26
Draco vẫn còn ám ảnh bởi đôi mắt long lanh hạnh phúc của Claudia khi em tìm kiếm Theodore Nott trong đám đông chật chội ở Đại Sảnh Đường hôm ấy.
Còn đối với hắn, em nhìn hắn chỉ có sự kinh hãi cùng khiếp sợ.
Hắn không biết mình làm sai ở bước nào. Hắn đã dâng hiến cả sự dịu dàng của mình dưới chân em, vậy mà chỉ đổi lại được trong ánh mắt em một sự trống rỗng lạnh lẽo chẳng bao giờ có thể lấp đầy.
Hắn dập tắt điếu thuốc bằng cách dí đầu điếu xuống bệ cửa sổ, tiện tay ném ra ngoài.
"Mày về trước đi, Potter. Cha tao và cha mày sẽ đấm nhau nếu thấy tao và mày cùng lúc bước vào đấy"
"Em ăn một chút đi, Claudia. Em đã không ăn gì cả ngày nay rồi"
Thìa cháo đến miệng Claudia lại bị em gạt đi. Thái độ chống đối đó đáng ra phải khiến Tom Riddle khó chịu, nhưng gã chỉ cong môi cười. Trong mắt gã, mọi hành động của Claudia đều chỉ như một chú thỏ trắng giận dỗi, hoàn toàn vô hại, chẳng có chút sát thương nào đến tâm trạng của người đối diện.
"Tôi thật sự...đã giết Theodore Nott à?"
Giọng em rỗng tuếch, vô điệu, câu chữ chẳng có nhấn nhá gì, cứ đều đều thốt ra như một cái máy. Nụ cười trên môi Riddle càng lúc càng trở nên méo mó. Hình như cách nói chuyện của Claudia đang dần bị gã đồng hóa rồi.
"Phải"
"Thật sao?"
"Thật" - Riddle gằn giọng xuống - "Claudia, em đã hỏi câu này nhiều lần lắm rồi."
Một khoảng không im lặng chết chóc.
"Tôi đã làm như thế nào?"
Riddle hơi bực mình. Gã không ngờ em lại bám riết lấy vấn đề này với cái thái độ nghiêm trọng như vậy. Thằng đó chết thì đã sao nào?
"Nghe đây" - gã bực bội cảnh cáo - "Đó không phải là việc mà em nên bận tâm vào lúc này. Ăn cháo đi"
Nhưng Claudia vẫn không ăn. Em chỉ ngồi thừ ra như tượng sáp.
"Em nhất định không ăn phải không?"
Tom Riddle xúc một thìa cháo bỏ vào miệng. Gã túm tóc Claudia, ngửa đầu em ra sau, rồi trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Dòng cháo nóng truyền từ môi này qua môi kia, chảy cả xuống cổ Claudia. Riddle không bỏ phí một giọt nào, trực tiếp đưa lưỡi xuống liếm trọn.
"Em vẫn ngon như vậy"
Riddle cười một cách quỷ dị, đôi mắt lại đỏ ngầu lên như than hồng. Bàn tay lạnh lẽo lại một lần nữa kéo dây áo của em xuống, gã ngay lập tức vùi mặt lên bờ vai mềm, hàm răng thô bạo cắn lên đó những vết cắn đỏ hồng.
Claudia cũng không phản kháng nữa, mặc cho gã càn quét cơ thể em. Và điều đó khiến gã thỏa mãn.
"Sinh con cho ta đi"
Và rồi gã lại bắt đầu kể lể. Về việc gã sẽ thống trị thế giới này thế nào, sẽ tàn sát đám cóc nhái có tư tưởng chống đối ra sao. Gã đã biết mơ. Gã mơ thấy một tương lai có em. Một tương lai mà em ngả đầu lên vai gã, cùng gã ngồi trên ngai vàng, thậm chí cùng gã ân ái thác loạn trước mặt những kẻ tôi tớ.
Riddle cẩn thận kéo chiếc váy ngủ xuống, để gã có thể chiêm ngưỡng bộ ngực mềm mại của em. Dù cho đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần trước đó, gã vẫn ngẩn ngơ mất vài giây. Gã gần như phát điên với núm vú đỏ hồng ấy, liền cúi xuống mà cắn mút, vội vã như thể sợ ai đó sẽ tranh mất của gã vậy.
Quả nhiên, gã không thể để ai có được em nữa.
Riddle ngẩng lên nhìn gương mặt đã ửng hồng của Claudia. Em là của gã. Em nằm đó, quyến rũ, mềm mại, run lên vì khoái cảm, và tất cả những cảm xúc ấy đều do gã khiến em sung sướng mà có. Gã chống hai tay sang hai bên người em, nhấc cao thân hình của mình lên mà nhìn xuống thiếu nữ xinh đẹp phía dưới.
"Quên đi, em. Quên hết đi. Từ giờ trở đi, chỉ còn mình ta và em thôi"
Giọng gã dịu dàng bất ngờ, đến mức nghe như giả tạo. Thật ra thì gã chẳng quan tâm xem em có nghe hay không, vì dù sao em cũng đã mắc kẹt ở đây với gã rồi, trước sau gì em cũng sẽ tự động thuộc những lời mà gã đã nói thôi.
Riddle cúi xuống, vồ lấy đôi môi mềm đỏ hồng như hoa anh đào. Bàn tay thô ráp vò nặn hai bầu ngực căng tròn, cào nhè nhẹ lên núm vú để tạo thêm ma sát kích thích. Gã thì thầm gì đó bên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, gã hôn xuống cổ em, xuống vai em, xuống xương quai xanh, đói khát như một con thú.
"Em nợ ta. Đừng bao giờ quên, em là kẻ giết người. Chỉ cần rời khỏi vòng tay ta, em sẽ lập tức bị gô cổ lại. Ta đang cứu em, đang che chở cho em. Em còn lành lặn, còn bình an, còn xinh đẹp như thế này, là vì em nằm trong tay ta"
Riddle hôn lên mi mắt đã đọng nước của Claudia. Em hoàn toàn vỡ vụn. Em vỡ vụn không phải vì em là kẻ giết Theodore, mà em thậm chí không biết mình đã giết anh ấy như thế nào. Sự mù mịt ấy khiến em càng lúc càng thu mình lại trong một thứ tội lỗi mù lòa chẳng có tên. Và em cũng sợ chết, em cũng sợ bị tra tay vào còng. Em mới chỉ mười mấy tuổi thôi. Em chưa dám đối diện với những thứ kinh khủng đó. Bởi thế, em đã bắt đầu tin rằng, Tom Riddle đang cứu rỗi em, đang ban phước cho em, đang tìm mọi cách để giấu em khỏi mặc cảm tội lỗi.
Lần đầu tiên, Volkova Claudia chủ động hôn lại Tom Riddle.
Riddle không rời khỏi em. Gã không chỉ muốn đôi môi em, cơ thể em, gã còn muốn bóp vụn ý chí của em. Khóe môi gã cong lên một cách đầy thỏa mãn, gã áp trán vào trán em, nhắm mắt chậm rãi thưởng thức cái hôn nhỏ nhẹ vụng về của con mồi ngoan ngoãn.
Dứt nụ hôn, Riddle lập tức đứng dậy. Gã cởi bỏ lớp quần âu bên ngoài, cả quần lót. Claudia không hoảng sợ, dù sao cũng đã quen rồi. Nhưng em vẫn sững sờ khi thấy gã đổ cháo lên dương vật của mình, rồi dí vào miệng em.
"Bú đi. Ăn cháo kiểu này ngon hơn, Claudia"
Gã rê cái đầu khấc trên đôi môi anh đào của thiếu nữ. Claudia nhịn xuống một cơn buồn nôn, khẽ há miệng, ngậm lấy dương vật ngoại cỡ của chúa tể.
"Đảo lưỡi quanh đầu khấc đi, đừng có dùng răng. Đây không phải kẹo mút" - gã nhăn mày, nhưng rồi khẽ mỉm cười - "Xem ra em chưa bú cho thằng nào, phải không?"
Riddle nắm lấy cổ tay Claudia, đặt bàn tay em lên phần thân dương vật, dạy em cách massage sao cho gã thỏa mãn nhất. Sự mềm mại trên da người con gái, lại thêm chiếc lưỡi ấm nóng từ em, khiến vị chúa tể chẳng bao lâu cũng đã rơi vào đê mê khoái lạc. Kĩ thuật của em khá tệ, nhưng gã có cả đời để dạy em.
Gã tự mình đẩy hông về phía trước. Mặc cho gương mặt Claudia đỏ ửng lên vì khó thở, gã không bận tâm. Gã tuôn hết đám con cháu của mình vào miệng em, rồi lập tức rút dương vật ra. Gã không cho phép Claudia nhả chúng ra ngoài, liền lấy chút cháo còn thừa, dốc thẳng vào miệng em. Vị tinh trùng tanh ngòm hòa lẫn với vị mặn ngọt của đồ ăn, biến thành một thứ nhộn nhạo cực kỳ kinh tởm.
Riddle bóp cổ Claudia, ngẩng đầu em lên.
"Nuốt hết xuống. Không được nhả ra"
Gã đẩy em ngã xuống giường. Ăn xong rồi, giờ đến việc khác. Hai tay gã nắm lấy mắt cá chân em, banh hai chân ra. Sống với gã, em không được phép mặc đồ lót. Gã cạ cạ đầu khấc vào giữa âm vật, rồi trực tiếp đâm lút cán.
Claudia hét lên một tiếng chói tai. Nước mắt em trào ra, phía dưới đau đến mức tưởng chừng như sắp rách toạc. Riddle nâng người em dậy, đặt em ngồi lên đùi, gã đột nhiên nhẹ nhàng đâm vào từng nhịp, đôi môi mỏng lạnh ngắt cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi em.
"Xinh đẹp thế này cơ mà..."
Một lúc sau, gã bắt đầu tăng tốc. Claudia đã cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh đáng hổ thẹn nào, nhưng với nhịp điệu này, chính em cũng đã mơ hồ thấy được từng đợt khoái cảm đang len lỏi vào trong não. Em rên rỉ thành tiếng. Cơ thể em cong lên, hai bàn tay bấu chặt lấy gã không buông, đôi môi anh đào còn không tự chủ mà hé mở, nhẹ nhàng đảo lưỡi như muốn mời gọi. Riddle cười đê tiện, lập tức cắn lấy môi em không nhả. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, vồ vập lấy nhau. Khi đạt tới cao trào, gã ôm chặt lấy Claudia, vùi mặt lên vai em, trong khi bên dưới càng lúc càng vội vã. Dòng dịch nóng tràn vào, ngập ngụa trong âm hộ, Mồ hôi hòa vào tinh trùng, chảy ra từ nơi giao hợp, vừa bẩn tưởi cũng vừa kích thích đê mê.
Riddle đặt Claudia lúc này đã mềm nhũn xuống giường, dịu dàng hôn lên môi em.
"Ngủ ngoan. Ta đi nấu cháo cho em"
Trong khi đó, ở Hogwarts, James Potter như phát điên lên khi thấy thằng con trời đánh của mình bây giờ mới lững thững trở về. So với việc Harry bị mẹ con góa phụ Volkova từ đâu xông ra và thọc cho một dao vào cổ họng, ông còn sợ hơn chuyện Harry sẽ biết được mối quan hệ ngày trước của cha nó và người phụ nữ ấy. Trong mắt ông, Miroslava suy cho cùng cũng chỉ là một ả đàn bà tọc mạch không biết giữ mồm giữ miệng.
Harry về ngồi cạnh mẹ mình. Bà Lily vẫn đang mải bàn luận vài chuyện phiếm với các phụ huynh khác. Cậu vừa đặt mông xuống ghế, James đã xồng xộc lao tới, túm cổ áo thằng con lên, xách Harry bật dậy khỏi ghế:
"Mày vừa đi đâu?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía gia đình Potter. Lily quả thực không chịu nổi sự mất kiểm soát của chồng mình nữa, vội vàng đứng dậy can ngăn:
"James!"
"Em im ngay!" - ông hét lên đáp trả - "Em thì biết cái chó gì về những chuyện hai mẹ con nhà đó có thể làm với thằng bé?"
Rồi chưa kịp để Lily nói gì, James quay sang đám đông, tuyên bố:
"Các quý ngài, đã đến giờ xuất phát! Hãy cùng tôi truy lùng Volkova Miroslava và Volkova Claudia!"
Đám đàn ông đáp lại bằng những tiếng reo hò. Họ khoác áo vest, áo măng tô, đeo găng tay và đội mũ lên. Họ hô hoán nhau cùng rời khỏi Đại Sảnh Đường, những bóng người nhốn nháo đổ dài trên nền đá.
Bấy giờ, trong Đại Sảnh Đường chỉ còn những người phụ nữ và đám trẻ. Harry Potter nhìn Draco Malfoy đang ngồi ở phía dãy bàn bên kia. Cậu kinh ngạc khi nhà Malfoy không có ai đi theo, ngay cả Lucius.
Họ không phải người tốt. Họ chỉ đơn giản không muốn phí sức cho một nhiệm vụ rẻ rúng chỉ để tiêu diệt một mụ đàn bà và một con nhãi ranh. Số tiền mà nhà Malfoy bao nguyên dãy phòng bệnh cho Theodore Nott cũng đủ khiến họ có tiếng thơm rồi.
Lily Potter ngồi xuống ghế, im lặng rót một tách trà. Khóe mắt đã có nếp nhăn của bà lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào của Đại Sảnh Đường:
"Harry"
Harry giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn.
"Vâng?"
"Sao cha con lại biết tên người đàn bà đó là Miroslava?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com