sẽ để nó cùng mái chèo lãng quên.

lập tức, tiếng vỗ tay ba hồi cùng giọng hô hào của giám đốc vang lên cả phòng tập, thu hút mười thực tập sinh hướng về phía hắn."nghe này, lần này công ty đã tuyển một producer có tiếng. tôi mong tằng các cậu sẽ hết sức mình để thu hút ánh nhìn của người đó."

và rồi tiếng chiếc cửa kéo lê cả một khoảng sàn, một người đàn ông tiến vào, vai rộng, gương mặt điển trai cùng làn da rám nắng.

"tôi là kim mingyu, producer lần này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com