Chương 1.1
- Nessa -
Người gác cửa nhìn chằm chằm vào tôi. Đèn treo tường ở hai bên cửa tỏa ánh sáng vàng lên làn da như sáp của ông ta. Đôi mắt ông có màu xanh lam sắc bén khiến tôi bất động.
"Tôi có phỏng vấn...". Tôi cố gắng không lóng ngóng. Tạo ấn tượng tốt ở đây là điều quan trọng. Tôi cần công việc này. "Với, ừm...". Chết tiệt, tôi biết tên người quản lý, nhưng bị mặc kẹt dưới cái nhìn xuyên thấu của người đàn ông này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Và rồi, tôi không thể ngăn được những âm thanh hoảng loạn phát ra từ họng mình. "Là, ừm... ừ..."
"Cazz Vizmin." Mũi người gác cửa nhăn lại như giấy.
Phải rồi. Tôi đã luyên tập trong đầu cả trăm lần trong căn hộ trống trải của mình. Tôi đã luyện tập với con quạ mà tôi đặt tên là Gary, nó ghé thăm cửa sổ nhà tôi để lấy thức ăn thừa. Tôi đã lặp đi lặp lại trong lúc tắm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chết tiệt này. Bụng tôi quặn lên, tôi đặt một tay lên đó. Ánh mắt người gác cửa cụp xuống, tôi nhanh chóng đặt tay ra sau lưng.
Tôi gật đầu. "Vâng, cô Vizmin."
Có ai đó hét lên trên đường - âm thanh chói tai khiến tôi giật mình. Loạng choạng trên đôi giày cao gót, tôi cầu nguyện cho lớp keo ở gót chân phải sẽ không quyết định bung ra vào lúc này. Mồ hôi lo lắng chảy xuống sau gáy dưới mái tóc đuôi ngựa thấp và bảo thủ của tôi.
Người gác cửa biết. Ông ta biết tôi không thuộc về nơi này khi nộp đơn xin việc vượt ngoài khả năng mình. Không hẳn là tôi không làm được việc mà những nhân viên của Khách sạn Castle Verna không được tuyển từ bên ngoài. Đây là nơi trả lương cao nhất trong toàn bộ thành phố Baxint chết tiệt này. Và thậm chí, để có thể đứng trước cánh cửa gỗ đồ sộ này, bạn phải có quen biết với ai đó.
Tôi biết ai đó biết người nào đó, mà người nào đó này biết ai đó biết người nào đó khác có cùng tên tôi vừa chết trước buổi phỏng vấn hôm nay. Vì vậy, tôi ở đây, mang đôi giày cao gót vay mượn, trước ánh mắt phán xét của người gác cổng, hy vọng không ai nhận ra tôi thực sự là Nessa Black, không phải Nessa Wentworth. Nhưng tôi không phải là kẻ bỏ cuộc, và không đời nào tôi bỏ đi hay lùi bước khi tôi đã có đủ lòng dũng cảm đi xa đến mức này. Cuộc đời tôi từ lâu đã không còn cầu vồng và hoa hồng, nhưng tôi luôn tìm được cách thoát khỏi những tình huống khủng khiếp. Nếu không nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, chắc hẳn giờ này tôi đang cuộn tròn khóc lóc và bỏ cuộc.
Một cơn gió thổi qua cánh tay trần của tôi, mang theo mùi thịt rán béo ngậy từ xe bán đồ ăn dưới phố. Lẽ ra tôi nên mang theo áo khoác, nhưng chiếc váy này là một trong những món đồ cuối cùng của cuộc đời tôi khi tôi còn đủ khả năng mua được cái gì đó tươm tất. Nó vừa vặn, ôm sát những đường cong và tôi muốn khoe chúng.
Cuối cùng, người gác cửa khụt mũi, đó là cử chỉ đầu tiên giống con người mà ông ta thể hiện, rồi bước lên bậc thang trong đôi giày đen bóng loáng. Với đôi găng tay trắng, ông ta nhấc vòng tròn to khoảng 12 cm gắn trong hàm của một bộ xương vàng và đập nó vào gỗ ba lần.
Cánh cửa bật mở, và ông ta bước sang một bên, im lặng nhìn chằm chắm về phía trước với đôi bàn tay đeo găng đan vào nhau.
Tôi do dự, và khi ông ta không nói gì, tôi nhìn qua cửa. Ánh sáng mờ nhạt ở cuối hành lang dài qua một tiền sảnh lớn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi bước về phía trước bằng đôi chân loạng choạng và đặt chân lên sàn đá ngay bên trong cánh cửa. Ngay khi chân kia của tôi vừa bước ra khỏi khung cửa, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi với một tiếng động kỳ lạ.
Tôi loạng choạng về phía trước và quay người lại nhìn hằn học về phía người bảo vệ đằng sau lớp cửa. Tôi sẽ không dám làm điều đó ở nơi này nếu ông ta có thể nhìn thấy tôi. Chà, nếu là tôi trước kia thì sẽ làm vậy. Người thường nói ra suy nghĩ của mình và không lo lắng về hậu quả, nhưng người đó chính là Nessa Trước Đây, Trước khi tôi mắc một núi nợ. Trước khi tôi nhìn xuống tình trạng vô sản và khả năng bị ép đi lao động.
Nhiều thập kỷ trước khi tôi sinh ra, các cuộc tấn công bắt đầu ở Châu Âu. Tiếp theo là Châu Á. Và sau đó, ở đây, đất Mỹ. Không ai biết ai đã ném bom các thành phố và trung tâm quyền lực quan trọng. Việc chỉ tay đổ lỗi giữa các lãnh đạo thế giới chỉ dẫn đến nhiều cuộc chiến hơn. Các quốc gia sụp đổ, các thành phố bị đốt cháy và tất cả chúng ta đều phải đau đớn chịu đựng.
Vận động vì những điều kiện sống tốt hơn, đảng Chính Quy lên nắm quyền ở Mỹ. Nhưng điều kiện của họ lại có cái giá cao, các quy định và khẩu phần ăn đã chi phối cuộc sống của chúng tôi. Hệ thống Tư Pháp nhường đường cho hối lộ, không còn thủ tục pháp lý. Vì vậy, tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ khả năng thanh toán các hoá đơn. Tôi sẽ bị đưa ra khỏi những bức tường bảo vệ này, trước đây là Chicago, để làm việc và có thể sẽ chết để trả nợ trong những nhà máy nguy hiểm phủ kín bầu trời đầy khói bụi hoặc trong những trang trại nơi tôi sẽ phải làm việc cực nhọc không nghỉ ngơi, và rất ít thức ăn.
Tôi không thể làm một trong hai điều đó. Tôi sẽ không trụ được một tháng. Mỗi kỳ kinh nguyệt, tôi lại phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Tôi đã gặp các bác sĩ chuyên khoa và thực hiện mọi xét nghiệm có thể, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau. Đó là lý do tại sao hóa đơn y tế của tôi lại cao đến vậy và tại sao tôi lại cần công việc chết tiệt này.
Gần đây có tin đồn về các cuộc nổi dậy, nhưng tôi không thể chờ đợi chính trị thay đổi. Hoá đơn đã đến hạn bây giờ. Ba mẹ tôi qua đời từ lâu trong cuộc đàn áp, và tôi không có anh chị em. Bạn bè? Không có thời gian cho việc đó, và căn bệnh mãn tính này rõ ràng là kẻ giết chết tâm trạng tôi. Tôi phải tự mình giải quyết vấn đề, vì không ai có thể thay tôi. Bắt đầu bằng buổi phỏng vấn hôm nay.
Thẳng lưng, tôi vuốt thẳng mặt trước của chiếc váy có tông màu xanh ngọc hợp với mái tóc đen của mình. Tôi mang một mảnh trang sức chưa bị mang đi cầm cố - sợi dây chuyền mà mẹ để lại cho tôi trong hộp ký gửi an toàn của bà. Dù cho mặt viên đá xám chẳng còn giá trị gì, nó lại là cả thế giới của tôi. Siết chặt viên đá trong tay cầu nguyện may mắn sẽ mỉm cười, tôi băt đầu đi dọc xuống hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com