Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

- Nessa -

Bức tường được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh, gót chân tôi gõ lên nền đá một cách đáng ngại. Phía trước, ánh sáng phát ra từ một căn phòng lớn, tôi nghe thấy nhiều giọng nói, tiếng giày lạo xạo và tiếng quần áo sột soạt.

Khi đến cuối hành lang, tôi thở mạnh khi lần đầu tiên nhìn thấy tiền sảnh hình tròn của Khách sạn Castle Verna. Trần nhà cao ít nhất sáu tầng. Tượng đài phun nước chiếm vị trí lớn ở trung tâm tiền sảnh - hình ảnh của một sinh vật có cánh trông khá đau đớn với dòng nước chảy ra từ những vết thương. Phía sau đài phun nước là một cầu thang đồ sộ bằng đá cẩm thạch trắng lên tầng một, nơi có hành lang hình tròn và các dãy phòng nghỉ. Tôi nheo mắt nhìn lên những bức tranh trên trần nhà nhưng chỉ có thể đoán đây là cảnh chiến đấu giữa những sinh vật kỳ lạ.

Quan sát xung quanh. Một người đàn ông cao lớn với làn da nâu sáng và cơ bắp cuồn cuộn đó đang thật sự thách thức những đường may trên bộ đồ vest của ông ta. Một người phụ nữ có làn da nhợt nhạt đang hôn một người phụ nữ khác - cả hai đều mang những bộ váy hẳn phải đắt đỏ hơn cả những khoản nợ của tôi. Về phía bên phải là cụm ghế dài bằng da sang trọng, vài vị khách ngồi ở đó, với ly nước màu nâu hổ phách, đang chơi bài.

Ánh mắt tôi di chuyển sang một chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch trắng ngay phía trước đài phun nước, nơi có hai nhân viên đang quan sát tôi. Họ giống hệt nhau, từ nốt ruồi dưới mắt trái, đến làn da nhợt nhạt. Họ mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc vàng trắng đến ngang vai. Quan sát tôi với ánh mắt cũng nhợt nhạt, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Trông họ thật hấp dẫn. Đồ trang sức bằng vàng lấp lánh trên vai, cổ và ngón tay. Họ mang nhiều trang sức đến mức cảm giác như họ được mạ từ vàng.

Hai bọn họ cùng đồng thanh với chất giọng êm dịu. "Chúng tôi có thể giúp được gì cho cô không?"

Còn tôi chỉ cố gắng không nói ấp úng. "Tôi ở đây cho buổi phỏng vấn với cô Vizmin."

Cùng một lúc, hai người giơ tay trái lên và ấn vào một thiết bị gắn trên vai. "Phỏng vấn cho cô Vizmin." Hạ tay xuống và họ im lặng quan sát tôi.

Tôi nhìn lại, không biết phải làm gì nếu không có hướng dẫn và không muốn phải thừa nhận bất cừ điều gì lúc này. Nhưng sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài. Trong khi ba chúng tôi đông cứng tại chỗ, những vị khách tiếp tục trò chuyện xung quanh. Mắt tôi bắt gặp một bóng người đơn độc ở đầu cầu thang, tựa lưng vào một cây cột cao. Thật khó có thể nhận ra dáng người của anh ta vì lớp áo khoác đen dài gần như chạm vào phần trên đôi bốt dày. Nhưng chiều cao của anh ta rất ấn tượng, với đôi vai rộng, dường như chiếm diện tích hơn mức cho phép. Che một bên mắt là một lọn tóc đen có vệt dài màu xám bạc. Nhưng điều gây tò mò hơn cả là anh ta mang một dải vải đen sờn che mũi và nửa dưới khuôn mặt. Con mắt đen như màn đêm của anh ta, chỉ ngay phía trên lớp vải mặt nạ. Tay phải anh ta giấu vào trong túi áo khoác, nhưng tay kia lại đang chơi đùa với chìa khóa bằng những ngón tay đeo găng. Tôi biết mình nên nhìn đi chỗ khác trước khi bị anh ta bắt gặp đang nhìn chằm chằm. Không nên trố mắt nhìn những vị khách ngay trước buổi phỏng vấn xin việc, phải không nào? Thế nhưng, anh ta thật... lôi cuốn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và bụng tôi quặn thắt lại. Tôi khẽ đặt một tay lên bụng. Và chỉ với hành động nhỏ này, đầu anh ta hơi nghiêng một chút. Tôi ngay lập tức hạ tay xuống.

Một luồng hơi nóng đột ngột ở sau lưng khiến tôi nhảy dựng và kêu lên. Tôi quay người lại và gót chân tôi vướng vào mép một viên gạch. Tôi sẽ ngã dập mông nếu một bàn tay to lớn không đưa ra và nắm lấy cánh tay tôi bằng sức mạnh sắt đá. Ở đâu đó phía xa, một âm thanh khác vang lên khiến vài vị khách bàn tán.

Hất tóc ra khỏi mặt, tôi ngước nhìn khuôn mặt của một người phụ nữ đang cười toe toét với làn da nâu nhạt mặc bộ đồ màu đỏ đậm. Mái tóc cô ấy cùng màu rượu vang với quần áo, và đôi mắt nâu lấp lánh. "Này, người mới."

Tôi chớp mắt nhìn cô ấy và từ từ đứng thẳng dậy với vẻ nghiêm túc còn sót lại. "Xin chào. Xin lỗi. Tôi dễ bị giật mình."

"Không có gì. Tôi đến đây để đưa cô đến gặp Ms".

Phát âm của cô ấy khá lạ, không giống Ms. mà giống Mizz hơn. Tôi mỉm cười. "Cảm ơn."

Buông tay tôi ra, cô ấy ra hiệu cho tôi đi theo. Ánh mắt tôi lạc hướng lên đầu cầu thang, nhưng người lạ to lớn không còn ở đó nữa. Nhân viên tiếp tân sinh đôi phía sau bàn đều giơ tay trái lên trong im lặng khi tôi bước đi. Tôi vẫy tay lại.

"Vậy, tôi là Bee," người dẫn đường mới nói, tôi ngay lập tức thích vì ít nhất cô ấy cũng mỉm cười với tôi. "Cặp song sinh ngồi sau bàn làm việc là Q và X. Họ rất coi trọng công việc của mình nhưng ngoài giờ làm việc, họ lại thoải mái hơn."

"Họ rất chuyên nghiệp."

Cô ấy nháy mắt nâu với tôi. "Và tuyệt đẹp, phải không?"

Tôi không chắc chắn về hình thức khi đưa ra bất kỳ nhận xét nào về ngoại hình của đồng nghiệp tương lai, vì vậy tôi chỉ lẩm bẩm tỏ vẻ đồng tình. May mắn thay, Bee đã không nhấn mạnh. "Nhân tiện, cô trông rất tuyệt. Ngoại hình rất quan trọng đối với các vị khách ở đây và vì vậy nó cũng quan trọng đối với Mizz "

Tôi nuốt nước bọt, mừng thầm vì cod ai đó nghĩ tôi hợp với nơi này. Tôi đã rất đau khổ vì mái tóc, thay ba kiểu trang điểm khác nhau và nhổ từng sợi lúc bướng bỉnh không vâng lời. "Cảm ơn", tôi cũng nên khen lại cô ấy, phải không? Mọi người thường làm vậy nhỉ? Tôi nghĩ trong đầu cô ấy cũng rất xinh đẹp, nên tôi chỉ phun ra ngay cũng điều đầu tiên chạy qua trong não. "Cô có nụ cười rất đẹp, và ừm, cô giúp tôi cảm thấy ít lo lắng hơn."

Tôi hoảng loạn ngay lập tức. Liệu cô ấy có nghĩ tôi đanh tán tỉnh không? Nhưng cô ấy chỉ quay lại mỉm cười. "Cô sẽ ổn thôi."

Chúng tôi rời tiền sảnh, và tiến vào một hành lang khác, nhưng ngắn và dẫn vào một căn phòng có đầy tủ sách từ sàn lên đến trần nhà. Thậm chí còn có một cái thang với bánh xe. Lò sưởi được đặt dọc theo trung tâm của một bức tường và tập trung phía trước nó là bộ ghế dài bọc da màu đen sang trọng.

Khách sạn Castle Verna có điện, nhưng phong cách trang trí khiến nó trông giống một lâu đài thời Victoria hơn với những ngọn đèn treo tường nhấp nháy, đèn chùm thấp nến. Tôi đánh giá cao những chi tiết nhỏ tạo nên phong cách này. Khi chúng tôi vào một hành lang khác, tôi hỏi Bee, "cô đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm. Tôi là nhân viên mới nhất trong vòng năm năm ở nơi này."

"Tôi không nhận ra là họ ít tuyển dụng đến vậy."

Bee nhún vai trước khi dừng lại trước hai cánh cửa lớn bằng gỗ được trang trí công phu với tay cầm bằng thép. "Hầu hết nhân viên đều không rời đi cho đến khi họ chết."

Những lời đó có vẻ đáng ngại khi cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt. Cô ấy ra hiệu cho tôi đi vào. Bước vài bước vào trong, tôi quay lại chờ Bee theo sau. Nhưng cô ấy vẫn ở bên ngoài. Với một cái vẫy tay vui vẻ và đôi mắt lấp lánh, cô ấy nói, "Chúc may mắn", và đóng cánh cửa lại.

Tôi nhìn chằm chằm trong một phút, nghĩ rằng đây là lần thứ hai trong chưa đầy một giờ tôi bị cửa đóng sầm ngay vào mặt. Và rồi, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh dây thần kinh trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn quan trọng nhất cuộc đời.

Đằng sau cái bàn lớn đến khó tin là một người phụ nữ gầy gò, nhỏ nhắn với mái tóc tết màu xám và làn da nâu sẫm. Tôi nghĩ cô ấy đang ngồi, nhưng ngay khi cô ấy đi vòng ra phía trước bàn làm việc, tôi nhận ra cô ấy đang đừng. Cô ấy chỉ cao khoảng một mét năm mươi, và có thể bị nhầm là một thiếu niên nếu không có đôi mắt đó - đôi mắt của phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ khôn ngoan điều hành khách sạn này như một công việc kinh doanh có lãi trong thành phố buồn bã Baxint và đã tồn tại từ rất lâu đến nỗi tôi không thể nhớ. Cô ấy uống máu trinh nữ hay sao vậy nhỉ ? Làm sao da cô ấy lại mịn màng đến vậy?

Khoang tay trước bộ ngực hẹp, vô số những vòng tay trên cánh tay cô ấy kêu leng keng.

Môi cô ấy, có màu đỏ đậm, nở một nụ cười đầy hiểu biết. "Chào mừng đến với Khách sạn Castle Verna. Xin mời ngồi và chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn."

Cái ghế duy nhất trong phòng - ngoài cái được trang trí công phu phía bên kia bàn - có lưng thẳng, không đệm với hình dáng dây leo được chạm khắc lên tay vịn bằng gỗ. Trông nó có vẻ được làm ra để tạo cảm giác cực kỳ không thoải mái. Tôi gần như phá lên cười. Tôi phải kìm chế lại thôi. Toàn bộ không gian này đều không giống thật. Khách sạn được trang trí để tạo nên một bầu không khí nào đó. Hai nhân viên lễ tân được đào tạo chuyên nghiệp. Bất kỳ vị khách nào đến đầy - như người đàn ông mang mặt nạ đó - đều có vẻ gì đó kỳ quặc bởi vì họ ở nơi này. Tôi cũng có thể đóng vai này. Tôi phải làm vậy.

Vì vậy tôi thả mình xuống ghế, bắt chéo chân và đặt tay lên đùi. Sau đó, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đáng sợ nhất tôi từng thấy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com