No doubts 1.1
Đôi đũa của Daniel suýt nữa rơi khỏi đĩa khi cậu quan sát một alpha nào đó đang ôm một omega trong tay từ chỗ ngồi của mình. Alpha ấy cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô gái nhỏ khiến cô cười khúc khích rồi ngượng ngùng nghịch tóc. Daniel gần như đoán chắc được anh ta đã nói gì. Gã alpha tóc đen chào tạm biệt và quay người bước vào căng-tin, có lẽ đang đói sau buổi tập thể lực vất vả. Đôi mắt của cô gái vẫn còn dõi theo bóng dáng cao lớn ấy dù có lẽ anh ta đã sớm quên mất sự hiện diện của cô.
Daniel chắc chắn sẽ lại gặp cô vài ngày nữa tại văn phòng nhóm hỗ trợ omega. Cậu sẽ chờ với một hộp khăn giấy và một bài diễn văn đã thuộc lòng về việc cô không nên buồn vì người cô thầm thích không liên lạc lại. Là một omega, Daniel cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ những người cần đến, nhưng công việc của cậu khá đơn điệu. Một omega thất tình và/hoặc tuyệt vọng sẽ tìm đến vì alpha (người họ thích) đối xử tệ với họ. Cậu không phiền về phải việc giúp đỡ—dù sao thì đó cũng là lý do cậu tự nguyện tham gia nhóm hỗ trợ này. Nhưng Daniel đã quá mệt mỏi với việc người khác, đặc biệt là các alpha, xem thường omega. Cậu đã quá mệt mỏi với sự phân biệt đối xử đối với những người như mình và muốn giúp đỡ những ai cảm thấy họ bị đối xử bất công hoặc đơn giản là cần sự giúp đỡ. Nhưng trên hết, cậu phát chán với việc các alpha xem người khác như trò chơi tình dục. Tuy nhiên, có một cái tên alpha cậu nghe đến nhiều hơn hẳn những người khác.
Và alpha đặc biệt đó đang tiến về phía bàn nơi cậu đang ngồi, với một nụ cười nhếch mép đầy tự mãn, dáng đi còn ngạo nghễ hơn cả biểu cảm. Càng đến gần, mặt Daniel càng nhăn lại thành một cái nhíu mày khó chịu.
Ong Seongwoo là một điều bí ẩn chưa có lời giải đối với cậu.
Một điều bí ẩn mà cậu hoàn toàn có thể sống vui vẻ nếu không bao giờ biết đến.
Gã alpha ấy ngủ với omega và beta không chừa một ai. Nếu họ thích anh ta, và anh ta cũng có hứng, chuyện "giao lưu thể xác" sẽ nhanh chóng xảy ra. Daniel đã nghe về gã alpha trăng hoa khét tiếng này ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Trong một năm duy nhất tại trường đại học, Seongwoo đã thành công đưa lên giường những beta xinh đẹp nhất, các omega được săn đón nhất, và theo lời đồn thì thậm chí còn quyến rũ cả alpha. Việc các alpha ngủ với người cùng đẳng cấp là rất hiếm vì họ vốn không cảm thấy hấp dẫn về mặt sinh lý.
Trừ khi bạn là Ong Seongwoo thì lại là chuyện khác.
Daniel buộc phải thừa nhận rằng gã alpha này đẹp trai đến mức khó tin—thậm chí là tuyệt mỹ. Anh ta không giống với bất kỳ alpha nào khác. Phần lớn alpha đều vai rộng, cao to và cơ bắp rõ ràng. Còn Seongwoo chỉ đạt được chiều cao. Anh ta trông khá gầy, nhưng Daniel biết rằng, dù thân hình có vẻ mảnh khảnh,nhưngtất cả đều rất săn chắc.
Ngược lại, ngoại hình của Daniel khiến ai cũng nghĩ cậu là một alpha ngay từ cái nhìn đầu tiên—cho đến khi họ ngửi thấy mùi hương đào ngọt ngào lẫn với pheromone omega của cậu. Daniel là người có bờ vai rộng nhất trường và vóc dáng to lớn hơn hẳn một omega bình thường. Cậu cũng cao, ngang ngửa các alpha. Nếu Daniel hay ví Seongwoo như một cây gậy bốn chân, thì bản thân cậu lại mềm mại và đầy đặn ở tất cả những chỗ cần thiết.
Tuy Seongwoo không có dáng vẻ tiêu chuẩn của một alpha, nhưng khí chất của anh ta thì hét toáng lên điều đó. Cách anh ta đi, cách anh ta nói, cách anh ta vô tình thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần bước vào phòng—tất cả đều toát lên bản chất alpha. Nhiều người bảo anh ta hài hước và tốt bụng (nhưng Daniel thì không nghĩ vậy) và rõ ràng còn xuất thân từ một gia đình giàu có, có địa vị.
Vấn đề ở đây là—Seongwoo biết rất rõ tất cả những điều đó.
Cách hành xử của anh ta khiến Daniel phát tởm, và cảm giác ấy đã kéo dài nhiều năm. Gã alpha ấy biết rõ hiệu ứng mình tạo ra với người khác và lợi dụng điều đó để lên giường với họ.
Khi anh ta ngồi xuống đối diện, cơn đói của Daniel biến mất hoàn toàn. Nhanh không kém tốc độ mà Seongwoo có thể... "loại bỏ" đồ lót của cô gái ban nãy.
"Lại thêm một nạn nhân nữa à?" cậu không thể nhịn được mà bật ra lời châm chọc.
Sự khó chịu thoáng hiện trong mắt alpha khi anh ta nhìn Daniel.
"Sao cậu lúc nào cũng phải bình luận về mấy người tôi ngủ cùng thế?" anh ta hỏi và nghiêng người về phía trước qua bàn, lại gần Daniel quá mức. Daniel đã bắt đầu ngửi thấy mùi táo và mật ong quen thuộc, pha lẫn chút hương hoa từ cô gái. "Ghen vì không phải là một trong số họ à?"
Cậu rên lên một tiếng ghê tởm và nhăn mặt, rồi đẩy khuôn mặt đang cười sặc sụa của Seongwoo ra xa.
"Còn lâu," cậu gằn lên. Chỉ mới tương tác chút xíu mà cậu đã bắt đầu cảm thấy đau đầu.
"Cứ giả vờ đi, omega bé nhỏ của tôi," hắn cười khúc khích rồi lấy một quả táo từ túi ra. Anh ta nhướng mày, cười nửa miệng khi cắn một miếng táo. Daniel ghét bản thân vì nghĩ rằng ngay cả khi ăn thì gã alpha ấy cũng trông quyến rũ. Ai mà trông đẹp được khi nhồi nhét đồ ăn vào miệng chứ? Đúng là thế giới bất công.
"Tôi chẳng giả vờ cái gì cả. Điều gì khiến anh nghĩ tôi muốn ngủ với anh trong khi tôi thậm chí không muốn dính dáng gì đến sự tồn tại của anh?"
"Ui chà, đau lòng quá đỗi luôn đó, quả pháo nhỏ mặn mòi của tôi," anh ta than thở, làm ra vẻ đau đớn rồi giả vờ lau nước mắt không tồn tại.
Mi mắt của Daniel giật lên. Lại thêm một lý do nữa khiến cậu ghét Seongwoo – cái đồ ngốc đó lúc nào cũng gọi cậu bằng những cái biệt danh ngớ ngẩn đến vô lý.
Daniel chuẩn bị phản pháo lại thì Jisung, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ tức giận nhét một miếng thịt vào miệng.
Mấy đứa im hết đi, nghe người khác cãi nhau không phải thú vui lành mạnh lắm đâu. Cho người ta ăn trong yên bình cái coi," anh mắng cả hai người. Nếu như Seongwoo thể hiện ra mình là một alpha qua mọi hành động thì Jisung lại giấu nhẹm thân phận trừ khi cần phải lên tiếng. Lần đầu gặp Jisung, Daniel còn tưởng anh là một omega, nếu không có mùi pheromone alpha rõ ràng phát ra từ anh.
Hai sinh viên năm nhất cùng bàn—Jihoon là beta và Guanlin là omega—chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình với người lớn tuổi nhất bàn. Những người bạn khác của họ chắc đang bận học hoặc làm gì đó, mà Daniel cũng chẳng quan tâm. Lúc này cậu chỉ cố kìm lại thôi không đưa tay bóp cổ Seongwoo ngay tại chỗ.
Cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi sao hai người họ lại rơi vào cùng nhóm bạn, nhưng nhóm này đã phải chịu đựng những trận đấu khẩu của họ suốt ba năm nay, kể từ lần đầu gặp mặt.
Cậu luồn tay qua mái tóc vàng hoe trong cơn bực bội, vừa nhai thức ăn đầy giận dữ vừa liếc xéo tên alpha, người chỉ biết lè lưỡi trêu ngươi lại như một đứa trẻ con.
Một cái khăn giấy bay thẳng vào mặt Seongwoo và Daniel không thể (mà cũng chẳng muốn) nhịn cười khi thấy anh ta quay sang nhìn Jisung đầy sốc.
"Yah!"
"Anh nói rồi đấy nhé, dừng lại đi. Anh đã đủ áp lực với chuyện tốt nghiệp rồi, không cần mấy đứa làm anh mệt thêm đâu."
Họ lầm bầm xin lỗi anh cả rồi Daniel quay lại ăn trưa. Cậu chắc chắn rằng nếu không ăn thì kiểu gì Jisung cũng mắng, nên cậu đành lặng lẽ nhồi cơm rau vào miệng nhanh nhất có thể để không phải chịu thêm một giây nào bên cạnh Seongwoo.
"Daniel, ăn cho đàng hoàng vào," cậu lại bị nhắc lần nữa. Cậu có cảm giác như mẹ mình đang mắng vậy—vốn dĩ Jisung cũng đóng vai trò mẹ trong nhóm mà.
"Vâng, em xin lỗi."
"Trời ơi, một omega ngoan ngoãn và đáng yêu quá đi," Seongwoo trêu chọc khiến Daniel muốn cắm luôn đôi đũa vào mắt tên kia.
"Một ngày nào đó, Seongwoo, Daniel sẽ thật sự làm cậu đau đấy, và cậu sẽ hối hận vì những gì mình đã nói và làm," Jisung lườm một cái, nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Tên alpha trẻ chỉ khịt mũi không tin, điều đó càng làm Daniel khó chịu hơn. Cậu quá mệt mỏi với cái thái độ tự mãn của Seongwoo.
"Chỉ vì anh là alpha không có nghĩa tôi không thể làm anh đau đâu nhé."
Seongwoo đảo mắt rồi lại nghiêng người tới gần. Daniel lùi ra xa hết mức có thể, nhưng Seongwoo lại cứ tiến sát hơn.
"Trời đất, đúng là đồ nóng tính ghê gớm thật," hắn cười nham hiểm. "Thường thì mấy người như cậu là tuyệt nhất đấy," hắn nói rồi nháy mắt.
Daniel không thể ngăn mặt mình đỏ lên, gầm gừ rồi đẩy mặt Seongwoo ra lần nữa. Tiếng cười ồn ào, khó chịu của tên kia vang bên tai cậu, khiến Daniel cảm thấy bị làm trò cười lần nữa.
Jisung lúc này đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc can ngăn cả hai. Anh chỉ ăn tiếp và làm lơ họ, cũng giống như phần lớn người trong căng-tin. Toàn trường đã quen với việc cứ hai người này đến gần nhau là y như rằng sẽ nổ ra "chiến tranh." Seongwoo sau đó chuyển sự chú ý sang hai cậu em nhỏ hơn.
"Lớp tiếng Anh của thầy Johnson thế nào?"
Trong khi đó, Daniel và Seongwoo ở đầu bên kia bàn thì như ở trong thế giới riêng.
"Cách anh đối xử với omega và beta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Anh không thấy tội lỗi hay xấu hổ gì sao?" Daniel nghiến răng nói. Seongwoo nhướng mày khó hiểu.
"Tại sao tôi phải thấy vậy?"
"Anh đang gieo hy vọng hão huyền cho họ!"
"Gì cơ?" hắn tỏ ra bối rối. "Nói tôi nghe đi, thánh mẫu của tất cả các omega và beta mà tôi từng ngủ cùng, tôi đã dẫn họ đi đường nào?"
"Anh không—" Daniel sững sờ, "Vậy anh giải thích thế nào về những cô gái khóc sướt mướt, những chàng trai thất vọng tìm đến trung tâm hỗ trợ, chỉ vì họ đã trao hết cho một alpha và rồi chờ mãi cũng chẳng thấy ai đó liên lạc lại, hử?"
Sự bực tức lại hiện lên trên khuôn mặt Seongwoo, một tiếng gầm nhẹ thoát ra.
"Tôi đâu có hứa gì với họ. Tôi chưa từng nói sẽ gọi lại, chưa từng nói sẽ đưa họ đi chơi. Nếu họ tự hiểu lầm, thì tôi xin lỗi, nhưng đó không phải lỗi của tôi."
Daniel không thể hiểu nổi sao tên đó lại có thể vô cảm đến mức thản nhiên nói ra những lời như thế.
"Anh có lương tâm không vậy?"
Seongwoo trông như thể bị xúc phạm sâu sắc vì bị Daniel gán cho cái danh "vô tâm."
"Cậu chẳng biết gì về tôi cả," hắn gằn.
"Cậu chỉ cần thừa nhận là cậu nghĩ tôi là đồ trụy lạc vì tôi ngủ với nhiều người, và vì lý do nào đó, điều đó khiến cậu khó chịu."
"Đúng là khiến tôi khó chịu thật!"
"Ha!"
"Vì tôi là người phải nói với mấy omega rằng đừng hy vọng anh sẽ xuất hiện như một chàng hoàng tử."
"Vậy cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhé," Seongwoo đáp lại mỉa mai.
"Trời ơi, anh đúng là—" Daniel chỉ phát ra tiếng gầm đầy ức chế rồi túm lấy cặp, tức giận rời khỏi căng-tin. Nhưng đáng buồn là Seongwoo lại lập tức chạy theo sau.
"Cái gì khiến cậu nghĩ cậu có quyền nổi giận vậy, công chúa nhỏ? Chính cậu gọi tôi là đồ vô cảm, là thằng khốn cơ mà!"
Daniel quay phắt lại, ánh mắt chứa đầy lửa giận và sự khinh bỉ.
"Đúng là anh như vậy! Anh đùa giỡn với họ mà thậm chí còn không nhận ra."
"Cậu không hiểu à? Chính họ tự hiểu lầm thôi. Tôi luôn rõ ràng trong ý định của mình, đừng đổ hết lỗi lên đầu tôi khi chính họ hy vọng điều tôi chưa bao giờ hứa. Thay vì gọi tôi bằng những cái tên xấu xí và phán xét tôi vì thích vui vẻ một chút, sao cậu không hỏi mấy omega yếu đuối và đáng thương của cậu là tại sao họ lại tưởng tôi hứa hẹn gì đó? Cậu lúc nào cũng kiểu 'omega chúng tôi là nạn nhân của tất cả' và bảo vệ bọn họ mà không thèm cân nhắc xem bên còn lại nghĩ gì, cảm thấy gì. Cậu đòi hỏi chúng tôi phải đối xử tốt, trong khi chính các người cũng chẳng tốt lành gì với chúng tôi!"
Daniel chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời lẽ của Seongwoo đến mức này. Cậu nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm và từ từ bước tới gần alpha.
"Anh nói với tôi là anh không lợi dụng vẻ ngoài điển trai để dụ họ lên giường à? Và khi đạt được điều mình muốn thì lập tức đá họ sang một bên, rồi tìm người khác? Làm sao một người có thể ngủ với nhiều người như vậy mà chẳng màng gì đến danh tiếng?"
"Không phải ai cũng khắt khe như cậu," hắn đáp lại một cách châm chọc, tiến thêm một bước. Ngực hai người va vào nhau, và mùi mật ong lẫn táo lại tràn vào mũi Daniel. Ngoài pheromone đặc trưng của Seongwoo, còn có một lượng pheromone alpha mạnh mẽ đến mức át cả hương hoa ban nãy từ cô gái. Nó khiến Daniel hơi choáng, nhưng cậu cố tập trung.
"Đời quá ngắn để lãng phí nó vào việc sống theo kỳ vọng của người khác, nhất là khi chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ."
Seongwoo từ từ đẩy ngực vào người Daniel khiến cậu vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào tường lạnh phía sau. Dù vậy, khuôn mặt đầy tức giận của cậu không hề lay chuyển. Gã alpha trông bực bội không kém gì cảm giác cậu đang trải qua lúc này.
"Chẳng có gì sai khi vui chơi nếu cả hai đều tự nguyện. Tôi đâu có ép ai làm gì với mình, họ là người chủ động tiếp cận tôi. Vậy thì tại sao tôi phải từ chối khi cả hai đều muốn? Cậu chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tuần sau hay thậm chí tháng sau. Thế thì sao phải tự kiềm chế bản thân làm gì? Vì cái gì cơ chứ?"
Daniel không biết Seongwoo có cố tình phát ra nhiều pheromone alpha đến vậy không, nhưng chúng ngày càng mạnh hơn, khiến đầu gối cậu như nhũn ra và tim đập nhanh hơn. Con sói trong cậu bắt đầu trở nên bồn chồn.
Tuy vậy, cậu không hề rời mắt, ngay cả khi cả hai chỉ đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một phần trong cậu bảo rằng hãy quay đi và khuất phục trước alpha kia—người mà hơi nóng cơ thể đang truyền qua lớp quần áo, chạm đến tận da cậu. Nhưng Daniel ép mình phải tập trung và chống lại bản năng. Cậu sẽ không nhìn đi chỗ khác, và trời ơi, cậu nhất định sẽ không để lộ cổ trước Seongwoo như một trong những món đồ chơi nhỏ bé của hắn.
Ngay lúc cậu cảm thấy quyết tâm của mình bắt đầu lung lay, Seongwoo bất ngờ rút lui, ánh mắt cũng rời khỏi cậu. Một tay hắn luồn qua mái tóc đầy bực dọc rồi lắc đầu.
"Đừng có làm ra vẻ như cậu đã hiểu rõ tôi. Cậu chẳng biết gì về tôi cả, Kang Daniel."
Hắn nhanh chóng quay người bỏ đi, để lại Daniel chỉ vừa lúc nhận ra rằng từ nãy đến giờ cậu đã nín thở. Cậu thở hắt ra, mùi hương còn sót lại của Seongwoo vẫn vương nơi chóp mũi. Omega tựa đầu vào bức tường lạnh phía sau, cố bảo trái tim mình ngừng đập loạn xạ.
__________________________
Daniel tự quạt cho mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học với vẻ khó hiểu, tự hỏi tại sao mình lại bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy như đang bốc cháy trong khi trời thì đang lạnh và mưa, dù là cuối mùa hè.
Một trong những người bạn thân của cậu, Jaehwan – một beta ồn ào và hoang dại – nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm rồi hít sâu không khí xung quanh Daniel. Cậu ta nhíu mày rồi nghiêng người lại gần Daniel để ngửi thử. Omega giật mình lùi lại, ít nhất là trong giới hạn cho phép khi đang ngồi trong giờ học.
"Ê, mày đang chuẩn bị vào kỳ phát tình à?"
Daniel nhướn mày. Phát tình sao? Cậu thật sự sao? Nhưng còn chưa tới lúc mà. Theo lịch thì còn một tuần nữa mới đến kỳ phát tình của cậu cơ mà.
"Không, chưa đến đâu. Có thể là tiền kỳ thôi?"
Jaehwan càng nhăn mặt sâu hơn và lắc đầu.
"Tiền kỳ thì không nặng mùi đến mức này. Lúc nãy tao còn tưởng ai đó đang xịt nước hoa mùi đào nữa chứ, hóa ra là mày. Có chuyện gì kích thích mày vài tiếng trước à?"
Daniel sắp lắc đầu thì nhớ lại khoảnh khắc Seongwoo đã đẩy cậu vào tường, gần như tràn đầy pheromone alpha ra xung quanh. Cách hành xử của hắn quá mức alpha khiến đầu óc cậu đến giờ vẫn còn quay cuồng. Cậu thầm nguyền rủa bản thân – một omega yếu đuối lại phản ứng mạnh đến vậy.
"Không – không nhớ ra chuyện gì hết. Mà thôi," cậu hắng giọng, "đây là tiết cuối của tao hôm nay. Tao sẽ về nhà luôn."
Sau cái nhìn lo lắng cuối cùng từ Jaehwan, Daniel cố gắng dồn hết sự chú ý vào lời giảng của giáo sư. Cậu cố đọc những gì giáo sư Kim viết trên bảng đen, nhưng theo từng phút trôi qua, mọi chữ viết và con số càng trở nên khó hiểu hơn.
Mồ hôi lạnh bắt đầu đọng lại và chảy xuống từ trán cậu. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy khó chịu trong lớp áo dày cộm và chỉ muốn cởi bỏ tất cả. Cậu cởi áo len ra, hy vọng việc đó sẽ giúp hạ bớt nhiệt và sự căng thẳng trong người, nhưng ngược lại, cậu càng bối rối hơn khi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh cùng lúc. Omega đưa tay xoa ngực, nhận ra việc thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác ẩm ướt giữa khe mông là dấu hiệu cuối cùng. Dù không muốn thừa nhận, cậu biết điều đó có nghĩa là gì.
Jaehwan đã đúng. Cậu đang phát tình. Ngay giữa giờ học.
Cậu run rẩy ngẩng lên nhìn đồng hồ trên bảng đen và tuyệt vọng khi thấy còn đến 20 phút nữa mới hết tiết. Tiếng nói của giáo sư và các bạn học vang vọng trong tai cậu. Dù âm lượng có lẽ bình thường, nhưng nó lại như thể ai đó đang gào thét méo mó vào tai cậu. Cậu dần nhận ra tất cả mùi hương trong lớp đột ngột mạnh lên gấp mười lần. Một hỗn hợp nồng nặc từ đủ loại mùi xộc vào mũi, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Những người ngồi gần quay sang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, ngạc nhiên.
Cậu nghe thấy những tiếng ồn trầm đục và tiếng gầm gừ đâu đó, nhưng tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là cố gắng bịt kín mọi âm thanh và mùi khó chịu, bao gồm cả làn sóng pheromone alpha dày đặc.
"Em Kang?" cậu lờ mờ nghe thấy giáo sư nói, người lúc này đã rời bàn lên chỗ cậu, "Em đang làm ảnh hưởng đến lớp học đấy. Tôi nghĩ em nên về nhà ngay. Đường về không xa đúng không? Em đi bộ mười phút là đến mà."
Bình thường, Daniel sẽ lắc đầu và cãi lại rằng mình vẫn chịu được. Cậu ghét nghỉ học, đặc biệt là khi sắp có bài kiểm tra, nhưng giờ cậu chỉ muốn chạy ngay về nhà, chui vào giường và không ra khỏi đó cho đến hết kỳ phát tình. Cậu cũng biết rõ rằng nếu cứ ở lại giữa những alpha như vậy, mọi chuyện có thể rất nguy hiểm. Omega trong kỳ phát tình có thể kích thích mọi alpha chưa kết đôi – và ở lại sẽ gây nguy hiểm cho tất cả.
Cậu chỉ gật đầu và nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố không làm rơi đồ đạc lung tung.
"Giáo sư Kim, em sẽ đi cùng bạn ấy," Jaehwan lên tiếng.
"Không," Daniel nghẹn lời, "Jaehwan, tao tự đi được. Thật mà. Như thầy nói, chỉ mất mười phút và mày biết là tao không phải băng qua đường đông. Tao ổn. Với lại, mày còn phải ghi chép cho tao nữa."
Cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhất có thể, nhưng cậu chắc Jaehwan chẳng tin chút nào. Beta kia chuẩn bị há miệng định cãi lại thì giáo sư nhìn Jaehwan nghiêm túc.
"Cậu nghe rồi đấy, Kim. Ở lại lớp đi."
"Nhưng mà–"
"Nếu cậu không muốn bị điểm trừ vì nghỉ học không phép, tốt nhất là đừng cãi tôi."
Daniel nhìn thấy Jaehwan lầm bầm nguyền rủa trong im lặng. Beta quay sang cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
"Nếu mày cần, tao sẵn sàng bị trừ điểm để đi cùng."
"Không sao đâu. Đừng lo. Với lại, mày đã bị trừ một lần rồi, thêm lần nữa có khi bị đuổi đấy, mà mày còn cần qua lớp này. Tao tự về được, nhớ ghi chép đầy đủ cho tao nha. Tập trung vào bài đi!" cậu cười khẽ, phớt lờ cảm giác như có những cơn sóng xung kích chạy qua người, thôi thúc cậu phải chạy ngay về nhà. Mũi Jaehwan giật nhẹ, cậu rõ ràng không vui chút nào nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Cuối tuần nhớ nhắn tin cho tao biết là mày còn sống nhé."
"Tất nhiên rồi," Daniel cười toe rồi vội vã chạy ra khỏi lớp khi phát hiện mấy alpha trong lớp đang nhìn cậu với ánh mắt... hơi quá mức bình thường.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi cổng trường, cố gắng tìm cách cân bằng giữa việc chạy thật nhanh về nhà và không bị vấp ngã vì đôi chân dài yếu ớt của mình, trong khi phải gồng mình bằng chút sức lực còn sót lại.
Cậu bé tóc vàng cắn môi và cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ ngợi về một điều gì đó, có lẽ cậu sẽ quên đi sự vật lộn hiện tại và rồi sẽ thấy mình đã đứng trước cửa nhà.
Cậu tự hỏi điều gì đã kích hoạt kỳ phát tình của mình. Một giọng nói nhỏ, dai dẳng trong đầu cứ gào thét rằng cậu biết rất rõ điều gì – hay đúng hơn là ai – đã kích hoạt nó, nhưng cậu cố tình phớt lờ thực tế rằng mình trở nên yếu ớt và khát khao chỉ vì một cái chạm nhẹ từ một alpha nào đó.
Không phải "một alpha nào đó", Daniel, âm thanh đó vang vọng trong tai cậu.
Cậu nghiến răng và lắc đầu. Rõ ràng, việc suy nghĩ chẳng giúp ích gì cho sự tỉnh táo của cậu, nhưng ít nhất thì giờ cậu cũng đã gần tới nhà. Cậu đã nhìn thấy cửa trước của chung cư mình và thở phào nhẹ nhõm, mong chờ được cởi bỏ hết những bộ quần áo ướt đẫm và ném mình lên giường, nơi những tấm ga sẽ cảm giác vừa thô ráp vừa dễ chịu trên làn da nhạy cảm.
Cậu lại gặm môi và tự bảo mình hãy giữ bình tĩnh trong vài trăm mét cuối cùng. Chỉ vài mét nữa thôi là cậu có thể tự làm tổ và nhét đủ thứ vào trong khi cơ thể rỉ ra không ngừng. Chỉ vài mét nữa thôi—
Đột nhiên, cậu cảm thấy ai đó kéo tay mình và thô bạo đẩy cậu vào một bức tường trong con hẻm bên cạnh. Trong cơn hỗn loạn, cậu không thực sự nhận ra mùi alpha mạnh mẽ đang tiến gần. Gã đàn ông đó áp sát cậu vào tường bằng cái thân thể ghê tởm, và cậu nhớ lại tình huống mình gặp phải vài tiếng trước. Nhưng lần này rất rất khác với Seongwoo. Cái mùi hôi hám và tuyệt vọng xộc vào mũi khiến cậu muốn nôn.
"Một omega xinh đẹp như em làm gì đi một mình giữa kỳ phát tình vậy?"
Gã ta dí mũi vào cổ cậu và Daniel chỉ có thể rên rỉ yếu ớt khi muốn phản kháng, muốn hét lên, muốn đấm đá. Nhưng cậu không thể, vì phần omega trong cậu tự động khuất phục trước alpha, không một chút nghi ngờ. Daniel tức giận với chính cơ thể mình, tức vì cậu quá yếu trong lúc này để đấu lại bản năng. Cậu chỉ có thể phát ra tiếng nức nở khi nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí.
"Làm ơn... làm ơn tha cho tôi," cậu cầu xin. Nước mắt bắt đầu rơi và tên khốn đó dường như càng thích thú khi biết mình có ảnh hưởng thế nào tới cậu học sinh này.
"Cơ thể em đang gọi tôi đấy, omega. Em không thể nói dối tôi đâu."
Một ngón tay thô ráp vuốt nhẹ má cậu và cậu gào thét trong lòng, mong mình có thể nhích ra, dù chỉ là một centimet. Nước mắt bắt đầu lăn xuống má. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là về nhà, tránh xa mọi alpha, beta hay cả omega khác – chỉ cần được bao bọc trong nơi an toàn mà cậu gọi là tổ ấm. Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
"Tôi có thể là alpha mà em cần—"
Bất ngờ, tên khốn đó bay xuống đất và Daniel cảm nhận được mùi của một alpha khác đang đứng cạnh mình, quá gần. Cậu bắt đầu hoảng loạn, sợ rằng lại có một alpha khác đến đòi hỏi, nhưng rồi cậu nhận ra mùi hương quen thuộc – mùi hương từng không được chào đón, giờ lại như một lớp chăn ấm áp an toàn. Cậu khụy xuống đất và úp mặt xuống, hoàn toàn choáng ngợp bởi mọi thứ. Tâm trí và cảm xúc của cậu rối tung, đặc biệt là trong trạng thái phát tình.
Cậu nghe thấy một tiếng cười khinh bỉ lớn, và qua kẽ tay, cậu thấy alpha kia túm lấy tên khốn kia rồi đấm hắn thêm lần nữa.
"Đúng là đồ khốn, dám tấn công một omega đang phát tình, đồ rác rưởi."
"Này, này, anh bạn. Nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng chia phần đấy," tên đó vẫn còn trơ trẽn, giọng điệu dâm tà đến rợn người.
Daniel không biết phải làm gì khi cơ thể lại run lên. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, hầu như không nhận thức được vụ ẩu đả bên cạnh. Cậu nên bỏ chạy, nhưng đôi chân như nhũn ra và cậu chắc chắn mình không thể đứng vững.
Cậu nghe tiếng hai alpha đấm đá, gầm gừ, gào thét trước khi một sự im lặng rợn người ập đến.
Vài giây trôi qua, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc. Cậu nghe thấy ai đó từ từ tiến đến gần và lại cảm thấy sợ hãi, cố lùi xa khỏi alpha. Dù không nhìn lên, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người kia và hít vào mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Alpha đó cúi xuống ngay trước mặt cậu.
"Daniel, này," giọng nói dịu dàng nhất mà cậu từng nghe Seongwoo cất lên dành cho mình. Cậu đã quá quen với cái nhếch môi, giọng nói cộc cằn và những lời nhận xét gay gắt, đến nỗi không ngờ rằng Seongwoo cũng có thể dịu dàng như vậy.
Cậu cho phép bản thân tận hưởng mùi hương quen thuộc ấy thêm một giây và rụt rè ngẩng đầu nhìn Seongwoo. Cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn cảm thấy vệt nước mắt còn ướt trên má khi đối diện với ánh nhìn lo lắng của alpha kia.
Omega này biết rõ rằng hẳn Seongwoo còn có nhiều việc thú vị hơn để làm vào một buổi tối thứ Sáu, thay vì phải cứu lấy một kẻ phiền phức như cậu – đặc biệt là sau cuộc tranh cãi của họ vài tiếng trước. Nếu không phải đang phát tình và rối bời thế này, có lẽ cậu đã thấy tự ái, nhưng giờ thì... cậu chỉ thấy biết ơn vì Seongwoo có mặt đúng lúc.
"Cảm ơn..." cậu lí nhí nói.
Cậu biết mùi pheromone của cậu chắc hẳn đang khiến Seongwoo phát điên lên – vì anh ta cũng là một alpha chưa kết đôi và bản năng chẳng quan tâm đến mâu thuẫn cá nhân. Nhưng Seongwoo không làm gì thể hiện rằng anh ta muốn chiếm lấy cậu.
Người lớn hơn quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn cậu từ đầu tới chân, có vẻ như đang tìm dấu hiệu bị thương.
"Tôi không bị thương," Daniel trấn an. Seongwoo gật đầu, do dự rồi đưa tay chạm vào mặt cậu. Cậu không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là sự dịu dàng cẩn trọng như vậy. Dường như Seongwoo muốn cho cậu không gian và thời gian để lùi lại nếu không muốn bị động chạm. Daniel nhìn anh đầy ngạc nhiên và không nhúc nhích khi Seongwoo nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, lau đi nước mắt bằng ngón tay cái.
"Khốn thật. Anh lẽ ra phải phát hiện ra sớm hơn. Và có lẽ nên đấm hắn thêm vài cái."
Cậu ngạc nhiên trước giọng điệu giận dữ ấy. Họ mới cãi nhau lúc trưa, vậy mà giờ đây, alpha ấy lại tức giận vì chưa đánh thằng kia đủ. Daniel quay mặt sang trái để nhìn kẻ tấn công, nhưng Seongwoo ngăn cậu lại.
"Đừng nhìn. Đừng phí một giây nào cho hắn nữa. Để anh lo. Giờ ta phải đưa em về nhà càng nhanh càng tốt."
Anh mở áo khoác rộng của mình và khoác lên vai cậu. Chiếc áo đủ rộng để phủ kín người cậu. Daniel thậm chí còn không nhận ra mình đang run đến thế nào. Mùi táo và mật ong xộc vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. Cảm giác phát tình lại ùa về – cậu đã gần như quên nó sau cú sốc vừa rồi.
"Em đứng dậy được không?"
Daniel lảo đảo đứng lên nhờ vào sự đỡ của Seongwoo và cả hai từ từ tiến về phía cửa nhà. Cậu loay hoay tìm chìa khóa thì Seongwoo đã lấy và mở giúp. Họ lên thang máy về đến tầng nhà và Seongwoo lại giúp cậu mở cửa.
Daniel thở phào khi mùi hương quen thuộc của tổ ấm tràn vào mũi. Cậu cảm thấy đôi chân có chút sức lực trở lại, vừa đủ để đi tiếp một mình.
"Anh đi nhé. Em—" Seongwoo ngập ngừng rồi lắc đầu.
Chỉ lúc này Daniel mới nhận ra môi Seongwoo bị thương, đang rỉ máu. Cậu không nhìn thấy rõ trong con hẻm tối và cũng quá bận gắng sức đi bộ mấy trăm mét cuối cùng.
"Môi của anh—"
"À, cái này hả? Đừng lo, điều quan trọng là em phải vào phòng nghỉ ngay. Gặp lại em vào thứ Hai nhé."
Seongwoo gần như bỏ chạy ra khỏi căn hộ trước khi Daniel kịp cảm ơn lần nữa.
Cậu chậm rãi di chuyển về phòng ngủ, thả mình xuống giường và tận hưởng sự mềm mại của tấm nệm. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Cơn run rẩy đã dứt, và cậu nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo khoác của người kia, mùi hương ngọt ngào lại xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng cậu luôn nghĩ đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Giờ đây, nó đơn giản là quá đỗi mê hoặc. Cậu không thể không vùi mũi sâu hơn vào chiếc áo khoác, rúc mình vào lớp vải rộng lớn thấm đẫm mùi hương đặc trưng của một alpha, thứ dường như bao trùm lấy tâm trí cậu. Cậu cắn mạnh vào đôi môi đã sưng mọng.
Cậu muốn – cần – phải xua đuổi mọi hình ảnh và ký ức về cuộc chạm trán với alpha kia ra khỏi đầu. Cậu nhận ra tâm trí đang khao khát của mình dễ dàng thay thế những giây phút kinh hoàng ấy bằng sự dịu dàng và ân cần mà Seongwoo đã đối xử với cậu, và mùi hương tuyệt vời đến nhường nào của người đó.
Omega trong cậu đang nổi loạn với mùi hương của alpha bao trùm lấy cậu, con sói bên trong cậu gào thét đòi hỏi alpha ấy, alpha của cậu. Người lẽ ra phải ở đây ngay lúc này, chăm sóc những nhu cầu của cậu, cơ thể nóng rực đang khao khát sự chú ý và cần làn da nóng bỏng của người kia chạm vào.
Cậu khao khát được hôn, được chiếm đoạt, được đánh dấu một cách tuyệt vọng.
Daniel lại cảm thấy quá nóng trong bộ quần áo của mình và gần như xé toạc chúng ra khỏi cơ thể khi cậu nhanh chóng cởi bỏ, vứt chúng lung tung trên sàn nhà. Thứ quần áo duy nhất còn lại trên giường cậu là chiếc áo khoác thơm ngát của Seongwoo. Cậu vùi mặt vào lớp vải denim và cảm thấy một cơn rùng mình mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Cậu không biết đó là do quá nóng hay do phấn khích. Cậu nhắm mắt lại và chậm rãi trượt một tay xuống ngực, tưởng tượng đó là những ngón tay dài của một alpha nào đó thay vì tay mình.
Cậu cảm thấy tội lỗi và có chút dơ bẩn khi có những suy nghĩ như vậy về một người ở trường đại học, hơn nữa lại là người mà cậu ngày ngày đối đầu, nhưng trong tâm trí đang mê man của cậu, cậu không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài những nhịp tim dồn dập mỗi khi cậu tưởng tượng alpha kia đang cúi xuống nhìn mình. Con sói của cậu hú lên đầy phấn khích. Tay cậu đưa lên chạm vào hai núm vú quá nhạy cảm đang gào thét đòi hỏi sự chú ý của cậu. Cậu chắc chắn rằng nếu cứ mơn trớn, xoay tròn và véo chúng giữa các ngón tay trong khi tiếp tục nghĩ về Seongwoo và vùi mặt vào chiếc áo khoác, cậu sẽ có thể lên đỉnh mà không cần chạm xuống dưới.
Cậu tự hỏi những cái chạm của alpha kia sẽ như thế nào. Liệu người đó sẽ dịu dàng như vài phút trước? Hay sẽ đối xử với cậu một cách thô bạo? Đối xử với cậu như một alpha thực thụ, say đắm mùi hương không thể cưỡng lại của omega? Liệu đôi môi mềm mại kia sẽ hôn dọc từ bụng cậu lên ngực rồi đến cổ? Hay người đó sẽ thích liếm xuống dương vật đang cương cứng đầy kiêu hãnh, rỉ ra chất nhờn?
Liệu người đó sẽ cúi xuống hôn cậu và liếm chất nhờn đó, nói với cậu rằng cậu ngọt ngào đến nhường nào?
Daniel rên rỉ trước trí tưởng tượng của mình, và bàn tay phải của cậu chậm rãi di chuyển xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng. Cậu thở dốc khi sự tiếp xúc đó gửi một làn sóng nhiệt mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Cậu phải dừng tay lại một giây, nếu không cậu đã lên đỉnh ngay lập tức.
Cậu cảm thấy chất nhờn rỉ ra từ giữa hai bắp đùi trên tấm ga trải giường, mùi hương của chính cậu xộc thẳng vào mũi. Mùi đào thoang thoảng, ngọt ngào lấp đầy khoang mũi và cậu vô thức rên rỉ. Đây không phải là mùi hương cậu muốn ngửi. Cậu dụi mặt vào chiếc áo khoác, hít sâu mùi hương của alpha. Tâm trí cậu trôi dạt đến cảm giác được alpha đánh dấu mùi hương, mang trên mình sự hòa quyện giữa mùi hương của chính cậu với táo và mật ong sẽ như thế nào.
Bàn tay kia của cậu di chuyển xuống xoa hai bên đùi, rùng mình trước hình ảnh Seongwoo ở giữa hai chân cậu khi người đó dùng những ngón tay dài thon thả vuốt ve làn da mềm mại của cậu, khiến cậu rên rỉ chỉ với một cái chạm nhẹ nhất. Cậu chậm rãi bắt đầu di chuyển bàn tay phải dọc theo dương vật và nghẹn thở trước sự nhạy cảm quá mức của nó.
Ngón tay cái của cậu chỉ lướt qua phía dưới nhưng cũng đủ khiến anh thở dốc. Bàn tay đang nắm chặt dương vật cương cứng di chuyển xuống dưới, chạm vào lỗ huyệt đang rỉ chất nhờn. Cậu nghẹn ngào khi xoay tròn ngón tay quanh lỗ huyệt trước khi chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong sự chật chội và nóng bỏng của mình. Cậu đã quá mất kiên nhẫn để lấy hộp đồ chơi, quá nôn nóng được lấp đầy. Tốt nhất là bởi Seongwoo, nhưng tất cả những gì cậu có bây giờ chỉ là hình ảnh người đó nắm lấy mái tóc đen của anh ấy trong khi đôi môi kia làm việc kỳ diệu trên cơ thể cậu, để lại những vệt nóng rực ở bất cứ nơi nào người đó chạm vào.
Chẳng mấy chốc cậu đã đưa ngón tay thứ hai vào, rên rỉ trước cảm giác tuyệt vời khi được lấp đầy, tưởng tượng một thứ gì đó lớn hơn và vững chắc hơn lấp đầy cậu đến tận cùng. Cậu tự hỏi liệu Seongwoo có thì thầm những lời hứa ngọt ngào vào tai cậu trong khi nhịp nhàng đẩy hông vào cậu hay không, hay người đó sẽ tàn nhẫn thúc mạnh vào cậu trên mọi bề mặt có thể trong phòng cậu. Liệu người đó có phát điên vì mùi hương của cậu như Daniel đang phát điên vì mùi hương của người đó bây giờ không? Liệu người đó có thở dài khen ngợi rằng Daniel đã đón nhận người đó tuyệt vời đến nhường nào không?
Omega sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ nằm trên giường với hai chân dang rộng hơn bao giờ hết, nghĩ về việc Ong Seongwoo sẽ trông tuyệt đẹp như thế nào giữa hai chân cậu. Mồ hôi sẽ nhỏ giọt từ trán người đó khi người đó cắn môi tập trung, cố gắng tìm góc độ hoàn hảo để chạm vào điểm ngọt bên trong cậu, thứ sẽ khiến người trẻ tuổi hét lên trong cực khoái, khiến ngón chân cậu co quắp khi cậu hét tên Seongwoo từ tận đáy lòng, khuyến khích người đó đừng bao giờ ngừng chiếm đoạt cậu.
Chỉ riêng việc tưởng tượng đôi mắt đen sâu thẳm của Seongwoo nhìn xuống cậu trong khi alpha chậm rãi liếm môi đã khiến anh phát điên. Đôi môi bị cắn nát giữa hàm răng của người tóc vàng đã cảm thấy quá nhạy cảm.
Các ngón tay cậu lại siết chặt lấy dương vật đang rỉ chất nhờn, và cậu lại vùi mặt vào lớp vải denim khi tay cậu nhanh chóng di chuyển lên xuống. Chất nhờn chảy ra khắp các ngón tay, giúp tay cậu di chuyển nhanh hơn.
Bàn tay kia của cậu tiếp tục không ngừng đẩy vào bên trong cho đến khi cậu chạm đến tuyến tiền liệt. Cậu không thể kìm lại tiếng rên rỉ lớn thoát ra khỏi môi khi những ngôi sao nhỏ xuất hiện trước đôi mắt nhắm nghiền, và Seongwoo trong trí tưởng tượng của cậu khen ngợi cậu trông thật xinh đẹp và gọi cậu là omega bé nhỏ của người đó.
Một tiếng hét thoát ra khi cậu rơi vào vực thẳm, hình ảnh Seongwoo chạm vào cậu, ở trên cậy, ở trong cậu không ngừng ám ảnh tâm trí.
Cậu có thể tưởng tượng người lớn hơn khẽ cười thích thú khi nhìn xuống Daniel, hay đúng hơn là nhìn xuống mớ hỗn độn mà anh đã tạo ra cho người nhỏ tuổi hơn. Đồng tử anh giãn ra, đôi môi bầm dập và sưng mọng, tóc tai rối bời.
Trong trí tưởng tượng của cậu, Seongwoo sẽ thì thầm vào tai cậu rằng người đó vẫn chưa xong với cậu đâu, và sẽ còn rất lâu nữa mới xong. Điều đó sẽ khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu háo hức chờ đợi những gì người lớn tuổi hơn còn có thể mang lại.
Daniel lại vùi mặt vào chiếc áo khoác, để mình chìm đắm trong mùi hương gần như bảo vệ của alpha. Omega trong cậu lúc này đã thỏa mãn, nhưng cậu biết rằng tâm trí bị cơn nhiệt chi phối sẽ không dễ dàng buông tha và sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa trong vài phút tới. Nhiều hơn nữa về alpha, người mà mùi hương và sự hiện diện đã kích hoạt cơn nhiệt của cậu sớm hơn.
Cậu cảm thấy càng nghĩ về alpha, cậu càng khao khát người đó. Ngay cả khi chỉ là được ôm người đó, cậu cũng khao khát bất kỳ sự tiếp xúc nào với alpha, và giờ đây sau khi đã đạt được khoái cảm đầu tiên, Daniel có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút, và cậu hoàn toàn ghét những suy nghĩ của mình. Sau khi cơn cao trào qua đi, cậu xấu hổ nhận ra mình vừa thủ dâm bằng cách nghĩ về gã mà cậu ngày ngày đối đầu.
Nhưng đồng thời, cậu không thể không nghĩ rằng có lẽ mình đã đánh giá sai Seongwoo. Suy cho cùng, người đó đã cứu cậu, mặc dù họ chỉ vừa mới đánh nhau vài giờ trước. Và cách người đó nhẹ nhàng đối xử với cậu sau vụ tấn công, trong khi người đó hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu...
Người đó đã lo lắng cho cậu, và mặc dù người trẻ tuổi hơn đang tỏa ra mùi pheromone nhiệt tình nồng nặc, Seongwoo đã không cố gắng có bất kỳ hành động nào với cậu hoặc cư xử theo bất kỳ cách nào khiến cậu sợ hãi. Người đó thậm chí còn khoác áo khoác lên người cậu. Có lẽ là để che đi cơ thể đang run rẩy của cậu, nhưng rất có thể cũng là để trộn lẫn mùi hương thống trị của mình với mùi hương của cậu, để họ không thu hút thêm bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào trong vài trăm mét cuối cùng.
Cậu không thể không nghĩ về những hành động khiến trái tim cậu rung động của Seongwoo. Cậu đập đầu và lắc đầu với chính mình. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cách Seongwoo nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu và lau nước mắt cho cậu trước khi vòng tay ôm lấy cậu để giúp cậu về nhà. Người đó cũng rời đi ngay lập tức, mặc dù Daniel đã là một omega rất sẵn lòng làm vì đang trong kỳ phát tình. Không phải là cậu thực sự nghĩ xấu về người đó và mong đợi người đó lợi dụng những omega như vậy, nhưng ngay cả Seongwoo cũng không thể chống lại bản năng alpha của mình, thứ có lẽ đã bảo người đó ở lại. Nhưng người đó đã không làm vậy.
Cậu vùi mặt vào gối, rít lên và cựa quậy lung tung. Cậu tiếp tục cắn vào đôi môi đã sưng tấy của mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Daniel tự hỏi hôn Seongwoo sẽ như thế nào?
Cậu tự nguyền rủa mình và tâm trí yếu đuối trong cơn nhiệt, nhưng não cậu đã tràn ngập hình ảnh đôi môi mỏng của Seongwoo trên môi cậu, và cậu thấy mình lại bán cương cứng. Cậu có cảm giác kinh khủng rằng đó sẽ là một ngày cuối tuần rất, rất dài, mà chỉ toàn là hình ảnh của alpha đặc biệt đó.
__________________________
Các cô gái bắt đầu thì thầm ầm ĩ khi cậu đi ngang qua hành lang.
Hôm nay là thứ Hai sau kỳ động dục của cậu và cậu đã hồi phục – phần nào. Cậu đã "xả" hết trên giường của mình. Phía dưới cậu vẫn còn đau âm ỉ sau khi cậu nhét vào đó đủ loại đồ chơi, nhưng dù thế nào thì trí tưởng tượng - thứ khiến cậu phát điên và kích thích cậu vì hình ảnh của người nào đó. Cậu hầu như không tỉnh táo, quá bận rộn với việc tự thỏa mãn để suy nghĩ kỹ xem cậu đang nghĩ đến ai và hậu quả sẽ ra sao. Tuy nhiên, sự thật đã giáng xuống cậu một cách tàn nhẫn vào tối Chủ Nhật, khi kỳ động dục gần như kết thúc.
Cậu suýt đập đầu vào tường để bị thương, mong có thể viện cớ ở nhà thêm vài ngày và tránh mặt người đó. Nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ lao đến căn hộ với vẻ mặt lo lắng và chất vấn mọi thứ. Và đó là điều cậu rất muốn tránh.
Vì vậy, cậu phải ngừng hèn nhát và đến lớp vào thứ Hai.
Cậu đã giặt sạch áo khoác của Seongwoo, gấp nó cẩn thận rồi bỏ vào túi.
Cậu cũng lường trước rằng một số sinh viên trong lớp của giáo sư Kim sẽ bàn tán về chuyện cậu lên cơn động dục giữa giờ học, nhưng thực tế là hầu như mọi người cậu đi ngang qua đều nhìn cậu kỳ lạ, như thể họ đang cố gắng giải mã điều gì đó. Lên cơn động dục giữa ban ngày không phải là chuyện bình thường, nhất là đối với người đã quen với chu kỳ của mình, nhưng cũng không đến mức khiến cả trường chú ý như vậy. Cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng lên, sợ rằng sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của Seongwoo. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện. Cậu đã dành cả đêm để nghĩ xem nên nói gì hoặc làm gì, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu muốn làm là tránh càng xa alpha đó càng tốt và không bao giờ nhìn vào mắt anh ta nữa, trong khi lặng lẽ chết vì xấu hổ mỗi khi đến gần anh ta.
Cậu vội vàng đi đến tiết học đầu tiên mà cậu tình cờ học chung với Jaehwan. Beta đó nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Trông cậu khỏe đấy, nhất là với người vừa trải qua kỳ động dục. Có phải do cuối cùng cậu cũng giải tỏa được chút căng thẳng không?"
Daniel ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao Jaehwan lại nói về kỳ động dục của cậu một cách kỳ lạ như vậy?
"Ý cậu là gì–"
"Chào buổi sáng, các em!"
Daniel lập tức ngậm miệng và nhìn lên giáo sư, câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.
⸻
Những lời thì thầm vẫn bám theo cậu suốt buổi, ngay cả khi cậu bước vào căn-tin. Cậu không ngờ có nhiều người biết và quan tâm đến cậu đến vậy. Cậu cứ tưởng mình chỉ nổi tiếng với danh hiệu "kẻ thù của Seongwoo", nếu không muốn nói là chẳng ai biết cậu là ai.
Đúng là cậu có chơi với vài người trong nhóm "hot" nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cũng nổi tiếng. Cậu luôn nghĩ mình chỉ là "tên nhóc hay đi chung bàn với họ" mà thôi.
Cậu bước vào căn-tin, cầm túi đựng áo khoác của Seongwoo và tiến đến chiếc bàn quen thuộc nơi cả nhóm bạn vẫn ngồi. Seongwoo đã có mặt và ngước nhìn khi Daniel rụt rè tiến lại gần anh ta trước, thay vì ngồi cạnh Minhyun như mọi khi. Tất cả bạn bè của họ đều ngước lên đầy kinh ngạc và dường như cả căn-tin cũng đang theo dõi từng động tác của cậu.
Daniel im lặng đưa tay ra với chiếc túi, mắt cậu chỉ nhìn vào một chiếc bàn trống phía sau Seongwoo. Cậu không thể nhìn thẳng vào người mà cậu đã nghĩ đến suốt cuối tuần khi... làm chuyện đó. Cậu không thể.
"Cảm ơn anh rất nhiều... vì mọi thứ. Tôi đã giặt nó rồi, chắc anh không muốn mùi của tôi bám lên áo đâu," cậu nói, nhưng thầm nghĩ trong đầu rằng Seongwoo chắc cũng không thích việc có cả tinh dịch của Daniel dính lên chiếc áo jeans ấy.
Từ khóe mắt, cậu thấy Seongwoo gật đầu nhẹ và nhận lấy chiếc túi. Omega hốt hoảng khi nhận ra môi của người kia trông còn tệ hơn hôm thứ Sáu. Người ta có thể nghĩ điều đó sẽ làm anh ta bớt đẹp trai đi, nhưng thật ra nó lại khiến anh ta trông ngầu và nguy hiểm hơn – Daniel lập tức ngăn mình lại trước khi đi quá xa trong dòng suy nghĩ vô lý đó.
Cậu định hỏi thăm vết thương, vì dù sao nó cũng là do cứu mình mà có. Cậu thậm chí đã nhìn vào mắt anh ta, tạm thời quên mất lời thề không bao giờ làm thế nữa. Nhưng ánh mắt Seongwoo cho cậu hiểu rằng anh không muốn nói về chuyện đó, vì lý do gì thì cậu không rõ.
Daniel lặng lẽ đi vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh Minhyun, người đang nhìn cậu như thể muốn hỏi hàng tá câu hỏi về màn kịch vừa rồi.
Thực ra, cả căn-tin đang tự hỏi điều quái gì đã xảy ra giữa hai người đó.
Daniel im lặng lấy bữa trưa ra ăn. Và Seongwoo cũng vậy. Cả hai đều không nói một lời. Nhóm bạn của họ tự hỏi chuyện gì đã khiến hai người trở nên kỳ lạ như vậy? Daniel vừa đưa gì cho Seongwoo thế? Và sao cậu ấy lại có đồ của anh ta?
Những câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí nhưng Daniel phớt lờ hết. Họ tưởng họ thì thầm với Minhyun một cách kín đáo, nhờ cậu ấy hỏi Daniel khi cả hai cùng rời khỏi căn-tin đến lớp.
"Vừa nãy là sao thế? Em với Seongwoo đó? Không phải trước giờ hai người ghét nhau lắm sao? Giờ thì có vẻ em tử tế với cậu ta hơn rồi. Ít nhất là không còn muốn móc mắt cậu ta nữa," Minhyun bắt đầu dò xét.
Daniel nhìn Minhyun như thể không hiểu gì.
"Hả? Không có gì đâu. Anh ta chỉ giúp em hôm thứ Sáu thôi."
"Ý em là hôm em phát cơn, một alpha chưa có bạn đời lại tốt bụng giúp em, và giờ em còn trả lại quần áo cho cậu ta?"
Cậu không thể ngăn được gò má mình ửng đỏ khi nhận ra nghe như vậy thì tình huống của họ thật quá hiểu lầm.
"Không-không. Ảnh... cứu em khi bị một alpha khác tấn công trên đường về."
Minhyun lập tức đứng lại và nhìn cậu đầy sửng sốt.
"Trời đất! Daniel, em có sao không? Tên khốn đó có đụng chạm cậu không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Daniel gãi cổ và cười trấn an, "Không sao. Anh thấy đấy, em vẫn ổn và em nói rồi, Seongwoo giúp em."
"Tạ ơn trời," anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhướn mày hỏi tiếp, "Vậy đó là lý do môi cậu ta bị sưng à? Hai người họ đánh nhau à?"
Daniel gật đầu, "Và anh đừng kể với ai nhé. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Không đáng để mọi người lo lắng."
Dù không thật sự vui với quyết định ấy, nhưng Minhyun là Minhyun – anh ấy sẽ tôn trọng điều Daniel muốn. Họ lại tiếp tục đi về lớp học.
"Thì ra là vậy. Em biết không, tin đồn bắt đầu khi Seongwoo xuất hiện với môi bầm tím. Mọi người nghĩ hai đứa cuối cùng cũng đánh nhau rồi."
Cậu thắc mắc không biết mối quan hệ giữa mình và Seongwoo có tệ đến mức khiến người khác nghĩ hai người sẽ đánh nhau thật không. Nhưng nhìn lại thì... đúng là cậu đã từng muốn đánh nhau thật.
"Còn cái em trả lại là gì vậy?"
"Áo khoác của anh ta thôi. Ảnh tốt bụng cho em mượn lúc về nhà."
Minhyun lại ngạc nhiên.
"Cái áo khoác mà cậu ta mặc suốt đấy hả?"
Daniel chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, nhưng giờ Minhyun nhắc thì đúng thật...
"Ừ, cái đó."
"Wow."
Daniel muốn hỏi "wow" là sao, nhưng Minhyun đã chào tạm biệt và bước vào lớp học. Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc Seongwoo không do dự choàng áo khoác quanh vai mình, và trái tim cậu lại khẽ rung lên lần nữa khi nghĩ về điều đó.
__________________________
Từ lúc đó, họ dường như...có gì đó...lịch sự với nhau hơn. Họ không còn la hét hay nhìn nhau trừng trừng nữa.
Họ đơn giản là phớt lờ sự hiện diện của nhau, giả vờ như người kia không tồn tại. Tất nhiên, họ đã từng làm thế trước đây, nhưng theo kiểu bị động gây hấn – kiểu như "thằng đó không đáng để tao tốn thời gian".
Tuy nhiên, lần này lại khiến tất cả bạn bè và các sinh viên xung quanh phải ngạc nhiên. Cứ như thể có một sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa họ, rằng cuộc chiến giữa họ đã kết thúc.
Nhưng Daniel đã nhận ra rằng mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai người bùng nổ, đúng không? Họ đã từng chứng kiến bao năm hận thù giữa alpha và omega. Họ không thể tin mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy.
Chết tiệt, chính cậu cũng không thể tin được căng thẳng khắc nghiệt giữa họ lại chuyển thành một điều gì đó hoàn toàn khác. Một điều gì đó không thể nói ra mà cậu không dám nghĩ đến. Cậu vẫn không thích cái cách Seongwoo cư xử với những omega và beta khác, nhưng cậu cũng không nghĩ mình có quyền chỉ trích khi người đó đã cứu cậu.
Bạn bè họ vẫn cư xử dè dặt. Trước đây, mỗi lần tụ tập là một rắc rối vì Seongwoo và cậu sẽ gầm gừ nếu đến gần nhau trong bán kính 5 mét, nhưng bây giờ chẳng có lời nào được trao đổi, thứ duy nhất giữa họ là sự im lặng.
Minhyun từng dám nói rằng anh ấy có phần nhớ cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở trước kia, bởi vì giờ đây có một điều gì đó khác hẳn giữa họ. Những người khác nhìn cậu như thể cậu bị điên, nhưng Daniel biết chính xác cậu ấy đang nói gì. Khi beta đó bắt gặp ánh mắt giữa hai người, đã có một sự hiểu ngầm thoáng qua và anh ấy chỉ cười rồi gạt đi, nói có lẽ do đọc quá nhiều sách. Nhưng Minhyun luôn sắc sảo. Anh ấy luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất.
Có lẽ anh ấy đã nhận ra một thứ cảm xúc căng thẳng ẩn dưới bề mặt của Daniel. Omega mà đã cố gắng rất kín đáo ngay từ đầu. Anh không nghĩ ai sẽ nhận ra ánh nhìn lén của anh ném về phía Seongwoo.
Thỉnh thoảng, Minhyun trông như đang chìm trong suy nghĩ, cau mày đẹp trai khi cố gắng đoán xem điều gì đã xảy ra giữa alpha và omega khiến họ cư xử như thế. Một sự thay đổi dần dần có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng đây là sự thay đổi quá đột ngột.
Daniel đã cố gắng, thực sự cố gắng, để quay lại cách cư xử cũ với Seongwoo. Không còn thù địch tất nhiên, nhưng cậu nghĩ trêu chọc và mỉa mai có lẽ còn dễ chịu hơn là ngồi cứng đơ trên ghế suốt thời gian.
Sau vụ tấn công và cảm giác lâng lâng ban đầu, cậu đã tức giận với chính mình vì quá yếu đuối không thể chống lại kẻ bẩn thỉu đó, vì cậu không chỉ là một omega mà còn là omega đang trong kỳ phát tình. Cậu buộc phải chịu đựng ánh mắt và bàn tay ghê tởm đó bởi bản năng mách bảo phải phục tùng, trong khi nội tâm cậu gào thét phản kháng, cố phá bỏ bức tường ngăn cách tâm trí thật sự. Cậu không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra nếu Seongwoo không có mặt ở đó.
Cậu biết mình đã vô cùng may mắn.
Ai cũng từng nghe về những câu chuyện kinh khủng về các omega bị lạm dụng rồi bị vứt bỏ như rác, như món đồ chơi tình dục cho alpha. Họ không quan tâm đến cảm xúc của omega, chỉ lấy những gì họ muốn. Ý nghĩ đó khiến cậu buồn nôn và cậu cũng bắt đầu thấy tức giận với Seongwoo – người alpha mạnh mẽ không dễ bị tổn thương như vậy, người không bị bản năng thôi thúc để nằm xuống và đầu hàng.
Nhưng Daniel thấy giận chính bản thân mình với những suy nghĩ đó. Vô lý khi giận Seongwoo – anh ấy đâu phải là người đã làm chuyện đó với cậu. Anh ấy cũng là nạn nhân của hệ thống này, chỉ là may mắn hơn người khác. Anh ấy không làm gì sai. Ngược lại, anh ấy còn giúp cậu khi cơ thể cậu phản bội chính mình.
Tất cả sự căm phẫn cậu đều đổ dồn vào kẻ tấn công và ông giáo sư đã không cho Jaehwan đi cùng cậu. Đúng là khốn kiếp.
Cậu thừa nhận rằng mình có lẽ đã đánh giá sai Seongwoo suốt những năm qua vì trong mắt cậu, Seongwoo cư xử đúng kiểu alpha mà cậu ghét.
Nói đến chuyện đó, cậu không biết mình có đang tưởng tượng không nhưng cậu cảm thấy Seongwoo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu sau các ngày cuối tuần đó – nhiều lần nữa. Gương mặt Seongwoo thì trung tính nhưng ánh mắt... Daniel lắc đầu. Dù Seongwoo có lo lắng thì cũng là điều bình thường, đúng không? Đó chỉ là phép lịch sự.
Nhưng tại sao anh ấy vẫn cứ nhìn cậu, dù đã rõ là cậu không sao nữa? Cậu ước gì Seongwoo thôi nhìn cậu như thế – bất kể đó là ánh nhìn gì. Nó khiến cậu khó chịu, phần lớn là vì cậu không thể hiểu được Seongwoo. Những cái nhìn đó khiến cậu gần như không thoải mái vì cậu không thể đọc được suy nghĩ hay cảm xúc của người kia.
Nó khiến cậu lo lắng vì không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.
Sau đó, Daniel cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt càng nhiều càng tốt. Dù hai người đã ở trong trạng thái này vài tuần, cậu vẫn không thể gạt bỏ được mùi hương gây nghiện của Seongwoo mà trí óc cậu cứ nhớ lại mỗi khi tự xử. Làm sao mà cậu có thể đối mặt với alpha đó thêm lần nữa? Có lẽ cậu sẽ phải dành phần đời còn lại ở đại học để tránh ánh mắt của Seongwoo.
Và rồi, vào một ngày – lại là ngay sau đêm cậu vừa thủ dâm nghĩ đến Seongwoo – Seongwoo đột nhiên cất tiếng chào. Cậu thề là mặt mình đỏ bừng và chỉ dám lí nhí đáp lại, mắt nhìn sang hướng khác. Từ khóe mắt, cậu thấy Minhyun đang nhìn họ đầy nghi ngờ và nói gì đó với Jaehwan, người chỉ nhìn lại anh như thể anh bị điên rồi phẩy tay bỏ qua.
Cậu tự hỏi sao mọi người vẫn chưa thấy rõ sự căng thẳng lạ lùng giữa cậu và Seongwoo – thứ đang ngày càng lớn dần và không còn là kiểu "chúng tôi ghét nhau nhưng không gây gổ nữa".
Ngay cả bây giờ, khi cả nhóm ngồi chen chúc ở bàn lớn trong quán cafe gần trường, vẫn có thứ gì đó lơ lửng giữa hai người khi họ vô tình ngồi đối diện nhau.
Daniel thỉnh thoảng mỉm cười với bạn bè, cố gắng tận hưởng nhưng làm sao anh có thể khi lại cảm thấy ánh nhìn của Seongwoo đang dán vào mình?
Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội. Tại sao anh cứ như vậy mãi? Có phải Seongwoo đã nhận ra cách cậu trở nên lo lắng và bắt đầu nghịch tay áo hoặc vạt áo khi hai người ở quá gần nhau? Anh thích nhìn thấy hiệu ứng mà anh tạo ra với cậu sao? Dĩ nhiên rồi, một alpha trăng hoa như Seongwoo mà cứ dán mắt vào một omega thì còn có thể có nghĩa gì khác?
Nhưng cậu sẽ không để mình rơi vào mê hoặc của Seongwoo. Cậu không muốn trở thành một trong những câu chuyện giường chiếu của Seongwoo, dù cậu đã từng — có thể là nhiều lần — tự hỏi không biết cảm giác ở dưới thân alpha ấy sẽ như thế nào.
Cậu cắn môi dưới và khẽ lắc đầu, cố ngăn bản thân trước khi vô thức tỏa pheromone ra và làm lộ rõ cái thân xác khát khao của mình.
"Ôi trời! Đã 5 giờ chiều rồi mà tôi vẫn chưa bắt đầu làm bài tập cho lớp của giáo sư Song ngày mai nữa," Jaehwan kêu lên rồi bật dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Về cái gì vậy ạ?" Guanlin hỏi.
"Anh còn chẳng biết nữa, bro. Trì hoãn suốt ba tháng qua, chưa từng nhìn đến đề bài."
Jihoon nhíu mày trước lời của anh chàng lớn tuổi hơn.
"Và anh nghĩ có thể hoàn thành một bài tập trong một ngày trong khi đã có tận ba tháng để làm á?"
Jaehwan dừng mọi động tác trong một giây rồi cười lớn với Jihoon.
"Ồ, cậu bé ngây thơ. Rồi một ngày nhóc sẽ nhận ra rằng khi sắp đến hạn, tự nhiên mình sẽ phát huy được một siêu năng lực viết bài nào đó."
"Em đến thư viện à?" Minhyun hỏi. Jaehwan chỉ gật đầu và tiếp tục thu dọn đồ.
"Vậy anh đi cùng. Anh cũng muốn hoàn thành bài tập cho thầy Lim."
Lúc này đến lượt Sungwoon nhăn mặt. Omega đồng thời cũng là người lớn thứ hai trong nhóm, sắp tốt nghiệp giống Jisung, nên hiếm khi có thời gian gặp mặt, nhưng cậu vẫn vui khi thỉnh thoảng được thấy anh ấy. Đôi khi, cảm giác như anh ấy và Jisung thay phiên nhau đến các buổi tụ tập nhóm.
"Nhưng bài tập đó còn một tháng nữa mới đến hạn mà?"
"Chính vì thế nên em phải bắt đầu làm từ bây giờ."
Người anh lớn tuổi hơn bật cười khẩy, "Anh vẫn ngạc nhiên là hai đứa em thân với nhau được đấy, trong khi tính cách thì khác nhau một trời một vực."
Hai người bạn nhanh chóng chào tạm biệt, và Sungwoon thở dài rồi cũng đứng dậy.
"Anh cũng phải đi rồi. Mẹ anh bảo về sớm ăn tối. Hình như anh trai anh đưa bạn gái về ra mắt hay gì đó. Này Jihoon, Guanlin, có cần anh chở về không?"
Jihoon nhìn cái cốc rỗng rồi gật đầu. Và Jihoon đi đâu thì Guanlin cũng đi theo.
Ba người họ chào tạm biệt, và giờ chỉ còn lại cậu và Seongwoo.
Phản xạ đầu tiên của cậu là bỏ chạy. Cậu thường đi cùng ai đó để tránh phải ngồi chung bàn với Seongwoo. Cậu hắng giọng và chuẩn bị đứng dậy, nhưng tay của Seongwoo vươn ra chạm vào cậu, khiến cậu lập tức dừng lại. Cậu e dè nhìn lên alpha và đối mặt với một Seongwoo cũng đang có vẻ bối rối không kém.
Như thể chính anh cũng không thật sự hiểu nổi hành động của mình.
"Chờ đã, ừm."
Cậu thực sự dừng lại và nhìn anh đầy mong đợi. Daniel của ba tuần trước chắc hẳn đã chạy thẳng cẳng khỏi quán cà phê rồi.
"Anh muốn uống cà phê, nhưng không thích ngồi một mình."
Cậu tròn mắt ngạc nhiên trước lời anh vừa nói. Gì cơ... anh vừa mời cậu uống cà phê sao? Ít nhất là gợi ý như vậy? Anh vừa nói rằng anh muốn dành thời gian với cậu? Cậu nín thở một lúc. Thế giới này bị gì vậy?
"Đừng nhìn anh kiểu đó. Chẳng qua anh không muốn ngồi một mình ở cái bàn to tổ chảng này thôi. Đừng tự ảo tưởng," anh lầm bầm rồi cầm lấy tấm menu. Nếu là khách mới thì phản ứng đó có thể hiểu được.
Nhưng đây là chỗ tụ họp quen thuộc của cả nhóm. Cậu chắc chắn đến giờ ai cũng thuộc làu làu thực đơn rồi.
Cậu ngồi lại ghế, bắt đầu nghịch một tờ khăn giấy. Cậu cúi đầu nhìn những mảnh vụn nhỏ li ti mình vừa xé, ánh mắt lơ đễnh dán vào ngón tay. Dù anh đã gọi cà phê với phục vụ rồi, cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên.
Cậu lại cảm nhận được ánh mắt anh đặt lên mình, và một cơn bực dọc trào lên trong đầu. Giờ chỉ còn hai người. Cậu cuối cùng cũng có thể nói ra cảm xúc của mình mà không phải sợ bị ai đánh giá.
"Tại sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?" – cậu nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Anh thoáng ngạc nhiên như thể không nghĩ cậu lại bắt được ánh mắt đó, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười nửa miệng – kiểu cười quen thuộc đến mức suýt khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Tại vì em xấu quá, anh không thể không nhìn. Giống như khi thấy chuyện gì đó quá thảm họa, người ta không thể rời mắt được. Tiếc thật, lẽ ra anh có thể ngắm cậu barista nóng bỏng kia thì hơn," anh thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cảm thấy hơi tinh nghịch, cậu quay sang nhìn anh chàng đang vật lộn với cái máy pha cà phê. Trông anh ta khá trẻ, chắc sinh viên năm nhất. Không hẳn là xấu, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt nổi bật trong mắt cậu.
"Cậu ta không dễ thương đến mức đó đâu."
Anh khịt mũi khẽ lắc đầu, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt như đang đánh giá.
"Người nói câu đó chính là người từng mê mệt Channing Tatum đấy."
Cậu lập tức há hốc miệng, như thể bị xúc phạm nặng nề.
"Anh ấy dễ thương thật mà! Còn đẹp trai nữa."
"Daniel à, anh ta trông giống... một ngón tay cái."
"Cái gì cơ? Ý đó là sao hả?!"
Cậu sắp sửa tuôn ra một bài diễn văn dài về việc Channing Tatum là một alpha quyến rũ với cơ bụng sáu múi và nụ cười cực ngọt. Cậu thậm chí đã định rút điện thoại ra và mở thư mục ảnh thần tượng thì người phục vụ quay lại với ly cà phê của anh.
Đó cũng là lúc cậu nhận ra—đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên thật, chứ không phải mấy biệt danh ngớ ngẩn mà anh hay đặt.
Không, không phải lần đầu tiên... cậu nhắc mình nhớ lại lần anh đã từng quỳ trước mặt cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Cậu nhanh chóng lắc đầu, cố đẩy ký ức ấy sang một bên để tập trung vào hiện tại.
Cậu phục vụ nọ nhìn anh hơi lâu – đủ để khiến người ta cảm thấy không còn chuyên nghiệp nữa. Cậu ta có vẻ định nói gì đó thêm, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu chỉ khẽ nhướn mày, và cậu ta nuốt nước bọt, lặng lẽ rút lui. Cậu nhún vai, chẳng bận tâm lắm về hành động kỳ quặc đó. Có những điều quan trọng hơn cần chú ý.
Anh rõ ràng đã nhìn thấy màn tương tác vừa rồi và bật cười khi cho đường vào cà phê.
Cậu chưa từng để ý rằng tiếng cười nhẹ nhàng của anh lại ngọt ngào đến thế. Môi cậu bất giác cũng cong lên đôi chút.
Một sự im lặng gần như thoải mái bao trùm cả hai. Cậu không nghĩ điều này đã từng xảy ra trước đây, nhưng cảm giác đó... thật dễ chịu. Bình yên và thư giãn. Cậu không hiểu bằng cách nào điều đó lại có thể xảy ra sau tất cả những chuyện từng diễn ra giữa hai người. Nhưng cậu sẽ không từ chối khoảnh khắc này đâu.
Bất chợt, gương mặt anh trở nên nghiêm túc khiến cậu bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt. Một lần nữa, cậu lại nhận ra có lẽ mình đã đánh giá anh quá sớm. Cậu chưa từng thật sự cố gắng hiểu anh là người như thế nào.
Anh tiếp tục khuấy cà phê, đôi mắt nhìn vào làn nước xoáy trong cốc như đang cố tìm lời để nói.
"Em–"
Một khoảng ngập ngừng ngắn.
Cậu nuốt khan, không biết mình có nên sợ những lời sắp nghe hay không.
"–Dạo này em ổn chứ?"
Gần như là... anh đã rất muốn hỏi điều đó từ lâu rồi. Và gần như là... anh phải dồn hết can đảm mới có thể nói ra được vài chữ đó.
"Ổ-ổn mà, cảm ơn anh. Tôi cũng không nhớ là mình đã cảm ơn anh đàng hoàng chưa, xin lỗi. Với cả... tôi cũng xin lỗi vì anh đã bị thương. Cảm ơn anh rất nhiều, thật sự. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó anh không có mặt."
Ánh mắt cậu dừng lại trên tách cà phê mà Seongwoo vẫn khuấy mãi không dừng. Đến nước này thì quá rõ là anh làm vậy chỉ để tay có việc làm. Rồi anh dừng lại, đặt cái muỗng lên đĩa lót.
"Anh hiểu ." – anh nói, giọng không mang chút cảm xúc nào. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng cậu. Cậu đã quen với một Seongwoo giận dữ, trêu chọc và đầy nghịch ngợm. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh nghiêm túc và vô cảm đến thế.
"Em... không còn nghĩ về cái thằng khốn đó nữa, đúng không?"
Thành thật mà nói, cậu không còn nghĩ đến gã đó nữa. Cậu cũng hơi ngạc nhiên về chính mình, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Phải cảm ơn anh vì đã đến kịp lúc, trước khi gã đó kịp làm thêm chuyện gì.
"Chắc là... giờ tôi ổn rồi?"
Cậu muốn tự tát mình luôn. Nghe chẳng thuyết phục gì hết.
"Ý tôi là... tôi mừng vì chưa có chuyện gì tệ hơn xảy ra trước khi anh đến."
Seongwoo nhìn cậu với vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt anh lại như đang muốn nói lên điều gì đó. Cậu không chắc nên hiểu ánh mắt đó thế nào.
"Anh cũng mừng."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò. Trước đây, cậu chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện trực tiếp với anh như thế. Nhưng lúc này, một nguồn dũng khí kỳ lạ như đang chạy khắp cơ thể cậu. Cậu hít sâu, hương thơm quen thuộc của alpha trước mặt lấp đầy khứu giác.
Con sói bên trong cậu rên khẽ, muốn cậu vươn tay về phía alpha ấy, nhận ra mùi hương thân thuộc.
"Ong Seongwoo, tôi không nghĩ là anh quan tâm tôi đó nha," cậu cố đùa, muốn phá tan bầu không khí nặng nề.
Mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo đó cuối cùng cũng vỡ vụn khi anh bật cười khẽ rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Tự tin ghê ha?"
Anh liếm nhẹ lớp bọt trên môi, và cậu nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào đôi môi đó hơi lâu quá mức. Cậu lập tức lắc đầu, tự trách bản thân.
Nhưng thấy mình đã thành công trong việc thay đổi bầu không khí, cậu tiếp tục bắt nhịp theo sự vui vẻ. Cậu nhướn mày nhìn anh, làm bộ mặt không tin nổi. Dù vậy, cậu vẫn không giấu được khóe môi hơi cong lên.
"Không phải anh mới là người từng định mua bảo hiểm cho... cái mặt của mình đó sao?"
"Xin lỗi nha, tài sản quý giá thì phải được bảo vệ kỹ. Em có biết mặt anh đáng giá cỡ nào không?"
Bình thường thì cậu sẽ nhếch mép cười khẩy, nhưng lúc này lại không nhịn được mà bật cười khúc khích vì độ ngớ ngẩn của anh.
"Gì đó trời? Tai anh có nghe nhầm không? Kang Daniel cười hả?" anh mỉm cười đầy đắc ý.
"Chắc là tôi mệt quá, kiệt sức nên mới cười bừa. Người ta thường cười với mấy trò ngớ ngẩn khi mà–"
"–họ cũng ngớ ngẩn không kém?"
Cậu túm lấy tờ khăn giấy – hay đúng hơn là những gì còn sót lại của nó – rồi ném về phía Seongwoo, người đang cố né trong khi vẫn cười cười. Nhưng vô ích, vì mấy mảnh vụn đó rơi thẳng vào ly cà phê của anh.
"Thôi xong!"
"Yah, đây là em trả đũa anh đó hả?"
"Xin lỗi mà!"
Không thể tin nổi. Vài tuần trước, chắc anh đã bảo cậu "mạnh mẽ lên" rồi phớt lờ đi. Vài tuần trước, cậu còn chẳng thèm ngồi đây, gần như đang... tận hưởng việc trêu đùa với Ong Seongwoo.
"Em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hả?" Seongwoo lắc đầu và ngón tay, "Em phải mua cho anh ly khác. Đen, thêm tí kem và hai gói đường, làm ơn nha."
Cậu nhướn mày – chắc cậu nên bớt làm vậy trước khi có thêm mấy vết nhăn trên trán.
"Người ta nhìn vô chắc tưởng anh muốn đi uống cà phê với tôi luôn đấy."
"Em nói linh tinh gì vậy? I just wanted to drink my coffee in peace! But now I have piece-s in my cup. Geddit? Peace – piece-s?" (1)
Cậu đưa tay lên che mặt, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười nhỏ khi nghe anh bật cười vì trò chơi chữ lố bịch đó.
__________________________
Seongwoo, như cậu đã nhận ra, thật kỳ lạ là lại dễ nói chuyện đến không ngờ – miễn là anh không khiến cậu muốn cắn đầu anh ấy.
Phải thừa nhận là đôi lúc cậu vẫn thấy muốn ném anh ra khỏi cửa sổ, nhưng giờ là theo kiểu... thân thiện hơn – nếu như điều đó tồn tại. Cậu cũng không rõ giữa hai người là cái gì. Gọi là bạn bè chăng? Họ không còn lườm nguýt nhau nữa, nhưng vẫn cà khịa, vẫn đâm chọt nhau đều đều. Chỉ là giờ nó mang tính trêu ghẹo hơn, không nhằm mục đích khiến người kia nổi điên hay tổn thương. Dù là gì đi nữa, cậu cũng thấy nhẹ lòng vì không còn tốn hàng giờ chỉ để than phiền về Seongwoo nữa. Mấy người bạn của họ cũng thở phào vì không phải nghe hai người chí chóe suốt ngày.
Nhưng đồng thời họ cũng rất hoang mang. Thậm chí còn hoang mang hơn cả trước kia.
Sau cái hôm ở quán cà phê, hai người không chỉ dừng lại ở mức "chịu đựng nhau". Họ bắt đầu thực sự nói chuyện. Daniel biết Seongwoo thích nhảy và hát, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm, cũng chẳng thèm đi xem những buổi Seongwoo biểu diễn. Giờ thì, cậu lại nằm lăn trên giường, tự hỏi giọng hát của anh nghe có hay như cậu tưởng tượng không, rồi tự hỏi liệu việc biết nhảy có đồng nghĩa với việc Seongwoo biết cách "lắc hông" chính xác đến mức nào.
Và đến đoạn đó thì cậu đỏ mặt tía tai rồi úp mặt xuống gối, cố gắng tự bóp chết mình bằng chiếc gối luôn cho rồi.
Cậu đâu còn là thằng nhóc 14 tuổi nữa, vậy mà đầu óc cứ nghĩ mấy thứ bậy bạ. Và tệ hơn, lại còn nghĩ về Seongwoo làm mấy thứ bậy bạ đó.
Giờ thì Daniel chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa – ít ra là khi chỉ có mình cậu – và có thể thừa nhận rằng anh đúng là nóng bỏng thiệt. Cái kiểu "nóng bỏng" mà đụng vào là biết chắc sẽ bị bỏng. Cậu nhớ lại những lần mẹ cậu hay dặn là đừng có chạm vào bếp đang nóng. Và Seongwoo chính là cái bếp nóng đó.
Daniel sẽ lại nằm lăn ra, rên rỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình, rồi đổ hết tội lên đầu cái khiếu hài hước quái lạ của Seongwoo – cái khiếu hài hước bây giờ lại khiến cậu bật cười mỗi lần.
Cậu đã thành cái gì rồi vậy? Giờ chỉ cần Seongwoo nói bất cứ thứ gì, dù không có gì mắc cười, cậu cũng có thể cười khúc khích như thằng ngốc.
Bạn bè của họ thì kiểu bị "ám" bởi sự thay đổi kỳ lạ đó – từ muốn giết nhau sang làm lơ, giờ lại cười đùa với nhau vì mấy thứ ngớ ngẩn nhất trần đời.
Mấy người đó nhìn Daniel như thể cậu là bản sao bị thế lực hắc ám tráo đổi – làm gì có chuyện Daniel thật sự cười vì mấy trò đùa của Seongwoo?
Cậu không làm gì được, vì đột nhiên anh lại mắc cười với cậu đến thế.
__________________________
Nhưng Seongwoo không chỉ là một người hài hước. Càng trò chuyện và tiếp xúc với anh, Daniel càng nhận ra tính cách thật sự của Seongwoo hoàn toàn khác xa với những gì cậu từng nghĩ.
Lúc này, họ đang ngồi ở chỗ quen thuộc – quán cà phê gần trường. Lần này, thậm chí chẳng cần rủ thêm ai khác đi cùng. Không biết từ khi nào, một thói quen nhỏ giữa họ đã dần hình thành mà Daniel chẳng nhận ra. Vài lần mỗi tuần, cậu lại thấy mình ngồi ở chiếc bàn lớn quen thuộc, đối diện với alpha đó, chia sẻ vài mẩu chuyện vụn vặt về bản thân, bạn bè, hay người nổi tiếng mà cả hai thích.
Và đôi lúc, những cuộc trò chuyện ấy lại trở nên nghiêm túc.
Giống như lúc này – khi họ đang nói về niềm tin và quan điểm xã hội.
"Mẹ em là một omega từng bị bạn trai cũ lợi dụng rất nhiều. Gã alpha đó hứa hẹn đủ thứ, nói dối thẳng vào mặt mẹ và coi mẹ như một món đồ chơi – chỉ là mẹ không biết rằng gã còn có thêm ba 'món' khác. Khi phát hiện ra, mẹ em đã rất suy sụp, nhưng cũng tự nhủ rằng trên đời này chẳng ai có thể bảo vệ mình ngoài chính bản thân mình. Rồi cuối cùng bà gặp ba em, và em tin rằng giờ bà đã rất hạnh phúc nhưng mẹ vẫn truyền lại cho em niềm tin đó. Đó là lý do vì sao em lại...," Daniel dừng lại, cố tìm một từ phù hợp nhưng không nghĩ ra, "...như thế này đấy, anh hiểu không? Dù không thể bảo vệ tất cả omega ngoài kia, nhưng em có thể giơ tay ra nếu họ cần một người đồng hành. Em không muốn những người vốn đã bất an và sợ hãi lại cảm thấy như thể họ lạc lối trong thế giới bị alpha thống trị này. Có lẽ họ sẽ thấy yên tâm hơn khi biết rằng có những omega như em – cũng thích được làm chủ, và không cần phải răm rắp tuân theo những vai trò omega truyền thống."
Seongwoo yên lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Daniel không chắc mình có đang nói quá nhiều không nên cậu gãi gáy một cách lúng túng.
"Em không biết anh có nghĩ khác không, vì dù sao anh cũng là một alpha–"
"Không, chắc chắn là không," Seongwoo ngắt lời, "Anh cũng được dạy phải tôn trọng tất cả mọi người, và anh rất biết ơn vì gia đình mình tư tưởng cởi mở. Nếu là anh, anh thật sự muốn xóa bỏ cái hệ thống phân cấp này. Anh biết không thể dễ dàng loại bỏ một thứ mà ai sinh ra cũng đã có, nhưng hệ thống này thật sự rất độc hại, em không nghĩ sao? Họ phân vai cho người ta chỉ dựa trên thứ mà người ta không kiểm soát được. Tất nhiên, alpha, beta và omega đều có những đặc điểm chung, nhưng anh từ chối việc đánh giá con người chỉ qua cái danh đó. Vì nó không tạo nên toàn bộ con người họ. Không phải alpha nào cũng lãnh đạo giỏi, không phải beta nào cũng nhạt nhẽo, và không phải omega nào cũng hoặc muốn trở nên phục tùng. Anh chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – ngủ với ai chỉ vì nghĩ họ là món giải trí bệnh hoạn rồi vứt đi sau khi chán. Mọi thứ anh làm đều có sự đồng thuận. Anh không hứa hẹn gì kiểu như 'nếu ngủ với anh thì anh sẽ yêu em'. Người ta tìm đến anh, hoặc anh tìm đến họ – vậy thôi. Có hợp thì tiếp, không thì dừng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh xem thường họ. Chúng ta đều là con người, với những câu chuyện và xuất thân riêng. Và chính điều đó mới định nghĩa con người chúng ta, chứ không phải cái mác alpha hay omega. Ví dụ như em là một omega, nhưng em chưa bao giờ ngần ngại đấu tay đôi với anh suốt bao năm qua, chưa bao giờ lùi bước hay phục tùng. Những omega đến nhóm hỗ trợ của em biết rằng họ có một người đồng hành đáng tin cậy – người không ngần ngại chống lại một alpha khác vì họ. Em bướng bỉnh và mạnh mẽ, và dù đó không phải tính cách phổ biến ở omega, nhưng chính điều đó tạo nên em."
Daniel ngơ ngác không biết nói gì. Cậu nhìn Seongwoo, và không chắc có phải do ánh sáng hay gì đó, nhưng cậu thấy má của anh hơi đỏ lên.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực trước những lời vừa rồi. Cậu thật sự mừng vì người kia không phải kiểu alpha ngạo mạn, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.
"Nhưng có một điều mà tất cả omega đều rất giỏi."
Daniel lập tức nhướng mày nhìn anh đầy nghi hoặc. Gì kì dãy? Không phải vừa mới nói xong là không đánh giá người khác qua danh phận sao?
Seongwoo nhặt chiếc bánh muffin việt quất to tướng lên và đưa về phía Daniel.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt anh khi Daniel đón lấy chiếc bánh với vẻ bối rối.
Anh há miệng và chỉ tay vào mình, "Đút cho anh đi, omega bé nhỏ~"
Trong thoáng chốc, Daniel sững người – nhưng rồi cậu bắt gặp ánh mắt trêu chọc kia, và biết rằng anh chỉ đang cố đánh lạc hướng khỏi việc mình đỏ mặt lúc nãy.
"Đút cho anh à? Được thôi, để xem tôi 'đút' như thế nào nhé," Daniel nhếch mép, rồi nhanh như chớp, ấn cả chiếc muffin to đùng vào miệng anh chàng alpha.
"Dnaifnefjkal!!"
Cả quán cà phê quay đầu lại ngơ ngác khi nghe thấy tiếng hét ngộp ngừng của một alpha đang cố gào lên trong khi một omega đối diện thì cười như thể vừa thắng một trận chiến để đời.
__________________________
"Trời ơi, đói muốn xỉu luôn rồi," Seongwoo than thở rồi ngồi phịch xuống đối diện cậu. Anh vội vàng lấy hộp cơm trưa ra. Cơm với đủ loại rau củ và thịt bò bày ra trước mặt khiến Daniel không khỏi bất ngờ.
Seongwoo ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười, "Nhìn ngon đúng không? Mẹ anh đang qua thăm mấy ngày, bà làm cho anh hộp cơm thần thánh này nè. Anh phải năn nỉ hơi bị nhiều đấy, nhưng mà ai mà từ chối được gương mặt đẹp trai này chứ?"
Cậu chỉ lắc đầu, mắt đảo nhẹ và bật cười bất lực trước sự tự tin trời phú của anh.
Seongwoo phớt lờ phản ứng của cậu rồi bắt đầu trộn vài món lại, xúc lên một muỗng đầy. Trông anh thật dễ thương khi vỗ tay thích thú sau miếng đầu tiên, như một đứa trẻ hào hứng thưởng thức món ngon mẹ nấu. Anh vừa chuẩn bị xúc muỗng thứ hai thì Guanlin xuất hiện từ phía sau và ngồi xuống cạnh anh, miệng chào bằng giọng uể oải.
"Có chuyện gì à?" Daniel hỏi, lo lắng không biết cậu em có chuyện gì không ổn.
"Từ 8 giờ sáng tới giờ em có tiết liên tục, mà còn ngủ quên nên chưa ăn sáng được. Tới bốn giờ chiều mới xong tiết nữa," Guanlin thở dài.
Daniel suýt nữa thì mở miệng đề nghị cho cậu ấy ít tiền ăn, nhưng rồi lại thôi – cậu biết rõ Guanlin sẽ từ chối, như mọi lần. Bọn cậu ai cũng từng thử cho mượn tiền nhưng kiểu gì cậu ấy cũng từ chối, có lẽ vì lòng tự trọng hay sĩ diện gì đó mà Guanlin luôn mang theo bên mình.
Im lặng được vài giây thì Seongwoo bất ngờ rên lên.
"Trời ơi, no quá đi mất!" – anh xoa bụng, mặt nhăn nhó rồi đẩy hộp cơm sang phía Guanlin – "Em đói thì ăn giùm anh đi. Anh ăn no đến mức không nhét nổi thêm miếng nào nữa rồi. Mẹ anh nấu đó, ngon lắm, đừng lo. Anh muốn ăn tiếp lắm nhưng không còn chỗ nào trống trong bụng nữa rồi. Mẹ anh mà biết anh bỏ lại chắc buồn lắm luôn đó. Cứu anh với nha, bro."
Daniel không thể không nhìn anh đầy hoài nghi. Anh mới chỉ ăn hai muỗng, ba phút trước còn than đói gần chết. Nhưng rồi ánh mắt van nài của anh làm cậu chợt hiểu ra điều gì đó.
Cậu nhìn sang Guanlin, người đang nhìn hộp cơm với vẻ thèm thuồng. Mùi đồ ăn nhà làm lan tỏa khiến bụng cậu ấy réo lên. Guanlin lắc đầu khẽ rồi nhìn Seongwoo bằng ánh mắt khó hiểu khi anh tiếp tục than no.
"Thật đó, Guanlin," Daniel lên tiếng phụ họa, "Trước khi em tới, ảnh ăn cả đống đồ ăn vặt rồi. Phí lắm. Với lại lát nữa em có lớp cô Jang đúng không? Mà lớp cô là phải tập trung cao độ, đói thì sao mà học nổi?"
Seongwoo liếc cậu một cái đầy biết ơn rồi tiếp tục năn nỉ Guanlin nhận hộp cơm. Cuối cùng, cậu em út cũng cầm muỗng lên, vẫn chưa yên tâm nên quay sang hỏi lại lần nữa. Seongwoo chỉ gật đầu liên tục, còn phấn khởi kể rằng mẹ anh chắc sẽ rất vui nếu tưởng con trai mình đã ăn hết sạch.
Người anh cả trong nhóm chỉ im lặng nhìn cậu em đang ăn ngon lành. Guanlin cứ không ngớt khen tài nấu ăn của mẹ Seongwoo, còn anh thì cười hiền, ánh mắt dịu dàng như một người anh trai đang nhìn đứa em nhỏ được ăn no. Cảnh tượng đó thật sự rất ấm lòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Daniel chợt nhận ra – có lẽ Seongwoo vẫn luôn là người tốt bụng và quan tâm đến người khác như vậy, chỉ là cậu từng quá mù quáng và định kiến để nhận ra điều đó suốt những năm qua.
Guanlin rõ ràng không hề nói quá khi bảo rằng mình đói – hộp cơm trống trơn chỉ sau vài phút. Cậu vội đứng dậy, nhớ ra còn phải ghé thư viện, rồi vội vã rời khỏi căn tin. Trước khi đi còn quay lại cảm ơn Seongwoo một lần nữa và chào tạm biệt hai anh.
Seongwoo khẽ thở dài, lắc đầu với nụ cười nhỏ. Nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất khi bụng anh đột ngột réo to.
"Trời ơi..." – anh lẩm bẩm rồi ôm bụng.
Đúng như cậu nghĩ. Seongwoo đã nhường phần cơm nhà nấu mà anh phải năn nỉ mẹ mới có được – chỉ để Guanlin không phải chịu đói nguyên cả ngày. Điều đó thật sự khiến Daniel khâm phục. Cậu biết mình cũng sẽ cố chia sẻ phần cơm nếu ở trong hoàn cảnh đó, nhưng Seongwoo đã chọn từ bỏ hoàn toàn, không hề do dự dù chỉ vài giây.
"Anh còn 30 phút nữa là vào lớp mà chưa có gì bỏ bụng. Với lại anh để quên ví ở nhà, nhưng lười quay về vì tưởng không cần dùng tới," anh than thở rồi phụng phịu mặt mày, sau đó gục xuống cái bàn trông có vẻ không sạch sẽ gì cho cam. Daniel phải thừa nhận – một Seongwoo đang mè nheo trông cũng đáng yêu ra phết.
Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn một tiếng nữa mới tới tiết học tiếp theo. Cậu quay sang nhìn cái đống "tay chân rũ rượi" kia.
"Đi thôi," cậu nói, đứng dậy rồi đeo cặp lên vai. Anh ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Đi đâu cơ?"
"Anh vừa than đói xong mà? Thì đi ăn chứ còn gì."
"Nhưng anh đâu có tiền..."
"Không sao," Daniel đáp tỉnh bơ, "em bao."
Seongwoo lập tức mở miệng định từ chối, nói mấy câu đại loại như "anh không muốn làm phiền" hay "mất mặt lắm," nhưng Daniel đã nhanh chóng đảo mắt.
"Cứ xem như cậu cảm ơn vì anh đã chăm Guanlin rất tốt đi."
Seongwoo nhíu mày. "Thằng nhóc đó là bạn anh cũng như là bạn em. Em không cần cảm ơn anh vì chuyện đó."
Daniel suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Vậy nếu em nói là em muốn thì sao?"
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Seongwoo, và tim Daniel lại lỡ một nhịp. Ong Seongwoo thực sự là mối hiểm họa với trái tim cậu mà.
"Ôi trời, Daniel, anh đâu biết em thích anh đến mức đó cơ đấy."
Cậu suýt sặc, ho sặc sụa, cố nói gì đó để phủ nhận nhưng Seongwoo đã phá lên cười, thong thả thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy lấy túi.
Daniel chỉ còn biết lắc đầu, lại bị anh trêu chọc nữa rồi. Nhưng miệng cậu thì vẫn không giấu được nụ cười đang hiện rõ.
"Rồi rồi, hiệp sĩ hào hoa chịu chi của tôi ơi," anh vừa nói vừa cùng cậu bước về phía cổng khu học, "ngài đề xuất ăn món gì vậy?"
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến Daniel rùng mình. Hôm nay trời lạnh bất ngờ, và cậu lại chẳng mang theo áo khoác. Seongwoo bỗng dừng lại, Daniel ngơ ngác nhìn anh cởi áo khoác ra. Trời thì lạnh thế, anh bị gì vậy?
Ngay khi thắc mắc hiện lên trong đầu, Daniel đã có câu trả lời – Seongwoo nhẹ nhàng choàng chiếc áo denim màu xanh quen thuộc lên vai cậu. Mùi hương quen thuộc của anh lập tức bao quanh cậu khiến "con sói bên trong" Daniel như muốn cựa mình vì thích thú.
"Ngốc, ăn mặc cho đúng với thời tiết chứ," anh nhẹ trách, nhưng ánh mắt dịu dàng ngay sau đó đã tố cáo rằng anh chỉ đang quan tâm mà thôi. Daniel chỉ biết chớp mắt nhìn anh, rồi lí nhí cảm ơn.
Vì ngại ngùng, cậu nhanh chóng đổi chủ đề trở lại câu hỏi khi nãy của anh.
"Em đang nghĩ tới bánh waffle..."
Seongwoo rên lên một tiếng sung sướng khi tiếp tục bước đi.
"Trời ơi, anh mê waffle lắm luôn ấy."
"Gần đây có một chỗ ngon lắm. Chắc mình kịp ăn trước khi anh vào lớp. Họ có món waffle với kem tươi cực đỉnh."
"Trời ơi, anh nghiện kem tươi luôn á. Thiệt không hiểu sao Minhyun lại không thích. Lẽ ra anh nên unfriend cái đứa ghét kem tươi đó từ lâu rồi. Anh nên đổi bạn thôi."
Daniel bật cười trước sự "phản bội giả vờ" ấy, nhưng vẫn hùa theo.
"Ồ vậy hả? Anh định thay bằng ai?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Seongwoo đã bất ngờ khoác tay qua vai cậu.
"Thì em chứ ai! Ai mà chịu chi tiền mua waffle có kem tươi cho anh, lại còn không ghê tởm vì nó – người đó xứng đáng làm bạn thân anh nhất luôn!"
Cậu khá chắc rằng Ong Seongwoo sinh ra là để làm tim cậu khốn khổ với những nụ cười rạng rỡ, chói sáng như ánh mặt trời. Daniel phải mất một giây để bình tĩnh lại trước khi bật cười khúc khích.
"Ai nói là em muốn làm bạn anh chứ?"
"Không muốn hả?" – anh hỏi lại, làm bộ như bị sốc và tổn thương – "Aigu, Dani yêu dấu của anh ơi, em làm tim anh đau quá. Anh đã tống cổ Hwang Minhyun ra khỏi danh sách bạn thân chỉ vì em, vậy mà em lại đối xử với anh thế này sao?"
Anh đặt tay lên ngực mình, ngửa mặt lên trời với vẻ mặt đầy kịch tính.
Daniel không nhịn được cười trước cái sự "làm lố" quá mức của anh. Rồi Seongwoo cũng phá lên cười theo, và họ tiếp tục bước đi – với những câu thoại kịch đầy màu mè từ Seongwoo và những tràng cười khúc khích, lặng lẽ từ Daniel.
Và cả trái tim cậu nữa – đập thình thịch không yên – chỉ vì cánh tay của Seongwoo vẫn còn vắt ngang qua vai cậu.
____________________________
16257 chữ nhưng vẫn chưa hết chap 1 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com