Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.1

- Nessa -

Quấn mình trong chăn, tôi ngồi ở hiên sau ngôi nhà Clarion trên chiếc ghế bập bênh với cốc cà phê trên đùi. Sau khi tắm hôm qua, chúng tôi lên giường ngủ nguyên một ngày. Bây giờ là sáng hôm sau và tôi đã ăn một lượng lớn bánh kếp. Cà phê này là cốc thứ hai trong ngày, tôi đã bắt đầu mơ về cốc thứ ba.

Harry chơi ở sân sau, đuổi chim và ăn cỏ. Liếc qua vai phía sau, tôi quan sát Lanis khi anh nghiên cứu màn hình an ninh và dọn dẹp nhà bếp.

Vâng, Người bảo vệ to lớn của tôi thậm chí còn dọn dẹp nhà bếp. Tôi là một deo may mắn.

Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, hài lòng với những suy nghĩ của mình. Những ngày vừa rồi trôi qua một cơn bão không thể tin được. Tôi vẫn gặp khó khăn để hiểu thật sự mình là ai, nhưng không thể phủ nhận tất cả. Tôi thực sự không muốn. Về phần Lanis, trong khi anh ấy có những khoảnh khắc gắt gỏng, cáu kỉnh, nhưng lại quá tốt để trở thành sự thật. Còn tình dục thì... vượt xa cả thế giời này. Tuyệt vời. Tôi chà móng tay lên thành cốc và cúi đầu xuống khi đỏ mặt.

Chúng tôi đã không bàn về tương lai. Thay vào đó chúng tôi ở trong bong bóng nhỏ của giấc ngủ và tình dục. Nhưng tôi không còn là một con đĩ nhỏ hứng tình khi động dục nữa. Hôm nay não tôi hoạt động, nếu anh ấy gợi ý tôi vẫn phải đi theo một hoàng tử nào đó thì tôi sẽ rất mất hứng. Anh sẽ không bắt tôi đi, phải không?

Cánh cửa trượt mở và tôi quay lại thì thấy Lanis đang bước ra. Anh mặc quần dài, áo phông bó sát và đi bốt. Tóc anh còn ẩm sau khi tắm, anh ấy trông cực kỳ "ngon".

Đợi đã, tôi vẫn còn là một con đĩ hứng tình à?

"Tại sao em lại đỏ mặt?" Anh hỏi khi ngồi xuống cạnh tôi, duỗi đôi chân dài và dày ra chống ủng lên lan can hiên nhà. "Em cảm thấy ổn chứ?"

"Chỉ đang nghĩ về anh."

Anh nheo đôi mắt lại. "Đừng."

"Đừng cái gì cơ?" Tôi chớp mắt.

"Nói một lời, anh sẽ đưa em lên lầu, đụ em một trận rồi trừng phạt em vì đã làm anh mất tập trung "

"Đừng đe dọa em bằng một khoảng thời gian vui vẻ như vậy," tôi lẩm bẩm.

"Chết tiệt," anh lầm bầm khi mắt anh theo dõi hành động trốn chạy của Harry.

Và bởi vì tôi cảm thấy hung hãn nên tôi quyết định chọc vào con thú. "Vậy... hoàng tử Malice nào mà anh đang cố móc nối với em? Anh ta-"

Tay Lanis đập mạnh vào tay ghế của tôi và cơ thể to lớn của anh ấy lờ mờ phía trên tôi. Đôi mắt rực sáng dữ dội lấp đầy tầm nhìn, tôi suýt làm đổ cà phê khi hét lên vì ngạc nhiên.

"Mẹ kiếp bọn họ," anh gầm gừ. "Tôi có tinh chất thuần khiết của deo tràn ngập trong huyết quản, anh sẽ tàn sát từng tên một trước khi chúng kịp thở vào người em."

Ngực tôi phập phồng, tay tôi run rẩy. Tôi biết Lanis sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, nhưng tôi phải nhớ rằng anh không phải là con người. Và anh không phải là kẻ để bị chơi đùa. Tôi chậm rãi gật đầu. "Được rồi."

"Chúng ta sẽ không đi," anh gầm gừ khi đứng thẳng người lên. Cơ thể anh đổ sụp xuống ghế, và vật đáng thương kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh.

"Chúng ta... không đi nữa ?" Tôi hỏi lại đầy hy vọng.

"Không."

"Và điều đó... có được phép không?"

Anh nhướng mày. "Ồ, vậy giờ em muốn theo quy định của bọn họ à?"

" Không, nhưng em không muốn anh gặp rắc rối. Bọn họ rõ ràng có khả năng sáng tạo nhiều cách để trừng phạt ai đó." Đột nhiên quyết định chọc điên con gấu không còn vui nữa. Tôi gõ nhẹ vào cốc một cách lo lắng khi tâm trạng giữa chúng tôi tụt dốc. "Em không muốn nhìn anh đau đớn."

Ánh mắt anh dán chặt vào sân khi những ngón tay vuốt ve lớp vảy ở môi dưới. Tôi nhớ lại cảm giác chúng trên môi tôi. Nhẹ nhàng và sống động.

"Nếu có thể đi bất cứ đâu, em sẽ đi đâu?" anh ấy hỏi.

Dù tôi rất thích ở đây với Lanis nhưng tôi không chắc muốn bị cô lập ở đây đến hết đời. "Em nghĩ em muốn quay lại khách sạn với anh. Để em vẫn có thể gặp bạn bè, nhưng vẫn được ở bên anh. Có được không?"

Đôi mắt anh tối sầm lại. "Mọi thứ đều có thể."

"Anh không nghĩ thật ngu ngốc khi em muốn quay lại trong khi em mới chỉ nới đó có một tuần chứ?"

Anh lắc đầu.

"Và, em nghe có đúng không lúc anh nói chuyện với Mizz? Qas đã chết rồi phải không?"

"Chết rồi," anh trả lời nhanh chóng. Móng vuốt của anh gõ vào tay ghế, đó thực sự là thông tin duy nhất tôi cần.

"Được rồi," tôi thì thầm.

Anh đột ngột đứng dậy, cơn bão trong mắt anh làm tôi lo lắng "Anh cần gọi điện."

Tôi buộc phải đứng dậy theo. "Anh có cần em không-?"

Bàn tay trái của anh đặt lên cổ tôi trước khi trượt lên ôm lấy má tôi. Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón cái anh vuốt ve vùng da dưới mắt tôi.

"Hãy thưởng thức cà phê của em và quan sát Harry. Đừng lo lắng."

"Nhưng nếu anh lo lắng thì em cũng sẽ lo lắng."

Tôi đánh giá cao việc anh ấy không nói dối.

"Vậy thì hãy để anh thực hiện cuộc gọi cần thiết này để anh có thể ngừng lo lắng."

Tôi mỉm cười với điều đó. "Được rồi."

Tay anh buông xuống và đặt một nụ hôn lên môi tôi trước khi quay đi. Tôi cười toe toét theo sau khi anh bước vào nhà.

Harry ngồi ở một nơi đầy nắng ở giữa sân. Sáng nay tôi đã cho nó ăn hết món thịt đóng hộp bí ẩn. Tôi chắc chắn có thể thuyết phục Lanis để chúng tôi đưa nó về khách sạn ngay bây giờ. Miễn là Vic không ăn thịt nó. Liệu điều đó có được coi là ăn thịt đồng loại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com