Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

*Cảnh báo: Có vài yếu tố lồng ghép ngoài đời thực, sẽ có tỉ lệ chính xác hoặc không, đa phần đều là SUY DIỄN THEO Ý CỦA TÁC GIẢ. Chi tiết lồng đời thực có thể không tuân theo thời gian thực, đảo lộn thời gian, lấy tình tiết để triển khai ý tưởng là chính. Có phân cảnh 21 cộng ở một vài chương, hãy tự bảo vệ bản thân mình khỏi những mối nguy đồi truỵ tiềm tàng. Cuối cùng, thoát ra nếu không hài lòng.

***

"Hoàng Tinh! Hoàng Tinh!"

"Tinh Tinh, Kiệt Kiệt, hai cậu có phải là..."

Xxxxxxx.......

Đường về vốn thông thoáng nhưng lại ngột ngạt đến khó tin, khi chỉ có vài fan cuồng chặn đường nhưng lại áp bọn họ đến nghẹt thở. Khâu Đỉnh Kiệt áp sát thân người che chắn Hoàng Tinh dưới thân. Anh nhích nhẹ người, từng bước nhích tới, cậu cũng thuận theo anh lui lại từng bước, cuối cùng bọn họ cũng có thể an toàn lùi về thang máy.

Đây có thể xem như là cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời của Khâu Đỉnh Kiệt, anh diễn qua biết bao nhiêu bộ phim, dài kì có, ngắn kì cũng có, vai phụ, vai chính đều có cả, nhưng đây là lần đầu bị fan cuồng áp đảo, chèn ép đến mức này.

Trước đây không biết bao lần anh mơ về việc bản thân sẽ trở nên nổi tiếng, trước ánh đèn máy ảnh sẽ toả sáng rực rỡ. Nhưng ngay giây phút này chỉ muốn huỷ hết mọi thứ.

"Không sao rồi, đừng sợ." Khâu Đỉnh Kiệt càng siết chặt lưng của Hoàng Tinh hơn, người 'bạn diễn' mà anh xem như mạng của mình, ra sức bảo vệ.

Bên trong cũng đã có một cặp bạn diễn khác, Giang Hành và Lý Phái Ân, bọn họ cũng đều chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi. Nhưng người đang sợ hãi nhất lại là người tưởng chừng như lạnh lùng, rắn rỏi nhất.

Hoàng Tinh được mệnh danh là AI không cảm xúc, một người không chú ý đến lời nói hay hành động của những người xung quanh, giống như chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Một người như vậy ngay cả Giang Hành và Lý Phái Ân đều không dám tin bây giờ cậu lại không nói ra được một từ nào, chỉ thấy được hai bên vai khẽ run lên trong vòng tay của Khâu Đỉnh Kiệt.

Sẽ không ai hiểu, một người từng bị cô lập, từng bị bắt nạt sẽ như thế nào.

Sân khấu ở trên cao đúng là hào nhoáng, nhưng phía sau bức rèm, sẽ có những vết thương không gì có thể chữa lành được.

Cũng... có thể có.

...

"Lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy à?"

Nhìn thấy Hoàng Tinh cứ đứng mãi ở lan can hành lang, ánh mắt giống như không có tiêu cự cứ như nhìn về nơi xa xăm, không có điểm đến. Khâu Đỉnh Kiệt dựa người trên lan can, một tay cầm điếu thuốc khẽ thở ra một hơi. Làn khói mỏng manh trong chốc lát bị gió thổi bay.

Kể từ lúc bị fan cuồng đuổi theo cho đến bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, bọn họ cũng đã về nhà được hơn hai tiếng rồi. Tắm rửa xong Hoàng Tinh còn không chịu đi ngủ mà còn đứng mãi đây.

Cậu đứng đó, không có bất cứ hành động gì, đã rất lâu rồi mà vẫn chưa nói một lời nào, tâm trạng cũng thật sự tệ.

"Đã bảo anh bỏ thuốc rồi mà." Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh kể từ khi về đến nhà, cũng vì để tâm đến anh cho nên mới nói.

"Muốn hút một hơi không?"

Không vui, hút một điếu thuốc cũng là bình thường. Khâu Đỉnh Kiệt cũng đang dần bỏ thuốc rồi, không có như tên nghiện, chẳng qua muốn rít một hơi để giải toả mà thôi.

"Hừ." Hoàng Tinh khẽ 'chẹp' một tiếng, cậu xoay người qua, nghiêng đầu tựa lên vai anh, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Anh cũng biết em không hút được thuốc lá."

"Thuốc lá điện tử cũng được mà." Khâu Đỉnh Kiệt khé nhếch môi, điếu thuốc trên tay cũng nhanh chóng dụi lên lan can dập đi. Sợ đối phương đến quá gần, không chịu được.

"Có ai suy tư với thuốc lá điện tử không?"

Hoàng Tinh lại 'chẹp' thêm một lần, sau đó càng dụi đầu vào cổ của Khâu Đỉnh Kiệt, sát lại gần hơn. Hai người cứ thế không nói với nhau một câu nào, một người dựa, một người ôm vai, im lặng nhưng lại hoà hợp đến lạ thường.

Mãi cho đến khi gió lạnh thổi lên, Hoàng Tinh mới chậm rãi nói ra một câu, âm mũi có phần nghẹn ngào: "Hôm nay... cảm ơn anh."

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút, anh biết cậu nói đến chuyện gì, tay anh khẽ siết vai cậu, sau vài giây lại buông lỏng ra, rồi lại siết, giống như đang mân mê thứ gì đó quý giá lắm.

"Chúng ta xa lạ vậy sao?" Anh lại bóp: "Hử?"

Hoàng Tinh nhíu mày, ngay giây sau đã xoay người đứng đối diện với anh. Hai người chỉ chênh nhau có một chút, cậu chỉ thấp hơn anh chỉ 2cm nhưng lại giống như cậu em nhỏ, hoàn toàn bị anh áp đảo. Cậu không cam tâm, liền ghé lại sát hơn, hai tay luồn ra vai bên hông anh, chống lên lan can: "Không có ai như anh, lúc an ủi người khác cũng làm mấy hành động không đứng đắn."

"Ồ, ừa..." Khâu Đỉnh Kiệt gật rồi lại gật, trên môi treo lên nụ cười không rõ hàm ý, sau đó dẫu lên đầy trêu chọc: "Xem cái người không đứng đắn nhất đang nói gì k..."

Nhưng mà lời chưa nói xong đã bị ai đó nuốt trọn. Hoàng Tinh giống như thao tiễn, nhanh và dứt khoát gặm lấy môi Khâu Đỉnh Kiệt, cũng không có một chút tín hiệu báo trước nào tách môi anh ra, nuốt lấy hơi thở vốn dĩ chỉ thuộc về mình anh. Khiến cho cái miệng chỉ biết nói mấy lời trêu chọc đó tràn ngập hơi thở của cậu, lấp đầy nó, chiếm lấy nó. Ngay cả cái vị thuốc lá vẫn còn hơi đăng đắng cũng chỉ còn lại sự ngọt ngào vây khốn.

Môi lưỡi giao nhau không có gì báo trước nhưng lại đồng điệu đến không ngờ. Khâu Đỉnh Kiệt cũng hưởng ứng sự áp đảo mạnh mẽ này, anh tìm tòi trong miệng, cắn mút lưỡi cậu, tham lam muốn nuốt hết mọi thứ của cậu. Anh đưa tay vòng qua lưng cậu, siết chặt tấm lưng mềm mỏng nhưng lại vững vàng mà anh luôn yêu thích.

Người nhỏ hơn anh, tuổi nhỏ hơn anh, tính nết cũng trẻ con hơn anh, ngay cả sự hoang dã cũng muốn đoạt của anh. Cậu cũng không kém cạnh giữ gáy anh lại, ép anh đón nhận từng đợt hoang dại không có điểm dừng của mình, lấp đầy hơi thở của cậu đến tận đấy lòng. Hết cắn rồi lại mút, ngấu nghiến giống như đã lâu ngày rồi chưa được ăn ngon. Anh cứ tưởng đã quen rồi thì sẽ chịu được thôi, nhưng tại sao càng hôn càng mãnh liệt vậy? Mọi ngày còn dừng lại giữa chừng để anh có không gian hít thở, lần này thì lại giống như muốn hôn đến hết đời, đẩy mãi không buông.

Khâu Đỉnh Kiệt đẩy hai tay lên vai Hoàng Tinh, muốn cậu rời ra một chút, nhưng mà anh đã lầm về dáng vóc nhỏ bé này, người nhỏ mà sức không nhỏ, kiên trì giữ tay anh lại, giống như muốn nói, sân chơi này, cậu chưa muốn dừng thì không ai được dừng. Mãi cho đến khi Khâu Đỉnh Kiệt tưởng chừng như sắp tắt thở đến nơi thì kẻ tội đồ kia mới buông anh ra.

"Em... muốn giết người... đấy à?" Khâu Đỉnh Kiệt thở hồng hộc, anh dựa vào lan can, ngửa mặt lên trời giống như lấy hơi. Nhưng lại tạo đà cho con cáo cắn lấy chùm nho, Hoàng Tinh ngay lập tức chồm tới, hôn lên yết hầu anh, cắn thật nhẹ nhàng.

Đầu cậu ngay dưới cằm anh, giọng cậu gần như kề sát, âm thanh giống như có gì oan ức lắm: "Chỉ có thế này em mới thấy mọi thứ là thật. Chỉ có anh mới cho em cảm giác tồn tại thôi."

Giống như ngày hôm đó, rất lâu trước đó, rất nhiều năm rồi, chỉ vô tình lướt mạng, vô tình thấy anh, cảm giác tồn tại đã dần dần hình thành ngay từ lúc đó.

Một người sống trong bóng tối, vô hình giữa đám đông, muốn vươn lên thể hiện chính mình thì lại bị giẫm xuống, sợ hãi, run rẫy, không có điểm tựa. Ở cái tuổi nổi loạn, bị cô lập, bị bắt nạt, lại không rõ lý do tại sao lại như thế, hoảng loạn đến mức nào. Vừa rồi lại bị fan cuồng truy đuổi, cảm giác ngày đó lại hiện về, cậu lại vô dụng nép vào lòng anh.

Đáng lẽ cậu nên đứng ra bảo vệ anh mới phải, có ai mà vô dụng đến mức không bảo vệ được người mình yêu. Nhưng... cậu lại không dám, rất sợ, rất sợ...

"Cảm ơn em." Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng hoàn hảo sau cơn mê: "Vì đã xem anh như mục tiêu để tồn tại. Cũng đừng... từ bỏ mục tiêu này đấy."

"Anh nói gì vậy chứ!" Hoàng Tinh lại 'chẹp' một tiếng theo thói quen. Ai mà bỏ được ánh sáng cứu rỗi?

Cậu lại chồm người lên, ghé sát môi vào môi anh, muốn điên đảo một lần nữa nhưng bất ngờ bị chặn lại.

"Nếu mà thuần thục quá thì sẽ bị hỏi tiếp đó!" Khâu Đỉnh Kiệt giơ một ngón tay lên, chặn ngang hai bờ môi sắp sửa chạm vào nhau.

Lúc này Hoàng Tinh mới nhớ đến chuyện live stream lúc nãy, có câu hỏi rằng ở lần chụp Poster quảng bá phim, có thật sự là nụ hôn đầu của hai người họ không, tại sao lại trông thuần thục quá vậy.

Lúc đó Khâu Đỉnh Kiệt lại nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ câu trả lời của cậu dành cho fan. Hôn thì tất nhiên không phải lần đầu cậu hôn anh rồi, nhưng mà làm sao để trả lời? Thế nên chỉ đành nói là lần đầu. Rồi nhìn sang vẻ mặt có vài phần trêu chọc xen lẫn đắc ý của người kia, cậu càng thấy ngượng ngùng. Cũng muốn công khai, cũng muốn nói cho cả thế giới biết, người này, là của cậu rồi.

Nhưng, chắc còn lâu mới được phép nói. Vì vậy chỉ có thể tự an ủi chính mình, sẽ sớm thôi, sớm thôi, người đã là của mình, trước sau gì chẳng có người biết. Còn Khâu Đỉnh Kiệt, anh thì muốn như thế nào?

"Lúc đó anh nhìn em như vậy là có ý gì? Muốn em trả lời thế nào vậy?"

"Anh có muốn gì đâu." Khâu Đỉnh Kiệt đẩy mặt Hoàng Tinh qua một bên, sau đấy lách người đi vào trong phòng.

Hoàng Tinh ngay lập tức đuổi theo, nắm lấy tay anh, sóng đôi cùng đi vào: "Em thấy anh rất mong chờ. Là gì thế, là mong em nói không phải lần đầu?"

"Em dám nói ra không?" Khâu Đỉnh Kiệt nhếch mép, rõ ràng là khiêu khích.

"Em nói ra rồi anh có dám nhận không?" Hoàng Tinh hỏi vặn lại, ngay giây sau đã đẩy ngã Khâu Đỉnh Kiệt xuống giường, cậu áp sát trên người anh, hông chèn ép trên đùi anh.

Anh nhìn cậu, cậu lại nhìn anh, hai người vô thức treo lên cùng một nụ cười. Cả hai đều hiểu rõ, một người dám nói, một người dám nhận, chỉ là chưa đến lúc.

"Muốn không?" Khâu Đỉnh Kiệt phá vỡ sự ngọt ngào này trước, hai tay chủ động vuốt ve eo Hoàng Tinh: "Fan nói, hôm nay em uống cạn ly nước chanh, còn đập cả ly, rõ ràng là ghen muốn chết rồi. Còn nói đêm nay em chắc chắn sẽ không tha cho anh."

"Nhảm nhí thế cũng tin." Hoàng Tinh bĩu môi.

"Vậy là không ghen?"

Hoàng Tinh lại 'chẹp' một lần nữa: "Nói thế cũng tin."

"Vậy rốt cuộc em muốn anh tin hay là không tin đây?" Khâu Đỉnh Kiệt lại hỏi, chân cũng không an phận bắt đầu nâng đùi lên, cạ cạ đùi trong của chính mình lên đùi Hoàng Tinh.

Vì đang mặc áo khoát ngủ cho nên giữa họ gần như không có một chút khoảng cách nào, da chạm da, lạnh hay nóng còn mơ hồ không phân biệt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com