No doubts 1.2
Tay Daniel dừng lại trên bàn phím điện thoại. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Đúng là hai người đã thân hơn nhiều trong hai tháng qua. Và đúng, cậu vẫn thỉnh thoảng... nghĩ về Seongwoo khi một mình (dù cậu sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ thừa nhận điều đó). Nhưng có điều gì đó khiến cậu không thể đáp lại kiểu đùa ấy một cách vô tư như mọi khi. Cậu không biết phải nói gì. Lắc đầu tự nhủ đừng nghĩ ngợi, Daniel quyết định chọn cách ứng phó "xàm xí" như mọi lần.
Cậu vẫn không thích chuyện Seongwoo từng qua lại với nhiều omega, nhưng dạo gần đây đã ít hơn hẳn — đến mức Daniel chẳng còn nhớ lần cuối có omega đến khóc với cậu vì anh là khi nào. Thấy cũng... hài lòng một cách kỳ lạ. Hoặc thật ra cũng chẳng kỳ lạ lắm, vì Daniel giờ đã đủ dũng cảm để thừa nhận (chỉ trong lòng thôi!) rằng cậu sẽ rú rít trong đầu mỗi khi Seongwoo làm gì dễ thương (quá thường xuyên luôn!) hay vô tình thả thính (quá đáng lắm rồi, tim chịu không nổi). Cậu có thể thừa nhận là mình đã dính phải một cơn... thích nhẹ.
Daniel khẽ hắng giọng, hoàn toàn ý thức được rằng điều đó hoàn toàn đúng với cậu. Ngay cả sau nhiều tháng kể từ lần chạm mặt định mệnh đó (cậu cảm giác mình cũng đã trở nên kịch tính hơn — chắc là "hiệu ứng Ong" đây mà), cậu chỉ cần nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thì hương táo và mật ong lại len lỏi trong tâm trí. Cậu thường ngửi thấy mùi đó từ Seongwoo, mỗi khi anh bắt đầu có những hành động hơi đụng chạm một chút. Mà chuyện đó xảy ra... suốt luôn mới đau. Có những lúc, cậu chỉ muốn dụi mặt vào cổ anh, muốn được anh đánh dấu mùi hương, để ai nhìn vào cũng biết cậu đã thuộc về một alpha. Nhưng cậu cũng muốn làm điều đó với anh. Muốn vùi mặt vào gáy Seongwoo, chạm nhẹ lên làn da mềm mại ấy, để đánh dấu người alpha của riêng mình — người mà cậu không cho ai khác chạm vào.
Một ngọn lửa chiếm hữu lại bùng lên mỗi khi cậu nghĩ về những omega hay beta từng có cơ hội trải qua một đêm với Seongwoo. Nhưng Daniel luôn nhắc nhở bản thân rằng cậu không muốn trở thành một cái tên nữa trong "danh sách tình một đêm" của Seongwoo. Cậu muốn được trân trọng. Được xem là người đặc biệt. Là bạn đời tương lai. Tóm lại, là tất cả những gì mà Seongwoo từng nói rằng anh chưa bao giờ hứa hẹn với bất kỳ ai trước đó.
Và rồi cậu lại tự cười cợt bản thân vì những suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
Cứ mơ đi, cậu hay tự nhủ.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn còn mong manh lắm. Họ từng ghét nhau cách đây vài tháng, thậm chí là ghét nhau suốt mấy năm. Gần đây mới bắt đầu dần dần xây dựng một mối quan hệ có thể gọi là tình bạn. Và chính Daniel cũng ngạc nhiên với bản thân mình khi thấy mình quý trọng tình bạn đó đến mức nào. Cậu biết rõ rằng mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với cảm xúc của bản thân. Nếu Seongwoo biết được, chắc chắn sẽ phá hỏng tất cả những gì họ đã có.
Thế nên cậu chỉ lặng lẽ "diễn" cùng mỗi khi Seongwoo bắt đầu thả thính hay đùa giỡn một cách mờ ám. Cậu biết đó chỉ là thói quen vui đùa của anh thôi — Seongwoo cũng hay đùa kiểu đó với Minhyun nữa mà. Nếu không phải vì Daniel biết chắc Minhyun thà chết trong căn phòng bừa bộn của Jaehwan còn hơn là hẹn hò với Seongwoo, có khi cậu đã nghĩ hai người đó có khả năng thành đôi rồi.
Dù hai người đàn ông thì không thể có con với nhau, nhưng Daniel cũng không chắc liệu Seongwoo có thật sự muốn có con hay không.
Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, Daniel đi đến kết luận là chắc là có. Anh ấy có vẻ là kiểu người sẽ chăm sóc tốt cho trẻ con, đặc biệt là với những đứa nhỏ. Và chắc chắn tụi nhỏ cũng sẽ rất yêu anh. Yêu cách anh chơi đùa, cười nói, hát theo mấy chương trình thiếu nhi. Nhưng khi cần nghiêm túc, anh cũng sẽ không ngần ngại dạy tụi nhỏ biết đúng sai.
Daniel thở dài và vùi mặt vào gối. Giờ thì cậu lại tưởng tượng Seongwoo làm ba, ôm đứa bé trong lòng, cười rạng rỡ và nhìn về phía cậu với nụ cười ấm áp nhất, dễ thương nhất... Và thế là suy nghĩ cậu lại lỡ trượt sang việc: nếu Seongwoo là ba của những đứa con của mình thì sao...?
Cậu rên lên một tiếng, rồi đập đầu vào tường liên tục. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Ai đó phải chặn mấy suy nghĩ của cậu lại ngay lập tức. Cậu vừa mới tưởng tượng đến chuyện có con với Seongwoo thật đấy à? Dù có thích anh đến mức nào đi nữa thì chuyện có con nghĩa là hai người phải kết đôi, mang dấu răng của nhau đầy tự hào. Dù họ không thể có con ruột, nhưng Daniel không nghĩ là tình cảm dành cho con của họ sẽ vì vậy mà ít đi chút nào.
Cậu thật sự muốn tự tát mình vì những suy nghĩ ngớ ngẩn đó, nhưng đồng thời, Daniel cũng không thể kiểm soát nổi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về âm thanh tiếng gọi của những đứa trẻ gọi họ là ba.
Daniel hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Cậu tự nhủ rằng cảm xúc này là bình thường khi bước vào tuổi 21. Phần lớn những người sói đều tìm được bạn đời và ổn định cuộc sống ở độ tuổi này. Thế nên việc cậu để đầu óc mơ màng đi xa một chút khi bắt đầu có cảm tình với ai đó cũng là điều khó tránh khỏi. Cậu không thể đi ngược lại với bản năng của chính mình.
Ai ở độ tuổi này rồi mà chẳng bắt đầu tìm kiếm một người sói đặc biệt — người khiến họ cảm thấy được yêu thương, được chở che, và cũng là người mà họ muốn bảo vệ bằng tất cả những gì mình có. Daniel luôn mơ về một mối quan hệ như thế. Một người bạn đời sẽ trao cả trái tim cho cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối, giống như cách cậu sẵn sàng đặt niềm tin trọn vẹn vào người đó.
Omega ấy đang quá mải mê đắm chìm trong giấc mộng về vòng tay ấm áp và dịu dàng của ai đó, đến mức quên khuấy mất tin nhắn từ Seongwoo... cho đến khi điện thoại trên giường rung lên.
Daniel lờ mờ nhớ là Seongwoo có nhắc gì đó về một bữa tiệc. Nhưng lúc đó cậu quá bận nhìn chằm chằm vào xương quai xanh hở ra của anh ấy nên chẳng nghe được mấy.
Daniel nhắm mắt lại, ném điện thoại đâu đó xuống chân rồi úp mặt vào gối, hét lên một tiếng dài đau đớn và bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com