~2: Tàn Tiệc
Author: Junko Kashido (a.k.a maidenoftheword)
Warning: 18+, diễn ra sau chap 815
⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖· ⌖· ⌖
Anh xô mạnh cô xuống tấm đệm sau dinh thự Pekom; nhưng cô thừa biết cơn giận của anh bị chi phối phần lớn bởi thứ hỏa lực luôn sẵn sàng bùng lên giữa họ, cũng như lượng sa-kê khủng bố được tu ừng ực vào thân hình vạm vỡ kia. Nami cũng chẳng bận tâm nếu Zoro mạnh tay với mình - bởi cô luôn có thể đáp trả lại anh, và cô kết đứ đừ cái vẻ ngạc nhiên trên mặt anh khi cô làm thế. Suy nghĩ ấy làm khóe môi cô nhếch lên thích thú dù cả thân người đang bị anh kìm hãm - một biểu hiện chẳng giúp gì được cho cô ngoài khích cho tay kiếm sĩ say xỉn này điên tiết thêm.
"Tôi không nói là ta mặc xác hắn!" tay phó viên biện hộ, ám chỉ tên đầu bếp mà anh luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng lẫn màn tranh cãi nảy lửa trước đó giữa anh và cô. Trận cãi vã đầu tiên của họ kể từ biến cố Dressrosa dẫu có quen thuộc đến đâu đi nữa - vẫn không nằm trong phạm trù xung đột thông thường của cả hai. "Nhưng hắn đã quyết như vậy rồi, BỎ ĐI!"
"Bỏ ư? Nếu đó là anh thì sao? TÔI CŨNG NÊN BỎ MẶC ANH SAO?!" Nami vặc lại, cảm thấy lượng thức uống có cồn ban nãy bắt đầu phát huy tác dụng. Phẫn nộ trước ý nghĩ phải để bất kì ai- nói gì đến người đàn ông đang lén lút quan hệ với mình khi ham muốn hai bên trỗi lên mãnh liệt - tùy ý bỏ băng lần nữa; hoa tiêu miết tay lên bờ vai rộng rồi kéo anh đến gần cơ thể mình một cách đáng cảnh báo. Ngay vả khi bị bao trùm bởi bóng tối của màn đêm, hai cặp mắt ấy vẫn lóe lên tia sáng mãnh liệt khi đối mặt với độ trâu chó của nhau. Nâu sô-cô-la chạm xám thép, giữa họ bùng lên ngọn lửa có sức nóng tương đương lò hỏa ngục mà ngày trước anh đã từng dọa sẽ dìm cô xuống.
Hừ lạnh nhưng vẫn chú mục vào cô, Zoro gằn giọng: "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi không đần độn như thế."
"Quên chuyện ở Asuka rồi à?" Phũ phàng như mọi khi, Nami luôn sẵn lòng lôi cái thảm họa kiếm quỉ ấy ra để tát lên mặt anh. (*)
Không trả lời, đôi tay chai sần trườn xuống dưới đùi rồi xốc cô lên đến khi cô bắt buộc phải đan chân quanh người mình. Dĩ nhiên, Zoro sẽ không để Nami rơi thụp xuống đất, nhưng rõ là có ý buộc cô phải áp sát hông mình để giao toàn bộ quyền kiểm soát cho anh. Thế nhưng, cái nhếch môi khiêu khích kia vẫn chưa hề biến mất. Cảm thấy chiến lược áp đảo tinh thần không có tác dụng - hay là nỗ lực để nhử cho ra phần kháng cự trong cô? - Tên phó viên thô thiển đáp lại câu miệt thị trắng trợn của cô bàng cách ngấu nghiến đôi môi Cheschire (**) ấy cho đến khi chúng không còn có thể chế nhạo anh. Nhanh nhạy nhưng không quẫn trí; anh biết cách hôn làm sao để thanh âm duy nhất phát ra từ bờ môi kia là cái tên cúng cơm của mình. Nhịp thở anh hơi lệch lạc khi cố tranh đấu với bản thân để đạt đến cái đích cuối cùng mà anh nhắm tới, phải chi mà cái tôi của họ không ngáng đường con mãnh thú đang phát tiết trong anh.
Tương tự, Nami cũng cần xích mích giữa họ được nguôi ngoai khi cô bắt đầu thèm khát cảm giác thân quen được Zoro khỏa lấp, được anh mang đến tất cả những gì mà một người ông có thể đáp ứng cho một người phụ nữ. Gắt lên trước khuôn miệng càn quét của anh, cô ra sức nấc lên câu trả lời: "N-Nếu Luffy đuổi... ah... t-theo anh ấy, e-em cũng đi...mmm." Theo một cách ma quỉ nào đó, cô không khỏi ngỡ ngàng trước cái cách mà cơn giận khi nghe được câu nói ấy của cô khiến cơ thể anh như thắt lại. Cô thích nhử cho anh đến điên đến cuồng si, và cái sở thích hư thân mất nết ấy của cô đã len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cuộc tình của họ.
"Nhưng tôi thì không." Roronoa Zoro gằn giọng, nhất quyết câu nệ vào quan điểm rằng con đường của một gã đàn ông đã được đóng dấu một khi quyết định của kẻ ấy được đưa ra. Cũng có thể vì khi ấy anh đã luồn bàn tay say khướt của mình vào bên dưới đường xiêm áo chữ V trên váy cô, và hứng thú của Nami về vấn đề trước đó đã lung lay đáng kể bởi cô biết Zoro một khi đã nói là sẽ làm. Với bữa tiệc đang diễn ra rầm rộ bên kia dinh thự, khả năng bị bắt quả tang của họ gần như là con số không. Nami sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Sanji, Luffy, Big Mom, Tứ Hoàng,... tất cả phải tạm gác đến ngày mai.
Đêm nay, Zoro là tín ngưỡng của cô.
"Thế thì anh phải làm sao... mmm... để em nhớ anh nữa đi." Cô không thể không phì cười trước lời tối hậu thư ý nhị ấy. Zoro gầm gè đúng theo cái mác 'ác quỉ' mà thế giới vẫn gán cho anh khi bị cô cười nhạo, và dẫu khó chịu trước ngữ điệu thách thức của Nami, có vẻ như anh sắp đem mọi tế bào trong bản thể của mình ra chỉ để thỏa mãn yêu cầu đó của cô.
Đầu tiên, bàn tay trống trải nhưng thô to ấy xé phăng quần lót của hoa tiêu.
"Mm!" Cô dứt môi mình khỏi anh rồi thốt lên kinh ngạc, ơn trời là sinh hoạt huyên náo của các đồng đội khác không cho phép thanh âm từ cô lọt vào tai bất kì ai ngoài gã đàn ông vừa xé nát quần chip của mình. "Zoro!"
Anh không hề đáp lại - không hối lỗi, trêu ngươi hay khích tướng gì sất- chỉ lợi dụng sự trần trụi xác thể để siết mông cô, hệt như cái cách anh bóp lấy một bên ngực cô với bàn tay còn lại. Nami quấn lấy anh giữa hai chân mình rồi đan chặt tay quanh cổ, vắt kiệt lí trí để áp chế dòng cảm xúc đan xen giữa tức giận, say xỉn, và đê mê. Với một kẻ cầm cán kiếm của mình nhiều hơn cả, anh là chuyên gia hàng đầu trong việc xoa nắn thân thể cô cho đến khi cô chẳng hơn gì một con đàn bà nhếch nhác. Nami linh hoạt trong mọi cử động là thế, nhưng cái cách anh chạm lên từng tấc da thịt cô thực quá chuẩn xác, quá mê ly đối với một kẻ ghê tởm mọi tiếp xúc vật lí giữa người với người như anh.
Nhưng Nami từ chối để mình bị cuốn theo cảm xúc của anh. Nếu anh muốn mân mê thân thể cô, cô sẽ không để anh làm điều đó như một đứa con trai dậy thì! Cô nới tay khỏi cổ để tuột dây áo xuống đến khi chiếc váy chỉ còn là một đụn vải quanh eo. Đôi nhũ căng mọng bung tự do khỏi sự kìm cặp của bộ váy đầm duyên dáng, lồng ngực Zoro phập phồng hưng phấn. Một lần nữa, không nói cũng chẳng rằng, anh chỉ đáp lại cô bằng hành động - khuếch đại bởi ham muốn cá nhân - bằng cách cởi phăng cái áo rồi ném sang một bên để áp sát thân thể lõa lồ của họ.
Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần cuối cùng họ khám phá cơ thể nhau; tiếng rên cao vút bật khỏi môi cô khi được tấm thân cuồn cuộn của anh ôm lấy, xúc cảm khuếch đại khi anh bắt đầu hôn chi chít lên cổ, ngấu nghiến như chưa được ăn một miệng thịt nào tại bữa tiệc mà anh mải ngập mặt trong rượu bia. Phản hồi của anh đến mạnh mẽ quá, tức thời quá, đến mức cô nàng tóc hung trong mơ của anh có cảm tưởng như anh chỉ góp phần khuếch tán ngọn lửa âm ỉ cháy trong cô từ khi Law tiễn họ đi, ngăn Nami gần gũi với tay kiếm sĩ bất cứ lúc nào cô muốn. Ham muốn trong cô vốn dĩ không cần được vun vén - cô luôn sẵn sàng đón nhận anh. Cả ngày ấy lẫn bây giờ.
Đôi tay giảo hoạt này của cô đã đoạt được nhiều thứ, và cô dự sẽ dùng đến chúng một lần nữa, dẫu mục đích lần này không lành mạnh cho lắm: cô lướt tay xuống một bên người mình đến chỗ đường xẻ của tà váy rồi vén sang một bên, để lộ ra-
"Khoan." là hồi đáp có phần chật vật từ phía Zoro. Ngữ điệu uy quyền thân quen trong giọng nói ấy làm cô sững lại , khiến cơ thể đang kích thích của cô thất vọng tràn trề.
"Sao thế?~" cô gái kiêu hãnh trong lòng anh bỗng kêu lên, sự thiếu kiên nhẫn đối với tiết tấu làm tình của họ biến cô thành loại đàn bà không giấu được dục niệm trong giọng nói.
"Bởi vì," anh rên vào hõm vai rồi vòng tay cô lên cổ mình. Cô toan mở miệng để tra tấn lỗ tai anh cho đến khi anh chiều cô như thường lệ, nhưng lại giữ yên vị trí đôi tay như một tín hiệu của lòng tin đối với ý định của anh. Tất nhiên là, anh không chỉ muốn âu yếm sơ sơ như con nítvới cô suốt đêm nay, phải không?!
Không, anh chỉ giúp cô níu lấy mình trong lúc rút 'thằng bé' ra khỏi quần thôi.
Vào giây phút bao qui đầu của anh chạm vào mép ngoài hoa huyệt, Nami rùng mình rồi thở hắt. Mắt cô mở to, thế nhưng, giao điểm thầm kín ấy chỉ tái thiết cơn hoả dục đang rực cháy trong cô. "Ừ-ừ, tới luôn đi!" Cô yêu cầu, mặc dù vẫn chưa dám chắc cơ thể sẵn sàng cho việc tiếp nhận anh. Nhưng cô cam tâm chịu đựng cơn đau ấy, nếu điều đó đồng nghĩa với việc có anh ở trong, nhất là khi đây là lần cuối cùng của họ trong một khoảng thời gian dài sắp tới- Như biết mình phải xua những suy nghĩ tiêu cực đó khỏi tâm trí cô, Zoro tiến vào cơ thể sung huyết kia cô một cách êm ái. Ngay lập tức, toàn bản thể cô như được sống. Chỉ hơn một tuần kể từ lần bên nhau gần nhất mà như đã trải qua tháng tháng năm năm, dựa theo sức nén hình thành bên trong hoa tâm của Nami vào khoảnh khắc anh gắn mình vào cô, sâu đến tận gốc. Khi nơi ấy của anh được hoa huyệt của cô bao trọn lấy, họ nhìn vào mắt nhau và bắt được một thoáng ngạc nhiên hiện hữu; tiêu giao giữa họ đã luôn... mật thiết đến nhường này sao? Họ đã khước từ nhau lâu đến nỗi, khi đã thôi kháng cự sức hút của đối phương - mới nhận ra mình đã si khờ biết bao nhiêu vì đã mất tận 2 năm để cảm thụ hết ma lực phi thường đó sao?
Dựa vào cái nhếch mép thoáng qua hai áng môi cùng một lúc, họ biết rằng sai lầm ấy sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa.
Ngay lập tức, Zoro bắt đầu di chuyển. Anh rút một nửa của mình ra khỏi cô, để rồi lại thúc vào trong với mã lực lớn dần theo từng nhát. Nami cảm thụ rõ đôi mông mình bị nén vào bức tường gỗ sau lưng sau mỗi lần như thế, tiếng nấc trầm luân thoát ra đầu môi cho biết trải nghiệm ấy thăng hoa đến nhường nào. Cô ra sức bắt kịp tiến độ của Zoro bằng cách chà xát hông mình hòng tạo thêm ma sát cho anh, nhưng anh lại làm chủ tiết tấu làm tình của họ như anh vẫn làm chủ tất cả mọi thứ. Thế nên, chỉ riêng lần này, cô sẽ cho anh toàn quyền kiểm soát, cũng cho anh luôn cái quyền mang đến cho cô những giây phút thăng hoa không bờ bến.
"Ah...! Zo-... Zoro!" Nami oằn mình, hất đầu ra sau như thể không biết làm sao để đáp lại cơn phát tiết hùng hục của anh. Da thịt chà xát lên nhau đến tận cùng khoái cảm, tháp tùng bởi âm vang đáng thẹn khi cơ thể cô bị nhấn mạnh lên dinh thự, và thậm chí là mật ngọt của mình khi cọ xát với từng cử động của anh. Mọi thứ về Zoro đều mang tính gợi dục điên cuồng với cô nàng hoa tiêu hư đốn, và thật dễ dàng biết bao để đánh mất bản thân khi cả hai kết thúc trong trạng thái này, quấn quít đến quằn quại trong vòng tay nhau.
Zoro cũng có cùng suy nghĩ như thế, dựa vào cái cảm giác mà cô có được khi anh thoắt giật lên trong cô.
"Hah... m-mới đó mà đã xìu rồi sao?" Cô trêu anh, để rồi đáp lại cô là nhát đâm thô bỉ khác. "Á!"
"T-tự vả lại mình đi là vừa. Grr, phù thuỷ hắc ám." Lâu lắm rồi anh mới phỉ báng cô bằng cái danh từ đó, đến mức nó trở thành biệt danh anh chỉ dùng để gọi cô khi họ làm tình. Phải chăng là do cô đã rù quyến anh đến mất tự chủ bất cứ khi nào ở bên cô? Nami phải thú thật: cái suy nghĩ cho rằng Zoro luôn bị kích thích bởi cô là một suy nghĩ đáng mơ ước.
Thế nhưng, cô biết sự cám dỗ chết người ấy không đến từ môt phía, và cô không thể phủ nhận cái cách mà hưng cảm của bản thân đang lên đến đỉnh điểm như sắp vỡ ra dưới bàn tay anh. "M-Mmm! Mm... đúng rồi, Zoro!" anh chạm đến một nhu điểm khác trong cô và Nami mất tự chủ hoàn toàn - "Đó! Ahhh... Nữa đi!" Nơi ấy của anh khơi mào một dòng khoái cảm khác trong cô; khiến cô vỡ oà với muôn vàn bức xúc, ham muốn và nhớ thương dành cho người đàn ông duy nhất mà cô dám giao cấu giữa chốn thanh thiên bạch nhật! Cách băng hải tặc của họ độ vài thước, tay phó viên sắp sửa cho hoa tiêu trải nghiệm cơn cực khoái thăng hoa tột độ—
Vừa hay lúc cô chuẩn bị thốt lên tiếng la đỉnh điểm, Zoro chủ động đè môi mình lên môi cô rồi nuốt chửng âm thanh hoan ái ấy. Nụ hôn của cô trở nên vụng về bởi ngọn lửa khoái hoạt đang rực cháy bên trong, nhưng gã nhân tình của cô có vẻ không màng đến cho mấy. Với vài tiếng rên khàn đặc và cử động hùng hục của bờ hông, anh cũng đạt đến cực khoái và bật ra âm vực hoan lạc của riêng mình. Cảm được cơn bục phát quen thuộc khi đến phiên anh phóng thích, Nami ngâm nga một giai điệu du dương nào đó, biết anh cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. Thở hồng hộc dưới ánh kim của đêm hạ ẩm thấp, sau khi đã bí mật phang nhau trong tối, cả hai đều tạm thời kiệt quệ.
Lưu ý hai chữ 'tạm thời'.
"Anh... anh sẽ nhớ mãi đêm nay khi vắng em cho mà xem." Không chút ăn năn, Nami ra đòn sát thủ ngay khi Zoro vừa phóng thích. Câu từ của cô bị trì trệ bởi cường độ của những nhịp thở nặng nhọc, nhưng Nami vẫn không để điều đó ngăn cô chạm vào tự ái của Zoro khi khi cơn khoái hoạt trong anh đang dần rút xuống.
Bất ngờ thay, anh chỉ phì cười trước nỗ lực chọc tiết người khác của cô. "Cô em chắc khá hơn tôi? Tôi đâu phải người... lôi cả hai ra sau cái nhà này, đúng không?" Dứt lời, anh ném cho cô cái nhếch môi quỉ quyệt nhất, bóng tối của màn đêm càng khuếch đại cái vẻ bố đời trong mắt anh.
Nami mở to mắt chưa đầy một giây thì đã phồng má rồi cong môi trước lời khích bác ấy: "Do em thấy được ham muốn trong mắt anh thôi." Miệng nói là thế, nhưng sự thật là cô đã thầm mong rằng anh sẽ phập lấy mình như ban nãy, rằng anh sẽ phản ứng với bộ váy thướt tha này và xem nó như chất xúc tác để se lại khoảng cách mà Dressrosa đã len vào giữa hai người bọn họ.
Phì cười thêm lần nữa, Zoro hỏi: "Thế à? Bây giờ em thấy gì nào?" Họ vờn nhau lâu đến đâu, màn ve vãn của Zoro trở nên táo bạo đến đấy; dù điều đó không phản ánh được gì ở tên kiếm sĩ không có lấy một giây thần kinh tế nhị này. Điển hình nhất là anh hay yêu cầu cô nhìn thẳng vào mắt mình trong khi đương có một bộ phận nổi trội hơn trên cơ thể anh cần được cô lưu tâm đến.
"Quan trọng là thấy thế nào kia." Cô bình luận, ý nói tới 'cậu nhỏ' trong trạng thái bán cương vẫn đang yên vị trong mình, "anh chỉ càng chứng minh là em đúng về việc anh muốn chuyện ấy hơn em thôi."
Một lần nữa, tay kiếm sĩ cười vào lí lẽ của người tình, khiến cô ngạc nhiên khi anh lập tức hoán đổi tư thế của họ: lưng anh kê vào tường, còn cô thì được tự biên tự diễn, ra sức cấu lấy Zoro để giữ cho mình không tuột khỏi phần hông nhô ra của anh. Tay anh tìm đến dưới đùi, nhưng chỉ có ý giữ thăng bằng cho cô chứ không hơn. Cú sốc trên mặt cô vẫn không hề mất đi ngay cả khi đập vào mắt mình là bản mặt đắc thắng của anh, như thể anh vừa đánh bại cô không bằng. Trong mắt cô, anh chỉ mới lật kèo thôi mà!
Khi bị cô đánh mạnh lên vai, Zoro mới chịu giải thích: "Nếu người khát tình duy nhất là tôi, thì lúc này em đã chả nhảy bổ khỏi người tôi rồi."
Nhận ra cơ thể bám dính như sam này đã phản bội nỗ lực hòng ăn thua đủ với người đàn ông trong vòng tay mình, Nami giận sôi máu. Ghim vào anh tia nhìn sắc như cán dao găm, cô chẳng buồn cong môi ăn vạ nữa - ồ không, chị đây hết thảo mai được rồi. Tay trườn lên mái tóc màu cỏ dại rồi giật lấy vài sợi sau gáy hòng kiếm cho mình chỗ bám vững hơn với tư thế mới, và ngay cả tiếng rít từ cơn đau bất chợt vừa rồi của anh cũng chẳng giúp tâm trạng cô khá lên tẹo nào. Nếu anh muốn chơi lầy, cô sẵn sàng tiếp chiến.
Dằn mặt anh được một lúc, Nami rướn đến gần hơn rồi rót vào tai anh âm giọng trầm luân mềm mại: "Được rồi. Để xem ai nhớ ai hơn nhé!" Với câu nói đó, cô dồn toàn bộ mối cơ ở trung tâm rồi bắt đầu đưa đẩy hông mình, dẫn dắt tiết tấu phòng the của họ. Tiếng lần bầm hoan ái từ anh vẫn chưa đủ để vuốt ve cái tôi theo lối ẩn dụ đã bị sứt mẻ của cô: phen này, cô sẽ khiến anh phát điên để rồi lần tới khi họ chia ly, anh sẽ là người phải khổ sở trong nhung nhớ.
Dù sao thì cô cũng chẳng bao giờ chịu nhận là bản thân đã bắt đầu có cảm giác tương tự đâu.
⌖ · ⌖ · ⌖
Chú thích:
(*) xem movie 5
(**) Tên của con mèo trong Alice ở xứ sở thần tiên
_____________________________
Ghi chú của mình: chap 18+ này được chị @maidenoftheworld viết tặng mình đã vài tháng, nhưng mình đã cố ém đến sinh nhật anh nhà cho anh ấy high tí ^^ Như các bạn đã thấy thì chị ấy là một tác giả có văn phong rất đặc biệt, ngoài ra còn là một fan OP chân chính và một shipper vô cùng lịch sự & đáng yêu <3 Ai hứng thú thì tham gia event do chị ấy làm admin nhé. K cần phải là dân art, chuyên Anh hay editor chuyên nghiệp gì đâu, miễn có lòng là được :* http://zonamievents.tumblr.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com