Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh vần

A, á, ớ.

Một, hai, ba.

Cái gì cũng phải học.

Học Toán, học Lý.

Học làm người.

Học yêu em.

Warning: OOC vì Jaemin là Na tra.

Cảnh báo ngôn ngữ!

sinh viên cá biệt!Jaemin x học trưởng!Jisung.

riding.

cockwarming.

69.

subtop!Jaemin x dombot!Jisung.

degradation kink.

bondage.

Gulu cuối cùng cũng được thử thể loại này ô hô hô hô enjoyyy ~

Chap này dàiiiiii, chủ yếu là plot chứ ít pỏn léam.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jaemin bất lực ngả đầu ra sau, tâm trí không còn gì ngoài cơn bức bối muốn phóng thích. Mắt anh dại đi, không nhìn rõ mặt người trên đùi mình nữa.

- Jaemin, tỉnh táo lại nào.

Jaemin khổ sở rên rỉ khi đầu ngực trần trụi lại bị nhéo mạnh đến đau, anh bất lực lắc đầu.

- Anh chịu, anh không biết, anh không nhớ. Con mẹ nó em chặt quá.

Jisung nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Jaemin. Ngón tay thô ráp của em lại tìm đến đầu vú sưng tấy mà ấn vào, buộc người lớn tuổi hơn phải hô lên một tiếng vì đau đớn lẫn khoái cảm.

- Anh tỉnh táo lại chưa nào? Bây giờ cố gắng nhớ lại xem, anh đã học câu này rất kĩ rồi mà. Nói em nghe, tư bản xuất hiện ở đâu?

Jaemin nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lục lọi trí nhớ hỗn độn của mình, cố lờ đi cảm giác ấm nóng bao chặt lấy dương vật mình. Trên đùi anh, Jisung khẽ khàng thít hậu huyệt khích lệ.

- Tr-Trong lưu thông và ngoài lưu thông.

Lần này Jisung mỉm cười rất tươi, em rướn người hôn lên môi Jaemin, bản thân bắt đầu chậm rãi nhịp hông. Jaemin không bỏ phí một giây nào, hai tay lập tức nắm lấy eo em phối hợp. Môi lưỡi hai người gấp gáp quấn chặt lấy nhau, nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ ám muội.

- Lần này không được nhầm nữa biết chưa? Anh không được học lại lần nào nữa đâu đấy.

- Biết rồi, biết rồi mà, - Jaemin thở dài, mắt nhìn Jisung chầm chậm ngồi dậy. Dương vật anh không còn nơi trú ngụ bị không khí lạnh lẽo đột ngột bám lấy khiến anh nhíu mày. Jisung lấy trong cặp ra một xấp giấy dày cộm, một tay lau hậu huyệt, một tay đưa nửa xấp cho Jaemin. Anh đón lấy xấp giấy, tiếc nuối nhìn chất lỏng trắng đục bị Jisung ép ra khỏi lỗ nhỏ cho bằng hết.

- Chậc, anh thực sự muốn nhìn học trưởng Jisung trợ giảng với cái lỗ đẫm trung tình của anh đấy.

Jisung cố tình tỏ vẻ khó chịu nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội em. Em xoay lưng, mở cửa hé mắt quan sát trước khi chạy vọt tới bồn rửa tay.

- Nếu không phải vì anh tinh trùng thượng não ngay trong trường, còn lâu em mới xin nghỉ một tiết "phụ đạo" cho anh đấy.

- Thôi nào, nện trong nhà vệ sinh trường sướng mà.

Jisung quay phắt lại, trừng mắt bảo Jaemin ngậm miệng mà lại khiến anh cười ha hả. Ai mà tin được học trưởng hiền lành đáng yêu Park Jisung này lại là chàng trai vừa vắt khô tinh của sinh viên đúp lớp Na Jaemin chứ.

- Mà này, tối nay em làm bài tập giúp anh nhé, anh bận quá quên mất ngày mai là hạn nộp.

- Lại nữa à, anh đi học có nhớ cái gì không đấy?

Jaemin xáp lại phía người yêu, bàn tay hư hỏng bóp lấy mông Jisung một cái.

- Nốt hôm nay thôi, anh hứa đó.

Jisung đảo mắt, đây là cái nốt hôm nay thứ vài trăm rồi cũng nên. Em không đôi co nữa, ôm cặp sách chạy ra ngoài.

- Em đi họp hội đồng đây, anh làm kiểm tra cho đàng hoàng đấy, em không muốn đánh rớt anh lần nữa đâu.

- Vậy thì chấm cho anh đủ điểm đi chứ!

Jaemin nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh mà nhếch mép, đưa tay vào cặp lấy điện thoại mở khóa, trong album là hàng tá bức hình chụp lén đề thi sắp tới. Jaemin muốn bứt tay mình ra mà tự vỗ vai, vừa được nện người đẹp trong trường vừa được thó trộm đề thi, quá hời rồi.

Anh gõ gõ vài cái, màn hình thông báo toàn bộ hình ảnh đã được gửi đi thành công.

"Bao tao một tuần cà phê nhá, mãi mới dụ được em nó đấy".

.

- Jaemin, anh làm xong bài chưa đấy?

- Sắp rồi mà, bài em cho khó quá, cho anh thêm chút thời gian nào.

Jaemin căng mắt nhìn trân trối vào mớ chữ dày đặc trước mặt. Tại sao H2O + O2 không phải HOHO?? Anh chìm đắm trong hoang mang, mặt vùi vào hõm cổ Jisung, tay lần mò xuống cặp mông mềm mại của em mà xoa nắn, tiện lướt qua nơi giao hợp của hai người, cảm nhận được người trong lòng mình khẽ run rẩy.

- Tập trung làm bài đi, anh mà táy máy nữa là em đứng lên đấy.

- Thôi nào, ít ra em cũng phải giảng cho anh chứ, học trưởng.

Jisung ngồi thẳng dậy toan đứng lên, đôi tay Jaemin lập tức nắm lấy vai em ấn xuống. Em nhíu mày khi cự vật đang nằm im trong hậu huyệt vô tình nhích vào sâu hơn một chút, tay đẩy đẩy đôi môi đang chu ra của tên biến thái trước mặt.

- Chưa làm bài xong thì chưa được hôn.

- Anh xin lỗi mà. Hay em giải bài giúp anh nhé, ngày mai anh bao em hai cái bánh cá.

Jisung bĩu môi.

- Bốn cái bánh cá và một chầu malatang, chịu chưa?

Jisung lườm anh một cái, cẩn thận xoay người lại mà vẫn giữ phân thân người kia nằm trong lỗ nhỏ, tựa lưng vào ngực trần của Jaemin rồi đánh vào bàn tay sờ soạng lung tung trước bụng.

- Anh mà không ngồi im thì em không sưởi họa mi nữa đâu nhé.

Jaemin đảo mắt, gác cằm lên vai Jisung nhìn em giải bài.

- Này, sẵn tiện đánh dấu câu nào sẽ ra trong đề thi giúp anh với.

- Không được.

- Đi mà, rồi cuối tuần này em muốn dày vò anh thế nào cũng được.

Hậu huyệt bao phủ dương vật Jaemin thít chặt một cái. Jaemin mỉm cười tự đắc, anh lại thắng rồi.

.

- Cái miệng bẩn này của anh biết làm cái gì không đấy?

Jaemin rên rỉ, lưỡi cật lực trượt dọc chiều dài của cây thịt trong miệng. Anh rướn người muốn đẩy sâu phân thân trong miệng vào cuống họng nhưng với cánh tay trói chặt sau lưng chỉ có thể dùng hết sức mà hóp má, khó khăn đẩy hông cọ xát dương vật của chính mình với bàn tay thô ráp của Jisung.

Jisung nhìn người lớn hơn khổ sở không nhịn được mà bật cười. Em hạ người xuống, đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào khoang miệng ấm nóng của người kia. Jaemin trong lòng nở hoa như vừa được ban ân huệ, vội vàng dùng môi và lưỡi mân mê dương vật trong miệng, khao khát muốn phục vụ Jisung mãnh liệt đến mức chỉ với suy nghĩ làm em thỏa mãn đã làm tiếng rên rỉ trượt ra khỏi cổ họng anh, rung động không thoát ra bên ngoài mà truyền đến phân thân làm Jisung hài lòng hết mực. Ngón tay em lại xoa nắn cây thịt trong tay, đôi lúc hào phóng ngậm mút đầu nấm khiến đầu óc Jaemin vì ham muốn và khoái cảm mà quay cuồng.

- Xem ra cái miệng của anh cũng không phải đồ bỏ nhỉ, - Jisung bông đùa một câu, cảm nhận được cao trào của mình sắp ập đến nên nhấc hông lên, rút phân thân khỏi miệng người kia, một tay tự an ủi bản thân, tay còn lại vuốt trụ cho người yêu cho đến khi cả hai đạt cao trào.

Jaemin nhìn cảnh tượng nhơ nhớp trước mặt, chờ đợi Jisung cởi trói cho mình rồi vươn tay ôm em vào lòng. Jisung dịu dàng hôn khắp mặt anh, tay mát xa cổ tay đã hằn đỏ, mặc cho anh liên tục trấn an rằng không đau một chút nào.

- Anh giỏi quá, thực sự rất tuyệt vời đấy.

- Em cũng vậy mà. Làm sao em có thể ngủ ngon khi biết bản thân là nguyên một Park Jisung thế?

Jisung bĩu môi, vành tai lại đỏ ửng lên. Jaemin bật cười, véo mũi em một cái.

- Thôi không đùa nữa, ngủ sớm đi nào. Ngày mai anh còn thi nữa.

Jisung gật gù, suy nghĩ mông lung gì đó. Em ngồi dậy mở điện thoại lên, gõ gõ vài dòng. Jaemin nhướng mày nhìn em khó hiểu.

- Jaemin này, anh biết ai tên là Lee Haechan không?

Jaemin sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh chống tay, giả vờ bản thân chẳng để tâm gì, chờ đợi em nói tiếp.

-  Bài thi của Haechan giống hệt đáp án mẫu trong khi anh ta không quen biết với thành viên nào trong hội đồng cả. Chưa kể trong gần bốn năm đi học chưa từng làm đúng đến tám mươi phần trăm, bây giờ lại được điểm tuyệt đối toàn bộ. Tụi em đang nghi vấn anh ta có hành vi gian lận. À, hai người có chung nhóm mấy môn ấy, anh có thấy anh ta có hành vi gì bất thường không?

Jisung ngước lên, nhận thấy mặt Jaemin cắt không còn giọt máu. Anh hắng giọng, vội vàng xua tay:

- K-Không hề, anh không thân với cậu ta đến mức đó. Anh cũng đâu có cho cậu ta biết đáp án- Ý anh là, cái gì em dặn anh đều giữ cho riêng mình mà.

Jisung nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Em bỏ điện thoại xuống, lại lăn vào vòng tay đang rộng mở.

- Em tin anh lần này đấy.

- Cứ tin vào anh, anh thề anh không làm gì dối trá đâu.

Jisung gật đầu, rất nhanh đã ngủ say. Jaemin tức tốc chộp lấy điện thoại mình, gõ vội:

"Ngày mai gặp tao, gấp".

.

- Yah, thằng điên này, tao đã nói mày xem qua chứ đừng chép cho giống mà??

Haechan ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm trưa:

- Hả? Bị sao?

- Mày suýt bị lộ đó con. May là có tao bịa chuyện nên Jisung tạm ngưng truy cứu đấy. Liệu cái hồn.

Haechan thở phào, vuốt ngực:

- Đúng là Na đại ca, không có mày chắc tao lại đúp lần thứ ba quá. À, còn phải đội ơn em yêu của mày nữa, không có đề em ấy tuồn ra thì tụi mình khổ trăm lần rồi.

Jaemin đảo mắt:

- Jisung mà tuồn cái gì, tao toàn phải tự tay trộm đấy. Đệt, người yêu gì mà đến cái đề cũng không cho xem được.

- Ôi dào ơi, kiểu gì mày chả yêu em ấy.

- Yêu cái đầu mày, - Jaemin hừ mũi, - tao chỉ cần Jisung để trả nợ môn thôi. Biến khỏi cái trường này rồi thì tao cũng cạch mặt em nó, mày biết tao chẳng ưa nổi tụi trò cưng của giáo sư mà.

Haechan đang ăn ngon cũng phải ho sặc sụa. Nó trợn mắt ngước lên.

- Mày nệ- ý tao là mày với em nó tình tứ bà cố, đui còn thấy được. Mày láo vừa thôi.

Jaemin thẹn quá hóa giận:

- Diễn phải diễn cho đạt chứ! Này, mày nên dập đầu cảm tạ tao đi, tao phải nhịn nhục, phá lệ tán tỉnh trò cưng của ông thầy Han hách dịch, hạ mình xin xỏ từng mảnh tài liệu để làm cái gì, để qua cái môn trời đánh của lão. Và mày biết trớ trêu nhất là gì không? Ừ thì tao công nhận nện Jisung sướng vãi nhưng nếu chỉ là vì sex tao thà phệt mấy con mông to ngực bự mỗi tối đều gạ tao ấy.

- Jaemin...

- Nhưng mà thôi, đến mày còn tin thì Jisung chắc phải gọi là lụy tao luôn rồ-

- Địt mẹ Jaemin mày ngậm miệng lại!

Jaemin giật mình, định mắng thằng bạn một tràng nhưng nhìn thấy đôi mắt hoang mang của nó, anh nuốt khan, xoay người nhìn theo.

Đệt.

Con mẹ nó.

Đinh công mạnh.

Ngay trước mặt anh, cách vài bước chân, Jisung đứng sững như trời trồng, trên tay là xấp giấy dày cộm.

Jaemin không biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ là chờ em bổ xấp giấy vào đầu mình, hoặc cho anh một cú tát trời đánh rồi mắng xa xả, hoặc lôi anh lên phòng hiệu trưởng vì tội gian lận, hoặc nhờ bạn nào quay phim em cấu xé áo quần anh ra mà sỉ vả. Jaemin không biết, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh cao gầy trước mặt, chờ đợi một hình phạt.

Nhưng Jisung từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một chỗ. Phải đến khi giáo sư Han đằng sau lên tiếng gọi, em mới hoàn hồn. Em chớp mắt vài cái, tiến đến đẩy xấp giấy lên bàn, cúi người:

- Làm phiền rồi, Jaemin ssi, Haechan ssi.

Rồi quay lưng bỏ đi.

Jaemin nghĩ mặt đất dưới chân mình vừa nứt ra.

Haechan không dám lay bạn, nó rướn người nhìn sơ qua xấp giấy, rút ra một tờ đặt lên tay Jaemin:

- Mày ở yên đây, tao sẽ gọi Jeno qua. Cấm mày làm gì dại dột, tao đi tìm Jisung.

- Tại sao?

- Để xin cho mày, ngốc ạ. Tao thì chắc kèo bị đình chỉ rồi, nhưng để xem cứu được mày không.

Jaemin chớp mắt, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, cảm thấy đến cả bầu trời cũng sụp lên đầu rồi.

Trên tay là bài thi của anh, với con số 82 đỏ chót, bên cạnh là chữ kí với emoji cười tươi của Jisung, kèm dòng chữ nắn nót "Anh yêu giỏi quá ^^"

Haechan không biết Jaemin muốn hỏi tại sao bóng lưng của Jisung trông lại đau lòng đến vậy.

Hình phạt của Jisung vẫn đau như mọi khi, nhưng hình như nước mắt bây giờ chỉ có đauđauđauđauđauđauđau.

.

Jaemin nghỉ ở nhà cả tuần sau đó, không dám mở điện thoại lên, chỉ biết để đầu mình dựa vào vai Haechan, tay rút lấy rút để khăn giấy mà chà nhòe nhoẹt lên mặt. Thằng bạn cũng còn cái tâm để không trách mắng nó, chỉ im lặng dùng tay chải mái tóc nâu xơ xác.

- Tao tồi quá Haechan. Địt mẹ mày có thấy đôi mắt Jisung lúc đó không, em ấy chẳng làm gì, nhưng đôi mắt đó giết chết được tao đấy.

- T-Tao.. rõ ràng tao là đứa muốn lợi dụng em ấy, nhưng mẹ nó nhìn tao này, tao tự cho mình một đòn đau bỏ mẹ mày ạ.

Haechan chỉ gật gật, ôm chặt lấy Jaemin mà đong đưa. Jaemin biết thằng bạn thật lòng muốn an ủi, nhưng cử chỉ của nó lại khiến anh hồi tưởng lại vòng tay của Jisung mỗi đêm anh rối trí, và rồi anh lại nức nở:

- Tao thì có mày rồi, còn Jisung thì sao? Mẹ nó, có phải tao đã cho em ấy một vố đau không? Haechan à lỡ như em ấy làm gì dại dột thì sao??

- Mày đừng có nói gở. Tao có xin được số điện thoại của bí thư, em ấy vẫn ổn. Tao xin lỗi phải nói thẳng nhưng trong chuyện này chỉ có mày là người quỵ lụy thôi.

Jaemin ngước lên, mắt ráo hoảnh:

- Jisung ổn thật sao?

- Ổn thật, tao có hình chụp. Em ấy vẫn sinh hoạt bình thường, tao không dám nhắc tới em ấy sớm, sợ mày kích động.

Jaemin chồm tới, giật lấy điện thoại của Haechan lướt vội. Trên màn hình, thân ảnh mảnh khảnh quen thuộc hiện lên, Jaemin cảm thấy tim mình rung lắc nhịp điệu khó hiểu, chẳng biết là niềm vui hay đau lòng.

Anh nhìn xuống dòng tin nhắn bên dưới, đọc vội vài dòng, lập tức dúi điện thoại vào tay Haechan, đứng bật dậy hướng đến tủ quần áo. Haechan không cản, nó lôi balo của mình lại lục lọi, ném cho Jaemin hai lọ kẹo.

- Cái gì đây?

- Quà xin lỗi và cảm ơn. Bí thư Chenle nói chỉ có kẹo này mới dỗ Jisung được.

Jaemin gật đầu, khoác vội chiếc áo hoodie vào, bước xồng xộc ra đường. Jaemin bây giờ không chạy theo điểm số, anh chạy theo trái tim tan nát của mình.

.

Cửa phòng Jisung thật sự không khóa.

Nhưng cũng phải, để có thẻ thành viên mà lọt vào khu này chỉ có thành phần máu mặt trong trường, kẻ như Jaemin thì chỉ có được ưu ái mới có chiếc thẻ mà tùy tiện quét. Nhưng bây giờ Jaemin không biết mình còn tư cách gì cầm nó trên tay không, trừ việc giành lại thứ anh khốn nạn ném đi mất.

Jaemin đẩy cửa bước vào phòng. Vẫn là mùi hương quen thuộc nhưng lòng anh lại gợn sóng. Anh nhìn quanh, giật thót khi thấy bóng người cao gầy tiến đến bên cạnh mình. Anh lúng túng, chưa kịp nói đã bị chặn họng:

- Anh đến nện em à?

Jaemin lắc đầu, đôi môi đóng chặt không thể tách ra.

- À, vậy thì chắc là vụ bài thi? Anh và Haechan may mắn đấy, sổ điểm chốt hết rồi, muốn sửa cũng rắc rối, thôi thì để hai người tốt nghiệp sớm một chút cho nhẹ người.

Anh bối rối vò gấu áo, cố tìm lại từ ngữ vừa soạn trong suốt quá trình chạy hùng hục đến đây, nhưng rốt cuộc chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt.

Jisung chẳng để tâm mấy tới người sau lưng. Em đang loay hoay soạn áo quần trong tủ, rất nhanh đã đem một bao lớn đưa cho anh.

- Đây, quần áo anh để quên. May là hôm nay anh ghé qua, chứ chẳng ai trong khu này mặc vừa cả, vứt thùng rác thì phí.

Đôi mắt Jaemin dời từ bịch đồ trên tay sang gương mặt Jisung, tiếp tục tự mắng mình là tên khốn.

- Nhìn em hốc hác quá.

Jisung nhăn mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Jaemin ước mình không nhìn ra đôi mắt sưng húp của em.

- Anh về đi.

- Không, Jisung, nghe anh-

- Em không muốn nghe, anh về đi, em báo bảo vệ đấy.

- Xin em đấy, anh-

Jisung thở dài, bỏ ra ngoài khiến Jaemin hốt hoảng chạy theo. Anh không biết thứ gì đã nhập vào mình, có thể là con tim rỉ máu cố giãy những nhịp cuối cùng, hoặc trí não đang hét lên LÀM ƠN ĐỪNG QUAY ĐI NỮA. Anh lao đến tóm lấy cánh tay gầy guộc của Jisung toan kéo em lại. Cả hai người giằng co một lúc lâu cho đến khi Jaemin thành công ấn em lên tường, có thể vì Jisung bất ngờ mà không kịp phòng bị, hoặc vì Jaemin chỉ còn biết lao đến bởi anh chẳng còn gì để mất nữa rồi. Anh để mặc Jisung vùng vẫy, đạp lên chân mình túi bụi, liều mạng ôm chặt lấy thân hình mảnh mai trước mặt, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi. Nhưng anh không dám ngờ em lại bật khóc nức nở. Jaemin hốt hoảng buông em ra, để em ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, vai run rẩy.

- Kh-Khốn nạn, - Jisung nấc lên, - phòng của tôi cũng không xem tôi là chủ. Anh còn muốn gì? Phải làm sao anh mới chịu cút đi? Hả??

Jaemin đơ ra một lúc. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những hành vi bạo lực nhất, nhưng nước mắt thì không. Con mẹ nó nước mắt của Jisung thì không.

- Jisung, làm ơn, xin em đừng khóc, xin em đấy, đừng khóc mà.

Jaemin bối rối ôm lấy em mà dỗ dành, vụng về đung đưa. Jisung quá nhập tâm vào việc khóc lóc để đẩy anh ra, không biết là mất bao lâu mới mệt mà chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ. Anh chần chừ buông tay, nhận ra hai cánh tay mình đã tê cứng, có thể chặt bỏ luôn rồi.

Jisung dùng tay áo lau nước mắt, biểu hiện vẫn chán ghét anh ra mặt. Em khoanh tay nhăn nhó.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đến để giành lại em, à không để xin lỗi. Jisung, anh biết anh là một thằng khốn nạn và không đáng tha thứ. Em có thể mắng anh, đánh anh, em có thể tế anh đi đâu cũng được, nhưng xin em, đừng đuổi anh đi, đừng phớt lờ anh, được không em? Anh biết anh yêu cầu mất dạy, anh đúng là một thằng khốn, và anh đã dành cả tuần chỉ để nghĩ đến việc anh đã khốn nạn ra sao. Anh thậm chí- Jisung, anh đã sợ lỡ như em làm gì dại dột, anh thật sự sẽ đi theo em đó.

Jisung nhíu mày, hai tay giữ lấy mặt anh.

- Đừng đó mà nói gở! Chuyện sống chết anh không được ấu trĩ như vậy!

Jaemin nhắm mắt, đưa hai tay nắm lấy bàn tay trên má mình.

- Anh nhớ em chết đi được.

- Anh bảo anh không ưa nổi bọn em mà.

- Ừ, là anh khốn nạn. Sau đó về nhà anh chẳng ưa nổi anh luôn.

- Đồ ngốc.

- Ừ, anh ngốc. Ngốc mới không biết anh đã sớm vứt bỏ liêm sỉ vì em, ngốc nên không biết em yêu anh thật lòng, ngốc nên chỉ biết dùng điểm số giả dối làm em ấn tượng. Là anh ngốc, mắng anh đi, đánh anh đi.

Jaemin nắm lấy bàn tay Jisung tự vỗ vào mặt mình khiến em hốt hoảng rụt tay lại. Anh hai tay trống cũng không biết làm gì, đưa tay vào túi chạm vào thanh kẹo, sực nhớ ra mà đưa cho em.

- Hae- Chen- Ừm, anh nghĩ là em sẽ thích.

Jisung đang nhăn nhó cũng phải phì cười. Em đón lấy thanh kẹo yêu thích, xé giấy gói lấy một viên, ra hiệu cho Jaemin xòe tay ra, đổ vào tay anh một nắm đầy.

- Năm em mới vào trường, một tình nguyện viên đã cho em thanh kẹo này, bảo là ăn vào sẽ học giỏi. Thế nên từ đó em chỉ ăn mỗi loại kẹo này, ra sức học tập để dùng thành quả chứng minh anh ấy nói đúng. Ai mà ngờ anh ta không chỉ không nhớ em, còn học tập sa sút và lừa tình em luôn.

Jaemin sững người.

- Anh xin lỗi.

- Đồ ngốc. Và không, cấm anh hôn em. Không được chạm vào em, không được vào phòng em cho đến khi anh tốt nghiệp.

Jaemin khổ sở nhìn em.

- Anh tự lực cánh sinh đi, để xem sau khi ra trường anh còn đếm xỉa đến em không. Bây giờ thì ra ngoài.

- Jisung à, xin em đấy,,

Khóe môi Jisung khẽ nhếch.

- Em đợi anh đấy. Cố lên.

Khuyến mãi một cái hôn lên má.

.

Sau đó ư, có sau đó nhé. Jaemin học chăm đến mức leo top, nhận học bổng, trả nợ hết môn nhanh chóng mặt, tiện tay giành giải đồ án tốt nghiệp ấn tượng nhất và giật luôn cả học bá Park ở hậu phương.

.

- Rõ ràng em nói anh phải tự lực cánh sinh mà.

- Biết sao được, lỡ anh nản quá bỏ ngang, bỏ cả em thì sao?

- Anh thà đấm thằng Haechan ấy.

- Anh điên à, người ta đã có công hàn gắn hai đứa đó, đấm anh ta là em đấm anh.

- Từ khi nào người yêu anh hung bạo như vậy hả?

- Từ khi anh bước sầm sập đến rồi đưa em cây kẹo đó.

Jaemin tặc lưỡi, tiếp tục ấn lên đầu ngực đỏ hồng xinh đẹp trước mặt. Jisung thở dài thỏa mãn, gia tăng tốc độ chống đẩy trên dương vật Jaemin, canh chính xác vào điểm nhạy cảm của chính mình.

- Nhưng mà anh thử lừa dối em lần nữa đi, xem em có vắt anh ra bã không.

- Anh nhớ rồi mà, công chúa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

🤡
Lâu lắm rồi mới viết chap dài như vậy, đã tay quạ hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com