Chương 17.3
- Nessa -
Chiếc váy thật đẹp, nhưng đây không phải là tôi. Tôi chưa bao giờ mặc những thứ như thế này. Chất liệu vải mỏng đến mức có thể nhìn thấy cặp vú, và thứ duy nhất trên « cô bé » của tôi là một mảnh quần lót không thực sự che được nhiều thứ.
Tôi đứng trong phòng thay đồ với Marian. Tất cả những gì tôi muốn là quay lại với Lanis. Và ăn. Bụng tôi đang réo lên, những ngón tay dài của Marian vuốt ve hông tôi. "Lanis sẽ không thể rời mắt khỏi cô."
Tôi phải thừa nhận rằng Lanis nhìn thấy những thứ này thật thú vị. Nhưng những người khác cũng vậy. Tôi không xấu hổ về cơ thể mình, nhưng tôi cũng không thấy thoải mái khi phải bán khỏa thân trước mặt người lạ.
Tôi tưởng tượng đôi mắt Lanis sẽ tóe lửa như thế nào khi anh nhìn thấy tôi, giọng anh sẽ trầm hơn như thế nào khi thở hổn hển. Và đột nhiên mặt tôi đỏ bừng, tôi cảm thấy hơi ẩm tích tụ giữa hai chân. Không có những cơn co thắt bây giờ cho tôi biết đây không phải là sự khởi đầu của cơn động dục. Thật là phấn khích. Phấn khích vì người đàn ông Lanis đó. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau ở ngôi nhà là một giấc mơ. Giấc mơ quá ngắn ngủi. Tôi muốn hơn bất cứ điều gì trong thời điểm này để quay trở lại. Với chiếc váy này. Chỉ dành cho anh ấy.
"Đẹp quá," Marian mỉm cười ngay khi có tiếng gõ cửa.
Tôi cứ nhìn mình trong gương khi họ trả lời. Giọng họ thì thầm khe khẽ rồi quay sang tôi. "Họ cần tôi ở ký túc xá của deo một lát. Tôi sẽ quay lại."
Tôi gật đầu khi họ đóng cửa lại sau lưng. Họ đã nói với tôi rằng tôi sẽ gặp một số deo khác vào bữa tối, vì họ sẽ tham dự cùng một số thành viên Hoàng gia. Tôi lo lắng về điều đó nhưng cũng rất phấn khích. Họ sẽ như thế nào?
Một lúc sau cánh cửa mở ra. Nghĩ rằng đó là Marian nên tôi quay lại. Chiếc váy quấn quanh chân tôi khi ba người đàn ông Malice bước vào. Người đi trước là một trong những Malice lông bạc, và ông ta bước đi với vẻ quan trọng. Ánh mắt quan sát tôi với sự ham muốn gần như không được che giấu, tôi đột nhiên muốn mặc một chiếc áo len rộng thùng thình che giấu cơ thể.
"Vậy ra đây là cô," ông ta gần như nói với chính mình.
Tôi nắm hai tay mình lại. "Tôi là Nessa. Ông là ?"
"Sapian," ông ta nói. "Một trưởng lão."
Cái tên đó... rất quen thuộc. Thực ra, tên Malice trước mặt tôi cảm giác quen thuộc đến mức làm tôi cứng người, tóc gáy dựng lên. Tôi lùi lại theo bản năng, mắt ông ta nheo lại khi nhận ra.
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cùng với những cảm xúc dâng trào. Vách đá lộng gió. Phản bội. Trái tim tan vỡ của tôi.
"Có đúng cô trở thành một đôi deom với một thành viên nhà Is?"
Tôi lùi lại một bước nữa, mong Marian quay lại. "Tên anh ấy là Lanis."
"Mmm," ông ta ậm ừ, quay sang một trong những Malice phía sau, cũng là thành viên của nhà An. "Anh chắc chắn có thể phá vỡ nó?"
"Vâng, Sapian."
Ông ta búng tay về phía tôi. "Vậy đưa cô ta đi."
Nỗi sợ hãi như con dao cắt xuyên qua tôi. Tôi lùi lại, suýt vấp phải cái váy dài. "Tôi xin lỗi, cái gì cơ? »
"Cô không cần nói đâu, deo." Môi ông ta nhếch lên vẻ kinh tởm. "Cô đã gây ra đủ vấn đề rồi. Một thành viên của tộc Is? Thật sao?" Ông ta nhổ xuống sàn . "Kinh tởm."
Những bàn tay tóm lấy tôi, tôi đang định kêu cứu thì một miếng vải có mùi đắng bịt miệng tôi lại. Tiếng hét xé toạc cổ họng bị bóp nghẹt trong lớp vải khi tôi vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình. Nắm tay của tôi đấm mạnh vào bụng ai đó, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Đôi chân trần của tôi dẫm mạnh vào chiếc dày, nhưng tôi khá chắc tôi còn đau hơn chúng.
Đầu tôi u ám và tầm nhìn tối sầm. Điều cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh là nụ cười tự mãn của Sapian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com