Chương 14.1
- Nessa -
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể xử lý được những gì mắt mình đang nhìn thấy. Ánh trăng lấp lánh trên một vỏ kim loại dương vật treo giữa hai chân anh như một dương vật giả. Nhưng qua những khe nhỏ chạy dọc trục bạc, có thể nhìn thấy làn da rám nắng bên dưới.
"Anh không thể kết đôi với em." Giọng nói của Lanis run nhẹ như một sợi chỉ sờn, tóc gáy tôi dựng đứng. "Bởi vì anh không thể "nuôi dưỡng" em."
"Tháo nó ra đi," tôi nghe thấy mình lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn thẳng vào cái lồng kỳ lạ. "Tháo nó ra đi, Lanis."
"Anh không thể," anh trả lời. "Hội đồng trừng phạt anh bằng cái này vì đã thèm muốn deo."
Sự giận dữ dâng lên nhanh và mạnh mẽ trong lồng ngực. "Người của anh đã làm điều này với anh?"
"Anh xứng đáng với điề-"
"Không, anh không có." Tôi không thể quyết định nên khóc hay hét lên. "Không ai xứng đáng với điều này. Anh nói anh đã đánh mất deo của mình hai trăm năm trước nên anh đã đeo cái này..."
"Suốt hai trăm năm." Cằm anh nâng lên, tôi ngưỡng mộ cách anh giữ gìn phẩm giá khi bị đối xử bằng nỗi kinh hoàng đáng xấu hổ như vậy.
Tôi lắc đầu. "Không, phải tháo nó ra. Phải có cách nào đó."
"Chỉ có deo của anh mới có thể cởi nó ra." Tay anh nắm chặt lấy thân kim loại dày như một sự nhạo báng về thứ lẽ ra phải là một cái gì đó dễ chịu. "Vì anh đã thèm muốn cô ấy nên chỉ cô ấy mới có quyền."
"Nhưng cô ấy chết rồi."
"Nếu số phận quyết định tái sinh, cô ấy có thể loại bỏ thứ này. Vì điều đó sẽ không xảy ra, đây đã là một mảnh theo suốt đời phần đời còn lại của anh." Anh ấy nuốt khan. "Đó là điều mà Hội đồng muốn. Để anh bị trừng phạt suốt đời, nhưng vẫn nuôi một hy vọng mong manh về sự trở lại của cô ấy."
Tôi đã không thể khóc. La hét có vẻ như là lựa chọn hợp lý duy nhất để giải phóng cục than nóng giận trong lồng ngực, nhưng thay vào đó, tôi để nó sôi sục ở đó cho đến khi da tôi như bị đốt cháy. Qua hàng cúc áo sơ mi đang mở, tôi nắm chặt sợi dây chuyền. Gần như quá nóng khi chạm vào, tôi liếc xuống và thấy viên đá màu xám đang lung linh từ bên trong. Khi ánh trăng rọi vào hòn đá theo một hướng nào đó, tôi thề rằng mình có thể nhìn thấy cầu vồng bên trong.
Đến bên anh ấy.
Là giọng nói trong đầu tôi đã nói với tôi rằng anh ấy là Người bảo vệ. An toàn.
Đến bên anh ấy.
Tay anh di chuyển để kéo quần lại, miệng tôi cử động trước khi tôi kịp xử lý. "Dừng lại."
Anh cứng đờ, chiếc lồng kim loại rung chuyển cùng với sự căng thẳng chạy khắp cơ thể anh. Tôi bước một bước về phía anh, tay anh nắm chặt lại. Mắt lóe sáng, anh cảnh báo, "Đừng."
Tôi bước thêm một bước nữa cho đến khi ngón chân trần chạm vào mũi giày của anh. Đôi mắt của anh rực sáng, "Nessa."
Một phần nào đó trong não tôi đang hoạt động, nhưng đó không phải là của tôi. Tay tôi cử động mà không hề báo trước, như thể tôi đang bị điều khiển từ xa. Nhưng tôi không chống cự. Bởi vì mọi thứ về khoảnh khắc này đều giống như vậy. Giữ mặt dây chuyền trên tay, tôi nghiêng người về phía trước. Hòn đá ngày càng nóng hơn, dường như tỏa sáng từ bên trong, chiếu ánh sáng cầu vồng lên lớp vải trắng áo sơ mi. Tôi kéo nó ra khỏi cổ, nắm chặt viên đá nóng trong tay.
Lanis đứng yên như tượng. Có lẽ anh đã ngừng thở. Khi hòn đá cách chiếc lồng kim loại chỉ khoảng hai cm, tôi cảm thấy có một lực kéo, giống như một nam châm. Hòn đá bám chặt vào chân chuồng, và một tiếng tách rõ rệt vang vọng trong sự tĩnh lặng của sân sau tối tăm.
Âm thanh nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng Lanis đúng lúc cái lồng tách thành hai mảnh, rơi xuống đám cỏ giữa hai chân anh. Anh loạng choạng lùi lại một bước trên đôi chân cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào con cặc trần trụi và hòn bi lớn đang đung đưa, trước khi lảo đảo về phía trước, đập đầu gối xuống đất.
Đưa hai tay lên trên đầu, anh bắt chéo chúng ở cổ và cúi đầu. Những lời tôn kính của anh giống như một lời cầu nguyện. "Tới những vì sao cuối cùng, deo của tôi."
Từng sợi lông trên da tôi đều dựng đứng lên. Có phải tôi thực sự vừa làm điều đó không? Mặt dây chuyền trong tay tôi từ từ nguội đi, màu sắc của nó trở lại thành một viên đá màu xám rắn. Lanis không cử động, đầu anh vẫn cúi xuống, như một bức tượng tĩnh lặng với cơ bắp và con cặc cứng.
Phần phụ được giải phóng rất lớn, dày gần bằng cổ tay tôi. Những vết lõm làm hoen ố phần da nơi cái lồng nhốt nó, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy con "gà trống" này không giống của con người. Bản thân cái quy đầu đã dày và loe ra. Thân trục có những dải da mỏng dọc theo chiều dài, gần giống như những giác hút trên tua con mực, chuyển động chậm rãi như đang thử thách sự tự do của mình.
Bụng tôi quặn lại khi tưởng tượng cảm giác đó sẽ như thế nào khi có anh. "Đứng dậy," tôi nói nhẹ nhàng.
Anh ở nguyên tại chỗ nhưng đầu ngẩng lên. Anh run rẩy, những vảy đỏ trên mặt, cổ và ngực gợn sóng.
Trước tất cả những điều này, nếu ai đó nói với tôi rằng tôi là một loại đồ chơi tái sinh nào đó của một chủng tộc người ngoài hành tinh cổ xưa, tôi sẽ cho rằng họ bị điên. Ngoại trừ việc tôi không thể phủ nhận cảm giác như thể tôi đã từng gặp Lanis trước đây, ở một kiếp khác. Sợi dây chuyền đã mở khóa cái lồng của anh. Sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy an toàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay mình. "Làm sao em có được dây chuyền của deo của anh?"
Cơ thể run rẩy khi ánh mắt anh nhìn tôi. "Là em." Sự tôn kính trong giọng nói của anh làm tôi nổi tóc gáy.
"Bằng cách nào đó... em đã quay trở lại.
"Nhưng bằng cách nào?"
"Anh không biết," anh thì thầm. "Anh thật sự không biết."
"Em là... cô ấy? Deo mà anh yêu?"
"Không," anh gầm gừ. "Em chỉ đơn giản là em"
Anh ấy đúng. Tôi là tôi. Nessa. Và Nessa này vẫn không muốn đến một thành phố xa lạ nào đó. Tôi không quan tâm đến những quy tắc ngu ngốc của bọn họ. Ai nói chỉ có Hoàng gia mới có được tôi? Tôi muốn Lanis chiếm lấy tôi.
Tôi nhìn vào con cặc dày của anh. "Ồ, bây giờ anh có thể." Ngón tay cái của tôi vuốt ve bề mặt nhẵn của viên đá. "Anh sẽ?"
Ánh mắt dán chặt vào tôi khi anh đứng dậy trước mặt tôi. "Bây giờ thậm chí còn hơn thế," cơ hàm anh giật giật. "Anh sẽ không."
"Em đếch quan tâm đến Hoàng gia của anh và các quy tắc của bọn họ-"
Anh nghiến răng. "Em nghĩ rằng anh quan tâm đến các quy tắc? Không phải về vấn đề đó. Là về lời thề rằng anh không thể thất bại hai lần. Sự thèm muốn dành cho cô ấy đã từng khiến cô ấy bị giết. Và anh biết mình cảm thấy thế nào về em... không có từ nào có thể diễn tả được anh muốn em đến thế nào."
Trái tim tôi đập mạnh. "Vậy bây giờ anh vẫn muốn chứ?"
Con cặc anh co giật, và màu rám nắng của nó đậm hơn khi máu tràn qua trục. Lỗ mũi anh phập phồng khi anh nghiến răng. "Câu trả lời vẫn không thay đổi."
Tôi với lấy cặc anh, và anh giật hông ra sau. Tiếng gầm gừ cong lên trên môi anh, nhưng trong đó có cả sự khao khát cháy bỏng. "Đừng. Anh đã không thể cương cứng hoàn toàn suốt hai trăm năm rồi . Anh-anh không biết có thể kiểm soát bao nhiêu nữa."
Tôi không muốn đến một Hoàng gia nào đó đã tra tấn chính người dân của họ như cách họ đã tra tấn anh ấy trong hai thế kỷ. Tôi thậm chí còn không muốn cuộc sống cũ của mình. Tôi muốn Lanis. Đây là lựa chọn của tôi trong một tình huống mà tôi không thể đưa ra nhiều lựa chọn cho bản thân. Dù sao thì tôi cũng là một deo. Tôi đã có sức mạnh. Tôi đã cảm thấy bất lực trong phần lớn cuộc đời với nỗi cô đơn, đau đớn, nghèo đói và giờ đây cuối cùng tôi cảm thấy mình có đủ tự tin để đứng lên bảo vệ chính mình. Tôi đã tự nhủ suốt đời rằng ở một mình cũng được, vì tôi không thể tin tưởng ai như tôi có thể tin tưởng chính mình. Cho đến khi tôi gặp Lanis.
Vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền lần cuối, tôi nâng cánh tay lên và ném nó vào bóng tối. Một âm thanh rơi phát ra từ một bụi cây gần đó.
Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi. "Nessa, không." Anh quay đi để lấy sợi dây chuyền, nhưng anh chỉ đi được hai bước trước khi cơn co thắt đầu tiên ập đến tôi như một cú đấm. Tôi rên rỉ khi cơn đau gấp đôi. Lanis sững người, mọi cơ bắp trên lưng anh căng cứng. Da anh gợn sóng và run rẩy.
Anh liếc nhìn tôi qua vai, pha trộn giữa những cảm xúc cuộn xoáy trên gương mặt anh khiến tôi nghẹt thở. Tội lỗi đạp mạnh vào những nếp nhăn trên trán và quanh miệng anh với những tia lửa giận dữ. Nhưng đôi mắt anh chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ nhất, khát khao thuần khiết, bùng cháy giống như ngọn lửa trên đống củi khô.
"Anh đã nói với em rồi." Anh nghiến răng khi mũi hếch lên ngửi không khí. Đôi mắt trợn ngược như một con thú dại. "A-anh không biết... Anh không biết có thể kiểm soát được bản thân đến mức nào khi em nồng nặc mùi tinh chất."
Một cơn co thắt khác ập đến, tôi rên rỉ thở hổn hển, "Em đã chọn rồi."
Anh quay người lại, lảo đảo về phía tôi nhưng dường như đã kiềm chế được mình. Con cặc của anh đã dài thêm ít nhất hai inch nữa, treo lơ lửng như một con dơi chết tiệt giữa hai chân. Cô bé của tôi quặng siết chặt, nhưng tôi không sợ kích thước của anh. Tôi khao khát nó. Những ngón tay của anh thôi vẫn chưa đủ. Tôi cần tất cả của anh. "Em là deo, nhưng em cũng chỉ là Nessa." Tôi với tay về phía anh ấy. "Em muốn anh ngay bây giờ, trong cuộc đời này."
"Chỉ là do kỳ động dục của em thôi mà-"
"Em chọn cách ném viên đá để khởi động cơn động dục." Những cơn co thắt khiến tôi chảy nước mắt, tôi phải dừng lại để thở. Âm hộ tôi siết chặt, tôi cảm thấy một dòng ươn ướt chảy xuống đùi. Những vạt trên con cặc của Lanis gợn sóng dữ dội . "Em đang chọn cách khiến anh phải lấy những gì anh muốn khi anh không làm vậy." Tôi đưa tay vào giữa hai chân chạm vào tinh chất ở đó. Tôi với lấy anh bằng những ngón tay lấp lánh của mình. "Nhận lấy đi. Em trao cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com