Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

 "tôi không nghĩ nó sẽ hợp với mình" 

hương nồng lưu lại trên não em, nó tê rần, minghao không thể ngờ rằng điều này thực sự xảy ra với mình. quả là một giấc mơ. ngón tay em trượt trên bức tường dán chiếc xốp lồi rồi lõm thật dày, đôi mắt chỉ khóa trên chiếc mic và chiếc tai chụp đời mới, chẳng có gì tuyệt hơn điều này nữa, trái tim em đánh từng đợt trống một. 

seokmin gã tháo chiếc mũ vành trắng của gã mà đặt trước ngực, gã thỏa mãn, thật thỏa mãn khi thấy ánh mắt của em chẳng còn sự u tối ấy khi em thấy được những điều gã cho là rẻ mạt. gã sai thật, những thứ này là tình yêu của đời em. "muốn nổi lên thì phải có một nghệ sĩ nổi tiếng tài năng chứ" bước chân gần đến em và thầm thì, giọng gã chưa bao giờ ấm áp như lúc này, minghao cảm nhận hơi ấm gã truyền đến em, một điều che chở. 

nhưng chẳng có gì là miễn phí cả, em biết điều đó. việc đó còn khiến em tỉnh ngộ hơn khi em bắt đầu qua lại với kim mingyu, chẳng có gì là miễn phí. những cuộc mơn trớn thân mật, những sự chạy, đuổi và chạy chẳng kết thúc. và, là cố gắng giữ chân hắn khỏi những con cừu đáng giá hơn cả em, điều đó thật khiến em kiệt sức. 

minghao gục đầu trên chiếc mic, âm thanh ma sát giữa tóc em và nó khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên có tiếng vang vanh vảnh. "để được những thứ này tôi phải làm gì?" minghao như hôn lên chiếc mic đời mới chẳng bám bụi, đam mê của đời em, rồi em sẽ phải đánh đổi điều gì để có được nó? khi mà ở nơi trước ấy, chỉ với thiết bị bình thường hằn lên đó con số nhỏ bé 2009 cùng người producer ấy đã khiến em dâng mình cho quỷ dữ mà chỉ là chút ít sự chú ý ngắn ngủi. 

vậy bây giờ sẽ là gì? em không ngừng suy nghĩ. 

đốt sống cổ của em nhô lên trong mắt gã, gầy guộc, đáng thương, chiếc cổ áo đã bị giãn ra mà lượn sóng. gã thốt ra âm thanh chậc lưỡi, khiến em run lên và sau đó chỉ đơn giản là trao cho em chiếc mũ vành của gã.

"nổi tiếng, em hãy đền đáp tôi bằng sự nổi tiếng của mình. hãy đi bằng tài năng của em" 

ngước nhìn, chẳng thốt nên lời, em trao gã ánh mắt bàng hoàng, "em không nghĩ rằng tôi sẽ nói câu này nhỉ?" đúng. đúng vậy. gã đi guốc trong bụng em, giao du trên dây thần kinh của bộ não mà biết rằng em nghĩ gì, cần gì. gã hiểu em đến mức em tự xấu hổ, nhục nhã với chính bản thân. và rồi kèm theo câu động viên, gã bước đi, những gì còn sót lại là tiếng những miếng xốp dày ma sát với nhau, bóng gã mờ dần trong hành lang tối kia. 

và cả hơi ấm từ chiếc mũ vành như bao bọc chiếc đầu lạnh của em, an ủi, ôm ấp, đầy dịu dàng giữa đêm thu đông. 

"một lần nữa, ở cuối câu hãy nâng giọng em lên xíu nào" 

cùng tiếng kêu bíp, cùng tiếng nhạc nền chạy tai này đến tai khác của em, những ngày này em quả thực như được thoát xác. cuối cùng em cũng được nghe giọng hát của chính mình. "đến đây nghỉ giữa giờ nào, anh sẽ tàn phá giọng thằng bé và seungkwan sẽ giết anh vì bắt cậu ta làm thêm giờ để luyện thanh cho thực tập sinh của tôi mất" seokmin vỗ vai người trạc tuổi gã, nhận được cái gật đầu và nhìn vào một minghao đang thở đều dần sau những nốt cao. 

vuốt ngược mái tóc đã ướt của mình, minghao khẽ kêu lên, chẳng một chút bất ngờ, vẫn là americano và bánh quế em yêu. lee seokmin thực sự ngày nào cũng thăm em, khiến em tự hỏi rằng gã thực sự chẳng có việc gì làm, hay rằng gã quan tâm thực tập sinh bé nhỏ gã đã cướp về từ công ty khác mà chẳng xin xỏ gì. 

dù sao thì nếu họ để ý, nhớ đến em thì đã tìm em từ lúc nào rồi. minghao suy nghĩ, lướt mạng xã hội bao quanh trong chiếc điện thoại của em khi ngồi trên ghế sofa da bóng lộn. "em có vẻ vẫn nhớ công ty cũ nhỉ?" giọng gã sát gần em, khiến em giật thót và quay về phía âm thanh tê rần trong màng nhĩ của em. và rồi môi gã chạm đến môi em, tay gã nhẹ nhàng ôm chiếc mặt đo đỏ của em, ôi em đang hôn gã, ôi em đang trên mây. 

những cử chỉ của seokmin khác hẳn với mingyu, chẳng một chút nóng vội nào, seokmin dịu dàng đến khó tả. gã tựa như làn nước ấm chầm chậm chạm đến em lạnh lẽo, khiến em chẳng một chút phòng bị nào mà cuốn theo gã. 

seokmin nhấp môi, gã cuốn chặt em trong tay mình, để rơi chiếc ly americano đã vơi dần của gã trên sàn gỗ. gã biết em cũng thích gã. "nhớ tôi này, tôi cũng nhớ em thế mà" môi gã dời khỏi vị trí mà gã đã ao ước, trước mắt chỉ thấy một em với chiếc môi đỏ hồng tựa cánh hoa hồng mơn mởn. 

em chẳng nói gì, khe khẽ gục đầu trên vai gã, bỏ quên đi chiếc bánh quế nay đã bị méo xệch một bên vì trọng lực của chiếc ghế đang lún sâu dần về phía hai con người đang cuốn lấy nhau. "nó thật sai trái, tôi không muốn điều này xảy ra lần nữa" mắt em đỏ hoen nhìn gã, cảm nhận tay gã vuốt ve gáy ướt của em. 

hóa ra em nên từ chối, hóa ra phải chống cự. 

"không đâu, vì tôi thích em trước mà"

...

dài thì thôi rồi nhé luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com