Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Claudia bước đi từng bước máy móc như một con robot, em cứ cúi gằm mặt xuống, lầm lầm lì lì đi trên hành lang. Có vài tiếng bàn tán vang vảng bên tai, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến bộ dạng bất thường của em. Mỗi khi gặp một cậu nam sinh nào, em lại ngẩng đầu lên nhìn họ một cách kì quặc, rồi như thể nhận ra họ không phải người em đang cần tìm, Claudia lại tiếp tục cúi đầu xuống mà đi tiếp. Tiếng gót giày quèn quẹt lên sàn nhà khiến không ít người xung quanh tỏ ra khó chịu, em chưa bao giờ vô ý vô tứ thế này cả.

"Claudia"

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Claudia từ từ quay đầu lại. Theodore Nott thở hồng hộc không ra hơi nhưng gương mặt anh tuấn lại rạng rỡ tươi cười. Cậu đã chạy trên cái hành lang này lần thứ tư rồi, quá tam ba bận cuối cùng cũng thấy em. Đã gần một tuần nay cậu không được ở bên em, những cái nhìn lén của cả hai giữa biển người tấp nập cũng không an ủi được tâm tình trống trải của cậu. May mắn làm sao cho cậu, rằng người tìm thấy em đầu tiên không phải là thằng đầu vàng Draco Malfoy. Nếu nó tìm được em trước, nó không biết sẽ làm gì em. Cái thằng lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt hừng hực thèm khát thì chắc chắn và không bao giờ nên là người tìm thấy em đầu tiên.

Theodore cố gắng chạy thật nhanh đến vị trí mà Claudia đang đứng. Cậu thậm chí không thèm bận tâm đến ánh mắt soi xét của mọi người xung quanh mà trực tiếp ôm chặt em vào trong lòng. Thiếu nữ nhỏ bé lọt thỏm nơi vòng tay cậu, hương hoa anh đào thơm ngát trên mái tóc em khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu dịu êm hẳn đi. Cậu đã rất sợ, đến nỗi mỗi bữa sáng ở Đại Sảnh Đường chỉ cần thấy em tới muộn hơn một hai phút so với những ngày khác thôi cũng đủ khiến lòng cậu nhộn nhạo.

Nhưng giờ thì lòng cậu nhộn nhạo thật, theo đúng nghĩa đen.

Claudia đâm thẳng một con dao vào bụng Theodore Nott. Như thể sợ cậu chưa đủ đau, Claudia còn tàn nhẫn xoay ngược cán lại, để phần lưỡi khoét một vòng tròn trong nội tạng đối phương. Máu tươi trào ra chưa đủ để thấm toàn bộ chiếc áo sơ mi, nhưng lại liền mạch, từ từ loang ra khắp ổ bụng. Những giọt máu bắn lên người em ấm nóng. Claudia buông tay ra khỏi cán dao, dùng bàn tay xinh đẹp đã nhuốm đỏ của em, đẩy mạnh Theodore ngã ngửa ra đằng sau.

Claudia lặng lẽ đứng nhìn Theodore Nott đang quằn quại dưới sàn.

Những tiếng thét của đám học sinh đứng quanh đó lúc này mới ầm ĩ lên. Có đứa muốn chạy tới đỡ Theodore dậy, nhưng vì quá sợ Claudia nên chúng chọn cách đi báo cho người lớn. Hành lang trống giờ đây chỉ còn lại mình Claudia và Theodore với cái dao cắm sâu vào ổ bụng.

"Em...tại sao em..."

Theodore bấy giờ mới trông thấy gương mặt trắng bệch của Claudia, đồng tử em đỏ ngầu như máu, em dửng dưng nhìn cậu. Em đứng nhìn cậu ngã dưới gót giày của em mà chẳng chút xót xa.

Hành lang bấy giờ có ba người. Theodore Nott, Volkova Claudia, và Tom Riddle.

Riddle xuất hiện từ một làn khói đen ngay đằng sau Claudia, đôi mắt gã cũng đỏ ngầu như em. Một bàn tay lạnh toát của gã vòng qua eo Claudia, khẽ đẩy cơ thể em gần hơn về phía mình. Gương mặt em vẫn không có biểu thị gì, vẫn cứng đờ như một bức tượng hình người. Em im lặng để cho Tom Riddle cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào.

Theodore cố gắng để gào lên một câu chửi hoàn chỉnh, nhưng sức lực hiện tại không thể để cậu làm như thế. Cậu biết Claudia bây giờ không phải là người mà cậu yêu nữa. Em của cậu không đời nào lại mang đôi mắt đỏ quạch như thế, em của cậu ngoan hiền xinh đẹp, em phải nhìn cậu với cặp đồng tử màu mật ong ngọt ngào. Gã kia là ai? Theodore không biết, nhưng cậu phải cứu Claudia. Cậu cố gắng ngồi lên, lết tấm thân dính máu của mình đến cạnh em, cố gắng tìm cách để em trở về, để em nhớ lại cậu.

Những tiếng người í ới bắt đầu phát ra xung quanh, đám học sinh chạy đi gọi người lớn đã quay trở lại. Tom Riddle nghe thấy động tĩnh, gã phất tấm áo choàng rộng ra, phủ kín toàn bộ Claudia vào trong lòng mình, rồi lại biến mất sau một làn khói đen.

Theodore Nott thật sự đã trông thấy đôi mắt Claudia vừa lén nhìn cậu trước khoảnh khắc em nép thân mình vào bên cạnh Tom Riddle.

Hai mắt cậu dần mờ đi.

Đau quá.

Em làm cậu đau quá.




"Con trai, con trai tôi!!"

Phu nhân Nott chỉ kịp thốt lên một câu thảm thiết khi trông thấy các y bác sĩ đẩy chiếc giường với cậu con trai bà đang bất tỉnh nằm trên, bà liền lập tức ngất xỉu trong vòng tay chồng. Ông Nott trong cơn hoảng loạn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, ông đành bế vợ đến nằm nghỉ ở một giường khác bên trong viện Thánh Mungo. Cả trường xôn xao lên bởi chuyện Theodore bị Volkova Claudia ra tay ngay giữa hành lang, có đứa thậm chí còn phóng đại lên rằng trông thấy nội tạng của người thừa kế nhà Nott vung vãi tung tóe, máu me bắn lên khắp tường, khiến vài nữ sinh nghe xong thì sợ đến xám hồn không dám ăn nốt cái bánh tiramisu trong tay.

So với cha mẹ của Theodore Nott, góa phụ Volkova thậm chí còn hoảng loạn hơn. Bà không thể tin được đứa con gái hiền lành của bà lại có thể ra tay với người khác, đã thế còn là con trai của một gia đình danh giá, thậm chí chính cậu còn đang giúp bà đi tìm em. Bà lập tức đứng phắt dậy, không quan tâm đến James Potter đang ngồi cạnh an ủi bà nãy giờ, và chính ông cũng bị thông tin chấn động ấy dọa sợ một phen.

James không biết nên buồn hay vui. Chắc là ông nên vui. Dù sao thì cái con bé tóc vàng xinh đẹp đó cũng chẳng phải con ông, và ông thậm chí đã từng có suy nghĩ sẽ giết nó cơ mà. Volkova Miroslava đã chấp nhận bỏ đi giọt máu của ông để giữ lại đứa con của thằng đàn ông khác, thì đây chính là quả báo mà người phụ nữ ấy phải chịu.

"Em đi đâu?"

"Xin ngài, tôi phải đi tìm con tôi"

"Em không sợ nó sẽ giết cả em à?"

Câu nói buột miệng của James lại khiến góa phụ Volkova khó chịu. Gương mặt giàn giụa nước mắt của bà lập tức đanh lại, bà gạt phắt bàn tay của James đang nắm lấy cổ tay mình, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu hoàng kim của James Potter:

"Thì sao? Tôi cũng đâu phải chưa từng giết người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com