Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.2

- Nessa -

Anh bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm và siết chặt tay tôi. Tôi cúi đầu tiếp tục bước đi. Ở đầu các bậc thang là đôi cánh cửa lớn. Hai lính canh đội mũ, mỗi người đều đeo những khẩu súng bóng loáng nhét vào thắt lưng và mái tóc trắng dài xuống lưng mở cửa để lộ một đại sảnh lát đá cẩm thạch trắng lấp lánh.

Tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trong đời. Những nơi như thế này không tồn tại ở Baxint. Ngay cả khách sạn Castle Verna cũng trông tồi tàn so với nơi này.

Tôi tưởng sẽ bị dẫn vào một căn phòng, nơi một nhóm Malice có khuôn mặt nghiêm nghị sẽ thẩm vấn chúng tôi, nhưng thay vào đó, chúng tôi rẽ phải ở tiền sảnh để vào một phòng khiêu vũ đồ sộ với những cửa sổ lấp lánh từ sàn cao đến trần, đèn chùm pha lê với một nhóm người Malice.

Những Malice này trông cũng giống với bất cứ cư dân nào tôi đã thấy ở bên ngoài, đa dạng về ngoại hình cũng như cách ăn mặc. Một số nữ thành viên Hội đồng mặc váy dài, trong khi một số khác mặc vest đầy đủ. Một thành viên không mặc gì ngoài chiếc váy lưới mỏng và quần bikini màu da. Bộ ngực phẳng của họ được bao phủ bởi bằng một sợi dây chuyền trang trí công phu nối nhau ở hai đầu vú. Họ quay lại khi chúng tôi đến, tôi nhận ra họ có nhiều khuyên trên mặt tất cả đều được nối với nhau bằng những sợi dây giống như mạng nhện.

Tất cả Malice đều có khuôn mặt hơi phẳng với xương nhô ra dưới da chạy từ thái dương về đằng sau, kết thúc ở một điểm ở phía sau đầu. Một số được bao phủ bởi những lớp lông vũ nhỏ màu bạc giống như lông ngỗng, trong khi một số khác lại có lông mượt mà màu hồng sẫm, và nhóm người thứ ba có đuôi và móng guốc dài.

Một Malice màu hồng bước về phía trước, và khi anh ta mỉm cười, hai cái lưỡi thò ra khỏi miệng liếm không khí. "Deo, cô đã về nhà rồi." Anh ta mặc một bộ đồ toàn màu trắng khiến làn da trông càng hồng hơn. Đôi tai nhọn của anh ta giật giật về phía Lanis. "Người bảo vệ, cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nhà."

Gọi anh ấy là Người bảo vệ có cảm giác vô cùng thiếu tôn trọng, và tôi cảm thấy tức giận. Lanis đeo mặt nạ, nhưng lúc này, tôi biết biểu cảm của anh. Vùng da quanh mắt anh căng lên và tôi biết anh có thể cảm thấy bị chế nhạo. Tên màu hồng đã không cho anh một có cơ hội trả lời trước khi quay sự chú ý trở về phía tôi. "Cô có muốn uống gì không?"

Tôi không nghĩ việc say xỉn trước mặt nhóm người này là một ý hay. "Chỉ cần nước thôi. Và cảm ơn."

"Tất nhiên rồi." Anh ta ra hiệu cho người hầu ở góc phòng, người này nhanh chóng đặt một cốc chất lỏng trong suốt vào tay tôi. Tôi kiểm tra nó trước khi nhấp một ngụm. Đúng rồi, là nước.

"Tôi là Montrose," anh ta tiếp tục. "Chủ tịch Hội đồng Malice. Anh ta tiếp tục giới thiệu thêm, nhưng có quá nhiều cái tên khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi chỉ nhớ được một vài cái tên. Người có móng guốc là Sunil. Một trong những một cô gái xinh đẹp có lông vũ tên là Tupan.

Chẳng bao lâu sau, các thành viên Hội đồng khác tiếp tục trò chuyện và uống cocktail trong khi Montrose vẫn ở gần chúng tôi cùng với Sunil và một người có lông vũ khác tên là Pipan.

"Độ động dục của cô ấy thế nào?" Montrose hỏi Lanis trong khi thản nhiên nhấp từng ngụm đồ uống, như thể anh ta không hỏi điều gì đó cực kỳ riêng tư về cơ thể tôi. Tôi cử động một cách không thoải mái và Sunil nhận thấy. Họ mỉm cười với tôi, và mặc dù có vẻ thật tử tế nhưng không làm giảm bớt cảm giác nhức nhối. Lanis không uống một ngậm rượu nào - họ thậm chí còn không mời anh một ly - và anh chưa bao giờ buông tay tôi ra.

Montrose đã nhận thấy điều đó bởi vì anh ta đã để mắt tới đôi bàn tay đan nhau với thái độ khinh bỉ gần như không che giấu.

"Đó không còn là việc của anh nữa," giọng Lanis đều đều và dứt khoát.

Đôi mắt màu tím của Montrose ngước lên, màu sắc của anh ta đậm dần thành màu đỏ đáng báo động. "Anh nói gì hả, Người bảo vệ?" Anh ta nói với một nụ cười khinh bỉ, tôi nghiến răng cố gắng giữ hơi thở bất chấp sự lo lắng ngày càng tăng. Lanis vẫn không hề bận tâm.

"Chúng tôi là một đôi deom."

Montrose thở hổn hển. Lông của Pipan rung lên trong báo động, và Sunil bị nghẹn đồ uống. Những tiếng thì thầm nổi lên khắp phòng khiêu vũ như cháy rừng. Vào khoảnh khắc đó, tôi không muốn gì hơn là chạy và tránh xa những người lạ lùng này, nhưng tôi buộc mình phải mạnh mẽ ở bên Lanis. Anh sẽ không đơn độc khi đối mặt với những người này, những kẻ đã giam cầm anh suốt hai trăm năm.

"N-Nhưng," Montrose trở thành một mớ hỗn độn màu đỏ. "Điều đó là không thể. Anh-anh..." Ánh mắt anh nhìn xuống háng Lanis. Sự phẫn nộ khiến lồng ngực tôi thắt lại.

"Rõ ràng là có thể." Lanis nói. "Chúng tôi chỉ đến để thông báo việc kết đôi của chúng tôi, nhưng sẽ không ở lại. "

"Tại sao không?" Mặt Monstrose gần như đỏ bừng.

"Cô ấy thuộc về nơi này-"

"Cô ấy thuộc về tôi," Lanis gầm gừ, và mọi Malice trong phòng đều lùi lại.

"Đây không phải là nhà của cô ấy. Và cũng không phải của tôi."

Một Malice màu hồng khác bước tới. Tôi có thể nhận biết qua sự dũng cảm thoáng qua trên khuôn mặt anh ta rằng tôi sẽ ghét bất cứ điều gì phát ra từ miệng anh ta. "Có lẽ chúng ta nên yêu cầu bằng chứng về sự kết đôi này."

Montrose hếch cằm lên, ánh mắt đầy thách thức.

"Bằng chứng kết đôi là gì?" Tôi thì thầm với Lanis.

Anh buông tay tôi ra một lúc, tôi gần như hoảng sợ cho đến khi anh dùng bàn tay đầy móng vuốt tóm lấy cổ họng tên Malice màu hồng thứ hai và siết chặt. Montrose thở hổn hển, một vài tiếng hét bị bóp nghẹt phát ra từ phía xa trong căn phòng. Lanis nâng tên Malice lên không trung khiến chân anh ta đá lung tung một cách bất lực. "Hay là tao chỉ cho mày làm sao tao có thể bóp nát sọ mày bằng một tay cho đến khi nó bật ra? Bằng chứng cho việc kết đôi?"

Những tiếng thì thầm vang vọng xung quanh phòng.

Liệu hắn ta có thể làm điều đó trước đây không?

Hắn ta định giết thật Polose à?

Những bảo vệ khác ở đâu rồi?

Malice lắp bắp, không thể nói được khi bàn tay to lớn của Lanis bóp cổ anh ta.

"Được rồi!" Montrose hét lên. "Thả anh trai tôi xuống."

Với một nụ cười chế nhạo, Lanis ném anh ta đi. Anh ta chạm đất cách đó ít nhất ba mét với tiếng kêu đau đớn.

"Lanis!" Montrose hét lên.

"Mày bảo thả tao thả hắn xuống. Thế là tao thả hắn xuống." Lanis nhún vai.

"Deo?" Montrose quay về phía tôi.

Lanis bước một bước đe dọa về phía anh ta. Montrose co rúm người lại, nhưng tôi ngăn Lanis lại bằng một tay đặt trên khuỷu tay anh ấy. Lớp cơ bắp căng thẳng sôi sục dưới ngón tay tôi. "Sao?"

Montrose nuốt nước bọt khi giúp anh trai mình đứng dậy. "Đây là ý muốn của cô à?

Một câu trả lời dễ dàng. "Đó là ý chí của tôi, sự lựa chọn của tôi và mong muốn của tôi. Tôi cũng muốn anh gọi anh ấy bằng tên hơn."

Lanis tạo ra một loại tiếng động nào đó bên dưới lớp mặt nạ, có thể là tiếng cười. Montrose mở miệng, nhưng rồi ánh mắt nhìn về phía sau tôi. Đột nhiên, sắc mặt anh ta sáng lên, anh ta hạ ánh mắt tím xuống với vẻ tôn kính.

Tôi liếc qua vai và thấy một Malice khác mặc áo choàng đang bước vào phòng. Mặc một chân váy và áo nịt để lộ bộ ngực phẳng lì. Làn da lông bạc lấp lánh như những chiếc đèn chùm pha lê khi lướt trên sàn nhà với chiếc váy dài. "Deo," giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.

Có điều gì đó làm dịu thần kinh tôi ngay lập tức, và đâu đó trong tâm trí, tôi biết mình đã từng gặp Malice này trước đây. Một cái tên len lỏi vào lưỡi tôi như làn khói. "Marian."

Họ mỉm cười. "Cô vẫn nhớ."

Đầu tôi choáng váng. "Đại loại vậy"

Bước lại gần tôi và dùng những ngón tay cực kỳ dài có ít nhất ba đốt ngón tay chạm vào tảng đá trên ngực tôi. "Tôi biết cô sẽ quay lại."

"Marian," Montrose nói với vẻ lo lắng. "Tôi yêu cầu một lời giải thích."

"Và anh sẽ có." Marian nói. "Nessa đã được ban thêm một kiếp sống nữa. Thực ra cô ấy chính là deo tái sinh, người mà Lanis đã bảo vệ suốt ba đời. Viên đá này được chính tay tôi làm ra và trao cho cha mẹ của cô ấy khi cô ấy được sinh ra."

"Người biết về cô ấy à?"

"Tôi đã nghi ngờ." Marian nhún vai. "Nếu tôi sai thì đó chỉ là một hòn đá. Nếu tôi đúng thì cô ấy sẽ là chìa khóa mở ra tương lai của Malice."

"Tương lai?" Lanis lẩm bẩm.

"Ngài là ai?" Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể. "Làm sao tôi biết ngài?"

Lanis nói: "Họ* là một trong các cặp deom đã đạt được sự bất tử. Giờ đây họ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ Hội đồng và Hoàng gia"

*Nhân vật "Marian" được dịch là "họ" vì nhân vật này không được phân biệt giới tính cụ thể, nên không thể dịch là "cô ấy", hoặc "anh ấy".

Marian nghiêng đầu. "Tóm tắt lại là như vậy." Họ nói chuyện với Montrose. "Anh phải chấp nhận sự kết đôi này. Đây là báo hiệu những thay đổi sắp xảy ra và để Malice tồn tại, anh sẽ không chỉ cho phép những thay đổi mà còn phải đón nhận chúng."

"Thật khó hiểu, Marian." Montrose trả lời một cách chua chát.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy về tương lai." Bàn tay họ vuốt tóc tôi: "Còn cô là báu vật".

Tôi muốn dựa vào sự đụng chạm của họ như một con mèo. "Cảm ơn."

Họ nói chuyện với Lanis. "Ít nhất anh có thể ở lại dùng bữa không? Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị khi anh vào thành phố. Và tôi chắc rằng deo của anh cũng đã mệt mỏi vì chuyến đi. Ở lại một đêm thôi, được không?"

Tôi có thể nói rằng Lanis không muốn, nhưng có điều gì đó ở Marian đã làm mềm da quanh vùng mắt anh, khiến anh muốn nghe lời. Ánh mắt anh chuyển sang tôi. Tôi đói. Và bây giờ khi Lanis đã đặt mọi người vào đúng vị trí của họ, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, tôi thích Marian, nên tôi gật đầu.

"Một bữa ăn và chỉ một đêm," Lanis trả lời. "Đó là tất cả."

"Để tôi đưa cô ấy đi chuẩn bị. Hãy cho cô ấy ăn mặc như một deo đàng hoàng trước khi rời đi."

Lanis một lần nữa nhìn tôi chờ sự đồng ý. Tôi lại gật đầu.

Marian vòng tay ôm lấy tôi. "Tôi sẽ trả cô ấy lại sau một giờ nữa."

Họ quay lại và dẫn tôi ra khỏi phòng. Tôi liếc nhìn Lanis, cao lớn và thô kệch trong một căn phòng đầy những đồ vật xinh đẹp. Nhưng với tôi, anh ấy là người đẹp nhất. Anh nhìn tôi rời đi, khi tôi bước ra khỏi căn phòng, hòn đá như đang đốt cháy ngực tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com